Chàng Vệ Sĩ Của Em
Chương 23: Đại Học
– Thư kí Phí, ông vừa nói cô ấy thâu tóm được thêm ba quán bar nữa?-Tống Hàn day day hai thái dương, hỏi lại.
Người đàn ông được gọi là thư kí Phí không có điểm nào giống một thư kí, dáng người phổng phao, da ngăm đen, và xăm trổ đầy mình, nhìn ông ta có phần giống với một tên côn đồ hơn. Ông ta kính cẩn gật đầu:
– Vâng, tôi đã xác minh thông tin này rất cẩn thận ạ, trong đó, có một quán bar tôi thấy có điểm lạ..-Nói đến đây, ông ta ấp úng, trong đầu dội về kí ức lần ẩu đả với Lưu Hải Anh ba năm trước. Sau khi Tống Hàn trở về, anh đã bỏ qua tất cả những ứng viên thư kí sáng giá, chọn một người như ông ta làm thư kí, lúc đầu, ông rất ngạc nhiên. Nhưng về sau nghĩ lại, vụ ẩu đả năm đó chỉ có ít người biết, trong Tống gia chỉ có mình ông biết, vả lại, nếu chọn ông làm thư kí, Tống Hàn có thể thoải mái điều tra cuộc sống thường ngày của Lưu Hải Anh mà không sợ Tống gia biết được.
– Ông cứ nói đi!-Tống Hàn gật đầu ra hiệu.
– Là.. một quán có vốn đầu tư nước ngoài, quán bar ấy cũng rất ít tai tiếng, theo tôi thấy, đây không phải phong cách của Lưu tiểu thư.
Tống Hàn nhíu chặt mày kiếm, anh ra lệnh:
– Điều tra thật kĩ khoảng thời gian gần đây cô ấy có qua lại với người đàn ông nào không.
– Thưa chủ tịch, hoàn toàn không ạ. Cô ấy chỉ loanh quanh giữa ba địa điểm, chung cư cô ấy đang sống, quán bar và quán cafe của chàng trai tên Trương Bá Duy đó ạ. Nếu chủ tịch cần, tôi sẽ điều tra kĩ về chung cư cô ấy đang sống.
Anh gật đầu hài lòng:
– Được rồi, ông ra ngoài đi!
Thư kí Phí vừa bước khuất xa sau cánh cửa, anh mở ngăn tủ chứa tài liệu bên cạnh, đặt tập tài liệu mới vào đó, thở dài một hơi nhìn đống giống tờ đã chất cao như núi. Tất cả là báo cáo từng tuần, từng tháng về Lưu Hải Anh.
Ba năm trước, anh giữ đúng lời hứa với cô, trở về Tống gia, anh đã nói rõ với tất cả mọi người, anh yêu Lưu Hải Anh và sẽ cưới cô làm vợ, cả Tống gia đều bàng hoàng với tuyên bố xanh rờn của anh. Sốc nhất phải nói tới chú của anh, Tống Văn Quyết, ông ta đã nối điên lên, lao vào đánh anh, nhưng anh không hề nhúc nhích. Tống Hàn biết, việc anh yêu Hải Anh, không khác gì tội bất hiếu cả. Sau ba ngày, Tống Văn Quyết biết không thể lay chuyển được anh, ông ngậm ngùi:
– Thôi được rồi, đi tìm con bé đi, mang về đây. Về phía con bé họ Triệu đó, ta sẽ xin lỗi sau.
Nghe vậy, anh nhanh chóng mang gương mặt còn dính vệt máu lái xe tới bệnh viện của Lưu gia. Nhưng cô đã không còn ở đó, anh tới Lưu gia tìm, bảo vệ ở đó quen biết anh, ông ta nhìn ngang nhìn dọc, chắc chắn không ai thấy anh, ông ta mới thì thầm:”Sau đám tang của ông Lưu, Lưu Hải Việt có đưa tiểu thư trở lại bệnh viện để dưỡng sức, nhưng cô bé hết sức kháng cự, cũng không chịu ở lại Lưu gia, cô bé nói ở Lưu gia có quá nhiều kí ức dơ bẩn với cậu..”. Bảo vệ vừa nói, ánh mắt vừa xót xa không ngớt.
Dơ bẩn? Cô ghê tởm anh tới mức này sao? Anh đã không còn tư cách đối diện với cô thế này sao? Anh gật đầu quay đi, cười khổ. Nếu cô đã chán ghét anh, anh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Những ngày tháng sau đó, Tống Hàn vùi mình vào công việc để quên đi nụ cười thiên thần của cô, có thời gian anh chỉ ngồi trong phòng, uống rượu, ánh mắt đờ đẫn nhìn bức ảnh chụp Lưu Hải Anh đặt trên bàn. Anh nghĩ mình có thể quên được cô, nhưng anh đã sai. Tới một ngày, ánh mắt anh vô tình chạm phải bóng lưng nhỏ nhắn của một người con gái tóc hồng bước qua đường, anh mới biết mình nhớ cô nhiều tới mức xé ruột nát gan. Hôm đó, lái xe cho anh là thư kí Phí, ông nhìn ra được điều này, lên tiếng:
– Đừng đuổi theo, chỉ là màu tóc và dáng người giống Lưu tiểu thư thôi, không phải cô ấy đâu.
– Từ giờ trở đi, cho người theo dõi Lưu Hải Anh, báo cáo tình hình thường xuyên cho tôi.
Anh không thể ở bên cô, nhưng anh muốn luôn dõi theo cô, muốn chắc chắn rằng cô vẫn sống tốt.
____________________________________________________
Tại một quán cafe..
Đang là đầu giờ chiều nên quán hầu như không có khách, chỉ có một số khách mua đồ mang đi hoặc đặt hàng online. Trương Bá Duy vuốt vuốt lại chỏm tóc, giao công việc cho nhân viên, đi ra bàn phía góc quán, ngồi xuống:
– Chị, hôm nay đua xe à?
Hải Anh đang dán mắt vào màn hình máy tính, không quan tâm, chỉ ậm ừ cho qua. Bá Duy tò mò, chồm người qua nhìn xem cô đang xem cái gì mà chăm chú thế, hóa ra là thông báo của trường đại học nước ngoài, nhưng nhìn mốc thời gian có vẻ sai sai. Cậu chỉ chỉ vào thời gian ghi trên màn hình:
– Chị, thông báo này từ ba năm trước rồi mà.-Cậu trở về ngồi yên trên ghế.-Vả lại, như chị có khi tốt hơn.
Cô gập máy tính lại để qua một bên, nhíu mày:
– Tốt chỗ nào?
Trương Bá Duy đứng dậy, chỉ vào chiếc tạp dề trên người với vẻ mặt tự hào phát ra ánh sáng:
– Em tốn công thi đại học, học xong 3 năm ra trường, cũng đi bán cafe đây. Trong khi chị vô ưu vô lo, thích thì đánh, đánh xong lại thâu tóm cả quán bar của người ta. Mà kể ra số chị cũng ngon nghẻ, gặp được Louis đúng khoảng thời gian khủng hoảng nhất. À, mà Louis đâu?
– Đi công tác rồi. Anh ta vừa sang tên nhượng lại quán bar trên đường Y cho chị. Không hiểu anh ta làm vậy để làm gì?
Trương Bá Duy cười lớn, đôi mắt đầy vẻ không đứng đắn:
– Louis đang giúp vợ tương lai có thêm chút vị thế thôi, sau này chị phải đối xử với anh ta thật tốt nhé!
– Chị đâu cần anh ta giúp?
– Nhìn thôi cũng đủ biết anh ta yêu chị thật lòng, chị cũng nên học cách mở lòng đi. Nguyện vọng duy nhất của em là chị và Louis sống hạnh phúc.
Lại bài ca bất hủ “nguyện vọng duy nhất”, Hải Anh nghe thôi đã muốn lao vào đấm cậu ta. Sau ba năm, cậu ta vẫn không thay đổi gì, còn cô, cô đã không còn thích màu hồng, có lẽ bị ảnh hưởng bởi chàng vệ sĩ năm đó, đồ của cô hiện tại đều là màu đen, tóc cũng chuyển đen.
Đang nói chuyện thì một người đàn ông bước vào, vest chỉn chu, nhìn đã biết là một doanh nhân thành đạt. Trương Bá Duy nhảy cẫng lên:
– Anh yêu!
Người đàn ông nhíu mày nhìn về phía góc quán, tiến tới, gõ vào đầu Trương Bá Duy:
– Cậu đồng tính thì đồng tính một mình cậu thôi, đừng lôi tôi vào.
Bá Duy bị gõ đầu tới nỗi đau điếng, tiếng kêu thất thanh:
– A, anh Hải Việt nhẹ tay thôi, anh em nhà anh, ai cũng mạnh bạo với em..
Lưu Hải Việt nhìn cô gái đội mũ lưỡi chai, mặc áo sơ mi đen ngồi đối diện, cười nhẹ:
– Hôm nay mặt không có vết thương, tốt lắm!
Hải Anh cởi mũ xuống, mái tóc đen nhánh bồng bềnh trôi theo động tác của cô:
– Em cũng có tiến bộ mà.. Anh lại trốn việc qua đây sao?
– Anh qua mua cafe không được sao?
– Nếu em không nhầm công ty anh có máy cà phê tự động?
– Thôi được rồi, anh thua em. Em muốn qua nhìn mặt em một chút.-Y tiến tới ôm lấy thân hình gầy gò của cô, đúng là so với ba năm trước, cô gầy đi rất nhiều.-Em không chịu trở về Lưu gia, anh lại quá bận rộn, tranh thủ tới thăm em thôi. Anh nhớ em quá!
Hải Anh đặt tay lên lưng anh, vỗ nhẹ:
– Em sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ..
Cô nhớ căn biệt thự trắng đó, nhớ cả căn phòng yêu thích của cô, nhớ khu vườn và nhớ cả cánh cổng bí mật mà Tống Hàn tạo ra sau vườn, cô muốn trở về nhà, nhưng có lẽ, cô không xứng. Cô đã nhiều lần trong ba năm lái xe trở về Lưu gia, nhưng khi tới cổng cô lại không đủ mạnh dạn để bước vào, chỉ cần nhìn khoảng sân đó, cô lại nhớ tới người ba đáng kính của mình, cô hận bản thân để ba ra đi một cách đầy nuối tiếc như vậy. Hận hơn cả, chính là việc cô đã yêu anh, yêu tới mức hy sinh cả sinh mệnh của mình, đổi lại là sự biệt tăm biệt tích của anh. Cái mác Lưu tiểu thư, có lẽ, không còn xứng đáng với cô nữa rồi thì lấy tư cách gì trở về Lưu gia?
Hải Việt đã nghe bảo vệ biệt thự báo cáo về việc cô chỉ tới cổng rồi quay xe đi, y hiểu tâm tư của cô. Mỗi lần trở về Lưu gia lại là ám ảnh đối với y, không còn sự ồn ào của Hải Anh, không còn tiếng cười của cô, cũng chẳng còn những mẩu chuyện vu vơ của cô, chỉ có y đối diện cùng chiếc ban thờ có ảnh Lưu Bằng cười tươi. Y không thể xác định nổi vị trí cố định của cô, liên lạc với cô lúc được lúc không, chỉ biết cô hay lui tới quán cafe của Trương Bá Duy qua lời kể của Đặng Thanh Nhân.
Trương Bá Duy nhìn hai người, khẽ thở dài:
– Chỉ còn hai anh em, sao không nương tựa nhau mà sống? Em mà là chị, em sẽ mãi mãi đứng sau lưng anh Hải Việt, để anh che chở cho, đỡ phải suốt ngày đi đánh đấm mệt thân!
Hải Việt buông cô ra, xoa đầu cô, không buồn liếc nhìn Bá Duy:
– Em cứ làm điều em muốn, kể cả phạm pháp, khi nào mệt quá, trở về, Lưu gia luôn mở sẵn cửa đợi em!
Y nhìn đồng hồ, gần đến cuộc họp cổ đông, y chỉnh lại áo vest:
– Anh đi trước đây, sống tốt nhé!
Hải Anh nhìn theo bóng lưng của anh trai, thở dài đứng dậy, nhếch môi:
– Sống tốt?-Cô đội mũ lưỡi chai lại, châm một điếu thuốc lá, đứng dậy thở ra một làn khói trắng mờ ảo.-Cuộc đua tối nay phiền cậu, tôi đi trước!
– Rõ! Em sẽ quản lý thật tốt!-Trương Bá Duy chắc nịch nhận lệnh.
_______________________________________________
Hải Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, nhìn vào bên cạnh là một bộ hồ sơ ứng tuyển đại học, cô chưa bao giờ hứng thú với việc học hành, bây giờ cũng thế. Bộ hồ sơ này đã được một người đàn ông để ở đây từ rất lâu, anh ta đã nhiều lần động viên cô tiếp tục con đường học tập nhưng đều bị cô bác bỏ. Nhớ tới email mà cô nhận được từ ba năm trước, Hải Anh nhếch môi cười khinh bỉ:
– Sao tên đàn ông nào dính đến mình đều bắt mình đi học vậy chứ?
Ba năm trước, một tháng sau khi tốt nghiệp, trong khi Đặng Thanh Nhân và Trương Bá Duy lo sốt vó vác xác đi thi đại học trong cái thời tiết nắng nóng như đổ lửa, thì địa điểm quen thuộc của cô lại là quán bar. Sau một lần say xỉn trở về từ quán bar, cô nhận được email thông báo trúng tuyển của đại học nước ngoài, cô hoàn toàn giật mình, nhớ tới lần Tống Hàn cầm laptop của cô, cô mới ngộ ra, anh đã âm thầm đăng kí cho cô. Lúc đó, cô cười cay đắng:”Tống Hàn, hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Đồ đểu cáng!”. Chính vì cô quá yêu anh, đâm ra cô hận anh càng nhiều.
Hải Anh rốt cuộc cũng không chịu nổi, cô cầm tập hồ sơ bên cạnh, mở ra, là thông tin cá nhân và một tờ thông báo tuyển sinh của một trường đại học Z trong thành phố. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn từ một người tên Louis, cô mở tin nhắn:”Đột nhiên anh có linh cảm, em đã mở bộ hồ sơ anh để trên xe.
Hải Anh nhanh chóng trả lời lại:”Linh cảm anh đúng rồi đấy!”.
“Em đăng kí đi, một người bạn của anh hiện tại đang là giảng viên của đại học Z, anh sẽ nói anh ta ưu ái cho em.”
Hải Anh buông điện thoại, dựa vào ghế, dụi tắt điếu thuốc lá trên tay. Nếu không học, có lẽ người đàn ông này sẽ chăm chỉ gửi cho cô catalog các trường đại học thường xuyên mất, cô giơ tay cào tóc, trả lời lại tin nhắn:”Em biết rồi!”.
Cô đâu biết, quyết định vội vã hôm nay, lại là ngọn nguồn cho mọi rắc rối về sau.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!