Cậu đã sẵn sàng để thích tớ chưa??
Chào cậu!!!
Chu Tiểu Hân. Cô là một người con gái có hoàn cảnh khá đặc biệt. Cô sông chung với anh trai và bố cô, trong nhà có mẹ nhưng mẹ lại hay nằm viện, chị gái thì vì theo đuổi đam mê gì đó mà đã không hay ở nhà từ lúc cô lên 4. Cô được hai người đàn ông chăm sóc từ bé tới lớn lên thiếu đi hơi của nữ giới mà trở lên ..thiếu nữ tính.
Năm cô 11 tuổi, anh trai đưa đi cắt tóc, vì ngủ phải dậy đưa em gái đi cắt tóc khi đang ngủ lên đã mơ mơ màng bảo thợ cắt tóc cắt cho cô kiểu giống mình, năm đó cô nhóc vào cấp hai vì kiểu tóc mà bị hiểu nhầm là con trai, đồng phục trường thì con trai con gái giống nhau, bạn bè cũ thì ít lên suốt bốn năm học sô người biết cô là con gái có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô có giải thích thế nào bọn bạn bè cũng không nghe lên bốn năm học đó, giữ kiểu tóc đó chỉ ngày một dài hơn một chút.
Nhưng không sao, giờ cô đã 15 tuổi, cuộc sống cấp ba của cô đang chào đoán cô, trong suốt kỳ nghỉ hè cô đã nuôi tóc dài thành tóc tém của con gái. Hôm nay tuy là vẫn mặc bộ đồng phục trường cũ nhưng cô sẽ đến một nơi mới để học.
– Chu Tiểu Phi, lại xem hôm nay chị thế nào?. Cô trên tóc có một cái nơ hồng. Môi có chút son nhẹ trông thực sự rata nữ tính.
– Anh mày là anh đấy nhé!!! Xưng hô đúng mực chứ.
-Là tên nào làm mất đi tháng năm cấp hai rực rỡ của bà.
-Chà! Hôm nay chị Tiểu Hân nhà mình xinh quá. Em không nhận ra.
– Được nha! Đi học thôi em trai Tiểu Phi.
– Được. Câu nói ngắn gọn, chắc nịch. Tiểu Phi, người làm anh nhục nhã bị em gaia đàm áp đi ra sân lấy xe đạp. Anh hơn cô một tuổi, hai người năm nay lại vào cùng một trường, hết mẫu gaiaoa, cấp hai và giờ là cấp ba. Anh dắt xe ra, cô rất tự nhiên ngồi lên xe với tư thế tiêu chuẩn, người hướng về phía trước, hai chân, mỗi chân một bên, tay nắm vào yên xe, Tiểu Phi ngồi lên xe và đạp. Chiếc xe khi ra khỏi công nhà, bố hai người lúc này mới chạy ra:
– Tiểu Hân, con gái ngoan đi học vui nhé!
– Được a, lão Chu.Cô quay mặt lại nói vơi bố trong tiếng gió.
– Bố quên anh rồi hay sao ấy? Tiểu Phi ấm ức.
– Ha ha!
Bố cô chờ hai người rời đi xa mới sướng cửa đi làm.
Trường cấp ba này của cô là một ngồi trường khá ưu tú, học sinh luôn phải đến đúng giờ. Anh cô rất lộn xôn nhưng được cái rất thông minh và…đẹp trai. Anh luôn đến đúng giờ, lên cô cũng vậy. Cô vào được trường này là nhờ anh trai đoán đề và ôn tập suốt một tháng hè cho cô, tính vốn ngốc nghéch lên Tiểu Phi khá vất vả dạy dỗ cô. Và công sức của anh không đổ ra sông ra bế, cô đã đỗ bảo trường với số điểm đúng tiêu chuẩn trường đề ra. Quay lại cảnh đi học của hai anh em, thoáng cuốc anh đã đưa cô đến được trường. Cô và anh xùng xuống xe. Anh dắt xe vào nói:
– Mày đi tìm lớp đi anh lên lớp ngủ lúc.
– Anh không ôn bài sao?
– Hiện tại bọn anh đang học hè lên lớp cx nhàn vì anh là học bá ok.
– Xừ! biến đi.
– Haha! Nhớ hào đồng với bạn mới nha! Anh vừa nói vừa xoa đầu cô. Nói xog liên quay người nhóc đi.
Cô cho tay lên chỉnh lại tòa tai, có chút mỉm cười. Đột nhiên có tiếng lao phát thanh: ” Bạn học sinh đang đứng trước cổng trường mau đi tìm lớp học của mình”. Cô nhìn lại mình và xung quanh, người loa phát thanh đang nói chính là cô. Cô chỉ kịp “A!!!” một tiếng nồi chạy đi tìm lớp.
Tại phòng phát thanh.
Có một thiếu niên nghịch ngợm đang chời tủm tỉm. Cậu chính là người vừa nói trước loa. Một bạn nam khác đi vào thấy vậy liền đánh “Bộp” một cái vào đầu cậu bạn kia:
-Lý Chân, dở người rồi à?
– Đổi điên Lâm Gia Bảo cậu lại xem bạn học kia thật buồn cười.
Đúng cậu bạn vừa nói trươc loa phát thanh là Lý Chân, và người vừa đánh cậu là Lâm Gia Bảo. Nghe Lý Chân nói xong, Gia Bảo cũng tiến gần vè phía cậu và nhìn vào cô. Cậu nhìn cô cứ loay hoay đi tìm tên mình trên danh sách tên ở từng phòng:
– Thật đúng là vừa buồn cười vừa ngu ngốc. Bảng thông bào của trường để làm gì chứ? Đi tìm từng phòng. Ngốc đến thế là cùng.
– Haha, đúng đúng.
Cô lúc này vẫn loay hoay chạy dọc ngang tìm tên, quanh trường có rất nhiều bạn học nhìn cô thắc mắc. Có một cô bạn vì thương cảm cho bọn não của cô tiến lại gần giúp đỡ:
– Bạn học này.
– A, mình là Chu Tiểu Hân. Cô đột nhiên khai tên mình ra làm cho cô gái kia chược phụt một tiếng.
– Chào bạn Tiểu Hân, mình là Trần Dư. Bạn… đang tìm lớp.
– Phải, tớ tìm nãy giờ mệt quá, chạy lên chạy xuống bà tầng.
– Thực ra cậu không cần thiết phải làm vậy … ừm nhà trường có bằng thông báo. Lại đo cậu tìm là được rồi Tiểu Hân. Cô hơi ngờ người, suy nghĩ một lúc mới trả lời Trần Dư.
– A, phải ha!
– Phụt! Trần Dư lại một lần niuwax phụt cười vì cô. Cậu thật là..
– Cảm ơn Trần Dư.
– Không có gì, mau lại đó xem đi sắp tập chung rồi.
– Được!
Cô nói rồi gật đầu cái khách, quay người chạy ra bằng thông báo trường. Đứng trước bảng thông báo, chỉ một lúc cô đã tìm thấy tên mình.
– Ahaha Chu Tiểu Hân, lớp K, mày đây rồi.
Sau khi tìm được tên và lớp mình cô quay đi toan đi đến lớp K, lớp ngày đầu vào dãy học cô vừa đi qua nhưng lại không tìm. Nhưng sự việc không suôn sẻ, cô vừa quay người ra cái thì đâm ruỳnh vào người phía trước, cô loạng choạng lùi lại một bước, thấy đâu nhói trên đầu cô ngẩng mặt lên nhìn, thì ra chiếc kẹp nơ hồng của cô đã bị vướng vào áo của cậu bạn phía trước. Đó là Lâm Gia Bảo. Cô vội vàng cho tay lên tháo ra nhưng càng tháo nó lại càng rối, thêm với tóc cô cũng lồn tùng phèo quanh chiếc nơ càng khó gỡ. Cậu nam sinh kia nóng ruột nhìn cô, không kiên trì được lấy tay đấy tay cô ra:
– Để tôi.
– Không sao, tớ làm được. Cô cúng đầu.
– Nghe lời nào!
Lời nói của cậu rất dịu dàng mà có tính kiên quyết, cô nghe xong liền tuân lệnh hạ cánh tay xuống cho cậu giải quyết, chỉ với không đầy ba giây cậu đỡ giải quyết được mớ lộn xộn, đưa lại cho cô chiếc kẹp. Cô vô cùng thán phục nhận lấy chiếc kẹp:
– Woa! Nhanh quá.
Cậu không nói gì, cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, khuân mặt thật tuấn tú, ánh mắt kia rất thẫn thờ nhưng càng nhìn kĩ càng thấy ấm áp, dưới hàng lá đang rụng, trái tim cô như đập chệch nhịp, tiếng lòng khao khát muốn ôm người phái trước. Cô đang rung động… Trong sự thẫn thờ cô bỗng thốt lên câu nói không thể ngượng hơn:
– Thiên thần nha!
– Hả???
Cố nhận thức ra sự việc, lấy tay che miệng.
– A không không tớ không có hs gì đâu.
– Vào lớp đi, Tiểu Hân.
– !!!
Cậu ấy biết tên cô, có lẽ do lúc nãy cô nói khá to lên cậu nghe thấy.
– Cậu biết tên tớ!
– Tình cờ biết thôi.
– Tớ cũng muốn biết tên cậu.
-…
Không nói gì Gai Bào quay người nhóc đi
-đi mà.
– Lâm Gia Bảo.
Cậu dừng lại một chút, nói rồi lại bước đi. Tiểu Hân có chút ấm lòng. Còn cậu thì từ lúc nào khóe môi lại nhách lên thành nét tròn, nụ cười đẹp tựa tia nắng sớm.
– Gặp cậu rồi, Tiểu Hân.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!