Cây Độc Không Trái - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2988


Cây Độc Không Trái


Phần 21


Bên ngoài đèn đường vẫn sáng, ánh sáng hiu hắt của đèn chiếu qua khung cửa kính. Tôi đưa tay lên má Phong, gương mặt của người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi. Vẫn là sống mũi cao vút, đôi mắt tựa như biển hồ mênh mông, hai hàng lông mày rậm cùng đôi môi căng mọng. Chỉ là so với tám năm trước đã không còn vẻ ngây ngô mà thêm chút phong trần, trải đời. Nếu như trước kia là chia tay trong hận thù đau khổ thì lần này đã khác, chia tay không phải kết thúc, chia tay là để chúng tôi có thể cho nhau thời gian suy ngẫm lại mọi chuyện. Tôi biết, lòng vị tha bao dung của con người không phải là vô tận mà đi phân phát. Mẹ anh đã trải qua quá nhiều khổ cực, chỉ mong rằng ngày bà chấp nhận tôi cũng là ngày bà buông bỏ được những chấp niệm trong lòng.

Đêm ấy tôi cùng Phong và Mun ngủ trong chiếc giường rộng rãi. Anh ôm hai mẹ con ngủ đến tận sáng hôm sau. Đến khi tôi mở mắt dậy đã thấy ánh nắng chiếu vào. Mun dụi dụi mắt cười nói:

– Anh Phong với chị Xuân yêu nhau hả?

Tôi hơi ngượng ngùng không biết giải thích với con bé thế nào Phong liền đáp:

– Đúng rồi, Mun giỏi thế? Anh hỏi Mun một câu nhé, Mun thích sống với bố mẹ hay thích sống với chị Xuân?
– Mun thích sống với chị Xuân.

Phong thấy vậy khẽ gật đầu, đợi con bé đi đánh răng quay sang tôi nói:

– Cũng may con bé không bám bố mẹ quá.
– Từ nhỏ bố mẹ em đa số toàn để nó cho giúp việc chăm, em lấy Tuấn nhưng ngày nào cũng về nên nó bám em hơn nhiều. Sau này mỗi lần nghe mẹ chì chiết em giãn ra về ít hơn. Nhưng anh biết đấy, bố mẹ rất bận rộn, công ty bố năm ấy lại phá sản nên càng xa cách với Mun. Vậy nên vấn đề còn lại chỉ là làm tư tương cho con bé hiểu chúng ta mới là người sinh ra con bé. Nó tuy khai sinh là sáu tuổi nhưng đã bảy tuổi rồi, ít nhiều cũng phải mất vài tháng mới con bé mới tiếp nhận được.
– Anh hiểu.

Phong vừa nói xong thì tôi có điện thoại. Là mẹ tôi gọi, vừa nhấc máy đã thấy mẹ tôi mắng xa xả:

– Mày đem con Mun đi đâu? Mày đang ở đâu?
– Con của con con muốn đem đi đâu chả được. Mẹ yên tâm mà trị bệnh đi.
– Mày được lắm. Mày dám dùng mẹ thằng Phong đòi quyền nuôi nó đúng không? Mày mang nó về ngay đây.
– Mẹ, nếu mẹ không bình tĩnh nói chuyện con xin phép được dập máy.
– Con kia, mày mang con Mun về đây ngay cho tao
– Mẹ từng bảo nó là báo cô báo hồn, mà đòi nó về làm gì? Mẹ vẫn chưa tỉnh ngộ à? Mẹ yêu thương gì nó hay chỉ đang muốn hơn thua với bác Nhân?
– Mày nói cái gì?
– Con nói mẹ đừng có hơn thua với bác Nhân. Mười mấy năm trước mẹ dựa vào bố thì hơn thua được, giờ người ta có cả đống công ty, công ty bố thì mới mở lại, mẹ nghĩ xem mẹ hơn thua kiểu gì? Huống hồ con còn có cả nhưng video mẹ để mặc cho Mun chơi một mình dẫn đến việc bắt cóc, hay việc mẹ để Mun cho giúp việc chăm chứ mẹ rất ít khi chăm sóc nó, đã vậy mẹ còn hành động điên rồ. Như vậy thôi là mẹ đã hoàn toàn bị tước quyền nuôi Mun rồi đấy
– Con ôn này, mày dám đứng về phe của bà ta? Tao chết đi cho mày hài lòng
– Mẹ làm sao mà cứ phải lấy cái chết ra doạ con thế nhỉ? Mẹ có dám chết không? Còn bố, còn cơ ngơi ấy, thời đại tiểu tam lên ngôi hơn cả mẹ ngày xưa, mẹ nghĩ xem giờ còn đầy Sugar baby đang muốn tìm Sugar Daddy để được chu cấp tiền bạc. Mẹ mà chết thì mẹ thiệt chứ ai thiệt.

Đầu dây bên kia nghe xong có vẻ uất ức không nói được gì. Tôi lại nói tiếp:

– Con của con không để con nuôi thì cũng để cho bố nó nuôi. Còn mẹ cứ tiếp tục với hạnh phúc của mẹ đi. Không ai thèm đụng vào đâu. Mẹ nghỉ đi, con bận rồi.

Nói xong tôi tắt phụt máy, đến khi ngước dậy cũng thấy Phong đang cười. Thấy vậy tôi liền hỏi:

– Anh cười cái gì?
– Sugar baby, sugar daddy cơ đấy? Em cập nhật trend cũng nhanh thật.

Tôi lừ mắt đáp lại:

– Sao? Hay anh muốn tìm Sugar baby, ờ trông anh cũng như u40, già khắm lại có khi mồi chài các em non tơ lại đơn giản ấy. Thêm cái mác nhà giàu kiểu gì mà chẳng có cả trăm em theo.
– Anh chả cần làm gì cũng trăm em theo rồi.
– Ghê vậy? Tự tin thế?
– Tự tin chứ, yêu được người như em thì chắc chắn anh không phải dạng vừa rồi.

Tôi nghe xong tự dưng cả người thấy như vừa uống cốc đường, ngọt đến mức tim cũng lịm đi. Phong đứng dậy thơm lên má tôi rồi cười nói:

– Nữ hoàng và công chúa của anh muốn ăn gì để anh nấu.
– Khiếp, anh học đâu mấy câu sến sẩm thế này đấy?

Phong định đáp thì Mun cũng trong phòng tắm bước ra, con bé thấy Phong thơm tôi liền quay mặt đi. Phong liền buông tôi quay sang Mun hỏi:

– Mun công chúa, công chúa muốn ăn gì sai bảo anh anh nấu cho công chúa ăn.

Mun nghe vậy thích thú đáp:

– Bánh mì bò sốt vang nha anh Phong.

Tôi nhìn Mun, nhìn bầu không khí hạnh phúc này bỗng dưng lại cảm thấy có chút không đành lòng. Dẫu biết là phải chia tay, cũng biết là tôi và Phong vẫn cố gắng năm tay nhau đương đầu giông bão. Chỉ là… khoảnh khắc này… giá mà kéo dài vô tận thật tốt biết bao.

Những ngày tiếp theo tôi ra toà giải quyết ly hôn với Tuấn. Anh ta bị tạm giam nên không có mặt trong phiên toà. Công ty của anh ta bị đình chỉ hoạt động, khối tài sản của anh ta được chia đôi sau ly hôn. Thực ra tôi không phải tham lam gì tiền của Tuấn. Thế nhưng vì anh ta ép tôi vào đường cùng, số tiền kia chỉ cần nhận đủ tôi sẽ ngay lập tức gửi cho Mặt Trận Tổ Quốc để chống dịch. Tình hình dịch bệnh khó khăn góp được chút sức lực cho Đất Nước còn hơn là vứt cho cả nhà anh ta.

Mấy ngày giải quyết ly hôn với Tuấn cũng là mấy ngày mẹ Phong giải quyết vấn đề nuôi Mun. Không cần phải gửi những đoạn video kia, càng không cần kiện tụng nhiều bố mẹ tôi dưới sức ép của bác Nhân đã đồng ý để bác Nhân và Phong nuôi Mun.

Phải gần mười ngày sau mới giải quyết ổn thoả mọi việc, cũng là lúc tôi nhận quyết định ở trường đi ra đảo. Mấy ngày hôm nay cả tôi, Phong lẫn bác Nhân đều như quay cuồng trong đống việc. Bận đến mức tôi chỉ dành được chút thời gian cho Mun. Trước ngày tôi đi, Phong nghỉ một ngày, cũng xin cho Mun nghỉ một ngày. Suốt thời gian này Phong và tôi đã làm công tác tư tưởng cho Mun rất nhiều. Thế nhưng có vẻ con bé vẫn chưa chấp nhận chuyện gọi tôi là mẹ và gọi Phong là bố. Thế nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, tôi không muốn ép con bé ngay mà cứ để con bé từ từ tiếp nhận mọi việc. Tối sau khi đưa Mun đi chơi về con bé cũng nằm trong phòng ngủ, tôi và Phong ngồi ngoài ghế sofa dựa vào nhau. Dẫu biết là có ngày này, chỉ là nó nhanh quá, còn chưa có chút thời gian nào dành cho nhau đã vội đi. Phong ôm tôi trọn trong lòng, tự dưng tôi lại cảm thấy rất nhớ nhung, quyến luyến. Tôi nhớ Mun, nhớ Phong, nhớ cảm giác gia đình đầm ấm này. Nghĩ đến việc phải đi thật xa tôi bỗng thấy mắt nhạt nhoà. Phong dường như nhận ra tôi đang khóc liền cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi cảm nhận rất rõ cả người anh run lên. Tôi cũng mặc kệ lao vào hôn anh. Phong chợt bế thốc tôi lên đưa sang phòng bên cạnh phòng Mun đang ngủ. Đôi tay anh siết nhẹ lấy chiếc áo trên người từ từ cởi ra. Đôi môi anh vẫn lướt lên da thịt, hôn nhẹ xuống xương quai xanh. Cả người tôi run lên, anh từ từ ngậm lấy bầu ngực rồi cắn chặt. Tôi đưa tay ôm lấy anh cởi chiếc áo sơmi đang mặc. Phong đưa những ngón tay vuốt nhẹ dọc sống lưng tôi, rồi chạm xuống bên dưới sâu thăm thẳm. Tôi có chút rùng mình rên khẽ. Thấy vậy anh liền tách hai cánh hoa nghịch ngợm, tôi bị tê liệt cả người cong lên. Bên trên anh chợt cắn nhẹ lên núm hoa, tôi không chịu nổi nữa ôm lấy anh thờ mạnh van xin:

– Đừng

Phong thấy vậy liền đẩy thân dưới vào tôi, cả người tôi đê mê tột cùng. Trong khoảnh khắc như hoà vào anh tôi bật tiếng:

– Em yêu anh
– Anh yêu em.

Tôi ngửa mặt lên tận hưởng thứ cảm giác này cũng thấy mắt Phong đỏ lên. Bỗng dưng nước mắt tôi chảy hai hàng rồi chảy xuống thái dương. Tôi mặc kệ ngoài kia giông bão bấu lên anh mà mặc sức hôn. Đến khi xong việc anh cũng nằm xuống ôm tôi. Đêm ấy tôi và anh không ngủ, chẳng biết nói với nhau những gì chỉ biết sáng vẫn không hết chuyện. Thế nhưng đồng hồ đã chỉ điểm sáu giờ, tôi thức dậy đánh răng rửa mặt rồi qua phòng Mun khẽ nói:

– Mun ở đây với bà nội, với anh Phong, chị ra đảo đi dạy, cuối tuần chị về với Mun nha

Con bé vừa ngái ngủ vừa đáp:

– Vâng ạ.

Vì cứ quyến luyến mãi mà cuối cùng tôi vội vội vàng vàng. Phong xách valy cho tôi cùng Mun tiễn tôi ra bến tàu. Thế nhưng khi vừa đi xuống đến sảnh thì bất chợt anh có điện thoại. Vừa nghe điện thoại sắc mặt anh cũng tái nhợt, tôi không hiểu có chuyện gì anh đã vội vàng nói:

– Xuân

Tôi chưa hiểu chuyện gì liền hỏi:

– Sao vậy? Có chuyện gì vậy anh?

Tôi nhìn thấy từng tia máu trong mắt Phong, hình như gì đó không lành. Anh vừa kéo tay tôi với Mun ra ngoài vừa nói:

– Mẹ anh… mẹ anh xảy ra chuyện rồi. Đứng đây chờ anh lấy xe, mẹ anh đang ở bệnh viện tỉnh

Tôi nghe đến đây toàn thân cũng như bị ai đánh choáng váng vô cùng. Khi xe của Phong đến tôi với Mun cũng vội lên. Con xe phi thẳng ra viện tỉnh. Trên đường đi Phong vừa lái xe vừa run run nói mẹ anh bị đột quỵ trong nhà vệ sinh, đã được giúp việc mang đưa vào viện nhưng chưa rõ tình hình ra sao. Suốt đoạn đường trên xe lòng tôi nóng như lửa đốt. Trước kia tôi cũng biết sức khoẻ của bác Nhân không tốt, không ngờ lại bị đột quỵ. Khi lên đến viện Phong bế Mun cùng tôi tức tốc chạy vào viện. Bên trong bác Nhân vẫn đang cấp cứu, Phong cứ đứng lên đi lại suốt, tôi nhìn anh, cảm thấy vừa lo lắng lại vừa xót xa. Cả đời bác Nhân đã quá khổ, so với chuyện phải đi thì chuyện lại khiến tôi thấy đau lòng gấp trăm lần.

Khi cánh cửa vừa mở ra Phong cũng vội lao tới hỏi:

– Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi?

Bác sĩ Trung trưởng khoa nhìn Phong đáp:

– Mẹ cậu tạm thời qua cơn nguy kịch rồi, có điều hiện tại chân tay cử động vẫn chưa tốt. Tôi chuyển phòng cho mẹ cậu, cần người xoa bóp cho bà, khi ra viện về nhà cần người chăm sóc luyện tập cho bà nữa
– Vâng, cháu cảm ơn chú
– Ơn huệ gì, nhờ cậu mà con trai tôi mới có con, có gì cần cứ gọi cho tôi.

Phong gật đầu lễ phép nói lời cảm ơn thêm lần nữa rồi cùng tôi với Mun đưa bác Nhân sang phòng tự chọn. Bác Nhân vẫn đang nằm ngủ thiêm thiếp, tôi nhìn bác nghẹn ngào nói:

– Phong, để em ở đây chăm sóc cho mẹ anh. Đợi khi nào mẹ anh khoẻ hẳn em sẽ đi đảo sau. Trước kia bà nội em cũng đột quỵ, em cũng biết xoa bóp thế nào cho đúng.

Phong nhìn tôi định nói gì thì chị y tá đã cất lời:

– Phải đấy, tốt hơn hết là để người nhà chăm sóc, thuê người ngoài cũng chưa chắc yên tâm. Vả lại cùng là phụ nữ chăm sóc nhau tốt hơn.

Tôi biết Phong rất thương mẹ, cũng biết anh đang nghĩ gì nói tiếp:

– Công việc quan trọng nhưng sức khoẻ của mẹ anh mới là thứ quan trọng hơn cả. Anh đừng chần chừ nữa, cùng lắm thì em nghỉ việc sau xin chỗ khác cũng được. Chỉ là ở trường ngoài kia đang thiếu giáo viên, nếu được anh có thể giúp em tìm một giáo viên hợp đồng cho trường Quan Lạn được chứ?

Phong nghe tôi nói vậy nói khẽ:

– Cảm ơn em.
– Cảm ơn gì chứ? Ngốc này.

Chị y tá bên cạnh khẽ cười hướng dẫn tôi lau người cho mẹ anh sau đó đi về. Tôi ngồi bên cạnh bác Nhân vừa xoa bóp vừa nói với Mun:

– Mun cầm tay bà nội, bảo bà nội mau khoẻ lại đi.

Con bé nghe xong gật đầu vừa nắm tay bác Nhân vừa thở dài:

– Bà nội ơi, bà nội mau khoẻ lại nhé. Mun thương bà nội lắm

Tôi nghe vậy cũng thấy cay cay sống mũi. Bác Nhân đến trưa thì tỉnh dậy. Vừa thấy tôi bác liền thều thào:

– Sao cô lại ở đây?

Tuy bác nói được nhưng chân thì chưa cử động được như bình thường. Tôi vừa bóp chân vừa nói:

– Bác thấy trong người thế nào rồi ạ?
– Tôi không sao, cô không đi ra đảo à?
– Bác bị thế này cháu không đi nữa
– Cô!!! Cô đi đi, tôi thuê người chăm sóc cho tôi. Cô đừng nghĩ cô chăm sóc cho tôi là tôi thay đổi ý
– Cháu biết, cháu ở đây chăm sóc cho bác không phải vì mong bác chấp nhận. Nhưng cháu không yên tâm để người ngoài chăm sóc bác đâu. Bác yên tâm, khi nào bác khoẻ lại cháu sẽ đi.
– Tôi không mượn.
– Nhưng mà con trai với cháu nội bác mượn mà. Thôi mà bác, bác còn mệt, chửi cháu lại lao lực ra, nằm đấy cháu bóp chân cho nha.

Bác Nhân thấy vậy nhìn tôi lừ mắt nhưng vẫn nằm xuống. Suốt mấy ngày ở viện Phong phần phải đưa Mun đi học, bên viện quá nhiều việc nên tranh thủ từng giây từng phút qua với bác Nhân còn lại đa số là tôi chăm sóc. Đến ngày thứ ba bác Nhân đã có dấu hiệu đỡ hơn, chỉ có điều vẫn chưa đứng lên đi lại được. Tôi vừa đỡ bác vừa tập đi nhưng mới được mấy bước đã gần ngã liền đẩy tôi ra rồi nói:

– Tôi không tập nữa. Buông ra

Tôi biết tự dưng bị thế này tâm trạng rất khó chịu, lại thêm việc ở viện bức bách, cuối cùng tôi và Phong xin cho bác ra viện sớm trước hai ngày đưa về nhà. Hằng ngày sáng tối sẽ có bác sĩ thăm khám còn lại tôi sẽ chăm sóc. Phong tìm được giáo viên hợp đồng thay tôi ở trường nên tôi hoàn toàn yên tâm ở lại đây chăm sóc bác Nhân. Có điều từ lúc bác Nhân bị thế này bác rất khó tính, còn không chịu luyện tập. Nhất là mỗi khi đứng dậy, chân tay cứ như khuỵ xuống là không còn muốn đi nữa. Tôi khuyên nhủ hết lời bác vẫn không chịu đi, cuối cùng cáu quá tôi liền nói:

– Bác mà không chịu đi là cháu cũng không đi đảo nữa đâu đấy. Cháu ở đây với anh Phong luôn đấy.
– Cô dám?
– Cháu dám thật đấy, bác muốn đuổi cháu đi thì bác cũng phải khoẻ mạnh đã chứ, không là cháu nhân cơ hội này đi đăng kí kết hôn với anh Phong nhé

Bác Nhân nghe xong liền trừng mắt chửi tôi rồi đứng lên đáp lại:

– Còn lâu tôi mới để cô đắc ý. Dìu tôi dậy mau lên.

Tôi nghe vậy bật cười đỡ bác Nhân dậy. Dường như bác rất cố gắng, ban đầu là tôi dìu, sau thì tự đi được, lại thêm trị liệu của bác sĩ nên dần dần bước chân cũng tốt hơn. Hằng ngày ngoài chăm sóc bác Nhân tôi còn nấu cơm ngày hai bữa vì bác Nhân nhất quyết không chịu ăn cơm do giúp việc nấu. Từ lúc bị thế này bác thay tính đổi nết hẳn. Thậm chí lúc tôi tắm cho bác, bác còn cố tình nằm ì ra để tôi phải dùng hết sức mới có thể cởi được quần áo ra. Thế nhưng tôi chẳng những giận còn thấy bác đáng yêu, không ngờ nhìn thì lạnh lùng, quyết đoán mà lại như trẻ con.

Suốt ba tháng dài đằng đẵng cuối cùng bác Nhân cũng đã ổn định sức khoẻ. Bác đã tự đi được lại, tự tắm được, nhưng vì tôi sợ bác chưa khoẻ hẳn nên kể cả lúc bác tắm tôi đều phải canh nom. Những ngày ở nhà chăm sóc bác Nhân, tôi và Phong còn luôn làm tư tưởng cho Mun. Con bé tuy chấp nhận tôi và Phong là bố mẹ nhưng không gọi bố mẹ mà gọi là anh bố với chị mẹ. Thôi thì nó gọi sao cũng được, miễn là nó vui.

Lại nhắc đến mẹ tôi, mẹ tôi từ lúc ra viện bắt đầu suốt ngày giam mình trong phòng. Mỗi lần đưa Mun về mẹ tôi đều cứ khóc mãi, tôi giận mẹ thật, nhưng suy cho cùng vẫn là mẹ tôi nên trong lòng vẫn cảm thấy rất áy náy.

Sau hơn ba tháng bác Nhân đã khoẻ lại, tôi cũng biết mình phải đi rồi. Công việc ở trường còn dang dở, giáo viên hợp đồng cũng chỉ dạy thay đến Tết nên lúc bác đã khoẻ tôi cũng xin phép đi ra đảo. Bác Nhân không biết còn ghét tôi không, nhưng lúc tôi xin phép đi bác vẫn xua đuổi nói:

– Cô đi đi, tôi không cản đâu. Công cô chăm sóc tôi đổi bằng số lần cô thăm Mun. Cô muốn thăm nó lúc nào cũng được.

Nghe vậy tôi cũng gật đầu cảm ơn bác. Suốt thời gian ở đây chăm sóc bác Nhân tôi thấy rất vui. Tuy bác không chấp nhận nhưng được ở cạnh Phong, Mun lại thấu hiểu hơn về bác Nhân tôi cũng vẫn thấy nhơ nhớ bác mới lạ chứ. Phong chở tôi xuống bến tàu còn dặn dò tôi đủ thứ, khi tàu đi khuất anh với Mun mới quay xe lên. Tôi đứng dưới tàu nhìn lên, con tàu từ từ nổ máy rồi xa dần. Tự dưng tôi mới sực nhớ cứ vì mải miết chăm sóc bác Nhân tôi và Phong còn chưa có chút thời gian nào dành cho nhau. Đến tận đêm qua bác Nhân vẫn sai tôi bóp chân cho bác nốt trước khi đi đảo. Đến khi mệt qua ngủ gục Phong mới bế tôi về phòng. Thời gian này anh cũng rất vất vả, vừa phải điều hành công ty cho bác Nhân, vừa chăm sóc Mun, vừa phải chăm sóc cho cả bác đến mức mắt cũng thâm quầng. Khi thấy Phong khuất dần tự dưng tôi cũng khóc. Tôi khóc vì nhớ anh, nhớ Mun, khóc vì nhớ những lúc Mun gọi tôi là chị mẹ, gọi Phong là anh bố, nhớ mỗi đêm tôi và Phong cùng chăm sóc cho mẹ anh. Nhớ lúc tôi mệt quá thiếp đi trong vòng tay anh.

Những lớp sóng mênh mông dưới đại dương vỗ lên con tàu. Tôi lau nước mắt, nằm xuống ghế, chẳng biết phải do mệt quá không mà tỉnh dậy đã thấy tàu cập bến. Tôi xách valy quần áo đón một con xe điện đến nhà nghỉ Duy Khánh gần trường học. Do khu tập thể giáo viên chưa sắp xếp chỗ nên tôi ở tạm đây. Khi sắp xếp xong tôi gọi cho Phong nhưng máy anh đã thuê bao. Tự dưng tôi lại có chút tủi thân, suốt thời gian này biết cả hai cùng bận nhưng chẳng lẽ ra đến đây, xa nhau cả một bờ đại dương mà anh cũng không có chút nhớ nhung nào?

Tôi ném máy xuống giường rồi tự dưng khóc ngon lành. Nhớ thật đấy khoảnh khắc bên Phong và Mun thấy lòng cũng quặn lên.

Khóc chán chê tôi lôi quần áo ra treo lên rồi nằm ngủ đến tối. Khi tỉnh dậy gọi Phong vẫn thuê bao. Lúc này bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa, tôi vừa mở cửa ra đã thấy cô Hằng chủ nhà nghỉ khẽ nói:

– Nhà cô hôm nay có khách, khách bao ăn uống luôn, mời cả cháu, thay quần áo rồi xuống ăn nhé.

Tôi kinh ngạc hỏi:

– Mời cháu á?
– Ừ thì mời hết toàn bộ nhà nghỉ luôn. Mà mày lương giáo viên ba cọc ba đồng, người ta mời cứ xuống ăn.

Tôi nghe cô Hằng nói bật cười đáp:

– Cháu ngại lắm.
– Ngại gì. Tối ở đây không có gì ăn đâu, xuống ăn đi.

Thấy cô nói vậy tôi đành thay tạm bộ quần áo, rồi nhìn ra phía ô cửa kính. View ở đây thật đẹp, còn nhìn thấy cả biển nữa. Tâm trạng tôi khá lên đôi chút liền đi xuống dưới nhà. Hình như có khách rất vip. Thấy cô Hằng đang giục nhân viên nấu nhanh nhanh, nghe nói khách thuê xuồng bay đi từ đất liền ra. Tôi không bận tâm lắm lấy máy gọi cho Phong lần nữa. Khi là tiếng thuê bao tự dưng thấy thất vọng vô cùng. Tâm trạng còn chẳng muốn ăn uống, tôi xuống xin cô Hằng chút bánh mì rồi lững thững đi ra phía sau nhà. Gió nhè nhẹ thổi lên mái tóc tôi, tôi ngồi xuống bên dưới cảm thấy rất buồn. Gọi cho Mun cũng không nghe máy đặt máy xuống rồi nhìn lên ra bờ biển rì rào. Tự dưng tôi thấy hơi ghét Phong, đành rằng mấy tháng nay mẹ anh vậy nên anh bận ít quan tâm tôi, nhưng giờ là lúc nào rồi, tôi ức quá tự dưng khóc tu tu. Bất chợt phía sau có tiếng dép loẹt xoẹt, còn chưa kịp nhìn xem ai đã nghe tiếng quen thuộc cất lên:

– Xuân

Tôi nghe xong vội bật dậy, vừa quay sang đã há hốc mồm kinh ngạc. Dưới ánh sáng của trăng sao tôi còn tưởng mình nhầm lắp bắp:

– Anh…

Trước mặt tôi là Phong, là anh thật, tôi nhìn anh rồi lại nhìn điện thoại chợt Phong đã ôm chặt lấy tôi. Tôi bị ôm không thở được nhưng vẫn chưa tin hỏi lại:

– Sao… sao anh lại ở đây?
– Đồ ngốc, để anh ôm em chút nào
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì, tạm chia tay thế là đủ rồi. Đừng nói gì cả, để anh ôm em chút thôi. Anh nhớ em.

Nghe đến đây tôi oà lên khóc to hơn, ừ thì ôm, tôi cũng nhớ anh rồi, chuyện gì để sau cũng được, ôm anh cho thoả nỗi nhớ này đã

***

Lời tác giả: hôm nay là chương cuối, kết truyện mọi người có lẽ sẽ cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn còn ngoại truyện nha. Ngoại truyện có ba phần trong đó có một phần rất cảm động của Xuân và mẹ, đoạn Xuân gặp Thảo trong tù he he, còn cả nội tâm của Phong cũng rất cảm động nha. Tớ bán ngoại truyện năm mươi ngàn ai muốn đọc inbox tớ nha.
Bên ngoài có thể chờ khoảng tháng rưỡi đến hai tháng nữa tớ sẽ post ra. Tớ sắp đi làm nên có sẽ rất rất lâu nữa mới có thể viết truyện lại. Gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người.
Hi vọng tớ vẫn sẽ có duyên với việc sáng tác, hi vọng có thể vẫn sẽ gặp gỡ mọi người trong những tác phẩm sau này.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ cả về vật chất lẫn tinh thần. Yêu mọi người. 😘😘

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (12 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN