Cậu chủ lưu manh và ôsin quái quỷ
Chương 47: Tình yêu của Anh Thi.
Không khí đông cứng lại, mọi người đều bảo trì im lặng, tựa như một tiếng thở mạnh của mình cũng khiến cho sự chú ý đổ dồn vào đây. Tất cả đều căng mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, còn bây giờ thì họ lại dồn lực chú ý vào cô gái trước mắt này. Cô vừa gây ra một chuyện tày trời với Vũ Thiên. Người ta nói rồi, chọc ai thì chọc chứ đừng chọc tới Vũ Thiên, như vậy không khác gì rước hoạ vào thân. Vậy mà cô gái này lại cả gan tát anh một cái. Vũ Thiên sẽ làm gì đây, chẳng ai đoán trước được điều anh sẽ làm.
Một cái bạt tai này không nặng cũng không nhẹ, giống như bị kim châm vào, tuy nhiên khá đột ngột nên Vũ Thiên cũng chưa phản ứng kịp. Đầu óc anh hơi tê dại, cố gắng lấy lại tỉnh táo để xem kẻ không muốn sống kia là ai? Vì tức giận đang bốc cháy trong người mà anh buông ra câu chửi tục.
– Con mẹ nó! Đứa nào dám….
Câu chửi của anh đến nửa trừng thì ngừng lại, anh không tin vào ánh mắt mình lúc này. Làm ơn là anh nhìn nhầm đi, hay là do cái tát hồi nãy làm anh hoa mắt đi. Nhắm mắt lại rồi lại chậm dãi mở ra, thực sự, con mẹ nó chết tiệt! Mắt anh không hoa chút nào, mà người đó vẫn cứ đứng trước mặt anh.
Anh Thi đứng im như tượng, trên gương mặt không rõ cảm xúc của cô tràn lan nước mắt không biết là rơi từ khi nào, đôi mắt to tròn không linh hoạt như mọi khi nữa mà trở lên ngây dại mở to. Ước gì đây là một giấc mơ, chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở mắt ra cô sẽ thấy mọi thứ đổi khác. (Yul: Ngay cả thần thái anh chị cũng giống nhau *thở dài tiếp tục hóng diễn biến*) Nhưng không, cái điều ước kia không hề tồn tại, anh vẫn đứng đó trước mắt cô, và chút cảm giác khi nãy cô tát anh vẫn còn vương vẫn trên từng ngoan tay. Mọi thứ xung quanh hai người không để ý tới, cũng không một lời giải thích, chỉ là hai mắt nhìn nhau.
– Con nhỏ này, sao mày dám đánh bạn trai của tao?- Diễm My bỗng nhiên tiến lên tát Anh Thi một cái.
“Chát”
Quá bất ngờ!
Âm Thanh này so với hồi nãy còn đanh hơn, chứng tỏ lực đánh không hề nhẹ chút nào.
Lần này mọi người không im lặng nữa mà bắt đầu bàn tán xì xào. Họ coi thường Anh Thi là người thứ ba tới phá đám nhân vật chính nên bị Diễm My đánh là rất đáng đời. Cũng có người nói đây là một trong số nhưng người ái mộ Vũ Thiên, thấy anh có bạn gái liền nổi giận gây sự,…. bala…bala.
Quỳnh Trâm ở bên ngoài vừa chen được vào lại thấy một màn Anh Thi bị đánh, cô tức tốc chạy vào kéo Anh Thi ra sau mình bảo vệ, mắt đẹp nhìn về phía Diễm My.
– Cô làm gì vậy?
– Thử hỏi con bạn của mày xem đã làm gì với bạn trai tao.- Diễm My vênh váo nói. Cô ta nhận ra Quufnh Trâm qua tạp chí 3K. Quả nhiên bọn này là cùng một loại, hết Ken giờ lại tới Thiên sao? Hừ, có Diễm Mỹ ở đây bọn mày đừng mơ tưởng nữa.
– Chính cô mới phải hỏi tên đó xem vì sao lại bị bạn tôi đánh?- Quỳnh Trâm hướng tay chỉ vào Vũ Thiên. Dù không biết chuyện này ra sao nhưng cô có thể chắc chắn một điều Anh Thi không bao giờ tự tiện đánh người, cô nàng mềm yếu đến vậy, luôn sợ làm người khác tổn thương không lí nào lại chạy tới đây gây chuyện.
– Đã sai lại còn đổ lỗi cho Thiên sao?- Bộ dáng đanh đá của Diễm My lại bộc phát.
Khải Minh đứng ngoài ảo não thở dài, con mèo nhỏ của anh lại trỗi dậy bản tính thích xen vào chuyện của người khác rồi, rắc rối, thật là rắc rối.
( Yul: Anh quá đáng😯hai chị là bạn thân mà. Khải Minh: ờ quên, sorry nha😂)
Anh Thi đầu óc trống rỗng đôi mắt vô hồn vẫn nhìn Vũ Thiên. Nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia sao cô thấy xa lạ quá, cũng không còn biết anh nghĩ gì nữa, cứ như có bức tường vô hình ngăn cách thế giới của hai người, dù làm thế nào cũng không chạm tới được.
– Thế nào? Giờ muốn gây lộn với tao đúng không?- Diễm My hoàn toàn lột các thành một con cọp cái. >=<
– Cô nghĩ tôi sợ chắc.- Quỳnh Trâm đổ thêm dầu vào lửa, cái tát mà Anh Thi chịu khi nãy, cô nhất định phải trả thù.
Mọi người cứ ngỡ sẽ được xem trận đánh liên hoàn của hai cô gái nhưng tiếc là Vũ Thiên đã vội giữ lại Diễm My và Anh Thi cũng khôi phục tỉnh táo để nhận ra cục diện rối rắm này.
– Trâm chúng ta rời khỏi đây đi, đưa tớ cách xa chỗ này được không?- Nước mắt từng giọt năn dài trên gương mặt tái nhợt của Anh Thi, lời đó không khác gì lời cầu khẩn. Quỳnh Trâm nhìn mà đau lòng thương xót, cô không thể làm gì khác ngoài việc dắt tay Anh Thi rẽ đám đông đi ra ngoài. Cách xa rồi mà Quỳnh Trâm vẫn còn nghe thấy tiếng rống giận của Diễm My đằng sau vang vọng.
– Cô có thôi đi không?- Vũ Thiên đẩy Diễm My ra khỏi người mình, cô ta quá ồn ào làm anh chán ghét. Bước thật nhanh rời khỏi bữa tiệc, anh muốn ở một mình, cảm xúc hỗn loạn làm anh không kiểm soát được nữa rồi.
Khải Minh cũng rời bước phía sau bạn tốt, anh thầm thở phào một hơi, cũng may mèo nhỏ của anh không có động chân động tay gì nếu không lúc ấy anh sẽ lại phi thân ra làm lá chắc cho cô. Về nhà anh nhất định giáo huấn cô một phen. Còn chuyện của Vũ Thiên anh cũng muốn tìn hiểu qua một chút. Khó thấy khi nào bạn thân lại bày ra vẻ này nha. Chẳng lẽ cậu ta động tâm rồi? Haha hay đấy.
Người trong cuộc đã rời đi, khách cũng không còn lí do nào ở lại, tất cả lối bước nhau về hết, chỉ còn lại trong sân Diễm Mỹ và Thanh Trúc lửa giận ngút trời đang cố gắng kiềm chế.
– Chúng ta nhất định không để yên vụ này.- Hải người đồng thanh đáp.
———————-
Quỳnh Trâm chầm chậm đi bên cạnh Anh Thi. Cô không hề lên tiếng, Anh Thi cũng không kìm chế nước mắt của mình, cứ để chúng rơi đầy trên mặt. Cho tới khi cô không chịu nổi nữa liền ngồi úp mặt xuống khóc nức nở. Quỳnh Trâm đau lòng thay bạn nước mắt cũng rơi xuống, cô vỗ nhẹ vào lưng Anh Thi an ủi.
– Anh Thi đừng khóc, cậu cứ khóc tớ cũng khóc theo luôn này.
– Tại sao anh ta lại làm thế với tớ? Tại sao chứ? Tớ đã làm gì sai sao?- Anh Thi nghẹn ngào ngước lên hỏi Quỳnh Trâm.
– Cậu không sai, là anh ta có lỗi với cậu.- Quỳnh Trâm lắc đầu lau đi nước mắt của bạn tốt.
– Trâm, tớ đau lắm, rất đau.
– Cậu đau ở đâu?- Quỳnh Trâm hốt hoảng hỏi, chỉ sợ Anh Thi có điều gì bất trắc.
– Tim! Trái tim tớ đau quá.- Nước mắt vừa được lau đi lại chảy xuống ướt thẫm không có cách nào ngăn được.
– Không sao, có tớ ở đây rồi.
Quỳnh Trâm ôm lấy Anh Thi, cô có thể dần hiểu được chuyện này như thế nào rồi. Đau! Cảm giác đau vì tình yêu, tình yêu của Anh Thi và tên đáng chết Vũ Thiên kia.
Khi đang vui vẻ hóng mát trên ban công tầng hai bỗng rưng Anh Thi kéo Quỳnh Trâm chỉ vào đám đông dưới bữa tiệc. Hai người vì tò mò không biết chuyện gì liền vào phòng rủ chị Ngọc Lan xuống xem nhưng chị ấy lại kêu mệt không muốn xuống. Vốn bản tính ham xem nên hai người tự mình chạy xuống. Kết quả như đã thấy đó, một màn liên tiếp diễn ra. Anh Thi đã không thể kìm nén chính mình khi thấy Vũ thiên hôn người con gái khác giống như cách anh hôn cô. Anh Thi cũng không thể chịu đựng được người con gái khác đứng bên anh, hai người mỉm cười hạnh phúc. Cô càng không chịu đựng được, sự chủ động của anh, vẻ mặt thảm nhiên của anh khi hôn Diễm My. Thì ra yêu lại có thể biến con người ta thành như vậy, biết ghen tuông, biết độc chiếm, biết đau đến tan nát cõi lòng. Trái tim cô như vỡ vụn ra khi ánh mắt anh nhìn cô, tựa như không quen biết. Khó chịu quá, giờ cô chỉ muốn khóc, khóc thật to, ít ra sẽ thấy dễ chịu hơn.
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
~12h đêm.
Phòng khách điện vẫn bật sáng choang. Khải Minh đi lại “n” lần. Lúc lúc anh lại ngóng ra cổng xem cô đã về chưa. Từ lúc anh rời bữa tiệc về nhà tới nay đã đợi gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Anh đã gọi điện thoại nhưng Ngọc Lan là người bắt máy nói cô bỏ điện thoại trên phòng và đã cùng Anh Thi xuống bữa tiệc. Có lẽ chị ấy chưa biết vụ xảy ra vào tối nay. Đáng chết, điện thoại cô không cầm, giờ thì không biết lang thang chỗ nào vẫn chưa chịu về nhà. Anh chờ đợi hết nổi rồi, quyết định đi tìm cô nhưng vừa bước chân ra đến sân thì bóng dáng cô lững thững đi vào.
– Cô đi đâu mà về muộn vậy?- Anh theo sau lưng cô tra hỏi.
– Làm ơn đừng hỏi nữa, lấy cho tôi ly nước đi.- Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Khải Minh ngoan ngoãn vào bếp lấy nước cho cô.
Uống một hơi hết sạch ly nước Quỳnh Trâm mới cảm giác được mình sống. Cô đã tiêu tốn hết năng lực của mình vào việc an ủi và đưa Anh Thi về nhà, toàn bộ sự việc cô cũng đã biết hết. Thật không ngờ đối tượng Anh Thi yêu mến lại là Vũ Thiên, đáng giận hơn hắn còn là người làm tổn thương Anh Thi nữa chứ. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô điên người rồi.
– Này, sao vậy? Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.- Khải Minh truy hỏi tới cùng.
– Dạ thưa cậu chủ, tôi là bận đi an ủi cô bạn đang bị tổn thương do bạn thân của cậu gây ra. Và hiện tại tôi đang mệt muốn chết đây này, cần được nghỉ ngơi. Vậy nên phiền cậu chủ tôn kính có chuyện gì để ngày mai nói chuyện nhé.- Cô uể oải đứng dậy trở về phòng. Trong lòng thầm mắng cái tên rảnh rỗi kia giờ này còn không chịu ngủ, đợi cô về tra hỏi làm gì chứ.
Anh là đang quan tâm cô thôi, nhưng lại không được chú ý tới, Khải Minh bực dọc bỏ lên phòng ngủ. Ngày mai anh sẽ không thèm để ý tới cô nữa.
———————-
Càng về đêm gió lạnh càng thổi mạnh. Mùa hè kết thúc đã sắp sang đông. Màn đêm, bóng tối làm chúa tể, sự vắng lặng làm cho lòng con người trùng lại, suy nghĩ miên man.
Vũ Thiên ngồi tựa đầu vào lan can. Gương mặt anh thất thần nhìn vào khoảng đêm tối vô định. Một làn khói nhẹ bay phả vào không khí lạnh. Thuốc lá! Anh đang sử dụng nó như một thứ cần thiết cho tâm trạng lúc này. Nói đây là lần đầu tiên anh hút thuốc sẽ chẳng có ai tin đâu, nhưng sự thật chính là như vậy. Từ trước tới nay anh chưa từng phải suy nghĩ rối rắm giống như lúc này, hơn nữa lại vì một người con gái.
Anh ảo não gục đầu xuống gối, cứ nhắm mắt lại là sẽ hiện ra gương mặt đáng thương đầm đìa nước mắt của người con gái kia.
Gương mặt hồng hào kia đâu rồi? Thay vào là màu tái nhợt.
Nụ cười trên môi kia đâu rồi? Thay vào là cái mím môi thật chặt.
Đôi mắt sáng lấp lánh kia đâu rồi? Thay vào là đôi mắt ngây dại.
Ánh nhìn thương yêu kia đâu rồi? Thay vào là sự bàng hoàng không thể tin được.
Anh biết, toàn bộ những thay đổi đó đều là vì anh. Cũng chính vì vậy mà anh đã phải nhức đầu ngồi đây suy nghĩ miên man.
Lúc đầu anh tìm đến Anh Thi chỉ đơn giản là nhàn chán, muốn đổi gió một chút xem thế nào. Anh thừa nhận lúc ấy chỉ xem cô như một trò tiêu khiển giết thời gian. Nhưng cũng chính thời gian đó đã làm anh đắm chìm quên lối về. Anh thích sự ngọt ngào và êm dịu của cô. Thích ôm cô vào lòng, để cô nũng nịu trong ngực mình. Thích gương mặt tròn tròn với nụ cười má núm khi nhìn anh ăn bánh do tự tay cô làm. Thích cô vì mình quan tâm vì mình lo lắng. Thích những khi trêu chọc cô cười rồi lại làm cô giận đến phát khóc. Thích những buổi hẹn hò bí mật chỉ vì cô lo lắng sẽ đem lại phiền phức cho anh. Thích… vẫn là thích! Cho dù nói hết đêm nay thì cũng không thể nói hết. Rõ là yêu thích người ta đến vậy nhưng anh lại không chịu thừa nhận vì cho rằng mình không hề rung động trước cô. Vậy mà tối nay trong bữa tiệc khi được tỏ tình, bản tính phong lưu của anh nổi lên đã làm tổn thương cô gái trong sáng ấy. Khi thấy nước mắt cô rơi anh đã đất đau lòng. Bàn chân muốn chạy tới bên cô, đôi tay muốn dang ra ôm lấy cô vào lòng như mọi khi và nói “Có anh đây”. Nhưng không hiểu sao lúc ấy anh lại chậm chạp không hề di chuyển, phải chăng là anh sợ? Sợ đến bên cô là thừa nhận mình thích mình yêu. Hay là sự chột dạ như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang khiến anh không biết làm gì trong lúc ấy.
Thật đáng chê cười cho lòng tự trọng của mình, ngay cả thừa nhận thích người ta cũng không dám, cứ thế mà để người trong lòng mình bị đánh bị uất ức phải ra đi trong nước mắt. Thử hỏi Hoàng Vũ Thiên, mày có đáng làm con trai hay không? Mày có xứng để nhận tình yêu của Anh Thi hay không?
“Bộp”
Đang lúc Vũ Thiên cảm xúc tuôn trào, suy nghĩ lưu loát thì vô duyên vô cớ ở đâu một vật thể lạ chọn đúng đỉnh đầu anh làm điểm dừng. Kế tiếp một bóng đen nhảy tới trước mặt anh.
– Má ơi có ma!
Vũ Thiên bật đứng dậy hét toáng.
– Anh mày đây chứ ma nào?-
Tuấn Huy tiện tay cầm cuốn sách vừa ném gõ luôn vào đầu em trai.
Vuốt vuốt ngực căng thẳng, Vũ thiên trách anh mình.
– Đêm rồi không ngủ anh còn nhảy sang phòng em doạ ma sao?- Biết trước thế này anh đã chọn một căn nhà có hai phòng ngủ xa nhau, cách càng xa khối băng này càng tốt.
– Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào?- Tuấn Huy khôi phục vẻ lạnh lùng nhìn thẳng em trai hỏi, đây cũng là lí do anh sang phòng Vũ Thiên, mùi thuốc lá quả thật rất khó ngửi, theo chiều gió bay tán loạn sang phòng anh.
– Mới thôi, chỉ khi nào em trầm tư suy nghĩ mới hút.
– Trầm tư suy nghĩ sao? Rất giống người trưởng thành!
Nghe Tuấn Huy phán vậy Vũ Thiên tự đắc.
– Đương nhiên rồi, em là đàn ông đã trưởng thành mà.
Kế tiếp Vũ Thiên nhận thêm một cái cốc đầu mạnh làn anh kêu lên đau đớn.
– Em thì trưởng thành quái gì? Ngồi cầm điếu thuốc như thằng bụi đời. Mau vứt thứ này đi đừng để anh nhìn thấy một lần nữa. Nếu không em biết rồi đấy.-Tuấn Huy uy hiếp.
– Biết biết.- Vũ Thiên dập tắt điếu thuốc vứt vào một góc. Thật ra thứ này chẳng thú vị gì, tốt hơn là bỏ đi trước lúc anh trai đóng gói anh trả về sống với ba mẹ.
Tuấn Huy cảm thấy hài lòng với tất cả mới quay về phòng mình. Từ khi ra ở riêng anh được ba mẹ giao trọng trách “chăm sóc” thằng em trai, anh cần có trách nhiệm về việc này.
Tuấn Huy đi rồi, Vũ Thiên cũng uể oải bước vào phòng ngủ.Anh trai lạnh lùng, quan tâm người ta cũbg không thể dịu dàng một chút sao.
Aizzzz còn chuyện của Anh Thi nữa, trước đi ngủ lấy sức đã, mai tìm cách giải quyết sau.
( Yul: Anh vô tư dã man không bù cho chị khóc sướt mướt đau lòng. Vũ Thiên: Anh mày cũng đang đau lòng đây. Yul: Anh thì đau quái gì?*lẩm bẩm một mình*)
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!