CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA - CHƯƠNG 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
69


CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA


CHƯƠNG 4


Sau khi rời khỏi nhà, Jack được tài xế đưa đến trường. Trên suốt quãng đường đi, Jack chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa kính. Giá như có ai đó kéo Jack ra khỏi những suy nghĩ rối bời và những sự việc kì lạ đang diễn ra quanh cậu thì tốt biết mấy. Như vậy Jack sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhiều.
– Tới trường rồi!

Giọng nói của chú tài xế bất thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ của Jack. Cậu chỉnh lại quần áo, bước xuống xe và không quên nói lời cảm ơn. Ngôi trường mà Jack đang theo học là một trường đại học lớn ở Mỹ. Jack hiện đang là sinh viên cuối năm hai của khoa Thiết kế nội thất. Jack theo học nghành này vì cậu có năng khiếu hội họa bẩm sinh và cũng là mong ước của gia đình cậu.

Đối với một cậu trai trẻ được gia tộc đặt nhiều niềm tin như Jack thì đó là một áp lực rất lớn. Trên thực tế, ngoài theo học thiết kế, Jack cần học thêm về quản lý để có thể giúp đỡ gia đình. Nhưng Jack là một trường hợp đặc biệt, mọi người đều không muốn gây áp lực cho Jack, và cứ kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày Jack sẵn sàng. Ngày đó hi vọng sẽ không xa.

Hôm nay ở trường diễn ra buổi triển lãm và một trong những bức tranh của Jack được xuất hiện trong buổi triển lãm này. Tuy cá biệt về tính cách nhưng Jack chưa bao giờ khiến gia đình cậu thất vọng. Trong trường của Jack, cậu được biết đến như một thiên tài hội họa. Jack không chỉ thiết kế được những bản vẽ đầy sáng tạo mà thiên hướng nghệ thuật trong những bức tranh ngẫu hứng của cậu còn khiến các giáo sư trong trường phải trầm trồ.

Không khí buổi triển lãm thật náo nhiệt. Đa số mọi người đều dừng chân trước bức tranh của Jack. Bức tranh mang tên “JACK’S HEART– TRÁI TIM CỦA JACK”.
“ Em sẽ nhanh chóng trưởng thành để có thể che chở và chăm sóc cho chị suốt đời” – đó là lời hứa bằng cả tâm can của tôi với chị ấy. Tôi thật lòng với chị.

Thế nhưng ngày hôm nay đây, chỉ còn lại một mình tôi trên cõi đời này cố gắng vật lộn và đối mặt với tất cả để thực hiện lời hứa của mình. Thế còn chị?
“ Chị sẽ mãi ở đây để đợi Jack của chị quay về”
Chị ấy, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và trẻ trung như thế. Chị lúc nào cũng ở đó, ở trong trái tim tôi mà ngự trị tất cả thế nhưng chị đã không còn bước cùng tôi như chị ấy đã hứa.

Chị ấy đã đi rồi.

Vài lời chấp bút dưới bức tranh của Jack đã lấy đi giọt nước mắt của rất nhiều người mặc dù họ không hề biết đến chuyện tình của Jack. Ngay đến bản thân Jack cũng không đong đếm được thứ tình cảm ấy nhiều bao nhiêu và sâu đến mức nào. Chỉ biết rằng mỗi khi nhớ đến nó thì những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc hay cô đơn đều dồn về. Và những bức tranh ra đời dựa trên những cảm xúc ấy.

Jack vẽ Emily thật xinh đẹp với làn tóc như nhẹ nhàng như sóng biển. Emily đang cười, một nụ cười dịu dàng đến thổn thức. Đôi mắt của Emily long lanh ngập tràn trong giọt nước mắt hạnh phúc vì nhận được chiếc nhẫn cầu hôn từ người mà cô ấy yêu thương. Chàng trai đó là Jack. Thế nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của Jack mà thôi. Giây phút hạnh phúc chưa kịp ghé đến đã vội vàng biến mất. Mọi thứ tan vỡ như một vết cắt trong trái tim mà không bao giờ có thể lành lại.

Ngắm nhìn bức tranh đẹp đến thế nhưng lòng người xem lại vương sự tiếc nuối. Tiếc cho một mối tình đẹp như cổ tích lại mau chóng vụt tàn. Jack không dám đối diện với tác phẩm của chính mình vì mỗi khi nhìn vào bức tranh hoàn thiện ấy, cậu lại tự trách bản thân mình đã không thể biến nó thành sự thật. Đã có lúc Jack thật tuyệt vọng và muốn buông bỏ mọi thứ. Nhưng lời hứa của Jack ngày ấy không cho phép cậu gục ngã. Emily thì tốt rồi, cô ấy đã hoàn thành lời hứa của mình rằng sẽ ở đó cho đến mãi mãi. Còn Jack, cậu cứ phải miệt mài mà bước tiếp, bước tiếp.

Jack nhanh chóng rời khỏi triễn lãm Và lang thang ở Seven Eleven như một cách đốt thời gian. Nơi này, sao Jack vẫn thấy lạ và lạc lõng quá dù đã ở đây hai năm rồi. Jack nhìn mọi người vui vẻ tận hưởng cuối tuần mà thèm muốn. Trong tâm trí, Jack luôn cảm thấy như có ai thúc giục cậu phải làm gì đó nhưng bản thân lại không biết chính xác đó là gì. Những lúc tỉnh táo, Jack cứ suy nghĩ hoài. Những người biết tình trạng của Jack chỉ có bác sĩ Hoàng và một người bạn của Jack ở Việt Nam. Jack cầm điện thoại lên định nhắn tin Line cho bạn của cậu nhưng lại thôi vì biết giờ này có lẽ bạn cậu đang trong giấc ngủ say.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN