Cha Dượng - Chương 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
367


Cha Dượng


Chương 22


22.
Chúng tôi ngồi ở phòng khách uể oải làm bài tập đến giữa trưa, lúc chán chịu không nổi nữa, tôi mới xin Trang Nhu nghỉ ngơi chút xíu. Mở tivi lên xem, vừa lúc nhìn thâý một cảnh khá tình thú trên truyền hình, có vẻ đó là một bộ phim lẻ đề tài tình cảm của Mỹ nên yếu tố người lớn được khai thác khá trần trụi, nam chính ôm nữ chính đặt lên bếp rồi hôn ngấu nghiến. Họ còn làm những thứ gì gì đó phức tạp nữa nhưng trọng tâm, tôi chỉ chú ý chính là nụ hôn kia. Nhớ tới cái đêm anh hôn môi tôi, dù đó chỉ là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, dù cho lúc đó anh nghĩ người mình hôn là ai đi chăng nữa thì sự thật là tôi không quên được, dù đó không phải nụ hôn đầu của tôi nhưng cứ khắc khoải khiến tôi nhớ mãi trong lòng.
Nghĩ ngợi tới mức thẫn người, lúc màn hình đột nhiên tắt ngóm, tôi quay sang mới thấy mặt mài Trang Nhu đã ửng hồng như mới đánh phấn. Cô quẫn bách không biết nói gì ném rì-mốt đi, tôi thì thản nhiên lắm, nằm lười thây trên sofa nhìn cô một lúc mới nhếch miệng ma mãnh hỏi:
– Mười tám tuổi rồi, còn không dám xem mấy loại phim này hả?
Cô hừ đáp:
– Tuổi ngoài mười tám, tuổi trong mới mười bảy hà!
Tôi bễu môi cười khinh cô không chịu thừa nhận mình lớn.
– Mà “mợ tư”, mày hôn ai bao giờ chưa?
Trang Nhu quắt mắt nhìn tôi, cô luôn tỏ ra khó chịu mỗi lần tôi gọi cô là “mợ tư”như thế. Chuyện cô với thầy Khải vẫn không có tiến triển gì, nhưng dạo gần đây thầy Khải thấy tôi càng ngày càng thân cô nên cứ liếc hái trừng nhìn tôi mãi và tôi cũng nhìn thấy rằng cô vẫn chưa hoàn toàn cởi mở với thầy Khải mặc dù thầy Khải tốt với cô lắm, thỉnh thoảng lại kêu tôi mua cái gì đó cho cô ăn sáng hay ăn trưa. Một phần khi thầy Khải đối mặt với cô thì thầy ấy căng thẳng, thầy ấy ngại nên vô thức khiến bản thân trở thành một ông nhà giáo nghiêm khắc. Vả lại họ cũng sợ người trong trường lời ra tiếng vào nên mỗi lúc chạm mặt nhau ai nấy miệng kín như bưng, đến mức tôi đứng chính giữa cũng thấy bầu không khí ngượng ngùng tới hãi hùng. Tôi hỏi Trang Nhu rằng cô đã hôn ai chưa, ý là muốn dò la giùm thầy Khải một tẹo thôi.
Trang Nhu ngồi nghiêm túc, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới thật thà nói:
– Trước đây có hôn một người, nhưng không biết…ổng còn nhớ không…
Tôi hỏi:
– Bạn trai cũ của mày hả?
– Ừ!
– Ôi, vậy “mợ tư” mất nụ hôn đầu đời rồi, tội cho thầy Khải quá!
– Đừng có gọi tôi là “mợ tư” nữa! Vả lại tôi với thầy Khải có cái gì đâu, ông cứ…
– Chưa có thì từ từ có. Tao nói rồi, cậu tư của tao thích mày lắm mà!
– Ông…không…không nói chuyện này nữa!
Tôi thấy Trang Nhu vừa ngại vừa giận quay mặt đi, nhịn không được lại cứ muốn trêu cô, giật bím tóc quê mùa của cô hỏi tới tắp:
– Mày thích mà phải không? Cũng thích thầy Khải phải không? Nhận đi “mợ tư”, nhận đi cho “đứa cháu” này mừng tí xíu!
– Ông gọi tôi là “mợ tư” mà xưng “mày- tao” có thấy ngượng miệng không hả? – Trang Nhu cáu nói.
– Ồ! Vậy là nhận làm “mợ tư” luôn rồi hả? Vậy phải xưng hô lại “mợ với con” rồi, phải không “mợ tư”?
Trang Nhu quay qua sừng sỗ định nói gì nhưng lời vừa tới cổ họng đã bị nuốt vào vì cô thấy có bóng người từ cửa bước vào. Cứ ngỡ hôm nay anh sẽ về trễ vì vừa rồi khi hối hả rời khỏi nhà, tôi phong phanh nghe thấy tin bệnh tình của cô bệnh nhân xinh đẹp trở nặng, nhưng không ngờ anh về sớm như vậy. Anh đi vào nhà, nhìn thấy Trang Nhu ngồi đó đương nhiên là phải kinh ngạc vì từ xưa tới giờ tôi không có bạn bè gì chứ huống hồ là đem bạn về nhà, và nếu có bạn gái, tôi cũng giấu nhẹm đi chứ có lần nào mang tận về nhà để khoe với anh đâu. Nhưng lần này thì khác, anh kinh ngạc vì tôi đem một khứa mặt mài lạ hoắc về nhà thật mà còn tỏ ra khá thân với người ta nữa. Sau vài giây vì ngạc nhiên mà chưng hững, anh cười mỉm chi với Trang Nhu, nụ cười như hoa búp trên gương mặt đạo mạo dịu dàng của anh càng khiến anh trở nên “không nhiễm bụi trần”, một “nam thần” thoát tục theo cách không thể tiểu thuyết hơn thế. Tôi thấy Trang Nhu hơi ngớ người, cô thỏ thẻ qua tai tôi hỏi:
– Là cha dượng của ông thiệt hả? Sao trẻ quá vậy?
Tôi nói:
– Không phải mày vừa nhìn vào thì đã: “Con chào chú!” sao giờ còn hỏi vậy?
– Thì ông nói mình sống với mẹ và cha dượng mà, nên tôi gọi đại. Nhưng nói thiệt cha dượng ông…
– Trẻ? Đẹp trai?
Trang Nhu hắng giọng một tiếng, không đáp gì.
Anh vẫn đứng ở cửa nhìn tôi trong giây phút tôi và Trang Nhu xù xì nhỏ to, cất đôi giày Derby của mình ngay ngắn qua một bên rồi anh mang theo túi đồ ăn đi vào nhà. Tôi còn chưa giải thích rằng đây là bạn học mình mời về nhà để ôn bài cùng, anh đã tài tình biết rõ ràng mà không có nghi vấn giữa hai chúng tôi có gì mờ ám, anh nhìn Trang Nhu với ánh mắt hiếu khách của bậc phụ huynh khi thấy con trai nhỏ mời bạn học về nhà chơi, nói:
– Hiếm lắm mới thấy Vân Đình đưa bạn về nhà cùng ôn bài thế này. Thôi chú không làm phiền hai đứa, chú vào bếp làm cơm chiều, bé gì đó hôm nay ở lại ăn cơm cùng chú với Vân Đình nhé!
Trang Nhu ngại nên cô từ chối khéo bằng một cái cớ rất phổ thông:
– Dạ thôi ạ! Con ăn rồi chú! Con với Đình làm xong nốt phần bài tập này là con phải tranh thủ về trông nhà nữa.
Tôi nói:
– Nhà mày có gì mà cần trông với nôm?
Trang Nhu quắt mắt nhìn tôi đáp:
– Chiều nay mợ tôi đi lấy hàng, tôi phải về để còn trông nhà, trông bà nội đang bệnh nữa.
Tôi nhìn anh, ghét cay cái thái độ tỏ ra rất… “phụ huynh” của anh nên vọt miệng nói:
– Chú cứ nấu thêm phần cho bạn con đi, nó ở với con từ trưa tới giờ, có ăn gì đâu, ngại nên nói vậy á!
Tôi quay qua Trang Nhu nói thêm: – Thì ăn xong rồi hẳn về. Cha dượng tao nấu đồ ăn ngon lắm, mày không ăn là một thiếu sót!
Trang Nhu lườm tôi một cái.
Anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt mà đương nhiên tôi không đủ năng lực để lí giải.
Anh nói:
– Ừ, bé gì đó cứ ở lại ăn xong bữa cơm hẳn về. Lâu lắm mới thấy Đình mang bạn về nhà chơi mà!
Trang Nhu là bị tôi “ép” nên phải ở lại dùng cơm chiều. Còn anh, suốt buổi ăn tôi thấy rõ anh trầm tính hơn thường ngày, không biết ở bệnh viện, cô bệnh nhân kia có chuyện gì mà trông anh hình như không được vui, anh chỉ mở miệng theo thói hiếu khách hỏi được hai câu với Trang Nhu rồi thậm chí không nhìn hay nói với tôi nửa chữ. Cũng không biết đạo đức nghề nghiệp có liên quan tới thái độ anh rất quan tâm người phụ nữ kia hay không, nhưng thấy anh cứ lo lắng, nhắn tin rồi gọi điện thoại cho cô ta miết, tôi thấy mình sắp như mẹ, cả cổ họng chua lét nhưng không biết nói gì và lấy tư cách gì để nói.
Trang Nhu về rồi, trong nhà chỉ còn lại anh và tôi. Anh đứng bên chậu cá lấy thức ăn cho Mỹ Hầu Vương.
Tôi vọt miệng nói:
– Hồi nãy Trang Nhu cho nó ăn rồi!
Bàn tay vốc thức ăn của anh chưng hững trong không trung rồi sau đó anh bỏ thức ăn lại vào lọ, anh vẫn đứng đó nhìn Mỹ Hẫu Vương bơi qua bơi lại hân hoan. Tôi nói con cá này chắc “thành tinh” thật, lúc nãy thì nó rụt rè với Trang Nhu, còn bây giờ thấy anh, nó lại vẫy cái đuôi xoay vòng tròn như con yoyo, lúc anh đưa ngón tay vào, nó tự động chạy tới cạ cạ thân mình vào tay anh y hệt như con mèo làm nũng.
Anh vẫn chưa muốn nói chuyện cùng tôi, nhưng anh không định về phòng mình, vẫn đứng đó nghịch với Mỹ Hầu Vương. Tôi nhìn tới tấm lưng thẳng tắp của anh, bình thường anh vốn là người rất tươm tất, nhưng hôm nay anh mặc cái áo sơ mi nhăn nhúm thôi rồi. Tôi biết lúc trưa vì gấp rời khỏi nhà nên anh mới vội vàng như thế, tôi cũng biết đã là bác sĩ thì phải đặt tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu, nhưng tôi ước gì bệnh nhân của anh không phải là một cô nàng vừa trẻ trung lại vừa đẹp hơn cả mẹ tôi.
Tôi vẫn nằm lười trên sofa, vu vơ hỏi anh:
– Cô gái đó…không sao chứ?
Lúc này anh mới chịu nhìn tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt không có tâm tư gì, và với chất giọng hơi “phũ”, không giống mấy với tính cách của mình, anh đáp:
– Chuyện ở bệnh viện, con lo làm gì?
– Con chỉ hỏi vậy, chú không muốn nói thì thôi. Dù sao chỉ có chú mới là người quan tâm người ta nhất mà?
Lúc không để ý, giọng tôi đã pha chút vị đắng ngắt.
Anh cau mày nhìn tôi, anh không phải “con bọ Hercules nhã nhặn” nữa, anh trong mắt tôi đôi khi chỉ là người cha dượng khó gần vì tôi chẳng tài nào biết được trong đầu anh đang nghĩ gì.
Anh nghiêm túc nhìn tôi.
– Chú nói rồi, chú với cô gái đó không có gì. Đừng có nghe lời mẹ con rồi nghĩ gì bậy bạ. Bây giờ con cần quan tâm là chuyện đậu được đại học, còn chuyện trai gái gì đó, tốt nhất cũng bỏ qua một bên đi!
– Chú đang đánh trống lãng hả? Rõ ràng người đang có chuyện “trai gái” là chú mới đúng! Nghe nói người ta bị gì thì lo lắng tới lộ ra mặt thế kia mà còn chối để làm gì? Con cũng đâu phải mẹ, con đâu có ghen hay gì mà chú phải giấu?
– Con nói lại lần nữa xem, Đình?

Tôi thấy lúc này anh giận thật.
Có điều đối mặt với thái độ thờ ơ của tôi, cơn giận của anh không có nghĩa lý gì. Tôi không sợ anh đánh tôi, cũng không sợ anh dùng lời lẽ đả thương tôi vì tôi biết anh lúc nào cũng muốn đối với tôi dịu dàng và tình cảm nhất có thể. Năm tháng qua, mỗi lần khiển trách tôi anh đều chỉ có thể dùng ánh mắt để nhìn tôi vì rõ ràng là ngoài cách đó anh chẳng còn cách gì nữa để trừng phạt tôi cả.
Người cha dượng đáng thương, “con bọ Hercules nhã nhặn” của tôi.
Tôi cũng nhìn vào mắt anh, thẳng thắn và mạch lạc nói:
– Con làm biếng lặp lại lắm, nhưng đâu phải chú nghe không rõ? Con đang nghiêm túc đấy Đinh Bách Tiệp, chú có thể giả vờ tới suốt đời rằng không hiểu tình cảm của con dành cho chú. Con cũng không định làm hay nói gì để dọa chết khiếp mẹ, chú muốn thế nào thì như thế ấy nhưng chỉ có điều chú đừng để con biết chú thật sự nuôi phò ở ngoài, vì khi đó con sẽ trả lại gấp mấy lần đau khổ mà chú khiến mẹ con con…
Tôi chưa nói xong, thình lình bị một vòng tay vây siết, tôi bất động, tôi thậm chí còn không biết mình đã nín thở trong giây khắc mình áp mặt vào lòng ngực ấm nóng của anh.
Anh xù xì bên tai, hốt hoảng, rời rạc nói với tôi:
– Đình, chú xin lỗi, đừng khóc… chú xin lỗi, đừng khóc…
Tôi khóc? Có lẽ nào tôi lại khóc sau bao năm kiên cường như sắt đá? Có nước trên gò má, có thể là mồ hôi, nhưng mồ hôi thì không thể chảy ra từ hốc mắt được nên tôi không định nghĩa được thứ nước mằn mặn đang uốn lượn từ gò má xuống miệng mình là thứ gì. Anh vẫn ôm lấy tôi, vòng tay mà tôi khao khát bấy lâu đang quấn chặt lấy tôi, tai tôi áp vào ngực nghe tiếng tim anh rộn ràng bất ổn.
Anh xoa tóc tôi rồi bất ngờ thả một nụ hôn lên đó rồi anh nói:
– Con tin chú đi, không có ai khác ngoài mẹ con!
Tôi đắng chát cười trong khi giọt nước vẫn bò nhồn nhột trên mặt mình, tôi thờ thẫn, tuyệt vọng trong vòng tay anh nói:
– Tốt! Chỉ có…một mình mẹ…là tốt!…Rất tốt!
.
.
.
Không tốt!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN