Chân Huyền Ảo
Đấu Trường Phong Ba
Đấu Trường Phong Ba tọa lạc tại trung tâm của Châu Nam thành, nơi giao nhau của nhiều con đường lớn và dãy các khu cao sang. Đây là một đấu trường cực lớn chuyên tổ chức các sự kiện đánh nhau với đủ loại các hình thức tranh đấu, một đánh một, ba đánh ba, năm đánh năm,… thậm chí là còn đánh theo yêu cầu hoặc tổ chức cuộc thi kiểu vượt thử thách để nhận phần thưởng vàng, bạc tương ứng.
Theo vẻ bề ngoài, đấu trường Phong Ba tồn tại chính là để kiếm tiền nhờ vào việc bán vé đấu trường để khán giả tìm cảm giác giải trí, mua vui khi có người đổ máu và tổ chức cờ bạc bằng hình thức cá cược cho những con bạc muốn làm giàu.
Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà đấu trường Phong Ba đang làm, chí ít là đối với riêng Vô Thường. Ẩn ở bên trong đâu đó của đấu trường khẳng định còn có một mục đích cao cả hơn nữa.
Tiền tại thế giới tu luyện này được phân chia chủ yếu làm hai loại.
Tiền, bạc, vàng dùng cho người bình thường vì nó không hề giúp ích gì cho tu luyện giả.
Tài vật, tài nguyên, linh dược, linh thảo,.. dùng cho tu luyện giả vì nó có hữu ích cho sự phát triển sức mạnh, tăng tiến tu vi của họ.
Đấu trường Phong Bá có thể xây dựng địa bàn ngay giữa trung tâm Châu Nam thành đã khẳng định nó là một tổ chức không hề bình thường.
Vậy, một tổ chức như thế chẳng lẽ lại chỉ đi thu tiền bạc, vàng khối của phàm trần. Có đôi khi chịu chơi còn bỏ ra tài nguyên quý hiếm mà tiền bạc không cách nào mua được để tưởng thưởng cho một số nhân tài trẻ tuổi tham gia thi đấu?
Tất nhiên không phải.
Vô Thường sau vài năm quan sát, tổng hợp dữ liệu nghiên cứu và phân tích. Đặc biệt chú ý đến chi tiết “có một số thiên tài trẻ tuổi từ bên ngoài Châu Nam thành, mang theo tâm trạng lo lắng, sợ sệt đi đến đấu trường, hôm sau liền vui vẻ, mừng rỡ hớn hở cùng một số thành viên của đấu trường rời khỏi thành”. Hắn đã suy đoán ra một kết luận khi pha thêm kiến thức từ một số bộ truyện tiên hiệp mà thời niên thiếu ham vui chơi, hắn vẫn thường hay đọc bên thế giới Pháp Thuật.
Đó là đấu trường Phong Ba đang âm thầm tuyển nhân tài với yêu cầu về thiên phú cực cao. Ít nhất có lẽ là trên 80 sợi xích nên “Lục Kiệt”, sáu vị thiếu niên thiên tài trẻ tuổi nhất Châu Nam thành đều có tu vi Bán Linh Nhân (đã giải khai hết sợi xích) đều bị bỏ qua vì không một ai có thiên phú vượt qua con số 80 sợi xích.
Kết luận này của hắn dù đúng hay không đúng thì hôm nay, hắn sẽ chứng minh điều đó cho kế hoạch của mình.
Giữa bầu trời trưa, ánh nắng nhợt nhạt không thể làm ấm lên bầu không khí lạnh lẽo. Vô Thường rời khỏi Kiếm Trận Tướng Phủ, từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ hình con thỏ đeo lên mặt rồi tiến thẳng một mạch đến Đấu Tường Phong Ba để báo danh chiến đấu.
Đứng trong phòng ghi danh rất đông người ở một góc thuộc đấu trường, Vô Thường đối diện với một trong năm vị trung niên quản lý việc ghi danh và sách xếp khung giờ, thứ tự chiến đấu. Hắn hỏi.
-Không biết quy cách đây ký ở đây như thế nào thưa tiền bối?
Hắn đã nghiên cứu đấu trường vài năm, nhưng đó chỉ là với tư cách của một người ngoài cuộc. Vậy nên hắn không hề biết về thể lệ hay cách thức tham gia của đấu trường như thế nào.
Vị trung niên đang suy tư trong xổ sách ngẩn đầu lên nhìn hắn. Thấy hắn đeo mặt nạ con thỏ khá kỳ cũng không lấy làm lạ lẫm vì đấu sĩ tham gia chiến đấu hết 10 thì đã có 3, 4 người không muốn bại lộ danh tín cùng gương mặt để phòng khi có thua cũng bớt nhục. Trung niên kéo ngăn bàn lấy ra một cuốn sách nhỏ giơ ra trước mặt hắn, nói
-Một đồng bạc.
Nhìn dòng chữ “Cách thức trở thành đấu sĩ của đấu trường”, Vô Thường lập tức hiểu ra lời nói của trung niên. Hắn nhịn đau bởi vốn là “phế vật” nên hắn cũng không có nhiều tiền, moi ra 1 trong 5 đồng bạc mà bản thân dành dụm cực khổ trong hai tháng đưa cho trung niên rồi lấy quyển sách đi qua một bên đọc nhanh nội dung bên trong.
Quyển sách này có số trang cũng không nhiều, chỉ hai mươi bốn trang chữ và hai trang bìa. Bên trong là tất tần tật từ đầu đến cuối về quá trình ghi danh trở thành đấu sĩ, thế nào là đấu sĩ và giới thiệu về tất cả các loại hình chiến đấu kèm theo phần thưởng mà đấu sĩ có thể tham gia tại đấu trường.
Sau hơn 10 phút, hắn tổng hợp được một số thông tin cần thiết cho bản thân.
Đầu tiên, người tham gia chiến đấu trong đấu trường sẽ được gọi là đấu sĩ, tu vi chắc chắn phải dưới Linh Nhân cảnh.
Đấu trường có diện tích rất rộng lớn, hình thức chiến đấu cũng có nhiều loại nên đấu trường được phân ra làm 6 khu chính.
Khu thứ nhất. Khu quyết đấu tự do với phần thưởng tích lũy.
Tại khu này, ban đầu đấu trường sẽ cử ra một đấu sĩ của đấu trường với phần thưởng là mười vạn bạc, sau đó thì các đấu sĩ khác (không phải người của đấu trường) hoặc cũng có thể là khán giả sẽ khiêu chiến và quyết đấu với đấu sĩ của đấu trường. Thua mất 1000 bạc, nâng phần thưởng sẽ tăng lên 10,1 vạn bạc cho người thắng ở phía sau. Thắng thì nếu trong vòng một giờ đồng hồ không có ai khiêu chiến tiếp sẽ được trọn bộ số tiền thưởng.
Quy tắc: có thể nhận thua hoặc chết.
Khu thứ hai. Khu quyết đấu loạn đả.
“Loạn đả” hai từ cũng đã nói lên hình thức thi đấu ở khu này. Một ngàn đấu sĩ quyết chiến trong một khu, trong đó có 10 đấu sĩ của đấu trường. Cho đến khi chỉ còn duy nhất một người còn trụ vững trên đấu trường, người đó sẽ là người nhận được 10 lượng vàng (1 lượng vàng = 1 vạn lượng bạc).
Phí tham gia: 10 lượng bạc.
Quy tắc: chết không quản.
Khu thứ ba. Khu quyết đấu vượt tháp người.
Đấu sĩ từ bên ngoài đến và tham chiến, chỉ khi liên tiếp hạ gục 10 đấu sĩ của đấu trường tương ứng với vượt qua 10 tháp sẽ nhận được số tiền 1000 lượng vàng, một số tiền rất lớn đủ để mua cả một trang viên tầm trung tại Châu Nam thành.
Phí tham gia: 100 lượng bạc.
Quy tắc: Được nhận thua hoặc chết.
Khu thứ tư. Khu thi đấu giải, dạng ba đánh ba.
Lúc trước vẫn có hình thức thi đấu 5 vs 5 nhưng vì rất ít người tham gia và quá thảm thiết nên đã loại bỏ hình thức.
Dạng quyết đấu này là dạng hằng ngày đều chỉ tổ chức một lần, giải thưởng 100 lượng vàng và không có đấu sĩ của đấu trường tham gia. Đây đơn giản là một cuộc thi do đấu trường tổ chức, người tham gia là đấu sĩ đến từ bên ngoài, thi thố theo kiểu loại bỏ trực tiếp, thua rời sân, thắng vào vòng trong cho đến khi chỉ còn hai đội phân cao thấp.
Phí tham gia: 10 lượng bạc cho mỗi một thành viên, tổng cộng 30 lượng bạc.
Quy tắc: Nhận thua hoặc chết.
Khu thứ năm. Khu sinh tử chiến.
Hình thức thi đấu theo dạng chết hoặc sống giữa hai đấu sĩ. Thông thường thì khu này chuyên dùng cho những công tử, thiếu gia, vương hầu giải quyết “chuyện ấy” với nhau bằng cách thức đưa người vào “chém” nhau.
Phí tham gia: miễn phí.
Quy tắc: Phải có người chết.
Phần thưởng: 10 bạc.
Cuối cùng, cũng là khu nguy hiểm nhất. Khu vượt thử thách yêu thú.
Khu này bao gồm năm ải đại chiến với yêu thú từ con yếu nhất đến con mạnh nhất.
Đấu sĩ tham gia có thể đơn thân độc mã hoặc theo nhóm ba người.
Phí tham gia: miễn phí và nhận về phần thưởng rất lớn lên đến 10000 (một vạn) lượng vàng.
Quy tắc: Mỗi một ải đều có duy nhất hai quyền lựa chọn, chết hoặc tiêu diệt được yêu thú. Đấu sĩ đăng ký thì phải nhất định tham gia ải một nếu không tất sẽ bị người đấu trường tiêu diệt. Khi qua ải một, đấu sĩ có thể lựa chọn dừng và nhận phần thưởng tại ải đó hoặc tiếp tục tiến vào ải hai, cứ thế tương tự cho đến ải cuối. Tất nhiên càng lên vòng cao, hung thú, yêu thú càng mạnh bạo và phần thưởng cũng càng nhiều.
Vô Thường đến đấu trường Phong Ba với mục tiêu “thể hiện cho họ thấy, được họ chú ý” nên hắn chỉ có thể lựa chọn khu nguy hiểm nhất để tham dự, khu vượt thử thách yêu thú với tỷ lệ người tham gia sống sót cực nhỏ dù là ở vòng một.
Yêu thú là loài chiến đấu theo bản năng sinh tồn. Chúng có thân thể to, khỏe, tốc độ nhanh, cùng với đó là một vài năng lực đặc thù nên đối với một Phàm Nhân cảnh, cơ hội để thắng chúng dường như là số không. Vậy nên thông thường người tham gia khu thử thách yêu thú chỉ toàn Bán Linh Nhân, người đã có thể sử dụng linh lực thô sơ (nếu có) để tăng sức mạnh, đối địch với yêu thú.
Vô Thường chỉ 14 tuổi, hắn nếu thắng được vòng thử thách yêu thú, kết hợp với đó là thiên phú của mình, hắn chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu cần hướng đến.
Xác định được điều cần thực thi, hắn lập tức quay trở lại gặp vị trung niên kia để ghi danh.
-Ta muốn ghi danh phân khu vượt thử thách, xin tiền bối báo danh cho.
Trung niên có chòm râu dê này ngước nhìn gương mặt thỏ con của hắn, khẽ nhíu mày đôi chút rồi nói.
-Ta tin chắc ngươi không phải kẻ ngu ngốc và đã đọc xong sách hướng dẫn kỹ càng về các loại yêu thu. Vậy ngươi thật sự muốn ghi danh khu vượt thử thách?
Bằng kinh nghiệm nhìn người đoán tuổi của bản thân, trung niên biết người đeo mặt nạ hình con thỏ trước mặt này chỉ là một tiểu tử chưa quá 16 tuổi. Số tuổi còn nhỏ như thế thì khẳng định không thể nào là Bán Linh Nhân. Đăng ký tham gia khu vượt thử thách vậy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết a.
-Vâng.
Vô Thường khẳng định.
-Được, vậy danh tính của ngươi là gì để ta ghi vào?
Trung niên lắc đầu trong lòng kiểu như “ngu ngốc, tự tìm đường chết”, tay cũng cầm bút lông chuẩn bị ghi thông tin vào sổ sách.
-Thỏ con xinh xắn.
Vô Thường nói đại một cái danh hiệu xàm xàm nhưng không ngờ lại khiến vị trung niên giật mình, cả toàn phòng với hơn trăm người nghe thấy đều cười lớn.
-Cái gì mà thỏ con xinh xắn chứ, cười chết ta mất!
-Há há há…
-Mà hồi nãy hình như ta có nghe tên này đăng ký khu vượt thử thách yêu thú đấy. Chắc là một tên điên muốn tìm đường chết rồi.
-Nghe giọng thì hẳn là còn rất trẻ, chắc là suy nghĩ nông nổi rồi, haizz.
-…
Bên trong đám người bỗng có một vị đại hán lưng hùm, vai gấu, tốt tính đi đến khuyên nhủ hắn.
-Chàng trai trẻ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên đăng ký khu vượt ải thử thách vì ngươi căn bản sẽ không qua nổi đâu. Không nói mấy con yêu thú về sau, chỉ đối với con Cuồng Chiến Lang ngay tại ải đầu tiên thì thân đã to lớn cao 1,5m, vả lại còn khát máu và hung dữ. Người nằm trong bụng tuyệt đối đã hơn 50 người rồi. Ngươi tuổi trẻ khí thịnh, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lại a.
-Cảm tạ đại thúc, ta tự có cân nhắc từ trước.
Hắn lễ phép đáp lời với người trung niên tốt bụng, sau đó liền lần nữa nói với vị trung niên ghi danh.
-Danh tính của ta là Thỏ con xinh xắn, xin tiền bói ghi danh và sắp xếp thời gian thi đấu.
Đối với những Phàm Nhân cảnh khác, họ có thể không đánh được yêu thú nên thành ra sợ hãi chúng. Nhưng hắn là người học võ, có luyện thể và cả cách thức chiến đấu tay, chân, vũ khí điêu luyện trong mười mấy năm sống nơi đây, chỉ là vài còn yêu thú không thuộc loại mình đồng da sắt, đánh mãi không chết, chúng không đủ làm hắn e ngại.
-Được thôi. Ngày hôm nay đã có đủ người tham gia khu thử thách nên phần thi của người sẽ dời vào giờ Dần chiều mai. Hãy trở về nhà. làm tốt chuẩn bị cho bản thân.
-Vâng. Thỏ con xinh xắn sẽ quay lại vượt ải vào ngày mai.
Vô Thường xoay người rời đi khỏi phòng. Đúng lúc đó, giọng của vị trung niên báo danh cũng lạnh lùng vang lên nhắc nhở hắn.
-Nên nhớ khi đã ghi danh rồi thì tốt nhất đừng nên bỏ trốn. Chiều mai chúng ta không thấy Thỏ con xinh xắn thì… ngươi đã biết ở trong cuốn hướng dẫn rồi đấy.
Theo quy tắc của đấu trường, phàm người tham gia khu vượt thử thách đều như đã ký tên trực tiếp vào sổ chết về nhiều mặt. Họ tham gia thử thách, đánh không lại yêu thú nên chết. Hoặc không tham gia thử thách, họ cũng phải chết vì sự truy sát của đấu trường Phong Ba với nguyên nhân “giỡn mặt với đấu trường”.
Vô Thường đã ký tên. Hắn không thể bỏ chạy, Thỏ con xinh xắn không thể không có mặt ở khu vượt thử thách yêu thú vào ngày mai.
Đây là uy nghiêm, là mặt mũi và cũng là sức mạnh bá chủ của một thế lực lớn như đấu trường Phong Ba.
– Tiền bối cứ yên tâm, Thỏ con xinh xắn này chắc chắn sẽ quay trở lại.
Chỉ để lại một biểu cảm hời hợt ẩn đằng sau chiếc mặt nạ được chế tác bằng giấy cứng. Vô Thường hoàn toàn khuất bóng ở bên ngoài cửa.
-Xì…
-Không biết chữ “chết” viết thế nào…
Rất nhiều người nhìn bóng lưng của hắn mà thở dài. Ánh mắt kinh thường người trẻ tuổi ngạo mạn, ảo tưởng sức mạnh trong họ là không thiếu…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!