Câu Chuyện Thanh Xuân
Chương 1: Câu chuyện 1: Thích cô bạn ở quê
THÍCH MỘT CÔ BẠN Ở QUÊ
Một năm học lớp 11 kết thúc nhanh chóng. Hè về. Dưới cái nắng chói chang tay của Phong che nắng,tay kia cầm vali đi dọc theo con đường quê. Quả nhiên đường ở quê khác hẳn đường thành phố, nó nhỏ và hẹp, hai bên đường thì toàn là cây xanh. Mỗi nhà ở đây đều có vườn rất rộng, khoảng cách các nhà với nhau cũng rất xa chứ không dính sát như là nhà ở thành phố. Không gian ở đây vô cùng yên tĩnh, không khí trong lành, rất dễ chịu. Từ nãy đến giờ, chân của Phong đã mỏi nhừ vì đi mãi mà không tìm ra được nhà của ông bà ngoại. Thấy xa xa kia có mấy cô gái đang tụ tập ăn ăn cái gì đó, Phong tiến lại gần đó. Hóa ra là ăn cóc, nhìn họ ăn mà Phong thầm nghĩ sao không thấy chua nhỉ?
– Mấy bạn ơi, cho mình hỏi có biết nhà ông Năm ở đâu không?
Mấy cô gái ấy vẫn mải miết ăn, cũng chẳng thèm để ý, xem lời nói của Phong như không! Mãi tới lúc thất vọng định đi tiếp thì có một cô gái đứng dậy, phủi phủi cái quần, sau đó nói:
– Bạn ở thành phố lên à, ăn mặc sành điệu thế? Được rồi, đi theo mình, mình dẫn cậu đi!
– Cảm ơn bạn!
Trên đường đi cô gái ấy nhảy chân sáo vui vẻ đi, có khi qua mấy nhà lại ơi ới vài câu rồi cười toe toét, chẳng hạn như:
– Dì Mai, lát cho con xin mấy nắm rau rền về luộc ăn cho mát nhé!
Người ở đây rất chất phác, có lẽ cũng quý cô gái này cho nên tươi cười ừ một cái rồi nhìn sang anh gật gật.
– Này cậu là gì của ông Năm vậy?
– Mình là cháu của ông ấy!
– À, vậy hả? Hiếm khi ông ấy có cháu đến thăm thật đấy!Cậu ở đây có lâu không?
– Mình ở đây hết hè!Mà…cậu học lớp mấy rồi?
– Mình năm nay lên lớp 12!
– Mình cũng vậy, nhưng nhìn cậu bé vậy?
– Haha, mình cũng không biết sao nữa!
Sau một lúc thì cũng tới nhà ông ngoại của Phong, cậu cảm ơ cô gái ấy một cái sau đó hỏi một câu:
– Này, bạn…cho mình biết tên được không?
– Ừm…cậu tự mò nhé!
Nói xong, cô gái nhe răng cười một cái, chạy mất.
– Ngoại ơi! Con về rồi!
Thấy có âm thanh của thằng cháu trai, ông Năm liền vội vội chạy ra, khẽ cười:
– Phong về rồi à? Dạo này cao to, đẹp trai phết nhỉ?
Phong cười cười một cái.Cất vali vào trong nhà, Phong tò mò hỏi ông:
– Ông ơi!Bà đâu ông?
– À, bà ra ngoài đồng bắt mấy con cua,con tép về nấu canh. Con dạo này học hành thế nào rồi?
– Dạ,cũng được à.
Hai ông cháu Phong cứ thế ngồi nói, cười rồi lại chờ bà Năm nấu cơm. Lần dầu Phong được ăn cơm ở quê cảm giác rất ngon. Món ăn khác hẳn với thành phố không nhiều dầu mỡ, hương vị thanh đạm, nhất là món canh cua ăn với cà muối, ăn bao nhiêu vẫn thấy ngon. Sau đó Phong hỏi ông bà mới biết cô gái đó tên là Nhi. Nhi được mọi người trong xóm rất quý, tính cách nhí nhảnh đáng yêu, rất biết giúp đỡ mọi người. Ông bà còn kể rằng những lúc rảnh rỗi đều đến chơi với ông bà, có khi ở lại nấu cơm rồi cùng ăn với họ.
Sáng hôm sau, ăn xong bát cháo cá rô, Phong đi ra ngoài đường ngắm cảnh thiên nhiên. Vừa đi một chút, đẫ thấy cái bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh kia, Phong vội chạy theo nói:
– Này, cậu!
Nhi quay lại, thấy Phong cười một cái, hỏi:
– Cậu gọi mình có việc gì?
– À, cậu…có phải tên Nhi không?
– Haha, đúng rồi, có phải cậu hỏi ông bà Năm hay không?
Phong gật gật đầu.
– Nhi, cậu…dẫn mìnhđi chơi được không?
– Được chứ, đi thôi!
Nhi dẫn Phong đến nhiều chỗ. Nó cho cậu ăn cóc, nhìn cậu nhăn mặt kêu chua liền cười sảng khoái nói cậu ăn nhiều rồi sẽ quen. Nhi cùng Phong trèo lên cây khế, nó vựt vài quả rồi đem gói muối chám chấm ăn luôn trên cây. Nó kể nhiều chuyện cho Phong nghe lắm, chốc chốc lại khiến Phong cười đau ruột.
Cứ vậy, ngày nào cũng thế, Nhi và Phong chơi với nhau,chơi từ sáng tới chiều, lúc nào cũng dính lấy nhau, có khi còn rủ thêm vài đứa trong xóm chơi cùng. Nhi dạy cậu cách bắn chim, cách bắt cá. Không những vậy nó còn dạy cậu cách làm thuốc súng, leo cây câu những thứ tưởng chừng như Phong không thể làm được và nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm.Phong dạy nhi những bài tập khó, dạy Nhi đọc Tiếng Anh, mua kem cho Nhi ăn. Phong vẽ hình ảnh Nhi đứng ở cánh đồng, sau đó Nhi khen đi khen lại, rồi ôm vào người.Mọi người trong xóm cũng dần quen với Phong, trò chuyện với cậu một cách thân thuộc.
Buổi chiều hôm ấy, buổi chiều cuối cùng kết thúc chuyến đi chơi.Hai người ngồi trên đám cỏ dại, xung quanh toàn hoa xuyến chi. Phong hơi ngần ngai nói ra:
– Nhi này, mình thích câuk!
Nhi nghe xong gật gật hồn nhiên mà trả lời:
– Ừ, mình cũng vậy!
Phong vui lắm! Nhi rất khác mấy cô gái trên thành phố, hồn nhiên mà vui tươi.Phong nói:
– Nhi à, năm sau khi thi đại học xong Phong sẽ về, Nhi nhớ cố gắng thi đỗ để lên đấy với Phong nhé!
– Được, Nhi sẽ cô gắng!
Hai người ngồi đấy, Phong hát cho Nhi nghe một bài, nhẹ nhàng cùng Nhi đu đưa. Trước khi trở vềPhong khẽ thơm một cái vào má Nhi rồi chạy thật nhanh. Nhi khúc khích cười.
………………….
Vẵn là làng quê ấy, vẫn hương vị đồng nội ấy, Phog lần nữa đứng trước xóm nhỏ sau một năm vất vả học tập. Kia rồi! Bóng dáng nhỏ nhỏ ấy, vẫn tung tăng chạy nhảy như ngày nào:
– Nhi!
Cô gái quay lại, nhìn thấy phong cười rạng rỡ:
– Phong! Nhi đỗ rồi!
Hay người chạy đến gần nhau, rồi lại nắm tay nhau cười rôm rả cả con đường!
– Lần này ở đây lâu chứ?
– Ừm, sau đó sẽ cùng Nhi lên thành phố học!
Và thế đấy, đó là câu chuyện của Phong và Nhi, nơi tình yêu chớm nở, trong sáng mà dễ thương vô cùng!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!