Câu Chuyện Của Tôi - Tình Yêu Đẹp
CHƯƠNG 82:
– Dạ. Nhi vẫn đang hơi đơ hay sao ý. @@
Chạy đi ôm lại cây guitar, vừa đàn vừa hát từ ngoài vào rồi đi quanh Nhi, bài hát tôi tự sáng tác và Nhi cũng đã nghe qua. Khi bài hát vừa dứt thì thằng H theo kế hoạch ôm hoa chạy lại đưa tôi, trao cho Nhi xong thì cũng là lúc pháo hoa nối nhau vút lên. (Chỉ tiếc là ban ngày nên không rực rỡ được)
Để nàng cứ vậy ngắm pháo hoa, tôi vòng ra sau ôm nàng từ phía sau, đeo cho nàng sợi dây chuyền đôi có treo chiếc nhẫn bạc, chiếc nhẫn từ D đó.
– Chiếc nhẫn dù không đẹp nhưng nó rất ý nghĩa với ck, ck đã từng hứa sẽ trao nó cho người quan trọng nhất với ck. Và đó là vk.
– Ck…. Nhi đang khóc. Nhưng sao tôi lại thấy vui vui, có lẽ vì tôi biết nó là nước mắt của sự hạnh phúc.
Xong xuôi mọi thứ, về thay trả quần áo và lấy ảnh xong về nhà. Nhưng cũng quên ngoài dự đoán. Cả nhà đang ngồi tập trung, thấy mình và Nhi về thì đều cười(nhìn rất gian).
– Con trai, cưới “chui hả”? Mẫu hậu
– Sao….
– Mày quên là đang ở quê nhà sao? Ở đây thiếu người biết mày à?
– Lộ hết rồi vk ơi. Tôi quay sang Nhi thì thầm.
– Có túi gì kia? Giao ra mau. Ông L
– Đồ khó nói, ông anh muốn gì?
– Mẹ muốn xem, người trong nhà cả, chả có gì khó nói cả. Sếp đấy
Và thêm mọi người chen vào nữa nên trong phút chốc nó đã bị chiếm mất. Và bộ “ảnh cưới” của tôi đã bị mọi người lôi ra chấm điểm.
– Thôi thì vì đám cưới này mẹ cũng nói luôn. Sếp
– ????
– Hai ngày tết là để phạt hai đứa, nên mọi người luôn cố tách hai đứa.
– Gì ạ?
– Chưa hết.
– Dạ.
– Nhi và nhà mẹ hai ngày nữa mới đi. Nhạc mẫu
– Dạ. Sao ạ?
– Thì là một màn kịch trả lại cho vụ mày không nghe lời mà dẫn nó đi chơi. Nên hai đứa đã được cả nhà cho một vố. Ông già tôi
– Con rể cả đêm qua cũng vất vả rồi. Nhạc phụ
– Sao?
– Nãy cậu em tỏ tình cũng hơi quá đấy, làm chị dâu cậu xem mà cấu anh mấy cái. Ông L
– Gì nữa?
– Bé đốt dây pháo đó. Linh
Vâng, vậy là cuối cùng mình lại bị vố lừa đau nhất.
Và sau khi biết rằng mình chả biết cái gì cả thì mặt tôi và mặt Nhi đều gọi là đơ luôn.
– Rồi, ta tổ chức nốt tiệc cưới nhỉ. Ông già troll
– Được rồi, nhưng trước tiên ta phải được mời trà đã. Nhạc phụ
– Thôi nhanh lên vào còn ăn nào, chuẩn bị xong hết rồi. Bà già
– Vậy là chỉ con và Nhi…..
– Chính xác. Ông L
– Hôm qua bé thấy anh ra ngoài nên… Linh
– Tất cả tin tình báo đã được thông qua, cậu em tưởng giấu được ai chắc? Ông L
Thấy Nhi đã núp sau lưng mình từ lúc nào, quay lại thì nàng đang thẹn đỏ bừng mặt úp nép hẳn vào sau tôi.
Chợt nhớ ra bí mặt của hai ông bà L.
– Thế ông anh đã thông báo chưa?
– À ừ anh quên.
Tất cả đều chuyển từ trêu hai đứa tôi sang nhìn ông L. Không ngoài dự đoán.
– Con và vk con xin thông báo với mọi người một tin vui nữa.
– Thưa bố mẹ. Ông xin phép trước ông bà già tôi và bên vk ông ý.
– Bố mẹ sắp được lên chức ông bà rồi đấy ạ. VK CON CÓ BẦU RỒI.
Cả nhà giờ lại vui như tết kéo dài, mà quên luôn chuyện trêu tôi và Nhi. Rồi tất cả vào ăn. Cho đến lúc đi ngủ thì cũng chả ai nhớ ra chuyện trêu mình nữa.
Nhưng khi đã khá muộn, khoảng 11 – 12h đêm thì có tin nhắn đến. Của Vi
” Em thực sự rất ngưỡng mộ Nhi, hay ganh tị đây? Em cũng muốn được như Nhi, được có anh, được anh quan tâm. Nhưng sao lại như vậy? Anh từ chối thẳng thừng với em xong lại bắt em coi anh chỉ là một người anh trai, em không tốt với anh sao? Hay vì lý do gì? Anh ác lắm… ”
Là vậy ư? Thực sự thì Ngay từ đầu tôi đã coi Vi là một người em gái nên cũng đâu để ý đến cảm xúc này của Vi. Nhưng giờ đâu thể làm gì hơn vì trong tôi Vi vẫn là một cô em gái. Còn tình cảm kia thì đã trao trọn cho Nhi rồi. Ngồi nhớ lại tất cả, Vi cũng đã vì mình rất nhiều, thời gian gần đây cũng khá lạ. Tôi cũng thương Vi chứ, mẹ thì cũng không hay ở nhà với lại hoàn cảnh của Vi khi không còn bố từ sớm và sống cùng cha dượng. Nhìn vẻ bên ngoài có vẻ mạnh mẽ hay tinh nghịch nhưng bên trong hoàn toàn là con người khác.
Chỉ biết nhắn lại một tin.
” Anh xin lỗi, mong em sẽ hiểu cho anh”
Mất gần hết cả đêm suy nghĩ về mọi chuyện. Thời gian qua mình đã làm được gì nhỉ. Có lẽ là chả được gì ngoài Nhi.
Sáng ra dậy vệ sinh cá nhân mà uể oải như cái xác, chợt Nhi đi vào đói đánh răng cùng. Hai đứa đánh răng thì ít mà trêu nhau loạn xạ lên thì nhiều. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc khi sếp gọi xuống ăn sáng. Ra cửa gặp ngay Vi cũng vẻ uể oải, có lẽ cũng thức khuya.
– Nhi à, xuống trước đi, ck có chuyện muốn nói với Vi.
Nhi cũng ngoan ngoãn nghe theo, tôi và Vi ra ban công đứng.
– Anh tưởng ta đã nói ngay rừ đầu rồi.
– Em không biết, khi đó đâu như bây giờ.
– Với anh vẫn vậy, em vẫn là một người em gái tốt.
– Em gái? Em gái thôi sao?
– Nếu em vẫn chấp nhận người anh trai này.
– Vậy nếu em không chấp nhận?
– Thì với anh vẫn vậy.
– Nhưng em yêu anh.
– Đâu phải cứ nói là yêu được đâu.
– Nhưng….
– Ngoài kia thế giới bao la biết bao người. Và chắc chắn sẽ có người tốt với em hơn anh.
– Có thể như vậy sao?
– Chỉ là em chưa tìm thấy thôi, còn với anh và Nhi thì đã tìm thấy nhau.
– Khi nào? Ở đâu?
– Đó là do ở em, quên anh đi và nhìn mọi thứ xung quanh. Biết đâu được đấy, nó có thể đã bên em rồi mà.
– Có lẽ em sẽ cố.
– Đừng cố mà hãy để cho nó thoải mái tự nhiên.
– Vạy anh vẫn là hai của út chứ?
– Sẽ mãi như vậy.
– Vâng. Hai. Vi lại cười lại, gượng thôi nhưng có lẽ nọi chuyện sẽ tốt hơn từ đây.
Xong hai đứa cũng xuống ăn với mọi người.
– Chuyện gì ạ ck? Nhi ghé tai tôi nói nhỏ.
– Ck tuyển vk hai. @@
– Ừm, để vk duyệt nhớ. Ệt vk đấy
– Ừ, mai gọi nguyên đội đến cho chấm.
– Gọi này. Lại véo
– Hai cái đứa vk ck son kia. Để yên bà già này ăn xem nào. Bà già tôi
– Thôi nay chào mọi người, cũng làm phiền quá rồi, chúng tôi về HN đây. Bố vk ông L.
Ông già có ý mời thêm ở lại vài ngày nhưng nhà ông L cũng từ biệt rồi về HN.
Và rồi khi ông L đi thì thế éo nào bé Linh lại lôi chuyện hai đứa tôi ra cho cả nhà tiếp tục. Cũng may là chỉ hết buổi sáng còn đến chiều thì tôi lại được dẫn Nhi đi chơi.
– Giờ đi đâu đây ck?
– Tính sau giờ thoát khỏi đây đã. @@
– Ck làm như….
– Từ sáng đến giờ rồi đó, vk không chán à?
– Dạ có chứ.
– Nhanh nhanh.
Vậy kế hoạch là chưa cần kế hoạch. Cứ đi đã rồi tính sau vậy.
Hai đứa lên xe và chuồn nhanh, giờ thì mới nhận ra là chắc chỉ còn ra quán coffee. Đang chán thì thằng Q gọi.
– Gì vậy mày? Câu quen thuộc của tôi
– Không có gì gọi hỏi thăm không được à?
– Thế tao mới lo.
– Mà có chuyện này.
– Tao biết mà.
– Im, lát đi săn chim với bọn tao. Qua nhà thằng H co sẵn súng rồi.
– Đầu năm lại sát sinh.
– Ăn mấy thứ kia ngán tận cổ rồi. Mày có đi không hay để anh em tao đi luôn đây?
Quay sang Nhi.
– Vk. Ăn chim không?
– Á, nói cáu gì vậy?
– Nghĩ thế nào đấy, lát đi bắn chim với hai thằng Q, H.
– Ck hấp, lần sau nói vậy nữa thì.
– Thì sao?
– Nhưng bắn chim là sao vậy ck?
– Là dùng súng bắn mấy con chim ngoài tự nhiên ấy.
– Ck dã man quá.
– Thế cô có ăn không?
– Ăn ngon không ck. Ax vãi luôn
– Ăn rồi biết.
– Vậy đi.
– MÀY XIN PHÉP XONG CHƯA? Thằng Q hét lên qua điện thoại.
– Ok lát hai vk ck tao qua.
– Ừ, qua luôn bên đây cũng mấy người rồi.
– Ai nữa?
– Qua rồi biết.
– Đm bí hiểm nữa.
– Nhanh đấy.
Sau 15′ đã có mặt tại nhà thằng H.
– HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM. Tôi hét to
– Đm thằng chó, im ngay cho tao. Q
– Thằng này láo, tao chu gi cả nhà mày giờ.
– Cho xe vào, lên lấy đồ. H
Cho xe vào dắt Nhi đi theo luôn. Vào nhà thấy xe ông bà già nó không có chắc nay cậu ở nhà một mình rồi. Dắt Nhi lên thẳng phòng bọn nó luôn.
– Trẫm đã đến các khanh bình thân. Tôi
Chợt khựng người, hai Hằng đang ở đây. Hằng bí thư luôn đấy.
– Loạn, giờ loạn hết rồi, khai mau, từ bao giờ? Như thế nào?…..
Hai thằng Q, H mỗi thằng một bên xốc nách kéo tôi ra ngoài.
– Con lậy bố, bố có rồi thì để yên cho con hàn sự, mới mời đi được thôi đó. Q
– Sau bao năm khổ cực mong thí chủ giúp cho bần đạo hoàn tục được không? H
– Ha ha hai thằng bựa, lát ngồi nhổ lông thì may ra. Mà thằng nào mục tiêu nào vậy?
– Tao em Hằng. Tao em Hằng. Diss nói thế thì ai mghe ra không?
– Dizz
– Tao bí thư. Q
– Tao dân thường. H
– Đã xong, giờ sao?
– Nhớ đấy, để bọn tao bắn, mọi lần toàn mày bắn hết.
– Hai thằng mày bắn có khi tối khỏi nhổ lông.
– Thế càng nhục mày ạ. Q quay sang H
– Lát đi vào khu bãi trên cổng Đông, mỗi thằng một hướng, đến đó rồi tính. (Khu này là bãi thi công công ty gì đó nhưng khi san lấp sây bao xong bỏ trống, đất rộng bao la và chim nhiều vler)
– Ừ. Hai thằng đồng thanh.
Quay vào thì ba nàng đã ngồi “ngịch súng”.
– E hèm, súng có đạn đó. Tôi troll
Lập tức hai cây được trả về chỗ cũ, riêng Hằng bí thư vẫn không thấy gì.
– Cái này thì đừng loè tôi. Tôi cũng bắn được đó.
– Cũng ghê đó. Tôi
– Ngày trước tôi từng ở Tây Nguyên 3 năm mà.
– Căng rồi đấy Q.
– Chuyện gì vậy?
– Đi đã rồi biết.
– Ừ vậy đi thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!