Cha Dượng - Chương 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
289


Cha Dượng


Chương 25


Hôm đó, lần đầu tiên Angry bird đưa tôi tới đúng nơi đúng chốn. Xe đậu trước cổng trường rồi nhưng tôi vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn tấm lưng của hắn một hồi lâu không thốt thành lời, tới tận lúc nghe hắn cáu gắt đuổi xuống xe tôi giật mình.
– Ái da!
– Cái gì nữa đấy?
Tôi nhìn xuống mắt cá chân vừa xước da vừa tím thẫm, nghĩ lúc này đuổi theo bọn nhãi ranh vô ý va vào đá hay là lúc té xuống đất bị trật khớp luôn mà bấy giờ nhói lên một trận đau lạnh sống lưng. Gượng bước xuống xe, xốc cặp da bên nách rồi khập khiễng đi vào thẳng vào cổng trường.
Nửa chừng thì bị kéo lại.
Angry bird nheo nheo mắt nhìn tôi, nhìn xuống cái chân sưng của tôi rồi sỗ sàng, thô lỗ quát:
– Liệu hồn đứng yên đây chờ tao gửi xe xong!
Angry bird vừa đi, tôi nhún vai, quay người khập khiễng đi tuốt.
Cũng may lúc đó là vừa hết tiết học đầu, tôi về phòng y tế thì thấy thấy Khải với Trang Nhu đang ở trong đó. Tôi không phải là hạng người thích làm kỳ đà cản mũi, nếu không vì cái mắt cá đã sưng vù thì bất đắc dĩ cũng không muốn phá bĩnh bầu không khí đang “tình bể bình” của họ.
Trang Nhu thấy tôi khập khiễng đi vào thì giật mình đứng bật dậy hỏi:
– Đình, chân ông làm sao vậy?
Thầy Khải đi tới nắm lấy cánh tay tôi, tới tắp hỏi:
– Thằng Phong lại đánh con nữa phải không? Trang Nhu nói hồi sáng mới gặp con ngồi trên xe của nó, rồi con lại bỏ tiết đầu nữa nên làm cậu tư lo muốn chết! Chân bị sao đây?
Tôi xua tay qua quýt nói:
– Không sao, không sao, làm gì mà hai người căng thẳng dữ vậy. Chỉ sơ ý vấp đá ý mà!
Tôi đi tới giường ngồi xuống, thầy Khải cũng nhanh chóng đem đồ sát trùng, băng bông này nọ tới. Nghĩ cũng lạ, hình như dạo gần đây tôi gắn bó với cái phòng y tế này lắm, lần trước thì bị tát trầy mặt, lần này thì tới cái chân, tự nhủ với lòng đúng là động vào cái tên Angry bird kia chẳng có gì tốt đẹp.
Trang Nhu nhìn nhìn tôi một hồi, ánh mắt của cô hình như lộ ra vẻ không vui khi hỏi:
– Ông với ông Phong đi đâu vậy? Sao ông còn dám ngồi xe của ổng nữa?
Tôi hỏi:
– Mày thấy khi nào?
– Thì mới hồi sáng, tôi đứng ngoài ngã tư thấy ổng chở ông đi. Nhưng mà đâu phải đường tới trường đâu?
– Chậc, thì…thì đi du ngoạn một chút mà! Tiết đầu có kiểm tra gì không? – Tôi đánh trống lãng hỏi.
– Không có, nhưng ông bị gọi lên trả bài đó. Cô Dung nói tiết sau ông phải trả hai bài cho cô!
– Toi đời!
Thầy Khải vừa sát trùng chân cho tôi vừa nghiến răng nói:
– Đừng tưởng lập lờ qua chuyện là xong đâu nha, lần này cậu nói phải làm cho ra lẽ mới được. Đâu có để cho thằng Phong nó ăn hiếp con hoài được? Lát nữa đi lên phòng giám thị, nó đánh con thế nào thì cứ nói ra hết cho thầy Thuấn, để thầy Thuấn giải quyết! …Ý chết…hết gạc rồi! – Thầy Khải loay hoay trong đống dụng cụ y tế thốt lên.
Tôi nói:
– Con nói rồi, con bị vấp đá thật mà thầy cứ không tin.
Trang Nhu cau có.
– Ông biết rõ ông Phong có thù oán với mình, sao cứ muốn dính líu tới ổng hoài vậy? Hổng sợ ổng thiệt luôn á hả Vân Đình?
– Sợ cái gì! Nó làm gì được tao mà mày cứ…
Thầy Khải nghe tôi nói chuyện cứ “mày tao” với Trang Nhu hoài nên không nhịn quay qua bậm môi trừng mắt với tôi nhắc:
– Nói chuyện với con gái mà cứ mày mày tao tao, trông con y hệt như mấy thằng vô học vậy Đình.
Tôi xì một tiếng.
– Thì tạm thời vậy đi, chừng nào có thiệp cưới rồi thì thầy chỉnh con vụ này, tới đó muốn con gọi “mợ tư” hay gì cũng được.
– Ông thôi đi nha! – Trang Nhu ngồi kế bên quắt mắt, lẫy nói.
Thầy Khải đẩy đẩy gọng kính, thái độ rõ ràng cũng ngượng ngùng nhưng không muốn phản bác, chỉ liếc tôi.
– Con liệu hồn!
– Mà ông Phong không có đánh ông thiệt hả?
Tôi thở dài, thờ ơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc lắm của Trang Nhu, lại thở dài, vò đầu bứt tóc một hồi rồi gật gù thành thật nói với cô:
– Dạ thiệt thưa “mợ tư”.
– Ông…
Thầy Khải thu cất thuốc sát trùng này nọ vào hộp y tế rồi quay qua nhìn tôi nói:
– Ngồi đây một chút, để cậu ra ngoài mua gạc băng lại, không thôi lại bị nhiễm trùng.
– Thôi thôi, vết thương chút xíu hà, thầy quan trọng quá làm chi?
Thầy Khải đi qua nhấn vai tôi, vờ nghiêm túc lắm đáp:
– Tôi phải lo cho mấy người chu đáo một chút, để không thôi bị cha dượng mấy người chỉnh cho tôi một trận ra trò.
Cùng lúc đó, có bóng người bước vào từ cửa phòng y tế, hắn mang theo một làn gió không lạnh nhưng đủ rét buốt cả ba chúng tôi. Angry bird sảy bước vào, từ người hắn tỏa ra loại hơi thở hoang dại của con sói bỉ ổi, lườm lườm nhìn về phía tôi rồi nghiến răng mắng:
– Lỗ tai mày chó tha rồi hả?
Thầy Khải cau mày nói:
– Em nói chuyện với ai đó?
– Tôi không có nói với thầy!
– Em…em nói chuyện với giáo viên bằng giọng điệu đó hả?
Trang Nhu kéo góc áo của thầy Khải rồi nhìn qua Angry bird, can gián nói:
– Phong, thôi đi! Mà…ông tới đây làm gì?
Angry bird lườm Trang Nhu mà không có nói năng gì. Hắn chuyển ánh mắt qua người tôi, từ từ sảy bước lại gần, nhưng trước đó đã thình lình bị thầy Khải chắn ngang, thầy Khải đứng trước mặt với hắn với dáng vẻ nghiêm khắc của một nhà giáo, đồng thời ở cương vị của một người cậu xót thương cho đứa cháu cứ bị một thằng người dưng làm khó hoài nên gay gắt:
– Ở đây là trường học, không có chỗ cho em giở thói côn đồ đâu! Lần trước em đánh Vân Đình, tôi vẫn chưa chỉnh đủ em hả? Em muốn bị đuổi khỏi trường hay sao mà…
Thầy Khải chưa nói xong thì đã thấy một túi gì đó ném cái vèo qua mặt, rớt xuống trên đùi tôi, tôi mở ra xem thì thấy bên trong là băng gạc gì đó với thuốc sát trùng. Tôi ngơ, thầy Khải ngơ, Trang Nhu cũng ngơ ngơ nhìn theo cái bóng người hiên ngang vừa bước ra khỏi phòng.
Thầy Khải mắt to mắt nhỏ nhìn tôi.
– Chuyện này là sao đây?
Tôi nhún nhún vai vờ vịt như bản thân cũng chả biết chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ như in ban nãy Angry bird nói một câu: “Mày đừng tưởng tao thích mày thì không nỡ tát vỡ mồm mày! Thằng Phong này éo phải thể loại biết nhịn nhục đâu!”
“Mày đừng tưởng tao thích mày…”
“Mày đừng tưởng tao thích mày…”
“…tao thích mày…”

Hôm đó trong suốt ngày học, tôi và Angry bird không có tương tác gì nhau nữa, thỉnh thoảng tôi nhìn xuống chỗ hắn, thấy hắn ngồi gác cẳng lên bàn, vừa nhai singum vừa hách dịch thổi bong bóng, lâu lâu quay qua nói gì đó với bọn bè lũ xung quanh mình rồi cả đám phá lên nắc nẻ cười. Hắn thản nhiên, hắn hoàn toàn trông bình thường, chẳng có biểu hiện gì của đứa bị tâm thần phân liệt mà lúc sáng tự biến mình vào vai một kẻ khác nói thích tôi, để rồi bấy giờ cùng ở trong một lớp học nhưng suốt buổi chỉ có mình tôi lén nhìn đánh giá, hắn còn chẳng buồn nhìn lại tôi lấy một lần nào.
Con người này thật khó hiểu…
Vào giờ giải lao, tôi khập khiễng vào nhà vệ sinh muốn trút bầu tâm sự nhưng vừa đấy nhìn thấy bè lũ của Angry bird đang ở sẵn trong đó hút thuốc lá. Cả đám bốn thằng lúc nào cũng biến cái toilet trường thành chốn “phiêu dật” của chúng, người bước vào cái toilet lúc này nhìn thấy bốn đứa chúng nó thì chẳng còn tâm tình gì để trút tâm sự nữa, đứa nào đưa nấy dù có gấp tới mức bịn đũng quần cũng hối hả tím mặt chạy ra không dám nán lại quá lâu. Bốn thằng ăn bận không ra gì, đồng phục thì chẳng chỉnh tề, tóc tai vàng hoe, có một thằng còn xăm hình trên cổ trông chẳng khác gì lưu manh. Tôi không ghét Angry bird, nhưng đặc biệt không có cảm tình với bè bọn của hắn, mà thấy rõ ràng là bọn chúng cũng chẳng thích thú gì với kiểu người có vẻ ngoài rất đạo mạo, rất chỉnh chu và công tử như tôi.
Chúng nhìn thấy tôi đi vào, cứ cười cười rồi đá mắt với nhau. Khói thuốc nồng nặc quánh phủ lên cả cái nhà vệ sinh khiến tôi chẳng muốn dấn thêm bước nào vào nữa, tôi đứng ở cửa toilet nói với chúng:
– Tao muốn đái, bọn mày hút xong rồi thì đi đi!
Thằng có hình xăm trên cổ tên Lập, gã bạn game của Angry bird thừa hưởng giống hắn là cặp mắt thâm quần đặc trưng của mấy con cú hay thức thâu đêm cày game, dáng người cũng khá cao to, chỉ có điều nó không đẹp trai như Angry bird, cũng không có cái dáng vẻ đại ca “ngầu như cái bồn cầu” của hắn, mà trong đôi mắt hí rị đỏ sọc vì chằn chịt tơ máu, tôi thấy nhiều xấu xí tạp nham làm mình muốn buồn nôn. Mỗi lần tôi và Angry bird ở trên lớp “xáp lá cà”, nó đều ngồi phía sau hí hửng coi chuyện, nó không gây sự với tôi nhưng có điều khi nhìn vào mắt nó, tôi cảm thấy cực kì khó chịu.
Nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt xấu xí đó, phun phèo một ngụm khói rồi mỉa mai cười nói với bè bọn mình:
– Nghe gì chưa? Công tử kêu bọn mày hút xong thì ra ngoài, để công tử đi đái!
Tôi thờ ơ vọt miệng:
– Cả mày nữa đấy chứ kêu ai?
Mặt thằng Lập hơi đờ lại, còn mấy tên khác thì gập bụng cười thôi không dứt. Tôi biết, nó đương nhiên không ưa tôi, vừa rồi lại vì nghe cách nói chuyện lếu láo của tôi nên nó bực. Lúc này nó đứng trước mặt, hà ra làn khói thuốc hăng mùi vào mặt tôi rồi hất hàm nói:
– Mày chỉ cù cưa được với thằng Phong thôi, đm, đụng tới tao…tao không để mày sống yên đâu đồ thằng đàn bà! Còn bây giờ thì cút mẹ mày đi, đéo có đái ỉa gì hết!
Tôi liếc nó một cái, biết sức lực mình chẳng tới đâu vả lại cái mắt cá chân đang bầm tím đi đứng bất tiện nên tôi rất biết điều, không chọc gan nó thêm nữa. Tôi quay người bỏ đi.
Ngày hôm đó tôi về phòng giám thị mách với thầy Thuấn chuyện đám nó ở trong toilet hút thuốc. Thầy Thuấn đi kiểm ra rồi bắt quả tang hết bọn chúng, cả đám phải chép kiểm điểm rồi bị giáo viên chủ nhiệm giáo huấn cho một chập làm rùm beng cả trường. Lớp học đang xôn xao bàn tụng xem đứa nào có gan lớn như vậy dám tố cáo bè bọn của thằng Ngọc Phong, tôi ngồi ở chỗ của mình rất nhàn mở bánh đậu xanh ra ăn, thấy thằng Lập ở phía sau Angry bird liếc nhìn tôi ghê lắm.
Angry bird cũng nheo mắt nhìn qua tôi một lần, nghĩ chắc hắn ngạc nhiên tự hỏi rằng tôi lấy đâu cái gan ông trời mà không chỉ chọc vào hắn, chọc luôn cả cái ổ lưu manh của trường.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN