Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo - Chương 27
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Chàng Vệ Sĩ Bá Đạo Của Nữ Hoàng Bạch Đạo


Chương 27


Sau khi rời khỏi phòng hợp, cô đang cố gắng vùng vẫy khỏi cái móng vuốt đang cứ bám lấy cô không chịu buông, nhưng dù cho cô có cố gắng thế nào cũng không cách nào rút tay ra được. Cô tức giận lên tiếng:

-” Hắc Hàn Phong. Anh nắm tay tôi nảy giờ đủ chưa, còn không mau buông ra…”

-” Vẫn… chưa..” Anh trả lời cô bằng một cách rất vô tư, không quan tâm cô tức giận như thế nào, anh vẫn cứ quan sát rất tinh tế những ngón tay xinh đẹp của cô

-” HẮC…HÀN…PHONG….”Cô gằng lên từng chữ vô cùng tức giận

-” Được rồi…em không nên tức giận, không vậy sẽ có nếp nhăn, nhưng dù nhìn em nóng giận cũng vô cùng quyến rũ, nhưng tôi không không thích em nóng giận về người khác, bởi vì…”Khi thấy cô tức giận tuy không muốn nhưng anh vẫn buông tay cô ra. Anh bước đến gần cô, thổi vào cổ cô một luồng khí nóng, khiến cô rợn người, mở miệng

-” Bởi vì em là của anh” Giọng nói của anh trầm ổn và vô cùng bá đạo, nhưng vô cùng chắc chắn

-” Anh nằm mơ đi.Tôi nghĩ anh nên nhìn lại thân phận của mình trước cái đã, anh nghĩ mình là ai…” Cô cạo ngạo lên tiếng mặt dù chưa điều tra rõ lai lịch của anh ta, nhưng cô vẫn vô cùng chắc chắn, xét về gia thế thì cô và anh ta không kiếm nhau. Nhưng khi xét về thân phận hiện tai anh ta vẫn là thị vệ của cô, chon nên anh ta dựa vào đâu chứ, ‘ thực nực cười’

Thấy cô có có đầy vẻ cao ngạo anh vẫn không tức giận, rất bình tĩnh quan sát cô càng nhìn càng thích, càng thấy càng yêu. Ai bảo cô đáng yêu như vậy chứ…. cô làm cho anh muốn chiều chuộng cô nhiều hơn, để cho cô cứ hồn nhiên như vậy, nhưng chỉ được đối với một mình anh

-” Có được hay không thì em cứ chờ xem” Tuy nghĩ như vậy nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, rất ư là chọc tức người khác

-” Anh đừng quá phận, cho dù thân phận của anh có cao đi nữa nhưng bây giờ anh chỉ là vệ sĩ của tôi. Cho dù tôi có đuổi việc anh cũng không ai nói gì hết” Tôi tức giận bời vì dáng vẻ khinh người không xem ai ra gì của anh, Cô hoàn toàn không biết tự bao giờ khi ờ cùng anh khả năng tự chủ của mình ngày một kém đi.

Cô chợt nhận ra hình như khi ở gần anh cô có lẽ là chính cô, không còn đáng vẻ quyết đoán, và bình tĩnh như xưa. Chợt, cô sợ hãi với suy nghĩ của chính mình. Sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hằng ngày của mình, kiêu ngạo nhìn anh.

Hắc Hàn Phong nhìn cô thật lâu, cảm thấy tự hào khi nhìn thấy vẻ mặt trấn tĩnh nhanh chống của cô, đúng là người anh chọn rất tốt, rất quyến đoán, sau đó mợ miệng nói:

-” Có lẽ em không biết, từ khi tôi và em gặp nhau thì con tim đã cho tôi biết em thuộc về tôi, nên bây giớ em có trốn thì cũng không được… À còn một chuyện có lẽ em không biết” Anh biết đến gần cô lạnh giọng:

-” Em muốn đuổi tôi… đó là việc của em nhưng mà đi không thì lại là chuyện của tôi. Em nói rất đúng, tôi chưa là gì của em nhưng tôi đang nghĩ làm thế nào để đánh dấu lại chủ quyền”

-” Anh… Hừ anh cứ chờ đó đi, lúc anh không còn giá trị nào thì lúc đó sẽ biết…” Bạch Du Nhiên hừ lạnh

-” Tôi đang chờ… Dù biết ngày đó không bao giờ xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt dắt ý của em bây giờ tôi rất thích”

-” Đủ rồi. ” Cô quát lên một tiếng, không cho anh nói những lời vô nghĩa. Nhanh chống bước ra ra, cô còn rất nhiều việc phải hoàn thành, không nên cứ mãi ở đây lằng nhằng cùng anh

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN