Chào Cậu , Người Tớ Thích !
Chương 3 : Bị dắt đi
Long Hạo Nhiên kìm nén tức giận gằng giọng “ Long Hạo Thiên em muốn tạo phản sao ?”
“ Đùa , anh tưởng anh là hoàng đế à ?”
Cô kéo gấu áo Hạo Thiên nói nhỏ “ Này hiệu trưởng có vẻ giận rồi đấy !”
“ Cứ để anh ta tức chết cũng được . Đi với tôi”
“ Hả ?”
Còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì cô đã bị Hạo Thiên kéo đi trong vô thức dưới con mắt mấy ngàn người . Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ ?
“ Long Hạo Thiên đứng lại đó cho anh”
“ Có giỏi thì đuổi theo . Anh kêu em đứng lại thì em phải đứng lại chắc”
Lăng Phong ngồi ở hàng ghế đầu lớp A nhìn theo bóng cô cho đến khi cô bị kéo ra khỏi cửa . Hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì ?
Hạo Thiên kéo cô ra ngoài đi lên sân thượng của trường mới buông tay cô ra . Hàn Tú Nhi cứ thế bị cậu kéo đi không phản kháng .
“ Cậu làm loạn một mình không đủ hay sao còn kéo tôi theo ?”
“ Tôi giúp cô thoát khỏi đó không cảm ơn tôi sao ?”
Cô hít một hơi lớn tiếng “ Cậu bệnh à ? Lỡ tôi bị đuổi học thì sao ? Cậu là em trai hiệu trưởng nên không lo rồi”
Long Hạo Thiên tiến tới gần lan can dựa lưng nhìn về phía cô “ Là em của hiệu trưởng thì sao ? Nếu được chọn tôi nhất định không muốn sinh ra trong gia đình đó”
Cô thoáng ngạc nhiên một tay khẽ vén mái tóc của mình lên tai nhìn cậu . Câu nói đó , ánh mắt đó hình như mang theo nỗi lòng của cậu ta . Cô từ nhỏ đã không may mắn vì từ lúc sinh ra cô chưa bao giờ gặp được ba mẹ bởi vì họ mất từ lúc cô chỉ vừa hai tuổi .
Trong ký ức của cô hầu như không nhớ gì về họ cả . Không hiểu sao khi nghe Long Hạo Thiên nói như thế cô lại có chút đồng cảm . Nếu được cô cũng muốn sinh ra có ba mẹ bên cạnh .
“ Sao thế ?”
Ngước nhìn bầu trời cô khẽ mỉm cười rồi lại nhìn cậu “ Chúng ta quả thật không thể chọn gia đình cho mình nhưng lại có thể chọn cho mình một cách sống mà mình muốn . Hãy cứ làm những gì mình thích và luôn vui vẻ là được . Thanh xuân không phải là để nổi loạn hay sao ?”
Long Hạo Thiên bậc cười . Quả thật những gì cô nói rất đúng . Lần chuyển trường này cậu lại có thể gặp được một cô gái thú vị như vậy quả thật không uổng phí .
“ Như cậu nói thanh xuân là để nổi loạn vậy thì cũng không nên sợ bị đuổi học chứ”
Câu nói ấy như con dao đâm vào người cô . Dù là vậy nhưng cô vẫn rất sợ a . Lỡ mà bị đuổi học rồi làm sao có thể cùng Lăng Phong đi học cùng nhau chứ . Đừng đùa chứ !
Nhìn nét mặt sợ hãi của Hàn Tú Nhi khiến cậu không nhịn được lại cười . Cô gái này thật sự làm cậu không cách nào kìm nén được .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!