Chân Huyết Lệ
Quyển 1 - Chương 89: Một trận chiến, hai trái tim
Đất bằng thoai thoải những dãi mênh mông.
Sông lớn một dòng uốn lượn trôi qua đại địa.
Nhìn mọi thứ phô bày trước mắt, trong lòng lại trùng trùng tâm sự.
Là cảm thán trước sự to lớn của đất trời mà thấy bản thân mình bé mọn.
Hay chìm mình giữa vạn quân tự cho rằng chỉ là hư vô.
Hôm đó Triệu Phong dẫn quân về Đương Lợi Khẩu.
Hôm đó trong tâm bất giác lo sợ, dường như có chuyện chẳng lành sảy ra. Dường như ông trời đang nhắn nhủ cho hắn điều gì.
—————————————————o0o————————————————
Lại nói, Trác Bất Phàm dẫn tám vạn quân tiến công về Đương Lợi Khẩu. Quân chen kín lối, ngựa hí vang trời, một mảnh bình yên nơi chốn này vì thế mà bị phá cho tan nát.
Dọc một tuyến đường dài đao thương kiếm kích sáng ngời, cờ xí rợp trời rợp đất, uy thế như sóng dữ của đại hải có khả năng cắn nuốt vạn vật.
Từ xa trông lại, binh sỹ Việt quốc mấy người không khỏi thầm than trong lòng:
– Nhìn đám phía trước không khác chi là châu chấu cả.
– So về nhân số thực sự là lợi hai không thể tưởng tượng, một người bên ta phải chọi ba người bên địch, trông khi nơi này lại không có thành lũy, uy thế tự dưng lại nghiên về phía họ cả.
Một binh sỹ ngồi trên mô đất cao nói với một vài binh sxy bên dưới:
– Sợ gì chứ, phải biết người thống lãnh quân ta chính là Triệu tướng quân, danh chấn thiên hạ.
– Người từng đối đầu với Ngũ Hổ Thần và Tứ Thiên Vương của Tây Lỗ đó.
– Hơn nữa mấy năm nay một mình đại phá không biết bao nhiêu thành trì, đã giết bao nhiêu chiến tướng lẫy lừng trong toàn cõi Bắc Nhung.
– Trong thất tướng, Triệu tướng quân theo ta thấy là người mạnh nhất.
Một trong những người bên dưới tay vịn vào trường thương ngó lên trông, sau đó đáp lời:
– Nhưng tướng quân bên địch cũng không phải hạng tầm thường, Trác gia chính là vọng tộc của nước Sở, hơn nữa nghe nói xưng hiệu cung thánh trong thập cung là của người này.
– Với lại thực lực của nước Sở không kém nước ta là bao, trận này không phải là chuyện dễ đâu.
Nghe những lời đối đáp của chúng bạn, một binh sỹ tay cằm mảnh vải, lau bóng lưỡi đao trên tay, khuôn mặt đặc trưng với một vết sẹo cắt ngang qua môi, người ấy nói:
– Tên họ Trác ấy đã là gì so với Triệu tướng quân, nếu các ngươi thực sự thấy được uy lực của ngài, chắc hẳn các ngươi sẽ sợ run vãi ra quần mất thôi.
– Đừng nói một tên Trác Bất Phàm, mà dù mười tên cũng không thể làm đối thủ của ngài được.
Những người khác nghe vậy thì nghi ngại hỏi lại:
– Ngươi dựa vào điều gì để khẳng định như vậy.
Tên lính kia từ tốn đáp:
– Các ngươi có nghe qua trận chiến ở Bình Châu rồi chứ?
Mọi ngươi nghe xong thì đáp:
– Đương nhiên là biết, lần đó quân ta đại phá liên quân hai nước Cô Trúc và nước Địch, là trận chiến tối quan trọng để chiếm lĩnh hai đại quốc này.
– Như thế thì sao?
Tên lính có vết sẹo nói:
– Hôm đó theo lệnh của Nạp Lan Cảnh vương gia, hai vạn quân dưới sự thống lãnh của Long Cơ tướng quân tiến về Bình Châu giao chiến với địch.
– Triệu tướng quân vẫn như mọi lần, dẫn ba ngàn quân làm tiên phong, đóng trại cách Bình Châu năm dặm để thăm dò địch trong khi đại quân sẽ đến sau.
– Đêm đó trăng mờ sao thưa, Triệu tướng quân một mình đến đánh trại của nước Cô Trúc, giết được mười mấy tướng địch.
– Nhân lúc quân Cô Trúc đang rối bời, Triệu tướng quân mang đầu lâu của chúng tướng, dẫn dụ quân Cô Trúc đuổi theo.
– Sau đó Triệu tướng quân tiến đến trại của nước Địch, trời đêm u ám hai nhánh quân không nhận ra nhau nên đánh một trận to.
– Còn Triệu tướng quân thì thừa cơ giết luôn thượng tướng của nước Địch.
– Đêm đó quân hai bên đánh nhau đến tận sáng, thiệt hại lên đến cả vạn người, còn Triệu tướng quân vẫn bình an vô sự trở về.
Cả đám người đứng nghe mà không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, mọi người nghe vậy thì hơi hoài nghi sau đó nói:
– Làm sao có thể, quân hai nước gộp lại có gần sáu vạn, canh phòng cẩn trọng, một mình một ngựa xông vào đó thì chỉ có thể là thần nhân.
– Hơn nữa không có một tin tức nào về chuyện ấy, ngươi phải chăng là đang lừa bọn ta.
Người đó nghe vậy thì đáp:
– Không một thông tin gì được truyền bá ra ngoài là vì hai nước Cô Trúc và Địch không muốn bị mất mặt.
– Còn Việt quân không một ai biết vì Triệu tướng quân làm tất cả đều trong âm thầm, chỉ là ta tình cờ bắt được một tên tướng quân của nước Cô Trúc đang trong tình trạng hoảng loạn mà biết được tin này.
– Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, một đêm phá liền năm trại, giết hơn năm mươi chiến tướng của hai nước, đại phá mấy vạn hùng quân chỉ với một người một ngựa, Triệu tướng quân ta có khi còn hơn cả thần nhân.
Người đó nói vơi khuôn mặt ngập tràn sự kính phục, sau đó hắn lại thao thao bất tuyệt:
– Cả Việt quốc chỉ biết Nạp Lan Cảnh vương gia, Long Cơ và Vương Xương Huy là trí trùm thiên hạ, Lai Câu tướng quân là đệ nhất võ giả. Nhưng theo ngu kiến của ta, Triệu tướng quân còn trên cả họ, trí dũng kiêm toàn, luận về trí, luận về võ đều không kém một ai.
– Lần này chỉ cần đứng dưới trướng của người, thì dù phía trước có là trăm vạn hùng quân ta cũng không sợ.
Cả đám người nghe vậy thì trầm trồ khen, trong tâm họ vô cùng hồ hỡi vì được dẫn dắt bởi một chiến tướng lẫy lừng.
Còn bên kia chiến tuyến, Trác Bất Phàm sau khi đã xua quân do thám thăm dò địa hình thì cho lập hai trại tạo thành thế ỷ dốc trước khi tiến công Đương Lợi Khẩu.
Nhìn một bên là rừng, một bên là dòng Hắc giang cuồn cuộn sóng, Trác Bất Phàm cảm khái nói:
– Thiên hạ rộng lớn, người tài như mây, tất cả ta đều biết, ta đều hiểu.
– Chỉ là thân làm võ tướng, cái bá khí hơn người luôn bùng cháy trong ta, ấy vậy mà mấy năm qua ta vẫn là kẻ vô danh núp dưới cái bóng của dòng họ. Ông trời ơi ông đang cợt đùa với ta sao.
– Đối với trận chiến trước mắt ta thập phần tự tin có thể đại phá quân địch, nhưng cũng hiểu được nhân định khó thắng thiên. Cao xanh ơi hỡi cao xanh, rốt cuộc ông có phù hộ cho ta không?
Trời xanh không đáp, chỉ một mảng mây lẳng lờ trôi, càng gieo thêm sầu thương cho chí anh hùng của tráng sỹ.
Còn về Triệu Phong, lúc này hắn cũng đang nhìn trời, nhưng cái hắn quan tâm không phải là công danh, cái hắn quan tâm chính là sự an toàn của chúng huynh đệ, hắn rút đao chém mạnh vào thân cây trước mặt khiến nó đứt ra làm đôi, mồ hôi thấm đẫm trên đôi vai trần, trong lòng thầm nói:
– Mọi người yên tâm, trận này Triệu Phong chỉ có thắng chứ không có thua.
Chiều hôm đó Triệu Phong triệu tập binh mã đến trước trại của Trác Bất Phàm để mà thách chiến.
—————————————————–o0o—————————————————-
Gió lồng lộng thổi, tinh kỳ phấp phới bay, hòa vào trong gió là tiếng thét cuồng nhiệt của vạn quân, tiếng binh khí va vào nhau, cùng tiếng trống trận kích động đang làm cho trái tim run lên từng hồi.
Từng mạch máu căng tràn đang chảy qua cơ thể, cổ súy cho tham vọng thành danh của chúng tướng. Ngựa đi về trước, binh khí theo sau cùng một cỗ sát khí kinh người, ai trong họ cũng đang dùng hết sức bình sinh để khẳng định giá trị của bản thân.
Sát.
Một tiếng hét vọng cao lên chín tầng trời, một sinh mạng theo đó mà rời đi, máu như huyết vụ tung lên nền trời như là phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng.
Bên dưới đám binh sỹ thấy tướng lĩnh bên mình giết được địch nhân thì phấn khích cỗ vũ, người được tán thưởng thì giễu võ dương oai, cưỡi ngựa đi lại như bay trước trận địch.
Trác Bất Phàm thấy tướng lĩnh bên mình bị thua thì nói:
– Kết quả giờ là bao nhiêu rồi.
Phùng lão cạnh bên nói:
– mười chín, mười tám, bên ta vừa khéo thua tướng địch một trận.
Trác Bất Phàm nghe vậy mặt không đổi sắc, với tay lấy một mũi tên, chân trái đạp về trước, tay phải kéo mạnh dây cung.
Tách.
Mũi tên sé gió như sao băng vụt qua bầu trời, tiễn thế mạnh như sấm, vun vút tiến và vị thiên nhân tướng của nước Việt đang cưỡi ngựa chạy như bay.
A!
Một tiếng hét thất thanh, sau đó chỉ thấy vị tướng trẻ vong mạng, con ngựa mất người điều khiển kéo lê cái xác chạy vòng quanh.
Trác Bất Phàm nói với Phùng lão:
– Đã đến lúc gặp lại bằng hữu rồi.
– Phùng gia đánh trống, Phàm nhi ra trận đây.
Phùng lão chấp tay nhận lệnh, được một lúc quân Sở giản ra hai bên, Trác Bất Phàm đeo cung xông ra trước trận gọi lớn:
– Triệu Phong ra đây cho ta.
Bên phía Việt quân, một người cưỡi con Hắc mã, tay cằm đao ngắn, không chậm không nhanh cũng lao ra trận tiền.
hai bên quân sỹ thấy hai người thì cỗ vũ vang trời, Trác Bất Phàm nhìn người thanh niên trước mặt mà nói:
– Đã mấy năm không gặp nhưng xem ra vẫn không thay đổi nhiều, vẫn đó hình bóng người đánh bại quân Tây Lỗ. Chỉ vài ngàn quân mà làm dọc một miệt biên giới Hỏa Lam phải kinh sợ.
– Triệu Phong, hôm nay gặp lại, Trác Bất Phàm ta không dốc tận lực thì thật không xứng là bằng hữu rồi.
Lời vừa dứt, Trác Bất Phàm rút một mũi tên từ bao da ra, sau đó bắn liền một mũi.
Keng,
mũi tên bắn trúng vào mũ đâu mâu của Triệu Phong khiến chiếc mũ sắt bay ra phía sau, làm mái tóc dài của Triệu Phong theo gió tỏa bay, Triệu Phong kinh ngạc nói:
– Tiễn lực so với trước còn lợi hại hơn, trong vòng năm mươi bước tuyệt đối khó kiếm được đối thủ.
– Có thứ công lực đáng sợ như vậy, danh hiệu tiễn thánh quả không phải trò đùa.
– Bằng hữu lâu ngày không gặp, vừa mới giáp mặt đã ra oai rồi, Triệu Phong nguyện bồi tiếp.
Sát.
Triệu Phong hét lên một tiếng, hắc mã phi vội lên phía trước muốn thu ngăn khoảng cách, Trác Bất Phàm nào phải hạng kém suy nghĩ, hắn tuyệt nhiên không cho Triệu Phong thực hiện được ý đồ.
Mũi tên thứ hai được rút ra, so với lần trước tốc độ còn nhanh hơn.
Vút.
Mũi tên xé gió lao đi, Triệu Phong như đoán trước, hắn dùng phản xạ của mình tránh sang bên trái một chút, mũi tên vô tình lướt qua khuôn mặt để lại một ngấn máu dài, sau đó quán lực đâm mạnh vào tên tiểu binh ở phía sau khiến cho tên đó chết tốt.
Trong Việt quân, có người từng theo Triệu Phong tham gia trận chiến ở Hỏa Lam quốc nên có biết về khả năng của Trác Bất Phàm nên không thấy làm lạ, còn những binh sỹ mới chỉ mới vừa được chứng kiến đã thấy kinh sợ, hai tay run run, lắp bắp nói:
– Cái này có còn là con người nữa không.
– Xa như vậy mà vẫn có thể giết người, đáng sợ, thật sự rất đáng sợ.
Càng đáng sợ hơn, mũi tên thứ ba đã được rút ra, càng gần hạch tâm, tốc độ và uy lực càng trở nên đáng sợ.
Triệu Phong hai mắt mở căng, tay nắm bội đao, chỉ nghe tiếng âm phong sắc nhọn lướt tới, tay khẽ đưa lên đón chặn, mũi tên sắt va vào thân đao, lướt một đường dài tạo ra tia lửa. Một chiêu vừa dứt, Triệu Phong còn chưa kịp định thần, thì đã nghe một thứ âm thanh của sắt thép đâm vào da thịt. Một mũi tên sắt xuyên quá lớp giáp dày, ghiêm thẳng vào cánh tay trái, khi Triệu Phong vừa cảm thấy cơn đau tràn về thì bên này Trác Bất Phàm đã rút tiếp mũi tên tiếp theo, hắn nói:
– Cự li vừa tầm, mười sáu bước đã là giới hạn của ngươi rồi.
– Trước khi giết người, giết ngựa trước.
Tên đã buông, kèm theo nó là một thứ sát cục kinh người, Triệu Phong đứng trước cường chiêu của địch chỉ còn biết dốc tận sức. Chỉ là tiếng gió gào thét như ma quỷ ấy đã dứt, nhưng lợi tiễn thì chưa thấy đâu, phải chăng là bắn hụt. Triệu Phong còn đang suy nghĩ thì chiến mã đã hí vang, cả người đổ ập về phía trước hất tung Triệu Phong xuống đất, bùn và máu trộn lẫn vào nhau bám lấy khuôn mặt của hắn. Triệu Phong thầm nói:
– Lợi hại.
– Tuy nhiên khoảng cách này đã đủ rồi, vừa hay chỉ còn lại mười bước.
Tên đã lấp vào cung, Trác Bất Phàm chú lực nhìn về phía con mồi, lần đầu tiên sau bao năm nhìn lại, hình dáng ấy, chiến ý ấy lại gợi nhớ về một hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh một tiểu tướng đối đầu với A Báo không chút sợ hải, một vị tướng lãnh trẻ tuổi xông vào đám quân trăm vạn không hề chùng bước. Chiến ý ấy, sát khí ấy làm cho trái tim bất cứ kẻ địch nào cũng phải run sợ.
Lúc này đây, khi nhìn vào ánh mắt của Triệu Phong, Trác Bất Phàm nhận ra một điều, đây không phải là ánh mắt của một con thú đang chờ chết, mà là thứ ánh nhìn hung hăng của con dã thú xác định con mồi. Triệu Phong đứng lên thật nhanh, người hơi xoay một chút sau đó ném ra một vật gì đó, Triệu Phong nói:
– Mười bước cũng là cự ly ta mong muốn, Trác Bất Phàm bằng hữu, mời xơi đá núi Việt quốc xem thế nào, liệu có hợp khẩu vị với một người quyền quý nước Sở hay không.
Vút.
Vật đó vừa rời khỏi tay đã lao như sấm sét đến chỗ Trác Bất Phàm, khoảng cách quá gần cộng với uy lực kinh người, tam thạch cung bị cho viên đá núi đập cho gãy làm đôi, dư lực chưa dừng lại lao đến kính hộ tâm của Trác Bất Phàm.
Keng.
Âm thanh trầm đục vang lên, Trác Bất Phàm trúng một chiêu thổ cả máu tươi ra ngoài, còn đang loay hoay trên lưng ngựa thì một tiếng hét đã đến gần. Triệu Phong vung đao bay lên chém giết, hét lớn:
– Tiếp ta một chiêu.
Trác Bất Phàm kiếm còn chưa kịp rút ra không dám đối chiến, một tay đẩy vào yên ngựa cả người phóng ra sau tránh một chiêu đoạt mạng, nhưng con hảo mã của hắn thì không amy mắ như vậy bị chẻ làm đôi máu tươi tưới ra thành vòi.
Trác Bất Phàm ngã ra sau, lộn mấy vòng trên mặt đất rồi mới đứng vững được, hắn rút bội kiếm bên hông ra mà nói:
– Không uổng công ta cất công đến tận đây, Triệu Phong hôm nay ta đánh một trận thật đã nào.
Triệu Phong chỉ đao về phía trước, sảng khoái cười lớn:
– Cung kính không bằng tuân mệnh.
– Trác tướng quân Triệu Phong ta đến đây.
Một câu nói vừa dứt, một trận chiến lại bắt đầu, một cuộc chiến của hai võ giả, hai kẻ được xưng tụng là võ tướng uy chấn thiên hạ và cũng là hai bằng hữu. Rốt cục chiến thắng sẽ thuộc về ai, chỉ có trời mới biết được, chỉ là trời xanh vẫn im lặng không nói gì.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!