Chào Em, Tôi Là Bạch Dự Nhân - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Chào Em, Tôi Là Bạch Dự Nhân


Chương 7


Vụ án thứ 1.

NewYork-5 tháng trước, đông người qua lại.

Lục Y Bình mặc chiếc áo mỏng màu xám cổ chữ V, quần dài đen bóng cùng giầy thể thao trắng, tay ôm một chồng sách nho nhỏ.

Lục Y Bình vừa mới từ thư viện thành phố về, bỗng đoạn đường phía trước cách cô một khoảng trăm thước, người đông vây kín ồn ào,một đoàn xe dừng lại la ó vì tắc đường, bấm còi inh ỏi.

Dù thế,tắc ngày càng tắc nhưng đám đông phía trên vẫn không chịu giải tán.

Tiếng còi hụ của cảnh sát chợt làm náo loạn, một đội cảnh vệ trong xe ùa ra, đẩy đám đông vòng tròn ấy dạt sang một bên.

Vừa kịp lúc Lục Y Bình bước đến, hóa ra giữa vòng tròn là một tên loạn thần đang cầm con dao nhỏ dí vào cổ cô gái. Hắn có vẻ bị kích động, Lục Y Bình bị cảnh sát đẩy ra nhưng cô vẫn đứng đó quan sát. Cô đẩy cao gọng kính loạn đang trễ xuống mũi.

Người này tầm 32,33 tuổi, quần âu, áo sơ mi buông thả,lộn xộn không tìm ra nếp gấp. Ánh mắt trợn trừng trừng về đám đông đang hiếu kì và lo sợ.

Cô gái trẻ trong lòng hắn có đôi mắt xanh lơ, đang sợ hãi tột độ, nước mắt chảy không ngừng, con dao lạnh kề trên cổ cô ta khiến cô ta ú ớ không nói được.

Tên này kích động, gã kéo chặt con tin vào người mình,miệng hét lớn:

-tránh ra,tránh ra…không tao sẽ giết ả này…

Từ xe cảnh sát,một người thanh niên mặc cảnh phục bước xuống. Lục Y Bình lướt qua bảng tên trên ngực của hắn, là Jimson.

Jimson có đôi mắt lam nhạt quyến rũ, tóc vàng hơi bồng, gương mặt tương đối cứng cỏi, mang đậm chất của người đàn ông Mỹ.

Một tên đứng bên cạnh Jimson đang báo cáo tình hình,hắn gọi Jimson là đội trưởng.

Do tình hình cấp bách nên chưa thể biết được danh tính kẻ đang bị kích động này là ai, Jimson khoanh tay trước ngực,nheo mắt nhìn tên tâm thần kia mà nói:

-Bỏ dao xuống.

Tên này càng kích động hơn,hắn lùi về phía sau vài bước, dường như tìm kiếm một khoảng cách an toàn, hốt hoảng nhìn Jimson đang sát khí đùng đùng. Gã lặp bặp lặp lại:

-Tránh ra,…tránh ra…không tao giết ả.

Con dao trong tay gã ấn sâu vào cổ cô gái, cơ hồ đã rách da,cô gái khiếp đảm bủn rủn chân tay.

Tên tâm thần này đột nhiên rút ra từ trong túi quần âu một khẩu súng ngắn,khua loạn xạ rồi nghe âm thanh “ bằng” một cái.

Đó là tiếng 1 viện đạn đã ra khỏi nòng.

Ai nấy đều khiếp sợ ngồi sụp xuống bịt tai, gã bắn vô phương bất định lên trời, rồi nhanh chóng khua khẩu súng về đám cảnh sát và người đứng quanh.

Người xem bấy giờ tản ra chạy hết, tiếng còi xe cũng không còn ồn ào, cả một đoạn đường bán kính 100m không còn một bóng người hiếu kì ban nãy. Trừ đám cảnh sát đang chĩa súng vào tên tâm thần và một cô gái vẫn đứng đó rất thản nhiên.

Là Lục Y Bình.

Cả đám cảnh sát lẫn gã kia đều ngạc nhiên, 1 tên cảnh vệ quay ra cô mắng:

-còn không mau biến đi.

Lục Y Bình nhún vai, tay vẫn cầm chồng sách rất bình thản. Cô đáp lại bằng tiếng anh.

-Các anh không thấy cổ cô gái đó đã chảy máu rồi sao, đợi khi các anh quát được anh ta để súng xuống thì cái dao đã lấy mạng cô ta rồi.

Jimson nhìn Lục Y Bình bằng tia lạnh lẽo, lông mày hắn nheo lại, hỏi tên đứng bên cạnh:

-Chuyên gia đàm phán của chúng ta đâu?

-đội trưởng,đang tắc đường,15 phút nữa mới đến được.

Khuôn mặt Jimson xám xịt, tay vo nắm đấm,nổi cả gân.

Lục Y Bình bấy giờ đặt chồng sách xuống dưới đường, nhẹ nhàng hướng về gã tâm thần mà nói giọng êm đềm:

-anh bình tĩnh lại, tôi hiểu tâm trạng anh lúc này.

Thấy Lục Y Bình tiến 2 bước về phía mình, gã khua khua khẩu súng đe dọa:

-Cô đứng đó,không được lại gần đây, không tôi sẽ bắn ả.

Cô gái bị hắn đẩy lên phía trước làm bình phong.

Lục Y Bình vội lên tiếng nhưng thanh âm vẫn rất nhẹ nhàng trong trẻo:

-được rồi.

Không khí im lặng căng thẳng, Jimson không hiểu cái cô gái ngoại quốc kia định làm gì, đang định sai người lôi ra ngoài thì thấy cô chợt lên tiếng:

-Bác sĩ, sao anh lại làm thế?

Jimson ngạc nhiên, quay sang hỏi tên cấp dưới:

-tên đó là bác sĩ?

-đội trưởng,em không biết.

Jimson hướng về phía Lục Y Bình hỏi:

-cô quen gã ta?

Lục Y Bình nhìn Jimson lắc đầu, rồi cô quay sang nhìn gã tâm thần kia đang bị bất ngờ vì cô biết gã là bác sĩ, cô nói bằng giọng có vẻ trách dỗi:

-Bác sĩ, anh nên cẩn thận,con dao đó rất sắc bén, quả thực anh đang làm đau cô ấy, anh xem máu ở cổ cô ấy đã chảy ra rồi kìa.

Mặt gã có chút hoang mang,vì bây giờ gã đang đứng đằng sau cô gái, rất muốn kiểm chứng xem cô gái có bị chảy máu hay không.Gã ấn sát cô gái vào người mình nhưng cơ thể của gã vẫn đứng đằng sau. phải cầm dao vẫn dí sát cổ cô gái,không có chút nới lỏng. tay trái đạn đã lên nòng, vẫn hướng về đám cảnh sát.Gã nhận thấy mình đang bị cô gái ngoại quốc trước mặt làm cho hoang mang, gã gằn giọng:

-cô im đi.

Lục Y Bình vẫn tiếp tục nói:

-anh sinh ra là để cứu người, sao bây giờ lại dùng con dao cứu người này để đe dọa một người vô can như thế, nhìn xem,cô ấy yếu ớt đến mức nào kia, bàn tay anh đã thấm nước mắt của cô ấy rồi. Lương tâm bác sĩ của anh để đâu rồi?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN