Chạm nhẹ vào môi em - Chương 35: Trở về P4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Chạm nhẹ vào môi em


Chương 35: Trở về P4


Sau khi hai tên cận vệ dắt Thanh Hằng ra khỏi tầm mắt của ba người. Phan Việt nhìn Tiểu Đào ân cần nói:

“ Tiểu Đào, không phải anh không nể mặt em, mà là vì anh tôn trọng em. Anh không thể để nhân viên của mình đối xử với em như vậy được.”

Tiểu Đào nghe vậy thở dài, cô cũng không muốn nhiều lời nửa. Cùng là nhân viên giúp việc, lại đồng cảnh ngộ nên việc cô đồng cảm tương liên là điều hiển nhiên. Qua tiếp xúc với Phan Việt, chẳng hiểu sao cô thầm ước Gia Lâm bằng một góc của Phan Việt thì áp lực ở cô sẽ giảm đi rất lớn.

“ Em hiểu mà, qua mấy ngày nay, em biết anh là một ông chủ tốt bụng.”

Phan Việt nghe cô nói vậy trong lòng ấm áp, liền trêu chọc:

“ Chẳng lẻ ông chủ của em không tốt, anh nhớ lúc trước em còn nói anh ta là đồ ác độc?”

“ Không có, không có..”. Cô xua tay phản bác, chậm rãi trả lời:

“ Chỉ là anh ta hơi khó tính một xíu thôi.”. Tiểu Đào xụ mặt xấu hỗ, ai lại đi nói xấu ông chủ bao giờ, biểu cảm cô lúc này làm cho Phan Việt và Lão Minh bật cười.

“ Anh ta 35 tuổi rồi, đang ở cái độ tuổi bắt đầu bước vào ngưỡng trung niên, khó là phải rồi.”. Tiểu Đào nghe Phan Việt nói liền cười to.

“ Haha, anh nói làm em mới thấy đúng, quá đúng ha..”. Thật sự cô rất thích nghe những lời như thế này, đặc biệt là ông chủ của cô. Không biết nếu Gia Lâm nghe được người khác đang thảo luận về mình như vậy, bồi với đó là giọng cười khoái trá của nhân viên mình, thì anh sẽ hình dung ra điều gì.

Thấy Tiểu Đào cười khoái chí, Phan Việt nghiêm túc đưa là một lời đề nghị:

“ Hay là em về làm cho anh đi.”

Tiểu Đào: “…”

Lão Minh: “…”

Lão nghẹn họng nhìn thằng em mình, rồi lẩm bẩm trong miệng: “ Cái này.. Cái này là trắng trợn cướp người, cướp nhân viên a.”

Tiểu Đào ngạc nhiên hỏi: “ Anh nói thật!”

Phan Việt mỉm cười đáp: “ Thật, anh làm chủ của một doanh nghiệp lớn như vậy, chẳng lẻ anh đi lừa em.”

Tiểu Đào thờ dài nói: “ Anh thật tốt, gặp được anh sớm thì tốt rồi, nhưng mà..em..em.”

Nói đến đây cô lại chần chừ tiếc nuối:

“ Em kí hợp đồng một năm rưỡi với họ mất rồi, em không thể chuyển qua làm cho anh được.”

Càng nói Tiểu Đào càng tiếc rẻ, nếu cô làm nhân viên của Phan Việt và Lão Minh thì có khi sau này cô sẽ không chịu khỗ nửa. Sẽ không bị ông chủ cô tra tấn về mặt tinh thần như lúc trước. Suy đi nghĩ lại, cô trừ khi cô bị họ đuổi việc, còn muốn đơn phương bỏ việc là không có khả năng.

Phan Việt cười không nói gì, trong lòng anh giờ khắc này tự có tính toán, lão Minh thấy Tiểu Đào có hứng thú làm việc với Phan Việt thì liền hỏi:

“ Tiểu Đào năm nay em bao nhiêu tuổi, em làm công việc giúp việc được mấy năm rồi?”

Tiểu Đào nhanh nhảu đáp: “ Năm nay em mới 27 tuổi, em làm nghề này được 5 năm rồi.”

“ Ồ, vậy mà anh tưởng em 29 tuổi”. Lão bất ngờ hỏi tiếp: “ Vậy trước đó em làm công việc gì?”

Tiểu Đào biết hai người này đối xử rất tốt với cô và dáng vẻ của họ hỏi cũng rất ân cần, nên cô kể hết mọi thứ không hề giấu diếm. Từ sau khi cô tốt nghiệp văn hóa, thì cô đã bắt đầu đi làm với nhiều công việc khác nhau để có thể gửi tiền về phụ cấp cho mấy đứa nhỏ. Sau một thời gian nói chuyện, cuối cùng cả hai cũng biết được đại khái cuộc sống của cô đã trải qua những gì.

Lão Minh trầm mặc nhìn Tiểu Đào thật sâu, lão không nghĩ một người con gái có tính tình hoạt bát, năng động như Tiểu Đào, lại có một cuộc đời khốn khó như vậy. Nghĩ lại lão cũng là trẻ mồ côi như cô, nhưng hoàn cảnh của lão lại vô cùng tốt đẹp, ít ra lão còn có cha mẹ nuôi và có một đứa em là Phan Việt, và cũng không phải mưu sinh để trang trải cuộc sống.

Phan Việt muốn an ủi cô, nhưng nghĩ lại không bằng đem lời nói biến thành hành động thì thiết thực hơn, vì anh chắc chắn người sau này giúp cô chính là anh. Anh giơ ly rượu lên nói:

“ Tiểu Đào, cụng ly nào. Anh rất vui khi được biết em.”

Tiểu Đào nghe vậy hào hứng cầm ly lên, hét to:

“ Em cũng rất vui khi được biết anh, anh Việt, qua chuyến đi này em phải cám ơn anh, vì nhờ anh mà em biết được rất nhiều thứ, được mở rộng thêm tầm mắt. Em hi vọng có một ngày sẽ gặp lại anh.”

Phan Việt nhấp môi ly rượu, mỉm cười đáp: “ Có gì đâu mà cám ơn, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN