Cha Nuôi Biến Thái
Chương 18 - Một Màn Đẫm Máu
Ánh nắng chiếu vào căn phòng,hình ảnh người con gái với mái tóc đẫm mồ hôi,khuôn mặt tái nhợt đang nhắm mắt.Người đàn ông thì ăn mặc chỉnh tề,ánh mắt hướng về cô gái đang say giấc.
Tố Uyên khẽ mở mắt,ánh mắt vô cùng mệt mỏi,thân thể rã rời tựa như có thể không đứng vững. Hắn đã đứng lên từ bao giờ.
– Cô nằm nghỉ đi,nhưng đừng có ý nghĩ là sẽ rời khỏi đây.Tôi sẽ cho người trông chừng cô. -nói xong hắn mở cửa phòng.
– Trông chừng tiểu thư cho tốt,tuyệt đối không được phép cho cô ấy rời khỏi căn phòng này nửa bước.!
– Vâng thưa thiếu gia! -một người vệ sĩ lên tiếng.
Tố Uyên nằm trong phòng chẳng bao lâu thì nghe thấy tiếng khởi động xe.Bây giờ thì cô đã biết cảm giác bị giam lỏng là như thế nào rồi.
Cố ngồi dậy,cô đi vào phòng tắm.Cô muốn tẩy xoá hết những vết nhơ trên thân thể này.Dù ra sức kì nhưng chúng chẳng thể nào biến mất.
Mặc quần áo vào,cô lại chui vào trong chăn.Nhắm mắt lại,cô thầm hỏi những ngày sau này sẽ như thế nào.Kể cả lúc hắn lập gia đình cũng sẽ không buông tha cho cô sao.Chẳng lẽ cả đời này cô cũng không thể thoát khỏi hắn?
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng,cô cũng hoàn hồn lại.Bật dậy,nhìn ra cửa sổ.
Sao lại là anh ta?
Hắc Vương Khải một thân màu đen đang dẫn theo rất nhiều vệ sĩ đằng sau.Anh ta rốt cuộc muốn gì?Chẳng lẽ..muốn cứu cô..sao?Nghĩ đến đây cô thấy thật cảm động.Anh ta là người lấy lại nụ cười cho cô,giúp cô thật vui vẻ.Vậy mà cô chẳng những không đền đáp lại anh ta mà còn làm anh ta mất công đến cứu giúp.
– Xin lỗi vị tiên sinh,tôi không muốn ra tay nhưng ngài không thể vào được.! -một tên vệ sĩ ở ngoài nói.
– Yên tâm,tôi chỉ muốn đưa tiểu thư của các anh đi một lúc! -dứt lời Hắc Vương Khải đánh một quyền vào gáy,tên kia bất tỉnh.
Hắn mở cửa ra,nở nụ cười tươi tắn với cô.
– Mau đi thôi,chúng ta không còn nhiều thời gian! -hắn kéo cô dậy.
– Cảm ơn anh! -cô đan hai tay vào nhau.
– Không sao,dù gì khi nghe tin cô bị giam lỏng tôi cũng rất phẫn nộ trước hành động của Bạch Tử Ngạn.Không ngờ hắn lại có thể làm ra một chuyện như vậy.
Hai người cùng một đoàn vệ sĩ ở sau nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
___________
Bạch Tử Ngạn khi nghe người nói cô đi cùng Hắc Vương Khải thì vô cùng tức giận.Hắn rút khẩu súng được nạm vàng ra,lắp đạn vào.
– Xem ra phải phí sức rồi! -môi mỏng khẽ nhếch lên.
Cùng lúc có Hoắc Gia Quân bước vào.
– Ngạn,cậu đã sẵn sàng chưa? -anh ta cười hỏi.
– Đi thôi! -hắn đeo kính đen lên,bước ra khỏi căn phòng.
Hai người đàn ông anh tuấn cùng đi.Đằng sau còn có một đoàn vệ sĩ.
Trận đấu này sẽ thắng hay bại?
________________
Tại biệt thự Hắc-Khải
Tố Uyên cùng Hắc Vương Khải cùng ngồi ở ghế salon.Anh ta đang nhàn nhã uống trà.
– Nè.! -cô gọi.
– Có chuyện gì sao? -anh vừa đọc báo vừa trả lời.
– Nếu hắn ta kéo đến đây vậy phải làm sao hả? -cô túm lấy áo anh ta.
– Tôi biết,hiện tại cũng là đang chờ hắn tới! -anh nhếch môi.
– Vậy..tôi thì sao hả! -cô lắp bắp.
– Cứ ngồi im ở trên đây là được rồi.Nếu muốn cô có thể nhìn ra ngoài mặt kính vì bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong.
– Ồ! -cô gật đầu.
Cùng lúc có tiếng súng vang lên,kèm theo tiếng hét của một người làm.
– Hắn nhanh hơn tôi tưởng!Cô ngồi đây nhé! -nói rồi anh ta đứng dậy,đóng cửa phòng.
Bạch Tử Ngạn cùng Hoắc Gia Quân tiến vào trong sân biệt thự.
– Các anh nhanh hơn tôi nghĩ đấy! -Hắc Vương Khải vỗ tay.
– Anh giấu cô ấy ở đâu? -Bạch Tử Ngạn lên tiếng.
Hoắc Gia Quân ngồi trên ghế,hứng thú thưởng thức hình ảnh trước mắt.Anh vốn dĩ muốn tới đây giúp bạn nhưng xem ra khỏi cần.Vậy nên đành ngồi đây hưởng ứng.
– Anh nghĩ tôi sẽ nói sao? -Hắc Vương Khải nói.
– Vậy thì tôi cũng không trách!
Bạch Tử Ngạn nói xong hướng lên trên tầng.
– Bạch Tố Uyên,tôi đếm từ một đến ba.Nếu cô không xuống đây thì tôi không chắc những người không liên quan sẽ bị thương!
Nói xong hắn hướng phía trên trời,nổ súng.- Pằng.!
– Một!.
– Hai!
Mũi súng hướng về phía Hắc Vương Khải.
– Ba!
– Dừng tay!
Bạch Tử Ngạn đang định nổ súng thì cô lên tiếng.
– Tố Uyên sao cô lại xuống đây?Tôi chẳng phải bảo cô ở yên đấy sao? -Hắc Vương Khải nói với cô.
– Xin lỗi nhưng tôi không thể làm liên luỵ đến anh được! -cô cười với anh.
Bạch Tử Ngạn thấy cô cùng tên đó tình chàng ý thiếp thì rất khó chịu.Hắn lên tiếng.
– Hừ!Tôi còn tưởng cô sẽ để mặc hắn ta!
– Đây là chuyện của tôi với anh!Không cần thiết phải lôi người khác vào. -cô đưa ánh mắt vô cảm về phía hắn.
Chết tiệt,cô còn dám nhìn hắn như người xa lạ?Được lắm.
– Tốt!Vậy thì mau cùng tôi trở về! -hắn đang định kéo tay cô đi.
– KHÔNG! -cô nói to.
– Vậy thì đồng nghĩa với việc Hắc Vương Khải sẽ..!pằng..!
Bạch Tử Ngạn nhắm về phía Hắc Vương Khải,cũng may anh đã tránh được.
Tố Uyên nhìn thấy anh ta không bị thương thì thầm thở nhẹ.Bạch Tử Ngạn chính là satan.Tại sao hắn lại tàn bạo như vậy.Hắn đã giết chết con của cô.Bây giờ còn muốn ép buộc cô nữa sao?
Nước mắt không kìm nén được lại lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
– Đủ rồi!Trò chơi này là tôi bày ra,vậy nên tôi sẽ là người kết thuc nó.! -cô tiến đến gần hắn.
– Cô muốn làm gì?Đừng quên cô sẽ không thể rời khỏi tôi! -Bạch Tử Ngạn nói.
– Đúng vậy!Tôi không thể rời khỏi anh.Nhưng tôi biết cách để trò chơi này chấm dứt! -cô lấy tay cầm súng của hắn,đặt vào trái tim.
– Mau dừng lại trước khi quá muộn! -mặc dù tỏ ra bình thản nhưng trong thâm tâm hắn đang rất sợ hãi.
– Tôi đã mệt mỏi lắm rồi.Cũng nhiều lần muốn bốc hơi khỏi cuộc sống tàn tã này.Nhưng hôm nay,nó sẽ được chấm dứt! -cô cười lớn,nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
– Uyên nhi,tốt nhất nên biết mình đang làm gì! -hắn cố rời tay khỏi tim cô nhưng cô đang giữ rất chặt.
– Tôi muốn cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi!Bao gồm tình yêu lẫn thù hận.Bây giờ tôi chết đi,hai ta sẽ không còn vấn vương gì nữa..Anh đã giết chết cha mẹ tôi,cũng làm mất đi đứa con của tôi.Tôi không còn lí do gì để sống nữa.Cảm ơn anh rất nhiều,cũng xin lỗi vì cha mẹ tôi đã phá đi hạnh phúc của cuộc đời anh.Bạch Tử Ngạn..!
– Pằng.!
– KHÔNG! -Hắn hét lớn.
Thân hình bé nhỏ ngã vào vòng tay của hắn.Máu tươi loang lổ nơi trái tim.Nơi đó đau lắm!Cả về hình thức lẫn bên trong.
Hắc Vương Khải khi thấy cô ngã xuống,hắn phải định thần lại mới có thể chấp nhận được chuyện đã xảy ra.
– Người đâu!Mau gọi xe cấp cứu! -anh nói lớn.
– Bạch Tử Ngạn!Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi nhất định liều chết với anh! -anh nói với hắn.
Bạch Tử Ngạn đã không còn tâm trí nữa rồi.Hắn vô hồn chạm vào vết thương của cô.Máu dây ra cả bàn tay.
– Ngạn!Xe cấp cứu tới rồi mau đưa cô ấy ra! -Hoắc Gia Quân nói.
Hắn nhanh chóng bế cô vào xe.Chiếc xe chạy rất nhanh đến bệnh viện.
Các bác sĩ đều vội vàng kéo cô vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ gọi người nhà bệnh nhân vào.Thấy cả ba anh chàng liền không biết gọi ai.Hoắc Gia Quân liền đứng dậy.Thấy hai người kia một người thì vô hồn,một người thì sốt sắng đi đi lại lại.
– Để tôi! -nói rồi anh đi cùng vị bác sĩ.
Vào phòng cấp cứu,thấy cô đang khép hờ hai mắt,khẳng định là có thể vẫn đang tỉnh táo.
– Bệnh nhân đang mang thai,anh có đồng ý cho cô ấy phẫu thuật gắp viên đạn ra không?Cũng may nó chỉ nằm cách tim 4cm nên không ảnh hưởng gì đến thai nhi! -bà bác sĩ nói.
Hoắc Gia Quân nhìn cô,không do dự đáp.
– Phẫu thuật đi!
Bỗng dưng bàn tay của cô nắm lấy tay anh.Anh nhìn về phía cô.
– Xin..anh đừng nói..cho..Bạch Tử..Ngạn..biết..về chuyện..mang thai! -cô nói rất bé nhưng anh có thể nghe được.
– Cô yên tâm,tôi sẽ không nói.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng vào,cả ba người đàn ông cùng ngồi ở bên ngoài chờ đợi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!