Chấp Niệm - Chương 3 : Điều Ước Của Em Và Tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Chấp Niệm


Chương 3 : Điều Ước Của Em Và Tôi


Tác giả : Try Họa

Beta : Diệp Hạ

——————————————–

” Anh đã từng ước nguyện muốn mọi chuyện diễn ra như lúc xưa, muốn thời gian quay trở lại … tuy nhiên, điều ước ấy của anh lại chẳng thể thành hiện thực được! Anh đã từng rất ngoan, nhưng Santa Claus vẫn bỏ quên chiếc vớ của anh, Phong à … “

—————————————-

– Chi Thụ, cháu đến rồi à ? – Tiếng mẹ em từ trong nhà vọng ra.

Mẹ em mấy lần đến trường tôi cũng đã gặp qua. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng này là khi tôi và em vừa mới…đánh nhau xong! Khi đó phụ huynh hai đứa bị mời lên trường để giải quyết… Sau này tôi nghĩ lại lần đầu gặp mẹ vợ thật là có một không hai.

Tôi cởi giày, em lấy một đôi dép trong nhà đưa cho tôi.

– Chào cô ạ, hôm nay cháu đến làm phiền cả nhà.

– Ha ha, nói cái gì đấy, càng đông càng vui, nào lại đây ngồi!

– A! Anh Chi Thụ, anh mới đến ạ?

-Ừ, hôm nay anh đến ăn chực đây.

Cậu nhóc có vẻ ngoài na ná Trường Phong tên là Cố Trường Phi, thằng bé nhỏ hơn tôi và em hai tuổi, một cậu bé rất hoạt bát. Hai anh em hi hi ha ha một lúc thì mẹ em bảo hai đứa lên phòng em làm bài tập, khi nào xong bữa tối sẽ gọi hai đứa xuống.

Khi cửa phòng vừa mở, vốn dĩ tôi nghĩ phòng của em hẵn là phải rất bừa bộn, nghịch đến thế kia mà. Nhưng ngược lại, tôi đã phải ngạc nhiên trước cách trang trí phòng: nhẹ nhàng, nữ tính, lại thêm vài phần tinh tế. (Bước vào phòng điều làm tôi ngạc nhiên chính là tôi vốn dĩ nghĩ phòng của em hẳn phải rất bừa bộn , nếu không thì sẽ rất nam tính hoặc sẽ có rất nhiều tạp chí thể thao …rất nhưng căn phòng lại có phong cách cực kỳ nhẹ nhàng mà không kém phần tinh tế). Giấy dán tường màu trắng có hoa văn là các đóa hồng li ti, trên tường còn treo vài bức tranh, phía góc phòng có một cái kệ vẽ màu nước với bức tranh đang vẽ dang dở, bàn học và kệ sách được đặt cạnh cửa sổ, rèm cửa và drap giường đều một tone trắng hồng. Tôi ngẩn người ra.

– Hey! Hey! Thái độ cậu là sao đây? – Em cầm một quyển sách huơ huơ trước mặt tôi.

-Đây là… phòng của bác gái? – Tôi dè dặt hỏi.

– Thần kinh à? Không thấy cửa phòng có bảng tên à… Mà thôi, ngồi đi, cứ tự nhiên. Mình xuống nhà lấy nước với tìm cái gì vừa ăn vừa làm bài tập.

– Chép thì nói chép… bày đặt. – Tôi liếc mắt nhìn bảng tên được trang trí trên cánh cửa …ừm, “Cố Trường Phong” đúng là tên của em rồi.

Em không nói gì, chỉ cười hề hề rồi ra khỏi phòng. Tôi một mình nhìn xung quanh phòng, nhìn ngắm các bức tranh được treo trên tường, có lẽ đây đều là tác phẩm của em, tôi cười cười giễu cợt : trông vậy mà có sở thích của con gái sao? Ôi, trời đất thật đảo điên mà! Đang mãi cười, chợt tôi bị một vật ở đầu giường thu hút, tôi với tay lấy cái khung hình.

Trong hình là một cô bé mặc quần yếm caro đỏ, áo sơ mi trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen của NY, miệng cười rất tươi làm hiện rõ đôi má lúm đồng tiền, mà tư thế của cô bé lúc này là đang quàng vai ôm cổ một cậu bé từ phía sau, mặt cậu bé khá kháu khỉnh, trên môi chỉ là một nụ cười nhẹ nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhận ra được đâu…

Khi nhìn tấm hình này tôi không chỉ ngẩng ra vì nụ cười của cô bé trong hình mà còn ngạc nhiên vì không ngờ chính mình lại có vẻ mặt ấm áp như thế. Tôi không biết sự ấm áp đó là của chính bản thân mình hay là từ em truyền sang… Đây là tấm hình chụp vào hội diễn văn nghệ của trường.

Bịch! Bịch! Bịch!

Nghe tiếng bước chân lên lầu, bỗng dưng tôi luống cuống tay chân, vội đặt lại khung hình lên đầu giường rồi bò xuống, tôi định ra mở cửa để cho em đừng biết tôi mới leo lên giường em, nhưng ai ngờ vừa mở cửa thì….

Híttttttttttttt

Một giây !

Hai giây !!

Ba giây !!!

Rầm! Cửa phòng đóng lại

-Ư….uhmm….ư…..ư…… Một bàn tay nhỏ bé bịt miệng tôi lại.

– Cậu đừng hét…Rồi mình bỏ tay ra !

Tôi vội vàng gật đầu, khi bàn tay em vừa thả ra, tôi không nhịn nổi nữa.

– Cậu….cậu…muốn mình tuyệt hậu sao….aaaaa??? – Tôi đau đớn nhìn đũng quần giữa hai chân một mảng màu nâu, gầm lên với em.

– Hắc hắc…xin lỗi mà, tại cậu mở cửa bất ngờ quá…- Ai đó áy náy nói.

Hít… Tôi cố gắng hít thở để dằn xuống ý định bóp chết con nhỏ đang đứng trước mặt mình, cũng may là socola không nóng quá, nếu không thì lúc nãy em đâm sầm vào tôi, cả một ly socola cứ thế dội lên “bộ phận nào đó” giữa hai chân tôi thì không phải sau này…ài, thật không dám nghĩ tới !

-Thôi chết… cậu mau cởi quần ra mình xem có bỏng nặng không? – Ai đó tay nhanh hơn miệng vừa dứt lời thì cái quần của tôi đã bị kéo xuống một khúc.

Đúng lúc này cửa phòng mở toang.

-Chị ơi, mẹ bảo em lên hỏi….

Ai đó đứng hình.

Ai đó ngây ngô.

Và tôi hóa đá tại chỗ….

-À… Mẹ bảo em lên hỏi anh Chi Thụ là tối có ở qua đêm luôn không ạ?

Ai đó vốn đang ngơ ngác sực tỉnh, buông cái quần đang nắm trên tay đi ra cửa mới nói

– Không đâu, tối cậu ấy phải về nhà mà, Tiểu Phi, sao em vào phòng chị mà không gõ cửa?

– Hi hi …em xin lỗi! Mà anh Chi Thụ dỡ thế? Không thắng nổi chị mà còn để thua đến phải tụt quần.. – Trước khi xuống nhà cậu nhóc nào đó lại quăng cho một câu.

Ai đó đang cố nhịn cười đến nội thương và ai đó đang từ từ tan vỡ.

..

Ôi …giáng sinh chết tiệt!

————————

Sau khi dùng bữa tối ở nhà em, nán lại thêm một chút thì tôi cũng xin phép về, mẹ em lúc này mới bảo em tiễn tôi một đoạn. Thật sự cũng không phải tiễn vì vốn nhà tôi và nhà em chỉ cách nhau có hai con đường, nhưng mà vì “có việc” nên tôi cũng không từ chối.

Dưới ánh đèn đường lập lòe, hai thân ảnh nhỏ nhắn cùng sánh vai nhau đi trên tuyết, tôi dắt theo chiếc xe đạp đi chậm rì rì, thỉnh thoảng lại nhìn cô bé đi bên cạnh vừa đi vừa đá tuyết lung tung.

– Phong đã ước gì thế? – Giọng tôi lí nhí.

– Hả? – Mặt em ngơ ngác.

– Cậu điếc sao? – Hai tai tôi đỏ ửng.

– Cậu lẩm bẩm trong miệng làm sao mình nghe được chứ? – Em cũng không chịu thua, bất mãn cãi lại.

– Cậu nên đi lắp máy trợ thính đi, hừ! – Tôi cáu.

– Cậu ngứa da đúng không? – Vừa nói em vừa trừng mắt giơ nấm đấm lên.

Nhìn em giở thói bạo lực thì tôi chỉ biết cúi đầu thở dài, mới lặp lại câu hỏi vừa nãy.

– Mình hỏi cậu đã ghi điều ước gì?

– À…thì cũng như mọi năm thôi! Ứơc cho mẹ và em trai luôn vui vẻ nè, bạn bè luôn vui vẻ nè và nhất là bọn họ phải luôn mạnh khỏe không có bệnh tật gì hết… – Em cười toét miệng nói.

– Chỉ vậy thôi? – Tôi nhăn mặt khó hiểu.

– Ừ… – Em thật thà gật đầu.

– Cậu không ước gì cho mình à?

– Thì mình đang ước cho mình đó thôi …- Em khó hiểu nói, không phải em đang ghi điều ước cho mình sao?

– Không, ý là ước cho bản thân Phong ấy, ví dụ: ước mình thông minh, xinh đẹp, hay là ước mong có được một con búp bê, một bộ váy áo công chúa…không phải mọi đứa con gái đều ước như vậy sao?

– Mình thấy mình cũng thông minh, cũng xinh đẹp rồi mà, ước làm gì nữa? Búp bê với váy công chúa làm gì… sến sẩm thật! Ông thích mấy cái đó à?

– “ … “

– Haha, mình nói đùa thôi, mọi năm đều ước như vậy, nhưng năm nay có khác chút! – Vừa nói em vừa nhìn lên bầu trời…tuyết lại bắt đầu rơi.

– Khác? – Tôi hỏi.

– Uh, mình ước sang năm lại có thể học chung với cậu. – Em cười vui vẻ nói.

Nghe em nói vậy tôi cũng hơi ngẩn người ra, cuối cùng lại làm bộ mặt giả vờ nhăn nhó, tôi dí gói quà vào túi áo khoác của em rồi phóng lên xe chạy mất, bỏ lại em ở phía sau ngơ ngác không hiểu gì…

Để tôi về thử ghi lại điều ước xem…xem nào, ghi là cả hai sẽ chung lớp thêm mấy chục năm nữa được không nhỉ? – Tôi nghĩ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN