Chào Em, Tôi Là Bạch Dự Nhân - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Chào Em, Tôi Là Bạch Dự Nhân


Chương 1


Trong thế giới của người thành công luôn tồn tại hai loại người.

Loại thứ nhất: trong ngoài nhất quán, trước sau như một, thủy chung theo đuổi mục tiêu, thành công đạt được không phải do bẩm sinh mà do nỗ lực, nhất quyết xuất sắc trong mọi lĩnh vực.

Loại thứ hai: bẩm sinh do thông minh hơn người, không mất quá nhiều tâm sức mà vẫn đạt được cái mình mong muốn, trèo lên cái đỉnh cao nhất. Khiến người người ngưỡng mộ,vạn người căm ghét. Oán hận thắt dây tự tử mong sớm đầu thai kiếp khác để có cơ hội may mắn như vậy.

Loại thứ hai này có thể coi là thiên tài,nhưng thiên tài cũng lợi bất cập hại,có thể khái quát cuộc sống của loại người bằng 1 câu: “ nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền”, mà xem ra cũng không biết phải tiêu tiền vào đâu cho phải phép với tổ tông.

Lục Y Bình có thể xem như một mẫu người tiêu biểu đại diện cho loại thứ 2, sinh ra trong gia đình danh y, từ đời cố tổ đã làm nghề thuốc rồi mở y quán, nay là bệnh viện lớn nhất nước,vừa đông tây y kết hợp. uy tín vang dội.

Thuở thiếu thời,bỏ qua nhà trẻ lên thẳng bậc tiểu học. Cứ 1 năm 2 lớp, lên trung học vô trường quốc tế đào tạo.

15 tuổi thông thạo 3 thứ tiếng: trung, anh, pháp, hoàn thành xong chương trình phổ thông.

16 tuổi,du học bên Mĩ, là sinh viên trẻ nhất của khóa học.

21 tuổi,đỗ tiến sĩ về nước, trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất nước với kĩ thuật dung dao điêu luyện.

Nhưng cũng lắm nỗi lo, Lục Y Bình về bệnh viện gia đình làm việc đến nay đã được 1 tháng nhưng cũng không quen nổi một người bạn. Trừ lúc hội thảo y học trả lời các câu hỏi và thời gian tiếp xúc của bệnh nhân thì Lục Y Bình hoàn toàn cô độc.

Mà lí do dẫn đến tình trạng trên là vô hạn.

Như lúc này đây Lục Y Bình vừa kết thúc ca mổ cuối cùng trong ngày, thể lực lẫn tinh thần cực kì mệt mỏi. Cô đã thay đồ xong, đang bước sải trên hành lang thưa thớt người. Y tá trực ca nhìn thấy Lục Y Bình, liền cười chung thủy,vẻ ngây ngốc chào:

-Bác sĩ Lục vất vả rồi. Bác sĩ về nghỉ sớm đi ạ

Lục Y Bình vốn không để ý người y tá, cô đã cứ thế lướt qua nhưng nghe thấy lời chào liền dừng chân lại. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay bằng bạc tinh xảo lấp lánh trên tay đang chỉ 1 giờ 30sáng, rồi quay ra người y tá mà nói:

-Nếu cô cho rằng 1 rưỡi sáng vẫn còn sớm thì mong cô cống hiến nhiều hơn cho bệnh viện, chào cô. Chúc cô ngày mới tốt lành!

Cho đến khi Lục Y Bình đã rời khỏi bệnh viện,cô y tá vẫn chưa kịp phản ứng.

Lục Y Bình phóng xe trên đại lộ, đêm ở thành phố xa hoa này không tĩnh mịch như vẻ ngoài của nó. Đây là thời điểm mà mọi hoạt động của thế giới ngầm được diễn ra.Đó là thời gian của song bài,quán bar, mại dâm, thuốc phiện.

Của những thứ bẩn thỉu và tội lỗi.

Lục Y Bình chán ngán khi nhìn thấy cảnh cười cợt của gái điếm với khách trên hè phố. Bây giờ chỗ nào cũng có thể bán dâm miễn là có đủ tiền dét đầy vú đĩ.

Lục Y Bình cười khinh khỉnh.

Cô bật nhạc nhè nhẹ trong xe,mắt hé vừa đủ để nhìn đường phía trước mắt, thầm nghĩ đừng có tên điên nào chán sống mà lao vào đầu xe tự tử bởi giờ cô đang rất mệt.

Nhưng hình như những ý nghĩ không tốt luôn báo hiệu điều chẳng lành sẽ diễn ra ở hiện tại. Mà ngay lúc này làm Lục Y Bình giật mình chính là từ trong con hẻm một bóng đen lao ra trước đầu xe. Tiếng phanh kít vang động, cái đầu bé nhỏ tính toán cho cô biết, cô chưa đâm trúng kẻ kia.

Cô ngẩng đầu lên, sao không thấy người.Làm gì có chuyện cô đâm trúng người.

Bao năm sống bên nước ngoài cùng việc tiếp xúc với tử thi không ít nên nói là ma quỷ thì cô tuyệt đối không tin. Nhưng giữa đêm khuya không một tiếng động của sự sống thế này thì dù là người hay ma đều phải cẩn thận.

Lục Y Bình mở cửa xuống xe, chầm chậm bước về phía trước. Con dao phẫu thuật nằm yên trong túi áo. Một mùi tanh nồng thoang thoảng trong không khí, chẳng có ai quen thuộc với mùi này hơn cô: mùi máu.

Lục y Bình tiến nhanh về đầu mũi xe, nhíu mày nhìn người đàn ông mặc tây trang đang nằm trên mặt đất. Cô khẽ giọng:

-Này.

Không thấy hắn nhúc nhích gì, chẳng lẽ chết rồi.

-Này. Chết rồi à?

Lục Y Bình cảnh giác ngồi xuống bên cạnh, đèn đường mờ ảo giúp cô nhìn được một chút khuôn mặt hắn. Xem chừng còn rất trẻ.Lục Y Bình khẽ chạm vào người hắn,đột nhiên cô rụt tay về. Bởi chất sền sệt đang dính trên tay cô đích xác là máu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN