Chị À, Em Thích Chị ! - Chương 12 :
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
187


Chị À, Em Thích Chị !


Chương 12 :


Trên đường về, chưa khi nào tôi cảm thấy rất lạnh như lúc này, mất máu khiến cơ thể lạnh run luôn hay sao ấy.

Tôi chạy xe mà run lên từng chập, hai mắt mờ dần, bóng tối bao trùm tôi lại…

“RẦMM….”

…………

Tôi bỏng có cảm giác như được nằm trên 1 chiếc xe và có cả tiếng khóc và tiếng van xin…

Tôi cố gắng mở mí mắt ra, thì thấy trên đầu tôi là 1 chai nước được treo lên 1 cái giá, miệng thì bị bịt lại bằng óng thở Oxi, tôi nghe tiếng van xin và khóc cứ vong vọng vào tai tôi, kiểu như tôi đang đứng trong cái Hang Động mà có ai ở ngoài đó kêu vào.

– Chú ơi, giúp cho em con với chú ơiiii…

– Chú ơi, giúp em con với.

Tiếng của 1 người con gái hét lên trong vô vọng và khóc rất to…

Tôi nghe không nhầm đấy là giọng của chị kêu van trong khô khan.

Sao chị lại ở đây? Sao chị bên tôi được?

Tôi không còn sức để cố mở 2 mí mắt nữa, vậy là tôi chìm trong bóng đêm…

…………

SAU KHOẢNG TIME 5 NGÀY TÔI TỈNH LẠI.

( Tôi được chị nói lại là tôi bất tĩnh 5 ngày 4 đêm. )

Trong một vô thức nào đó, tôi mở được 2 đôi mắt xung quanh phòng toàn màu trắng và người tôi được nối với rất nhiều dây, miệng của tôi thì đã được giải thoát khỏi ống Oxi, trong vô thức tôi cựa quậy bàn tay thì những ngón tay tôi tình cờ chạm trúng đầu ai đó…

Tôi cố cựa người để xem đó là ai…

Thì ra đấy là chị, chị đang ngủ, tôi cố đưa bàn tay lên xoa đầu chị 1 cách nhẹ nhàng, thì bất ngờ chị xoay mặt bơ phờ không còn chút sức lực của chị đối diện mặt tôi và mở đôi mắt đã đỏ ấy ra, chị nhìn đã mở mắt, chị luống cuống chạy ra ngoài gọi bác sĩ…

Chị đi vào cùng với 1 ông bác sĩ.

Chị nhìn tôi và nói :
– Hưng ơi, bác sĩ vào rồi nè, em có nghe chị nói gì không? Hưng ơi…
Chị khóc mừng rỡ.

Chị vừa nói vừa lay vào người tôi và những giọt nước mắt rọc rọc xuống má và mũi tôi, miệng tôi mở ra không nổi, chỉ biết mở 2 con mắt nhìn ngắm chị và chỉ an ủi chị “EM ỔN” bằng mắt.

Ông bác sĩ đeo ống nghe vào đặt vào ngực tôi và ông ấy nói với chị.

– Coi như tình trạng nguy hiểm của cậu ấy đã qua, nhưng cậu ấy cần phải ở lại đây để kiểm tra tình hình sức khỏe và dưỡng sức.

Chị cầm tay ông ấy lại và cảm ơn ông ấy và nụ cười của chị đã mở ra, rồi ông ấy đi ra ngoài…

Chị lại ngồi xuống ghế sát giường bệnh tôi , chị lấy cách tay của chị vuốt lên tóc và mũi và môi của tôi và chị nói

– tại sao vậy Hưng? Có phải vì chị em ra như vậy không? Tại sao em lại đánh nhau với anh quân?

Đôi mắt tôi chỉ biết nhìn ngắm hàng nước mắt của chị chảy nhỏ giọt xuống, tôi tự hỏi trong đâu: Tại sao chị biết tôi đánh nhau với lão quân?

Tôi cũng khó chịu với cảm giác không nói được với chị và cũng chả cử động được mấy, vậy là tôi quay mặt sang bên góc tường và nhắm mắt…

Tối hôm ấy.

Lúc tôi mở mắt ra thì thấy trong phòng không có ai, phía ngoài cửa sổ đã được màn đêm bao trùm, trong phòng thì được bao trùm lên những bóng đèn.
Tôi đang nhìn ngắm căn phòng thì.

– Em tỉnh rồi à hưng ?

– Dạ
Dù mở miệng rất đau, những vẫn thì thào được.

– Em nói được rồi đấy hả ?

– Dạ, nhưng mở miệng to thì rát lắm

– Ừm, vậy ít nói thôi…hjhj

Chị nở cho tôi 1 nụ cười, kiểu như 1 vị thần tiên đang giúp tôi thoát khỏi những U Tối.

– Dạ, mấy giờ rồi chị

– 23h, có gì không vậy em?

– khuya rồi, sao chị chưa về?

– Sao đuổi chị? Chị mà về ai chăm sóc em?

– Vậy em nằm đây bao lâu rồi?

– Em bất tỉnh thì cũng được 5 ngày rồi !

– Vậy là 5 ngày trước, chị đều ở đây?

Vậy là chị gật đầu…

– Vậy chị ăn gì chưa?

Chị trả lời hơi ấp úng :
– Rồi rồi, chị ăn rồi.

Tôi thấy nghi nghi và muốn thử chị, tôi luồn tay xuống tay tôi đang được truyền nước vào tôi định dựt ra.

Thì chị hét lên :
– Em làm gì vậy Hưng?

Tôi nói lại với chị :
– Em muốn hỏi lại chị, Bữa giờ chị có ăn uống gì không?

Vẻ mặt chị lo sợ và chị lắc đầu nhanh.

Tôi nói với chị :
– vậy tại sao chị nói với em là chị ăn rồi, 2 chị em sống xa nhà, chị lo cho em rồi thì ai sẽ chăm sóc cho chị đây?

Tôi vừa nói vừa khóc, Tình thương của chị trao cho tôi, lớn quá !

Chị đi lại tôi và lau đi những giọt nước mắt tôi đang rơi, Chị nói với tôi

– Mấy ngày trước chị không muốn rời xa em chút nào, em có gặp chuyện gì khi chị đi chắc chị chị chị…

Chị định nói gì đây, là tôi cố vươn tay lên bịt miệng chị lại, 2 dọt nước mắt của chị nóng nóng chảy rọc xuống cánh tay tôi, tôi vươn 2 tay lên kéo cổ chị xuống, mặt chị nằm lên bờ ngực của tôi, cứ như vậy chị khóc to hơn và kể lại cho tôi vì sao chị biết tôi chuyện.

Chị thì thào vào ngực tôi :
– Hưng biết không? Cách đây 5 ngày trước sau khi chị nhận được tin nhắn của em khi chị ở trên trường chị đã rất vui và có cảm xúc gì đó trong người chị làm chị xúc động và chị ước gì học nhanh để về nấu ăn cho em ăn, nhưng 1 tiếng sau bất ngờ sau đó thì em gọi qua lại chị, chị bắt máy nhưng đó không phải là em mà ai đó báo chị, chủ máy này hiện tại bị tai nạn rất nặng ở đường Xxx kêu chị ra đấy gấp, lúc chị nghe em bị tai nạn người chị không đứng vững luôn, điện thoại trên tay chị cũng như thế rớt từ tay chị ( chị vừa nói lôi cái máy ra lắc lắc ), vậy là chị xin nghỉ học chạy 1 mạch ra chỗ em, thấy người em đầy máu me nằm trên đường chị giường như gần ngất luôn ấy cũng may mọi người xung quanh gọi xe tới, mấy ngày này em không cử động hay mở mắt gì, chị cảm thấy giường như chuẩn bị đánh mất 1 thứ q.trọng gì đấy của chị, lúc ấy chị không nghỉ gì hết ngoài em, về chuyện ăn uống chị cũng quên luôn khi nhìn thấy em như vậy.

Bỏng chị vòng tôi lại và ôm chặt tôi lại và tiếng khóc to hơn những giọt nước mắt làm đẩm cả vùng ngực nơi áo tôi, tôi cố lấy tay tôi vuốt tóc chị kiểu như

” Có Em Đây ! Chị Sẽ Ổn Thôi “.

– Em khỏe rồi, sao còn khóc nữa ?

Chị mếu máo trả lời :
– Chị khóc vì vui, khi em tỉnh dậy và người chị lại nhận được cảm giác ấy.

Tôi vuốt tóc chị và nói với chị :
– Ổn rồi, ổn rồi em đây em đây

Chị dừng tiếng khóc, vòng chặt vào người tôi hơn và cứ gật đầu lên ngực tôi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN