Chàng Sói Của Ta - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
178


Chàng Sói Của Ta


Chương 1


Trời đã vào giữa đông, thời tiết ngày càng giá lạnh. Thức ăn thì khan hiếm, những con mồi nhỏ bé không bị cho vào bụng cũng đã chết đói ở hang ổ của bọn chúng. Chúng cũng lâm vào hoàn cảnh giống như loài ăn thịt, nguồn thức ăn sắp cạn kiệt. Hầu như chẳng cây cối nào có thể chống lại được sự giá rét này mà đơm hoa kết trái cả.

Còn những con mồi vẫn còn đấu chọi được với thời tiết này mà sống ư? Đó chính là bữa ăn mà nó cùng với những kẻ mạnh nhất trong khu rừng này tranh giành nhau.

Cuộn tròn mình lại trong hang động. Thời khắc này nó phải tuyệt đối bảo toàn thể lực, dự trữ mỡ trong người. Theo quan sát của nó, mùa đông này còn kéo dài và vô cùng khắc nghiệt. Nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng tâm trí nó vẫn duy trì cảnh giác với xung quanh, đề phòng những kẻ địch mạnh sẽ nhân cơ hội ra tay.

Gió tuyết bay vù vù vào hang động tối tăm, những kí ức cũ kĩ làm nó chán ghét kia lại ùa về. Nó ghét bỏ, không muốn suy nghĩ nhưng cứ nhắm mắt lại hình ảnh kia lại rõ ràng hiện ra. Cũng vào ngày bão tuyết giá lạnh, nó nằm ở dưới gốc cây co ro, vẫn là một con sói nhãi nhép mới sinh đứng trên bờ vực giữa sống và chết.

Dứt khoát xoay người, nó tuyệt không muốn nhớ về hình ảnh mình yếu đuối như thế nào. Cố gắng ru mình vào giấc ngủ, bỗng tai nó khẽ động đậy. Nó nhổm dậy, ánh mắt lạnh lẽo chết chóc nhìn ra phía ngoài.

Lại dám có kẻ xông vào địa bàn của nó? Nó phi ra ngoài hang động, dùng ánh mắt lạnh băng tìm kiếm xung quanh.

Đây là mùi của con người? Nó hơi vui mừng, tự nhiên lại có thức ăn dâng tận miệng làm sao có thể chối từ?

Mặc dù loài người nhỏ bé vô cùng yếu đuối, nhưng lại sống theo bầy đàn và thông minh xảo quyệt khiến không kẻ săn mồi nào dám đến gần. Nó có từng thấy một con báo ngu xuẩn bị chính loài người đâm một thứ sắc hơn cả móng vuốt xuyên qua bụng. Mặc dù con báo đó lê xác trốn được nhưng lại không may mắn gặp được nó. Nhớ lại bữa ăn hôm đó, nó không tự chủ nuốt nước miếng một cái.

Mặc dù nguy hiểm như thế, loài người khi tách riêng ra lại vô cùng yếu đuối. Nhìn có vẻ không ngon bằng thịt nai hay hươu, nhưng ở hoàn cảnh bây giờ cũng có thể nói là mỹ vị.

Theo quan sát của nó, ở chỗ kia chỉ có hai đến ba người, xa xa có một đoàn người nữa nhưng khá xa, không có gì nguy hiểm. Chỉ cần mấy người ở gần đây thôi cũng đủ khiến nó no bụng. Nó không tiếng động di chuyển đến gần, nấp ở một góc tối quan sát con mồi.

Ở dưới một thân cây cổ thụ, có hai người đang ôm một bọc nhỏ nói chuyện với nhau.

“Bà nói xem, đặt tiểu thư ở đây thì sao?” Cô gái cầm đèn lồng chỉ vào hốc cây đại thụ hỏi bà vú bên cạnh.

“Chỗ này được đấy, trong hốc cây vừa khéo chắn được gió tuyết.” Bà ôm đứa bé gái trong lòng định đặt vào trong hốc cây cổ thụ, lại do dự điều gì, mắt bắt đầu đỏ hoe lên.

Cô gái thấy vậy cũng không nhịn được đỡ cánh tay bà an ủi :”Cháu biết bà khổ sở, nhưng phu nhân đã ra lệnh, chúng ta dù không muốn cũng phải làm theo.”

Nói xong mắt cô cũng đỏ hoe, nhỏ giọng :”Nếu chúng ta không phải người hầu thì còn có thể nghĩ cách…”

Nghe đến đây, bà vú không nhịn được oà lên khóc nức nở :”Tiểu thư của ta mệnh khổ, chỉ vì Tô cô nương làm thiếp được sủng ái. Giờ Tô cô nương đi rồi, phu nhân lại ác độc không tha cho một sinh linh bé nhỏ của nàng. Cái mạng già này vô dụng không làm gì được. Tô cô nương đã cơ ân với ta mà ta lại bất lực. Ông trời ơi, bà già như ta biết làm thế nào?”

Cô gái bên cạnh nghe xong cũng rớt nước mắt. Tô cô nương đối với cô ta cũng có ân, nhưng phu nhân lại là người dòng dõi cao quý, nếu trái lệnh không biết người nhà sẽ như thế nào.

Cô cố gắng khuyên nhủ bà vú đang khóc không ngớt. Đặt đứa bé vào trong cái giỏ đan bằng trúc. Hai người đau đớn để giỏ trúc vào trong hốc cây. Bà vú và cô gái day dứt trong lòng, cầu mong đứa bé được trời cao phù hộ sẽ gặp được người giúp đỡ. Mặc dù họ biết, ở nơi này, sẽ chẳng có bất kì tên thợ săn hay người nào dám đến. Dù có dám đến thì cũng chỉ vào mùa xuân.

Sở dĩ họ có thể đến đây, bởi vì cách đây không xa là đoàn hộ vệ của phu nhân đứng canh chừng.

Bà vú cởi chiếc áo bông trên người mình cuốn nốt vào người đứa bé rồi theo cô gái rời đi. Có lẽ suốt đời này, ngay cả trong giấc ngủ, họ vẫn sẽ mãi áy náy với đứa trẻ này.

Khi họ đi được một quãng xa, trong góc tối kia vẫn có một cặp mắt lạnh băng dõi theo. Đợi khi họ khuất bóng, bóng dáng to lớn vẫn đứng im lặng không nhúc nhích. Cặp mắt lạnh băng dần dần rời sang sinh linh bé nhỏ trong gốc cây kia. Sinh linh bé nhỏ cuộn tròn trong chiếc áo bông nhắm mắt ngủ ngoan ngoãn, không hề hay biết tương lai mình sẽ ra sao.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN