Câu chuyện tình yêu của Noãn Huyền
Chương 2: Lại gặp cậu ấy
Chương 2: Lại gặp cậu
Vốn tưởng tình yêu trên thế giới này đều là phép cộng chỉ cần cố gắng nhiều thì sẽ có kết quả nhưng thực chất là tôi đã quá sai lầm, tình yêu trên thế giới này vốn là một phép nhân, chỉ cần một bên nhân cho con số không tròn trĩnh thì kết quả sẽ bằng không.
Nhớ lại ngày trước đây khi tôi lần đầu gặp Khang Duật là một buổi chiều thứ bảy khi tôi vừa chuyển đến thành phố S này. Để tiết kiệm chi phí, tôi và Tô Mễ Ái đã quyết định thuê một phòng trọ nhỏ vừa đủ cho hai người sống. Lúc nhận được phòng mới phát hiện thì ra cả hai còn thiếu rất nhiều thứ vặt vụn, vì vậy tôi đã tình nguyện đi mua những thứ vặt vụn còn thiếu ấy.
Tôi vừa đến, lạ đường lạ cái, cũng phải vất vả lắm mới cuối cùng có thể mua đầy đủ những thứ càn thiết. Tiếc là trên đường đi lại gặp vài tên sở khanh đáng ghét, tôi từ nhỏ sức yếu, trên tay lại cầm rất nhiều đồ, chính vì vậy khi bọn chúng đến trêu ghẹo tôi căn bản không có khả năng kháng cự. Nhưng cũng chính vì nhờ một thiếu niên là cậu mà tôi mới thoát khỏi cái tình huống quái gở này.
Vốn tưởng rằng chúng ta chỉ là những con người xa lạ chỉ tình cờ lướt qua cuộc đời nhau như một trò đùa của số mệnh lại không thể tin được lại gặp được chính cậu ngay chính ngôi trường đại học mà tôi theo học. Học chung một mái trường thì cũng xem như là một sự trùng hợp bất ngờ đi, ai mà biết được đến cả công việc tôi làm thêm cũng có bóng dáng cậu?
Khi mà tôi đến xin việc làm thêm ở nhà trẻ Hoa Cẩm Tú để kiếm thêm thu nhập lại tình cờ nhìn thấy cậu cũng đang làm việc tại đó, lúc đấy tôi đã tin rằng đấy là định mệnh, cũng không nghĩ đến đó cũng là một sự sắp đặt để tạo thú vui tiêu khiển cho lão thiên gia. Lần đầu gặp cậu ở nhà trẻ Hoa Cẩm Tú là khi mà cậu đang sửa chữa cái xích đu màu vàng cho bọn trẻ. Tôi ngẩng người nhìn cậu một chút lại trùng hợp cậu quay đầu về phía tôi, liệu cậu có nhớ tôi? Đôi mắt cậu ánh lên một sự ngạc nhiên nhẹ sau đó lại thu hồi ánh mắt đó, như có như không lại xem tôi như người vô hình tiếp tục sửa chữa cho bọn trẻ. Tuy có chút hụt hẫng nhưng ít nhiều cậu vẫn nhớ tôi là ai mà? Có phải không nhỉ?
Tôi nhấc từng bước chân mang đôi giày búp bê có đính hoa cúc dại đến gần cậu sau đó mỉm cười: “ Chào cậu! Thật trùng hợp quá lại gặp cậu ở đây “
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!