Cha Dượng - Chương 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
307


Cha Dượng


Chương 29


29.
Bệnh suyễn cho tôi cái cớ chính đáng để được miễn học thể dục, mọi lúc lũ bè bạn ở sân tập nô đùa giỡn hớt nhau thì một mình tôi lại trốn ở phía sau dãy phòng máy vi tính, ở đó là một con đường hẹp bên cánh là một rừng cỏ lau cao quá đầu người, bình thường hiếm ai lui tới vì có người đồn rằng từng có một học sinh nhảy từ trên lầu bốn xuống chết tươi, họa hoằn còn có người nói họ nghe thấy tiếng khóc than của nữ sinh đó vẫn còn lẩn quẩn phía sau những ngọn cỏ lau vì oan hồn không siêu thoát. Mà…tôi nhớ không lầm người đầu tiên phao tin đồn đó, không ai khác là mình.
Vì sao?
Đơn giản vì tôi chỉ muốn độc chiếm chỗ ngủ thượng hạng của mình.
Tôi nằm trong xó, giữa không gian tĩnh lặng như tờ, từ từ rơi vào mộng cũ, giấc mộng khi tôi trên một chiếc bè lênh đênh giữa biển khơi. Chỉ có điều mộng lần này hơi khác so với bình thường, tôi gặp một hòn đảo! Tôi giật mình phát hiện chiếc bè lung lay dữ dội mặc dù xung quanh không có con sóng nào, bè của tôi nối với một sợi dây thừng tới cái đảo và tôi thấy, trên đảo, một gã đàn ông từ đầu đến chân phủ một lớp áo màu đen như con Vô Diện trong phim Vùng Đất Linh Hồn, ngay cả mặt hắn cũng lọ nồi nốt nên tôi không nhìn ra rõ đó là ai, hắn cuốn từng vòng, từng vòng dây thừng quấn vào cổ tay mình, ra sức kéo tôi vào. Chắc là muốn cứu tôi? Nhưng tôi không thấy biết ơn hắn chút nào, chỉ thấy tên này thật tự nhiên nhúng tay vào chuyện người khác thật dở hơi nên đứng trên bè thô lỗ mắng:
– Đm mày cút đi!
Hắn vẫn im lặng, vẫn cố kéo, kéo, kéo….đến khi bè của tôi cập vào đất liền, hắn mới đi tới trước mặt rồi thình lình ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ bên tai tôi bằng giọng trấn an:
– Vân Đình, anh ở đây, đừng sợ, anh giúp em thoát khỏi đây!
Đại dương nổi sóng, sóng sau xô sóng trước, ầm ầm đập vào hòn đảo, chẳng mấy chốc cuốn tất cả đi chỉ còn lại bọt biển. Tôi không biết mình trôi đi đâu nhưng tôi thấy mình trôi trong lòng nước lạnh ngắt, tôi không nằm trên bè nữa mà đang nằm trên một bờ vai rộng, bờ vai quen thuộc nhưng tôi đã không còn phân biệt được đó là vai của “anh” hay của “hắn”?
Vài giọng nói vực tôi dậy giữa cơn mộng, trong không gian im ắng của trường học vào giữa buổi sáng nghe rất rõ giọng của thằng tổ trưởng ỉ oi nói với ai đó:
– Mấy ngày trước mới đưa tiền cho mấy ông rồi còn gì? Tiền này tui còn để mua thuốc cho mẹ nữa, làm ơn đừng có lấy…
Một giọng nói giả đểu khác cất lên:
– Nói cho đàng hoàng nha bạn, tụi này mượn tiền chứ có quỵt tiền bạn đâu hả? Mẹ bạn bệnh hả? Thì kệ mẹ bạn đi, hahaha…
Tôi phủi mông ngồi dậy, vừa lúc nhìn thấy không xa đó là tụi bè bọn của Angry bird lại giở thói lưu manh cướp tiền của bạn học, nạn nhân lần này không ai khác là thằng tổ trưởng, một thằng con trai khá nhu nhược mà trong ấn tượng của tôi, nó là kẻ luôn luôn bợ đít, a dua với thầy cô để được mang tiếng là trò ngoan.
Tôi vốn không phải là anh hùng, cũng không có ý tưởng sẽ ra mặt như chính xác những cảnh phim khi nhân vật chính phát hiện bạn học mình bị ăn hiếp, liền nổi lòng nghĩa hiệp ra tay tương trợ. Tôi không đủ sức chống lại chúng mà cũng không ngu tới mức lao đầu vào chơi trò ăn may, dùng lý lẽ của mình để “thông não” cho chúng để rồi cả hai đứa bị đập cho ra bã vì vốn tụi đầu trâu mặt ngựa này làm gì có não? Không gian yên tĩnh đã bị phá quấy, tôi ngủ không được nên muốn về phòng y tế, ngáp dài một tiếng, lững thững đi ngang qua bọn chúng trong thời điểm cả bọn đang trố mắt nhìn tôi như thể tôi là thứ sinh vật ngoài hành tinh gì dị dạng lắm đang đổ bộ xuống trái đất.
Thằng Lập từ phía sau ré lên một tiếng:
– Ê ê ê….Đi đâu đó bạn?
Qua cái hôm xích mích ở nhà vệ sinh, cứ nghĩ sau ngày hôm đó bọn nó sẽ giở trò làm khó dễ tôi lắm nhưng ai ngờ thẳng Lập và cả bọn nó chẳng làm gì ngoài chuyện thảng hoặc ở phía sau lưng Angry bird trừng mắt nhìn tôi miết, cho đến tận hôm nay chúng nó mới giáp mặt với tôi bằng cái dáng vẻ hống hách muốn ngây sự.
Thằng Lập đi tới gần tôi, miệng xỉa cây tăm, bộ dạng bất lương nhìn tôi cười đểu.
– Định đi méc thầy Thuấn nữa hả thằng đàn bà?
Tôi nhướn mi nhìn nó đáp:
– Méc chuyện gì?
Nó cau có nhìn tôi như không tài nào hiểu nổi trong đầu một thằng bất bình thường như tôi đang nghĩ gì mà bật ra câu hỏi ngớ tệch như vậy, nó nghiến răng nói tiếp:
– Đừng tưởng tao không biết, mấy lần trước toàn là mày đi méc với giáo viên chuyện “làm ăn” của bọn tao!
– Hah!
– Mày cười cái gì?
Tôi nghe tới chữ “làm ăn” không nhịn được mà bật cười. Coi như cũng khá khen cho lớp da mặt của nó, dày tới độ có thể coi chuyện cướp tiền của bọn học sinh nhu nhược là “làm ăn” bình thường mà khi nói ra “mặt trơ trán bóng”.
Tôi trưng vẻ mặt thơ ngây vô tội vạ ra.
– Hông có à nha, đừng đổ oan cho tao! Tao đâu có rãnh hơi đâu mà xía vô chuyện bọn mầy?
– Khỏi cần chối thằng chó! Đừng tưởng có thầy Khải chống lưng thì tao không dám làm gì mày, thử mách lẽo với giáo viên một lần nữa, coi tụi tao có đập mày thành cám không!
Tôi nhìn nó, nhìn nhìn một hồi mới nhún vai nói:
– Oke!
Hôm đó trong lớp học xôn xao hẳn lên vì chuyện đám thằng Lập đang cướp tiền của bạn học thì bị thầy Thuấn giám thị bắt được, chúng lại vo ve với nhau nghi ngờ hỏi thật ra ai là “anh hùng bí ẩn” đứng đằng sau hết lần này tới lần khác vạch mặt tụi thằng Lập trước giáo viên. Nghe nói tụi nó lần này bị thầy Hiệu trưởng làm căng lên, nghe đâu sắp bị đuổi học nữa. Lúc nghe được tin, tôi không có phản ứng gì, vẫn bình thường như nghe chuyện không can hệ gì mình. Đang ngồi trước bàn học lấy khăn lau mắt kính, Trang Nhu ghé qua, mặt cô có vẻ nghiêm trọng nhìn tôi hỏi:
– Bộ ông lại đi méc chuyện tụi thằng Lập cho thầy Thuấn nữa hả?
Tôi lau mắt kính xong, thủng thỉnh đeo vào, nhìn lên cô bằng ánh mắt thơ ngây rồi lắc đầu.
Trang Nhu bậm môi nói:
– Tôi còn lạ gì cái tật hay chối của ông? Tụi thằng Lập mà bị đuổi học thật thì ông coi chừng, nó thế nào cũng tìm ông trả thù!
Tôi nói:
– Chiều nay tan học ra quán nước trước trường ngồi chút xíu làm hết đề hai môn sinh được không? Ngày mai tao phải tới bệnh viện tái khám.
– Ông…
Trang Nhu luôn chẳng thể làm gì được nếu tôi giở chứng không muốn nói cùng đề tài với cô. Tôi thấy cô bất an như thế, trong lòng tự nhiên có cảm giác gì là lạ. Tự hỏi, không phải cô coi tôi là bạn thân thật rồi chứ? Tôi chỉ đang lợi dụng cô để nâng cao điểm môn sinh học của mình thôi, cô chân thành, cô tốt như vậy lại khiến tôi bấy giờ thấy bất an lắm.
Trang Nhu nói:
– Ra về đi chung cũng tốt, không thôi sợ tụi thằng Lập chặn đường đánh ông.
Tôi vẫn nhìn cô miết, đôi mắt to tròn ngập tràn vẻ thánh thiện khiến người ta vừa nhìn có cảm giác muốn thương yêu, nghĩ lại, nếu như không phải là gay, nếu như không yêu Bách Tiệp, và nếu tính cách của tôi bớt “vặn vẹo” một chút thì có lẽ…À, nhưng cũng không được, vì cô là “mợ tư” mà. Tôi tự cười chế giễu bản thân mình vì thảng hoặc cứ nghĩ mấy chuyện tàm xàm.
Angry bird bước vào lớp, chắc lại vừa đi đâu gây chuyện mà thấy áo hắn lấm lem bùn đất và đôi mắt đen thui của hắn lườm lườm như cô hồn tháng bảy vừa từ địa ngục lên. Đám bạn học đang đứng ở lối đi trò chuyện rôm rả, không để ý tới sự hiện diện của hắn cho tới khi nghe một tiếng quát “Cút!!!” từ hắn, cả bọn mới hoảng hồn lao đi như bầy ong vỡ tổ, trả lại lối đi trống trãi để vị chúa tể bước vào.
Hắn đi một mạch tới chỗ của tôi và Trang Nhu, đá mạnh cái bàn rồi nghiến răng hỏi:
– Mày ngứa mình rồi hả? Khi không chọc vào tụi nó làm gì?
Tôi nói:
– Tao chọc gì? Tự làm thì tự chịu, đỗ thừa cho ai?
Hắn bóp lấy mặt tôi, ghé sát xuống phả luồn hơi thở có mùi bạc hà rồi âm hiểm nói:
– Tụi nó là bạn tao, mày đụng tới bạn tao, mày nghĩ vì thích mày thì không nỡ làm gì mày hả?
Giọng nói không quá lớn để lũ bạn học trong lớp nghe được nhưng đủ cho Trang Nhu đứng bên cạnh nghe thấy rõ ràng từng câu chữ, cô trừng mắt, như vừa nuốt phải cái trứng mà ngốc mặt ra suốt một lúc sau đó không thể nói gì và trong ánh mắt phức tạp của cô không chỉ có kinh ngạc, còn có xúc cảm ngỗn ngang gì mà tôi cũng không hiểu nổi. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm Trang Nhu nghĩ gì sau khi nghe Angry bird nói thế, nhưng trông cô ngớ ra thật tức cười.
Tôi lại nhìn Angry bird, nhìn sâu vào đôi mắt âm u đỏ quạch của hắn, rõ ràng mạch lạc nói:
– Đừng nói mấy lời nghe muốn ói đó với tao nữa, muốn trả thù cho anh em của mày thì đánh đi! Là tao đi méc đó, tao cóc sợ lũ ô hợp bọn mày!
Cả lớp bắt đầu dồn ánh mắt về bọn tôi. Trang Nhu vẫn đứng như trời trồng bên cạnh, bấy giờ gương mặt của Angry bird như muốn giết người thật.
Hắn nghiến răng nghiến lợi.
– Mắc ói hả? Tao cho mày ói ra máu luôn!
– Đánh đi!!!!
– …Mày đừng có khích tao.
Không giống với mọi lần, bàn tay của Angry bird chưng hững trên không trung, hắn không dứt khoát đánh tôi, hắn chỉ nhìn tôi suốt bằng ánh mắt khiến tôi chợt rùng mình, nghĩ…đừng có nói là… “không nỡ” thật nha! Quát đáng sợ, Angry bird càng đối với tôi thay đổi thái độ, tôi càng trở nên thấy sợ hắn hơn. Thà rằng như trước kia hắn thô bạo, hắn như con sói bỉ ổi chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nhưng may ra tôi còn thấy thoải mải, hơn là bây giờ, tôi đối mặt với hắn nhưng không biết phải làm sao với cái ánh mắt thâm trầm thảng hoặc chứa đựng sự si tình đáng quan ngại.
Trang Nhu bấy giờ mới dần lấy lại phản ứng, tôi nghĩ chắc cô sợ Angry bird đánh tôi thật nên níu lấy tay hắn, gọi:
– Phong…
“Báp!!!”
Thế là cái bạt tay đáng lẽ dành cho tôi bấy giờ thình lình giáng lên mặt Trang Nhu trong tiếng hốt hoảng của đám bạn học. Nghĩ nếu như Angry bird đánh mình, tôi chắc cũng không giận như hiện tại. Đôi khi tôi cũng không hiểu rõ mình nữa, ban đầu đinh ninh rằng chỉ lợi dụng Trang Nhu giúp chuyện học, không hề xem cô là bạn bè gì vì người như tôi vốn lười với các mối quan hệ, nhưng ai dè nhìn thấy người ta đánh cô, tôi tự nhiên như thằng khùng đứng xổm dậy rồi không chần chừ đấm thẳng vào mặt Angry bird.
Cú đấm như quán tính mà tôi không kịp suy nghĩ, Angry bird không thèm né mặc dù tôi biết hắn dư có khả năng, mặt hắn lệch qua một bên, mờ mờ thấy vết đỏ trên gò má. Động tay động chân với người khác không phải tính cách của tôi vì từ nhỏ bác sĩ Vinh đã dặn tôi không được làm thế, tôi từng nhớ ông nói rằng chỉ có những kẻ thô tục mới đi đánh người khác, mà tôi thì ghét cay ghét đắng cái chữ “thô tục” đó. Đánh Angry bird xong tự nhiên thấy hơi hối hận nên ấp úng:
– Ai…ai biễu mày đánh con gái!
Tiếng hô hào trong lớp bùng lên. Khung cảnh hiện giờ khiến người ta hiểu nhầm rằng đây hẳn là một câu chuyện tình tay ba lâm li bi đát giữa tôi, Angry bird và người đẹp Trang Nhu. Cứ tưởng lần này hắn nổi điên mà lao vào dần cho tôi thành bã luôn vì cả gan, ai dè hắn chỉ nhìn tôi, nhìn bằng ánh mắt khiến tôi bất an khôn thôi rồi hắn nhìn qua Trang Nhu, lạnh lùng nói:
– Tốt nhất cút xa một chút, cái đứa giả tạo như mày!
Hắn nói xong thì bước thẳng ra khỏi lớp không quay đầu. Cả lớp học sôi động hẳn lên vì lần đầu tiên chúng thấy Angry bird bị ai đó đánh mà không đánh trả lại, chúng dành cho tôi những ánh mắt thán phục và còn nhiều ẩn ý. Tôi nhìn Trang Nhu, thấy cô vẫn sững sờ đó ôm lấy gương mặt đã đỏ ửng lên của mình, tôi hỏi:
– Có sao không?
Cô chợt nhìn tôi, ánh mắt vẫn thẫn thờ trống rỗng nói:
– Kh…không sao.
– Hay về phòng y tế xin thuốc thầy Khải thoa vào đi?
– Thôi, thôi, không sao thật mà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN