CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA
CHƯƠNG 18
Nghĩ đến đây, Jack vội vàng ngồi dậy, cậu nhớ ra mình phải làm gì để tìm ra câu trả lời. Jack biết mình phải bắt đầu từ đâu rồi. Cậu vội vàng đi tắm để chuẩn bị đến công ty. Jack rất có niềm tin vào những việc cậu đang làm. Vì là người có khiếu thời trang nên việc sửa soạn kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Jack phải thật ưng ý khi nhìn mình trước gương thì cậu mới bước ra đường. Không biết có phải do đêm qua mơ thấy Emily hay không mà hôm nay Jack lại chọn mặc áo sơ mi trắng, màu yêu thích nhất của Emily.
Hôm nay người đứng trước gương này không còn là cậu nhóc ngây thơ, hiền lành nữa mà là một chàng trai cao ráo, bảnh bao với nụ cười quyến rũ. Jack bước xuống nhà thì cậu thấy một chiếc xe đang đợi sẵn ở trước sân. Chắc đó là xe của công ty mà bác Mason đã sắp xếp riêng cho cậu. Vừa nhìn thấy Jack, anh tài xế mở cửa xe và nhanh chóng chào Jack:
“ Hey! Hello! Hi”
Jack ngỡ ngàng vì tự nhiên có người Việt Nam lại chào cậu bằng tiếng Anh. Cậu bật cười:
“ Chào anh! Anh nói tiếng Việt được rồi”
Anh tài xế lấy làm ngạc nhiên, trông bộ dạng như vừa mới rơi từ mặt trăng ghé xuống:
“ Ơ! Chứ không phải cậu Jack là người Mỹ, mới ở Mỹ về à?”
“ Dạ! Nhưng em là người Việt Nam mà”
Tài xế lung túng: “ Mời, mời cậu Jack lên xe”
Jack gật đầu rồi leo lên xe: “ Đến công ty”
Tài xế cho xe chạy theo ý Jack. Jack quan sát và đoán tài xế là người mới trong công ty nên mới nghĩ Jack là người Mỹ. Cũng có thể người này mới đến nỗi không biết rằng ba của Jack, cố tổng giám đốc của THE SUN là người Việt. Hôm nay Jack gặp toàn người lạ, cậu tự hỏi những người trước đây từng gắn bó với gia đình Jack đã đi đâu rồi. Jack tò mò và cậu muốn nói chuyện với tài xế:
“ Anh ơi! Anh tên gì? Làm việc ở công ty lâu chưa?”
“ Hưng! Mới vào làm hôm qua”
Jack bất ngờ, nếu là vậy thì Jack chẳng thể hỏi thêm gì được rồi. Jack hụt hứng, cậu đang muốn dò hỏi tình hình công ty qua con mắt của nhân viên mà lại gặp trúng anh tài xế mới thế này. Jack đành ngồi im lặng từ lúc lên xe cho đến công ty.
“ Đến nơi rồi!”
Jack nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi. Nếu Jack nhớ không nhần thì còn nửa tiếng nữa sẽ đến giờ nghỉ trưa. Cậu xuống xe và đi thẳng vào công ty. Lúc Jack bước vào, mọi người vẫn xôn xao bàn tán như hôm qua. Jack đến thẳng phòng làm việc của bác Mason thì gặp chị Loan, đúng lúc Jack cũng có vài điều muốn hỏi chị. Vừa thấy Jack, chị Loan vui vẻ mở cửa phòng:
“ Jack đến à em? Chi đang định gọi cho em?”
“ Dạ! có gì không ạ?” Jack nhìn quanh phòng rồi hỏi:
“ Bác Mason đâu rồi ạ?”
“ Tổng giám đốc đang đón khách, lát nữa em sẽ đi ăn với ông ấy phải không?”
“ Dạ!” Jack gật đầu:
“ À chị Loan, em muốn hỏi chị cái này”
Loan nhìn Jack, không biết cô có đoán được Jack muốn hỏi gì hay không nhưng có vẻ như Loan rất muốn né tránh câu hỏi của Jack:
“ Em vào ngồi đợi tổng giám đốc nhé”
“ Không sao. Chị Loan, bác Mai và chú Hải đâu rồi ạ, những người mới em không quen lắm”
Loan phân vân rồi trả lời Jack: “ Sau khi em sang Mỹ, nhà em cũng bỏ không nên bác Mai xin nghỉ làm về quê rồi.”
“ Vậy bây giờ em gọi bác ấy lên đây lại được không?”
“ Nhưng, chị không biết cách nào liên lạc với bác ấy, đã quá lâu rồi Jack”
“ Thế còn chú Hải? tại sao chú ấy nghỉ việc? Chú ấy đã làm lâu vậy mà?”
Loan tỏ ra rất bận rộn để né tránh câu hỏi của Jack, cô nhìn đồng hồ rồi trả lời:
“ Chắc là chú ấy cũng có việc. À Jack! Bây giờ chị bận rồi! Có gì em cứ trực tiếp hỏi tổng giám đốc nhé. Mọi việc do ông ấy sắp xếp, chị chỉ làm theo thôi!”
Jack cũng không có lý do gì để tiếp tục làm phiền Loan bởi vì đây là chỗ làm việc. Cậu cũng chưa làm gì trong công ty nên cũng không có quyền ra lệnh cho Loan. Jack đành phải vui vẻ để Loan rời khỏi.
“ Vậy chị đi làm việc đi ạ”
Loan gật đầu nhẹ nhõm rồi rời khỏi. Jack bắt đầu cảm thấy lạ và cậu càng tò mò. Jack không cho phép bản thân nghi ngờ bác Mason nhưng với một loạt những sự việc thay đổi chóng mặt lại khiến Jack phải suy nghĩ lại.
Jack nhớ lại lời của Mark, cậu phải bắt đầu từ việc tại sao công ty cậu lại nhập hàng của công ty khác. Jack rời khỏi phòng của ông Mason và đi thẳng xuống kho chứa nguyên liệu gỗ. Vừa xuống tới kho thì Jack thấy một container đang chuẩn bị tiến ra cổng. Jack đoán đó là xe chở nguyên liệu gỗ tới cho công ty cậu. Theo Jack quan sát thì đó không phải container của nhà Mark. Xe của công ty Mark đều có tên là GREEN EVER. Jack tiến vào trong kho. Vừa nhìn thấy Jack đi vào mọi người đều ồ lên ngạc nhiên, nhưng có lẽ họ đã biết Jack là ai rồi. Mọi người nghĩ Jack đi xem công nhân làm việc thế nào nên tập trung vào làm công việc của mình mà không dám bàn tán lời nào cả. Jack đến bên bàn làm việc của nhân viên kho:
“ Vừa nãy container chở gỗ là của công ty nào vậy?”
Cô nhân viên còn rất trẻ, chắc chỉ bằng tuổi Jack nhìn cậu rồi e dè rồi trả lời:
“ Dạ. Em cũng không biết nữa ạ! Em chỉ là trợ lý thôi, người quản kho và nhận hàng vừa tan ca sớm rồi ạ”
Jack lại có cảm giác cô gái này không muốn trả lời thật. Mọi người ở đây trông cũng lạ quá, thỉnh thoảng lại lén nhìn Jack nhưng sau đó lại giả vờ không quan tâm. Jack cũng hiểu nên cậu không gặng hỏi thêm gì nữa. Cậu đang định đi xem nguyên liệu thì một tiếng “keng” vang lên. Đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Mọi người chào Jack rồi rời rởi khỏi chỗ làm việc. Jack cũng quay lại văn phòng để đi ăn trưa với bác của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!