Chào anh, em muốn nói, tạm biệt. - Mo
Chương 1
*cạch*
Tôi tắt đồng hồ báo thức, vò vò mái tóc rối, bước xuống giường đi về phía nhà bếp, vốn định kiếm chút nước lạnh để uống tôi lại thấy thứ được dán lên trên tủ lạnh. Là một tờ ghi chú, dòng chữ nằm ngay ngắn sạch sẽ thể hiện đúng tính cách của người viết.
Không được uống nước lạnh. Sữa để ở cánh tủ lạnh hâm 30 giây, sandwich trứng trong túi nhựa ở ngăn dưới cùng hâm 1 phút. Tuyệt đối không bỏ bữa!
Cái người này… Tôi không nhịn được mà mỉm cười nhạt.
Ăn uống xong xuôi, tôi đang đánh răng thì điện thoại lại reo lên, không cần nhìn tôi cũng thừa biết là ai.
– A ô.
– Em đang đánh răng?
Giọng nói bên đầu dây kia nghe ra được là đang nén cười. Tôi cũng không chấp nhặt anh, trả lời.
– Ừ.
– Ăn sáng chưa?
– Ăn ồi.
– Chút hồi lên lớp không?
Tôi súc miệng, trả lời rành mạch.
– Có, anh đưa em đi hả?
– Không, chừng nào học xong gọi anh, anh đón em.
Sau đó, không có sau đó nữa, anh vô cùng hài lòng mà cúp máy. Tôi lau mặt rồi đi tắm, thay bộ đồ tươm tất rồi vác ba lô đi bộ đến bến xe buýt.
Chuyến xe số 17 dừng lại, tôi đưa tiền cho anh lơ xe rồi đi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Hơn bảy giờ, ánh nắng không quá gay gắt mà dịu nhẹ, chỉ là khí trời đã không còn đọng lại chút hơi thởi tươi mát nào của buổi sớm. Chiếc xe buýt chỉ lưa thưa vài bóng người bắt đầu lăn bánh.
Xe dừng ở trạm thứ nhất, rồi trạm thứ hai, cuối cùng cũng đến trạm tôi cần xuống. Bước xuống xe buýt, tôi xem đồng hồ đeo tay, vốn định nghĩ xem còn phải đi bao nhiêu phút mới tới được trường thì một chiếc xe tay ga màu xanh nhạt dừng trước mặt.
– Có đi không cô em?
Hoài Vân cười hì hì hỏi tôi, mặt con nhỏ đeo khẩu trang kín mít chỉ để lộ cặp mắt đeo kính cùng mớ tóc mai lưa thưa. Tôi mỉm cười đáp lại, đội nón bảo hiểm leo lên xe.
Con nhỏ này nhìn nhỏ nhắn vậy chứ chạy xe cũng xem như tay lái lụa, nó chạy xe thẳng vào trường rồi vào nhà gửi xe. Ông bác giữ xe quen thuộc với nó dúi vào tay nó tấm vé be bé, rồi viết nghuệch ngoạc lên xe.
– Hôm nay chở bạn đi học hen?
Nó bỏ mũ bảo hiểm xuống, cũng cầm lấy cái mũ từ tay tôi bỏ vào cốp xe, vui vẻ đáp.
– Giúp người giúp đời mà bác, huống chi con còn nhờ nó dài dài.
Bác giữ xe cười khà khà rồi đi về phía chiếc xe khác vừa vào, tiếp tục với công việc.
Tôi với nó cùng nhau đi trên sân trường. Học kỳ này cả hai đứa đăng ký vài môn giống nhau nên ít nhất nó cũng có người trò chuyện cho đỡ chán, còn tôi cũng đỡ phải mỏi chân.
Con Vân vừa đi vừa cào cào mái tóc, đột nhiên mở miệng.
– Mày thấy bác giữ xe nói chuyện vui vẻ vậy đó chứ vợ bác vừa mất tháng trước.
Tôi hơi ngạc nhiên một chút, rồi bình tĩnh “ừ” một tiếng. Nó lại tiếp tục.
– Cho nên mới nói, đời người yêu thì phải nói giống như đói thì phải ăn, chần chừ cũng chẳng có ích gì. Bác giữ xe với vợ ở với nhau mười mấy năm cũng chẳng nói được với nhau tiếng yêu đàng hoàng dù trong lòng hai người đều hiểu. Hiểu nhưng còn tiếc.
Tôi nhìn con nhỏ đang vô tư nói những lời sâu sắc này, cũng không biết cảm xúc của bản thân bây giờ là gì.
– Mày hiểu ý tao chứ?
Hoài Vân quay sang tôi, nó nhìn chằm chằm tôi như tra hỏi. Tôi lãng tránh ánh mắt của nó, thở dài trong lòng, hướng mắt về phía tòa nhà lớn.
– Hiện tại, tao chỉ muốn tao và Luân ở bên nhau, vậy là đủ.
Nhưng thực ra bản thân tôi cũng không biết liệu như vậy có đủ đối với tôi không. Trong lòng tự cười khẩy bản thân quá tham lam.
Chúng tôi đi lên lớp thì chuông vào giờ, giáo sư của môn này là một ông chú lớn tuổi đầu hói, ánh mắt già nua nghiêm nghị quét một lượt quanh lớp rồi điểm danh. Điểm danh xong, ông ấy liền ra hiệu cho cả lớp mở sách, bắt đầu viết nghuệch ngoạt lên bảng rồi giảng.
Tôi buồn chán, quay sang nhìn cái con bé bên cạnh đã dựng sách lên, gục xuống bàn ngủ. Đột nhiên, điện thoại trên bàn sáng lên, tôi cúi xuống nhìn. Thì ra là cái người tên Luân kia nhàn rỗi lại nhắn tin cho tôi.
Em đang ở đâu?
Tự nhiên tâm trạng tôi vui vẻ lên, cười cười nhắn lại.
Ở lớp.
Tối mai đi họp lớp với anh nhé?
Cấp mấy?
Bạn cấp Ba, đi không?
Đi ăn chực thì em đi!
[Icon cười nhẹ] Vậy học xong anh đón em đi ăn trưa.
Vốn dĩ định nhắn đáp lại nữa thì một giọng nói ồm ồm gay gắt vang lên cắt ngang tâm trạng đang hứng khởi của tôi.
– Em kia, trong giờ của tôi lại làm việc riêng hả? Em còn coi tôi ra gì không?
Tiếng la của ông giáo sư làm nhỏ Vân bên cạnh cũng giật mình, tỉnh luôn cả ngủ. Nó hé mắt liếc nhìn tôi, tôi đứng lên không trả lời.
– Hừ, trong lớp học mà ngồi cười khúc khích, ngoài nhắn tin cho trai thì còn làm gì! Tôi nói cho chị biết, kiểu người học không lo học chỉ biết suốt ngày yêu đương như các chị thì sau này chỉ chực chờ người khác nuôi thôi phải không?
Nghe thấy mấy lời gai cả tai đó thì con Vân ngồi bên cạnh kéo kéo ống tay áo, ra hiệu bảo tôi bình tĩnh, tôi vỗ vào tay của con nhỏ ý là tôi giải quyết được, cúi mặt khẽ lên tiếng:
– Em xin lỗi thầy ạ.
Tôi hiểu, bình thường mấy giảng viên đại học không để ý lắm đến thái độ học tập của sinh viên vì trong nhận thức của mọi người, sinh viên đã qua cái tuổi lêu lổng cần người khác nhắc nhở và việc của giảng viên chỉ đơn thuần là nấu mâm cơm kiến thức lên, còn chịu dọn lên ăn hay không là chuyện do người ngồi dưới nghe giảng tự lựa chọn. Và đối với những môn như Triết học Mác Lênin hay Tư tưởng Hồ Chí Minh này chủ yếu dành cho bọn học chính trị hay muốn vào Đảng mà thôi nên việc học hiển nhiên càng được nới lỏng. Tuy nhiên, khi thầy cô khó chịu trong người thì việc dạy học sẽ là dịp để họ giải tỏa cơn buồn bực vào những học sinh vô tình lơ đãng, thí dụ điển hình là thầy đầu hói và tôi của hôm nay. Cách giải quyết tốt nhất vẫn là chịu trận.
Sau khi ca thán một vài câu cằn nhằn chả êm ái tẹo nào, ông giáo già cũng tha cho tôi ngồi xuống. Và lần này chẳng dàm nhờn với cuộc đời nữa, tắt điện thoại chuyên tâm giả vờ ngoan ngoãn.
Sau hai tiết liền bị tra tấn, tôi đi bộ ra cổng trường vui vẻ gọi cho Luân tới đón mình
Chưa đợi được bao lâu, chiếc xe Bentley màu bạc được tắp bên lề đường, một chàng trai tuấn tú vận một bộ vest xám từ từ xuất hiện sau tấm kính, còn cười nhẹ nhàng nữa mới đau.
– Anh thích làm màu quá nhỉ?
Tôi vô cùng tự nhiên mở cửa, ngồi vào vị trí phụ lái.
– Thích chứ. Em muốn đi đâu?
– Anh còn trong giờ làm mà, cứ qua chỗ anh đi.
Thế Luân gật đầu, bắt đầu tập trung lái xe. Con người này thú vị ở nhiều chỗ nhưng chỉ có một điểm khiến tôi vô cùng chán nản, anh không bao giờ nói chuyện khi lái xe, thậm chí tôi bật nhạc cũng bị anh lườm nguýt. Lí do thì lại vô cùng hợp lí: “Khả năng tập trung của anh rất kém.”
Tôi đành bó tay với con người này, định lấy tai nghe trong túi xách ra nghe nhạc thì bị kẻ kia giật lấy tai nghe, lại không một lời giải thích, vẫn nghiêm mặt lái xe.
– Này!
– Không tốt cho tai, chỉ được chơi game thôi.
Rồi xe đột nhiên dừng lại, là đèn đỏ. Thế Luân bỏ tai nghe vào trong cặp tap của mình, lấy điện thoại của anh ra đưa cho tôi. Thật ra tôi định nhắc, chơi game trên xe cũng hư mắt nữa. Cuối cùng tôi vẫn cười híp mắt, vui vẻ bấm bấm.
Vừa bị boss đánh te tua định phục thù thì đã tới công ty anh. Anh đậu xe vào tầng hầm, khóa lại cẩn thận rồi đón lấy điện thoại từ tay tôi, cùng đi lên lầu.
Công việc hiện tại của anh là giám đốc tài chính, CFO, của Quý Thanh Group. Nói chung ở Việt Nam, chức vụ này không phổ biến và còn có khi bị nhầm lẫn với kế toán trưởng nhưng với một tập đoàn được sáng lập dựa trên hình thức của các tập đoàn nước ngoài như Quý Thanh thì chức vụ của Thế Luân là một chức vụ không thể thiếu, thường xuyên phải tăng ca, làm việc bù đầu bù cổ và hiển nhiên, lương rất cao.
Văn phòng làm việc của Thế Luân ở tầng 32, dùng thanh máy riêng dành cho cán bộ cấp cao thì chẳng bao lâu đã tới.
Ở tầng này chỉ có 6 phòng, một nửa là của Thế Luân, còn lại là của giám đốc sản xuất, CPO Hoài Anh.
Phòng của Thế Luân không quá lớn nhưng rất thoải mái và thông thoáng, được dọn dẹp rất sạch sẽ, có tủ sách và tủ tài liệu riêng biệt. Bàn làm việc đặt hai cái laptop đen, là mặt hàng cao cấp của tập đoàn Viễn. Trong phòng có một cánh cửa thông với phòng kế bên là phòng của trợ lý và thư ký của anh, coi ra còn lớn hơn phòng của Luân một chút, cuối cùng là một phòng nghỉ nhỏ giống hệt như phòng ngủ.
Tôi ngồi phịch xuống ghế tựa của Luân, anh không biết lấy đâu ra ly hồng trà còn nghi ngút khói, đặt trước mặt tôi.
– Uống đi. Một lát em có định về trường không?
– Ừm, chắc là không. Sáng nay chỉ có mỗi môn ấy thôi.
– Buổi chiều?
– Khoảng hai giờ chắc phải về, có bài kiểm tra mà.
Thế Luân gật đầu, xem đồng hồ rồi khoan thai đuổi tôi ra sofa, đem một trong hai cái máy trên bàn làm việc đưa cho tôi.
Tôi hí ha hí hửng, đây là máy do công ty của anh cấp, là hàng “xịn” đấy nhé! Tôi săm soi chiếc máy, lại hỏi.
– Hôm nay anh không dùng à?
– Ừ. Cổ phiếu của công ty đang ổn định, không cần dùng hai máy.
– Anh nghĩ xem nếu em mua cổ phiếu của công ty anh thì có lời không? Sẽ không bị rớt giá hay phá sản chứ?
Tôi đùa cợt.
– Nếu em mua chắc chắn anh sẽ không để nó rớt giá nhưng em tốt nhất là không cần mua.
– Sao thế?
– Có anh nuôi em, cần gì phải kiếm thêm tiền chứ!
Dứt câu, tôi liền nghe được tiếng cười đểu giả từ ai kia.
– Ây da, anh giỡn thế em lại tưởng thật đấy!
Lời này chính là tôi nói thật lòng, không hề đùa bỡn. Nụ cười trên môi Luân nhạt đi, tôi cảm nhận được điều đó. Anh đến bên sofa, không ngồi xuống mà từ trên cao nhìn tôi, định mở miệng nói gì đó, cuối cùng chỉ đặt tay lên đỉnh đầu tôi, vò mái tóc ngắn vốn chẳng thẳng thóm của tôi rối tung rối bù.
Tôi cũng biết đây không phải là lúc để nói, tôi quyết giữ yên lặng, để anh biến mái tóc mình thành ổ quạ.
Chợt, cửa phòng mở ra, người đàn ông mặc vest đen vẻ mặt phè phởn đi vào, liếc sang tôi một cái, không tỏ thái độ gì, cũng không chào. Anh ta là Hoài Anh, bạn thân của Luân, và anh ta vốn không thích sự tồn tại của tôi từ rất lâu rồi.
Hoài Anh bước thẳng đến bàn làm việc của Luân, đặt một tập hồ sơ dày cộp.
– Lão đại muốn thu mua JQ. Thế nào?
Thế Luân chỉnh chỉnh lại mái tóc cho tôi rồi bước về phía Hoài Anh, săm soi tập hồ sơ một chút, cười khẽ.
– Công ty đó làm ăn đổ đốn, mấy năm nay ra vào chỉ có vài đồng lẻ, lẽ nào lão ta lại muốn làm anh hùng vực dậy cả một đế chế đang trên bờ vực thẳm?
– Khả năng mua được là bao nhiêu?
– Chắc chắn. Dù sao ông giám đốc đó cũng chả còn thiết tha gì làm ăn đâu, người tuổi đó chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để dưỡng già thôi.
Hoài Anh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai.
– Haiz, vậy thì mua chứ sao. Nói thật với mày, lão Dương dạo này đang để ý cái cô CEO của Viễn. Công ty JQ đó có xưởng tơ tằm rất khá, cô Minh Diệp đó nhắm trúng, muốn đầu tư thì lại bị ép giá, phải kì kèo thương lượng nên dạo gần đây ít hẹn với lão ta. Lão Dương bực, bảo thu mua càng nhanh càng tốt.
– Là cái cô ở hôm đấu giá viên Sophia ở Marseille?
– Ừ. Không ngờ cũng một ngày lão ta bị một người phụ nữ tóm lấy.
Hoài Anh nói, giọng điệu vô cùng trào phúng.
Tôi cũng biết, anh ta ghét chi tiết tôi thì tạm chấp nhận đi. Nhưng người đàn ông này lại có bóng ma tâm lý đối với toàn thể phụ nữ, cụ thể là gì tôi cũng quan tâm lắm. Chỉ là, nếu sau này anh ta không cưới được vợ, chẳng lẽ lại quay sang đeo bám Luân? Luân nhà tôi là trai thẳng nha. Nghĩ đến việc này, tôi lại liếc anh ta mấy cái, đáp lại tôi là một vẻ mặt khinh khỉnh. Thật mong rằng anh ta là asexuality!
Giải quyết xong công việc, Hoài Anh cũng không có hứng thú nán lại thêm, không buồn liếc nhìn tôi một cái, mở cửa ra khỏi phòng.
Thế Luân cởi áo khoác, vắt lên ghế. Anh bỏ tập hồ sơ vào ngăn kéo, lấy điện thoại ra nhắn tin, chắc là giải quyết công việc rồi ngồi vào bàn, mở máy tính lên. Tôi xoay người nhìn anh, tiếng lạch cạch trên máy tính vang lên hồi lâu, anh mới mở lời.
– Em đừng để ý Hoài Anh, cậu ta không có ý gì đâu.
– Anh ta dị ứng với phụ nữ. Em biết.
Tôi lười nói trọn câu, so với trước đây hay châm chọc, đay nghiến tôi như dì ghẻ thì thái độ xem nhẹ sự tồn tại của tôi vẫn khiến tôi bớt phiền hơn.
Thế Luân cười khổ với tôi, trên mặt hiện lên rõ ràng “Anh nên sớm biết em vốn lười quan tâm cậu ta mới phải”. Chúng tôi lại chú tâm vào màn hình máy tính, chìm đắm vào thế giới riêng của mỗi người.
…
– Lau nước mắt đi, dẹp máy, anh đưa em đi ăn.
Tôi khẽ “ừm” trong miệng, lấy ống tay áo chùi chùi lên mặt. Thế Luân mặc áo khoác ngoài xám tro của anh vào, nhíu mày trách móc.
– Vải có thể làm mắt bị đau, mai mốt phải dùng giấy. Chưa thấy ai như em, đọc truyện mà nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi bĩu môi.
– Ý anh vẫn là chê em bẩn!
Thế Luân chẳng những không phản đối mà còn tấm tắc gật đầu khen tôi đúng là hiểu anh nhất. Tôi thẹn quá hóa giận, lấy cái gối sofa mình đang ôm trong lòng, đánh vào đôi chân dài trước mặt.
Đợi tôi đánh mệt, anh vứt cái gối trong tay tôi sang một bên, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành em nhỏ.
– Được rồi, ăn trưa xong anh đưa em về trường.
Tôi khẽ đáp, theo anh ra ngoài ăn trưa.
…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!