Chàng Sinh Viên Và Cô Chủ Nhà Trọ
Chương 49: Ngoại truyện – Gặp khách lừa đảo
Một buổi tối mùa đông thời tiết lạnh giá, tôi đang đi qua đường Kim Liên thì gặp một vị khách nam đứng trước tòa nhà VCCI vẫy xe, tôi lập tức tấp xe vào đón.
— Cho anh về công an quận Thanh Xuân. – Vị khách nói khi đã ngồi trong xe.
— Vâng anh. – Tôi lễ phép trả lời.
Trêи đường đi người đàn ông rút điện thoại Nokia đen trắng thần thánh ra gọi cho ai đó.
— Ờ em à, trêи cục cứ để anh giải quyết, còn bọn công an Quận anh sẽ nói chuyện cho, yên tâm đi anh mà ra mặt ai cũng phải nể anh… Ờ được rồi, anh nói một là một hai là hai đã sai bao giờ… Ờ ờ thế nhé…
— Đấy làm nhà nước có sung sướиɠ gì đâu, giờ này anh vẫn đi giải quyết công việc. – Vị khách nói với tôi.
— Vâng. – Tôi luôn chỉ trả lời như vậy khi không hiểu rõ vấn đề.
— Em cho anh vào chỗ công an Phường trước mặt, anh vào tý rồi ra luôn. – Vị khách chỉ vào một đồn công an ngay mặt đường.
— Vâng.
Người khách nam xuống xe vào trong, rất nhanh chóng anh ta ra xe luôn, rồi anh ta bảo tôi tiếp tục di chuyển về công an Quận Thanh Xuân. Khi tới gần công an Quận người khách lại gọi điện cho ai đó rồi ậm ừ và bảo tôi đi thẳng không vào nữa.
Theo sự chỉ dẫn của anh ta tôi đi tiếp tới chân một tòa nhà chung cư, tại đây có một nhà hàng khá lớn. Vị khách nói với tôi.
— Em ở đây đợi anh 5 Phút, anh vào nhà hàng lấy giấy tờ rồi ra ngay lại chở anh về Kim Liên.
— Vâng, anh nhanh giúp em nhé. – Tôi nói.
— Yên tâm anh cũng đang vội mà, ra ngay. – Anh ta nói rồi xuống xe bước vào nhà hàng.
Nhìn vị khách lịch sự, lại nói chuyện như người có chức quyền tôi không nghi ngờ gì cả. Ngồi đợi ngoài xe tới gần 10 phút tôi mới thấy sốt ruột, tôi vội vàng khóa xe chạy vào trong nhà hàng tìm vị khách.
Như nào thì mọi người có lẽ cũng hình dung ra được rồi đấy, tôi không nhìn thấy vị khách đâu. Hỏi bảo vệ và bồi bàn tôi được họ cho biết vị khách đi vào hỏi tìm người rồi nhanh chóng ra cửa sau của nhà hàng đi mất rồi. Tôi hiểu rằng tôi bị người đàn ông này lừa, ông ta muốn đi taxi mà không muốn trả tiền nên mới bày trò như vậy.
Qua lần đó tôi cảnh giác hơn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tránh được. Khoảng hơn một năm sau khi tôi đã mua được xe riêng thì gặp khách lừa đảo lần thứ hai.
Một buổi tối mùa hè, đang ngồi chơi ở khu vực thường ngày tôi đỗ xe thì có một thanh niên trẻ như sinh viên, khoác túi xách da ăn mặc rất thời trang ra hỏi tôi.
— Anh có đi xe không ạ?
— Có bạn đi đâu? – Buổi tối tôi luôn hỏi khách như vậy để tránh phải đi những nơi xa vắng vẻ không an toàn khi gặp những khách lạ.
— Anh cho em đi xuống Hà Đông. – Nam thanh niên nói.
— Ừ lên xe đi bạn. – Tôi nói rồi mở cửa xe cho cậu ta lên và di chuyển.
Đi hơn 10km mới tới địa điểm của vị khách trẻ, trêи xe thanh niên nổ rất nhiều với tôi để khoe về độ ăn chơi của anh ta. Anh ta liên tục mở cái cặp da khoe bên trong có hộp đựng điện thoại mà anh ta nói mang cho ai đó.
— Anh đợi em mấy phút em vào trong lấy tiền rồi ra ngay. – Nam thanh niên nói với tôi khi tới một tòa nhà.
— Vậy bạn cứ trả tiền mình đi, mình sẽ đợi ở đây. – Tôi nói vì không muốn bị quỵt tiền.
— Em không mang tiền mặt, hay em để cái cặp sách này lại làm tin, 5 Phút nữa em ra, em thanh niên ai đi quỵt anh mấy đồng.
— Thôi được rồi, nhanh nhé. – Tôi không còn cách nào khác đành ngồi đợi bên ngoài.
Dù không tin tưởng vị khách nhưng trong trường hợp này tôi không còn phương án nào cả, tính tôi không muốn ép buộc ai quá mức. Ngồi đợi cậu ta tới gần nửa tiếng là tôi đã hiểu bị lừa rồi. Tôi nhờ một vài người làm chứng rồi mở chiếc cặp da của nam thanh niên ra. Bên trong có một cái vỏ hộp điện thoại đựng toàn rác và một vài thứ chẳng hơn gì rác cả. Tôi chấp nhận mất tiền xăng rồi ra về trong lòng không khỏi suy nghĩ về xã hội này.
Tôi may mắn khi chỉ bị lừa những số tiền nhỏ. Anh bạn đồng nghiệp của tôi không được may mắn như vậy. Một lần anh ta nhận khách tổng đài từ Trần Duy Hưng, hai khách một nam một nữ còn rất trẻ ăn mặc sành điệu mang theo một số thùng giấy bước lên xe nói về Nam Định. Bạn tôi hí hửng chở vì nghĩ được cuốc khách ngon.
Trêи đường đi hai thanh niên ấy nổ như pháo rang, họ nói bạn tôi xuống tới đấy thì chờ để chở về Hà Nội luôn. Tới thành phố Nam Định theo sự chỉ dẫn của họ xe đi vào một con phố nhỏ rồi dừng trước một ngõ nhỏ ôtô không vào được. Người nam thanh niên vào lấy đồ, còn người nữ lại xe. Một lúc sau thì người nữ sốt ruột nói với bạn tôi “Ông kia vào lâu thế, anh đợi em tý em vào gọi ông ấy ra cho nhanh”. Nói xong cô gái nhanh chân đi vào trong ngõ. Những chiếc thùng giấy vẫn để trêи xe .
Anh bạn tôi đợi một lúc lâu không thấy họ ra thì vào tìm, tìm không được anh ta hỏi thăm một số người thì nhận được câu trả lời là họ không biết hai thanh niên ấy, ngõ lại là ngõ thông. Nghi ngờ bị lừa bạn tôi quay ra xe mở những thùng giấy thì bên trong toàn gạch đá. Vì một chút mất cảnh giác mà bị mất một số tiền không nhỏ với những người làm nghề taxi như chúng tôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!