Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ - Chương 27: Một đêm mập mờ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ


Chương 27: Một đêm mập mờ.


Mắt kính to tròn, tóc kết hai bên, miệng ngậm kẹo mút. Chuẩn phong cách của học sinh tiểu học. Quỳnh Trâm nhí nhảnh, dễ thương trong bộ đồng phục vừa vặn với mình. Cô quyết thay đổi phong cách một chút xem còn ai muốn học theo cô nữa không.
Cô bước vào trong trường, kể từ lúc ở cổng trường cho tới một quãng đường dài đến tận dãy cô học thì..có điều gì đó sai sai, khi tất cả các ánh mắt đều liếc qua cô. Ờ thì cô chẳng thấy khó chịu với ánh mắt của họ đâu, dù sao cô cũng quen với việc bị người ta nhìn nhiều rồi. Nhưng hôm nay lại khác, họ chứ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu kiểu gì đó. Không kể những cô nàng chảnh chọe hôm nay lại rở lại phong cách ăn diện như thường rồi. Ngoài ra còn có mấy học sinh giản dị khác họ cũng nhìn cô kiểu như đồ lạ chưa thấy bao giờ vậy. Tóm lại là có chuyện gì?
Bỏ mặc những ánh mắt ấy, Quỳnh Trâm bước vào dãy lớp học của mình. Cô đi vào thang máy ấn nút lên tầng học của mình. Khi tới nơi cô vừa bước ra thì một đám chắn ngay lối đi của thang máy. Cô tránh bên trái họ chặn bên trái, cô tránh bên phải họ chặn bên phải. Đây là cố tình gây chuyện mà.
– Làm phiền tránh đường cho.- Cô dương mắt lên nhìn đề nghị.
– Ái chà còn dám lớn giọng với bọn tao hả? Mày nghĩ mày là ai chứ?- Một cô ả chanh chua cười khẩy.
– Tôi là người bình thường, không nhìn ra sao?
– Bọn tao đương nhiên biết mày là người bình thường. Bình thường tới mức Ken không thèm để ý tới mày nữa rồi.- Cả bọn cười ồ lên, đây là tất cả những gì họ mong chờ nhất. Cuối cùng thì Ken cũng vứt con nhỏ xấu xí này qua một bên rồi.
– Trong mắt Ken mày chẳng có chút giá trị gì nữa rồi.
– Ken đẹp trai thế mà đi cùng mày thì đúng là phí cả đời trai.
– Anh Ken là của riêng bịn tao thôi.
-….
Blablo…!!!!
Quỳnh Trâm nghe muốn dài cả tai ra, mấy cô nàng này nói rất nhiều mà vấn đề cũng chỉ hạ thấp cô và tâng bốc Khải Minh lên. Họ nói Khải Minh đã không thèm để ý tới cô nữa? Ồ cô mong còn không được đó chứ. Họ nói Khải Minh là của họ! Ờ của nhà các người hết đó, tới mà rước anh ta về thờ. Tưởng gì chứ mấy loại chuyện này cô chẳng thèm để ý đâu nha. Anh ta ném cô qua một bên thì cô bớt đi được mấy phần tắc rối, cảm ơn còn chưa xong nói gì đến chuyện khác.
– Thôi nào các cậu, tránh ra cho con nhỏ này đi. Đứng với người tầm thường như nó thật chẳng đáng chút nào.
Cô ả nói xong ngúng nguẩy bỏ đi. Quỳnh Trâm nhìn theo chỉ biết lắc đầu, aizzzz giờ cứ để cho những người mắc bệnh thần kinh chạy loạn thế ư? thật là nguy hiểm.
Không còn chướng ngại vật cản trở nữa, Quỳnh Trâm tung tăng bước vào lớp, đón chào cô lại là những ánh mắt nhìn chăm chú, những tiếng rỉ tai nhau xì xào. Cô trở thành người nổi tiếng hơn rồi à? Sao đi đến đâu cũng bị để ý thế nhỉ? Cô cứ liếc ngang liếc dọc nhìn mọi người cho tới khi đi về chỗ ngồi của mình.
– Hôm nay mọi người rất lạ.- Cô tháo balo xuống quay sang nói với chị Ngọc Lan và Anh Thi.
– Tạp chí 3K vừa ra một tin giật gân em chưa xem à?- Ngọc Lan hỏi.
– Có sao?- Quỳnh Trâm đưa tay ra kéo tờ tạp chí trên mặt bàn tới chỗ mình.
– Tờ tạp chí của tớ mà.- Anh Thi đang bị cuốn hút vào trong tờ tạp chí tự dưng bị giành mất cô phụng phịu kêu lên.
– Mượn chút thôi, lát tớ đền cho 10 tờ.- Quỳnh Trâm cười hihi rồi bắt đầu mở tạp chí ra xem.
Trang thứ nhất nói về Khải Minh:”Hót boy Ken đá cô nàng lọ lem để đi bên hot girl xinh đẹp Thanh Trúc” Trong này in một bức ảnh Thanh Trúc ôm tay Khải Minh tình tứ đi tới chiếc xe mui trần. Bài báo đặt ra đủ các câu hỏi về mối quan hệ tay ba, họ còn thầm than cho số phận của cô nàng lọ lem vừa bị đá.
Trang thứ hai nói về Vũ Thiên: “Nghi hoặc về người tình bí ẩn của hot boy”. Anh chàng đã tử chối tất cả những lời tỏ tình của những cô nàng xinh đẹp và nói rằng mình đã có một con thỏ nhỏ bên cạnh rồi. Cô gái nào đag được Vũ Thiên gọi là thỏ nhỏ?
Trang thứ ba nói về Tuấn Huy: ” Hot boy tài năng nhất trường vừa cho ra một bản nhạc mới”. Ái chà, xem chừng tác phẩm nãy của anh ra sẽ đem lại một tiếng vang lớn đây.
Nghiên cứu xong tờ tạp chí Quỳnh Trâm trả lại cho Anh Thi. Giờ thì cô dã hiểu tại sao mọi người lại nhìn cô như vậy rồi. Phần đông thì hả hê vui sướng vì cô bị đá, số nhỏ nữa thì thương hại cô. Aizzz cần gì phải lâm li bi đát đến vậy, họ đâu biết rằng cô đang vui sướng cực kì đây này. Tối về nhất định phải mở tiệc ăn mừng mới được. Cô quay sang bên chị Ngọc Lan và Anh Thi thì thấy thái độ của họ thản nhiên quá trời, cô nổi hứng trêu chọc.
– Hai người thật vô tâm, em đang bị thất tình mà chẳng nhận được câu an ủi nào cả.
– Chị đang bận nghĩ xem có nơi nào ăn ngon không để tới đó ăn mừng em đã bị thấy tình.- Ngọc Lan dửng dưng nói.
– Chị tính làm vậy thật?- Cô tròn mắt đáng thương hỏi.
– Đừng tưởng tôi không biết cô đang vui sướng như thế nào nhé. Chẳng phải lúc nào cũng than phiền anh ta rắc rối sao, bây giờ thoát được rồi còn giả bộ đáng thương thất tình.- Ngọc Lan gõ nhẹ vào trán cô trừng phạt.
– Haha. Chị yêu đúng là hiểu em nhất.- Đôi mắt cô long lanh nhìn Ngọc Lan.
Hai chị em nói chuyện với nhau suốt mà giờ mới để ý có một cô nàng không hề tham gia vào cuộc nói chuyện của họ nha, hơn nữa cô nàng còn đang chăm chú vào thứ quan trọng hơn, say mê nghiên cứu tới quên trời quên đất luôn.
– Anh Thi cậu xem gì mà ghê vậy?
Quỳnh Trâm gọi to làm Anh Thi giật mình quay sang ấp úng.
– A…không! Không có gì.- Anh Thi lắc đầu, tay gập vội tờ tạp chí vào.
– Tớ nhìn thấy rồi nhé, cậu cứ nhìn chằm chằm vào trang viết về Vũ Thiên. Khai mau cậu có ý đồ gì?- Quỳnh Trâm nheo mắt, bắt đầu tra hỏi.
– Cậu nhìn nhầm rồi.- Anh Thi vẫn một mực phủ nhận.
– A mặt cậu đỏ kìa, cậu đang xấu hổ.- Quỳnh Trâm reo lên.
– Mặt tớ đỏ thật sao?- Anh Thi sờ hai má, vỗ vỗ nhẹ.
Quỳnh Trâm bật cười khanh khách, cô nàng ngây thơ thật dễ lừa nha. Mới nói vậy mà đã tin rồi, thật là dễ thương ha.
– Trâm đáng ghét! Cậu chọc tớ.
Anh Thi chạy đuổi theo Quỳnh Trâm trút giận. Hai người cứ đuổi nhau chạy vòng quanh lớp học. Ngọc Lan cười nhẹ, đến bó tay với hai đứa này.
———–++++++++———-
~7h tối.
Quỳnh Trâm ôm một túi lớn nhỏ trở về nhà. Cô trở vào bếp đặt các túi lên bàn, rót một cốc nước để uống rồi thở phào. Ăn no quá, đi cũng khó khăn luôn. Đúng như đã nói chị Ngọc Lan dẫn cô và Anh Thi đi ăn mừng cô thất tình thật. Đó là một quán ăn ở ngoại thành, thức ăn ngon cực luôn. Cô mải vui vẻ quá lên quên mất ở nhà còn có một người chờ cô về nấu ăn. Vội vàng kết thúc bữa tiệc cô mua rất nhiều đồ về bù cho Khải Minh, mong rằng anh ta sẽ không tức giận với cô.
Hửm? Mà nói tới mới nhớ Khải Minh đâu rồi nhỉ? Không hề thấy anh ta xuất hiện nãy giờ.
– Khải Minh!
Cô gọi to, không hề có tiếng đáp lại. Giờ này anh ta còn chưa về nhà? Cô đi lên phòng, kiểm tra mấy phòng khác nữa cũng không thấy, gọi điện cũng không nghe. Cô bắt đầu thấy nóng ruột. Suy nghĩ của cô miên man với đủ lí do vì sao Khải Minh về muộn. Cô hét đứng lại ngồi bần thần trước cửa, trong phòng khách, vào phòng bếp cuối cùng là gục đầu luôn trên bàn ăn. Càng ngày cô càng thấy lo hơn, gọi điện mấy lần rồi cũng không nghe. Aaaa tên heo kia ở đâu mau hiện thân giùm đi.
~9h30 tối.
Đôi mắt cô mệt mỏi chờ mong, chỉ muốn nhắm vào thôi, nhưng cô biết giờ mình nhắm mắt cái chắc chắn sẽ chìm vào mộng đẹp luôn. Bình thường mặc kệ Khải Minh đi về muộn tới mấy cô cũng không lo vì anh ta luôn nghe điện thoại của cô gọi. Hôm nay thì khác, anh ta không hề bắt máy, cô nhắn tin hỏi cũng không thấy rep lại. Đau đầu thật đấy!
– Hahahaa….!!!!
Tiếng cười vang vọng tới tai Quỳnh Trâm, cơn buồn ngủ tiêu tán hết. Cô nhận ra tiếng cười kia không phải của ai khác ngoài Khải Minh đâu. Cô vui mừng chạy ra cửa, nhưng chỉ sau vài giây, sự vui mừng của cô được thay thế bằng cái nhìn nghi hoặc pha trộn khó chịu.
– Ô mèo con! Em còn chưa ngủ sao?- Khải Minh kinh ngạc hỏi, lẽ ra giờ này con mèo nhỏ phải làm tổ trong phòng rồi chứ?
Quỳnh Trâm nhăn mày nhìn cảnh tưởng trước mắt. Khải Minh đang ôn eo một cô nàng xinh đẹp, mà người đó đã quá quen thuộc với cô rồi- Diệp Thanh Trúc. Phải rồi chính các là cô ta không lẫn đi đâu được. Tạp chí 3K bắt sóng cũng chuẩn quá nhì, quả thật hai người này đang tình tứ với nhau, không chỉ ở trường mà còn là ở nhà nữa và ngay trước mặt cô luôn. Nhìn hai người dinh lấy nhau mà cô thấy ngứa ngáy cả người, khó chịu vô cùng.
– Khải Minh, cô ta ở trong nhà anh? – Thanh Trúc hỏi, nghe trong đó nhiều hơn là sự chán ghét khinh bỉ.
– Đúng vậy, em có ý kiến sao?- Khải Minh nâng cằm Thanh Trúc lên hỏi.
– Ghét, người ta mới hỏi vậy thôi mà.- Thanh Trúc nũng nịu đánh vào ngực Khải Minh.
– Ngoan lắm, đừng để ý tới chuyện khác nữa. Đi lên phòng thôi đến lúc làm chuyện của chúng ta rồi.- Khải Minh nháy mắt với cô nàng, hai người ôm eo nhau bước qua Quỳnh Trâm lên phòng.
Quỳng Trâm ôm bụng cảm giác muốn ói trước ngôn từ đối thoại của họ. Thanh Trúc mềm mại quyến rũ đầy sự giả tạo, Khải Minh phong lưu mờ ám đến phát khiếp. Nghe họ nói xong cô thấy hại não quá trời. Than thở mất công mình đợi chờ lo lắng cho anh ta, giờ đáp trả cô thế đấy, dẫn luôn cả gái về nhà. Mà khoan đã anh ra vừa nói gì? Làm chuyện của hai chúng ta? Một Nam một nữ ở trong phòng thì có thể làm ra đủ số chuyện đấy. Ôi không…!!! Cái tên heo tham ăn kia còn tham luôn cả sắc hả? Không được, cô không muốn chuyện này xảy ra, cô không muốn giữa họ xảy ra chuyện gì mờ ám hết. Quỳnh Trâm mất một phen lo lắng nữa. Đi đi lại lại dưới phòng khách, cô cắn cắn ngón tay suy nghĩ.
– Làm sao bây giờ, bây giờ làm sao?
Cô chợt khựng lại, miệng mở thật lớn ngẩn ngơ. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, biểu hiện của cô là đang tức giận, là đang ghen và ganh tị với Thanh Trúc đấy hả? Làm ơn đi ai nói cho cô biết cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Khải Minh có cuộc sống riêng của anh ta mà, anh ta thích làm gì, có mối quan hệ với ai cũng đâu có liên quan tới cô, cần gì phải quan tâm. Cô đứng đây lo lắng sốt sắng và khó chịu cái gì?
Không thể hiểu nổi mình, thôi thì tĩnh tâm thanh tịnh làm một giấc ngủ say đi. Quỳnh Trâm quyết định thoát ra khỏi đám suy nghĩ hỗn loạn này, đi ngủ là cách tốt nhất.
~ 15 phút sau.
Tâm không yên thì không thể ngủ. Quỳnh Trâm xin thề cô chỉ lên nghe ngóng một chút, một chút thôi, như vậy sẽ dễ ngủ hơn.Hihi…
Bàn chân trần nhẹ nhàng di chuyển từng bước một áp sát phòng Khải Minh. Đứng ở cửa áp tai vào nghe. Chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng cười khúc khích, họ đang rất vui vẻ trong phòng còn Quỳng Trâm ở ngoài càng nghe người càng bốc hoả ngùn ngụt, chỉ hận ánh mắt như lửa đốt của cô không thể xuyên thấu cánh cửa này bắn vào trong phòng kia thôi.
– Khải Minh anh nói làm chuyện của hai chúng ta mà.- Thanh Trúc quyến rũ dựa sát vào Khải Minh nhắc nhở.
– Đương nhiên sẽ làm nhưng trước khi làm anh muốn hỏi em sẽ vì anh bất chấp tất cả chứ?.- Khải Minh thoả mái ngồi trên ghế dài trong phòng.
– Vâng. Em yêu anh lên tất cả những điều anh muốn em làm em đều không phản đối.- Thanh Trúc cầm tay anh bày tỏ.
– Tốt quá, em lại đây anh sẽ nói cho em biết việc của chúng ta.- Khải Minh hớn hở cười nhẹ nhàng kéo cô nàng sát mình hơn thì thầm nói bên tai Thanh Trúc.
Chẳng biết anh nói điều gì mà nghe xong cô nàng tròn mắt nhìn anh, nụ cười không còn được quyến rũ như lúc nãy nữa. Môi Thanh Trúc run rẩy hỏi lại.
– Chuyện….chuyện này. Anh chắc chắn?- Cô nàng cầu mong một là Khải Minh nói sai, hai là mình nghe nhầm.
– Anh chắc chắn, nào bắt đầu luôn đi!- Khải Minh thúc giục.
Một đêm mập mờ chính thức bắt đầu.
P/s: Cảnh mập mờ nhưng nội dung trong sáng. Các độc giả của Yul chờ đợi chương sau để biết thêm chi tiết nhé!😘
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN