CHỊ ẤY KHÔNG BƯỚC CÙNG TÔI NHƯ CHỊ ẤY ĐÃ HỨA
CHƯƠNG 7
Xe của công ty đã chờ để đón Jack về khách sạn. Jack chần chừ, đang định lấy điện thoại ra thì một cái đập vai của Mark bất thình lình từ phía sau:
“Hey! Jack!”
Jack giật mình quay lại, bất ngờ và và vui sướng. “Ơ!”
Đây mới là đúng người mà cậu muốn gặp đầu tiên khi trở lại Việt Nam. Không giấu được sự phấn khích, Jack cười phá lên: “ Cứ tưởng bị cướp hỏi thăm chớ”
Mark cũng hùa theo: “Hoàng Tử Mây chỉ cướp trái tim của người đẹp thôi.”
Qua bao lâu đi chăng nữa thì Mark vẫn là Mark, chàng trai hào phóng và hài hước. Niềm vui khi được gặp lại bạn chí cốt của mình thật khó tả. Từng câu Mark nói cứ khiến Jack cười mãi không ngừng:
“Ê Jack! Ngồi máy bay lâu có mệt không?”
“Cũng bình thường thôi!”
“Ế! Hai năm không gặp cao lên nhiều nhỉ? Sắp đẹp trai bằng mình rồi.”
Jack nhanh chóng đáp trả:
“Mơ hả! Ở đất nước Việt Nam này làm gì có ai đẹp trai bằng Jack “ coolboy”
Mark cười phá lên:
“Nhưng Hoàng Tử Mây không phải người Việt Nam, độ đẹp trai đạt đẳng cấp quốc tế rồi.”
“Hơ! Ai nói vây?” Jack cười nhếch miệng
“Ai cũng nói vậy.” Mark chậc một cái rồi tự tin đáp trả Jack. Sau đó cậu nhìn vào bộ đồ mà Jack đang mặc
“Ồ! Vẫn chung thành với Supreme hả Jack. Ngầu đấy.”
“Chứ sao! Đã là Jack thì mặc gì mà không ngầu?”
“ Người thừa kế tập đoàn lớn có khác!” Mark bỗng nhìn Jack thật nghiêm túc:
“ Nhưng mà nói thật, cậu vẫn còn kém xa mình Jack ạ”
Jack lại được một phen cười ngả nghiêng nữa. Đấy! Bạn thân là vậy, suốt nhiều năm nay, cứ mỗi lần gặp nhau là hai chàng trai này lại tranh luận một vấn đề muôn thủa không có hồi kết. Đó chính là “Ai đẹp trai hơn ai rồi lại ai mặc đẹp hơn ai?”. Mặc cho hơn kém nhau ba tuổi nhưng họ là cặp bạn thân đáng ngưỡng mộ. Gặp lại Mark, Jack như được sống lại, khác với những ngày tháng ủ rũ ở nước Mỹ xa xôi.
Sở dĩ Mark luôn nhắc tên của mình là vì cậu là người mang quốc tịch Đài Loan. Mark họ Hoàng, tên là Tử Mây( ý nghĩa của tên chính là một đám mây). Khi ghép lại và dịch sang tiếng Việt thì vô tình biến thành một cái tên vô cùng thú vị là Hoàng Tử Mây.
Mark có vẻ ngoài cao ráo, cân đối, khuôn mặt sáng và hài hòa cộng thêm gia đình có điều kiện khiến cậu rất phù hợp với cái tên“ Hoàng Tử” mà mọi người vẫn gọi.
Jack thì cũng không bao giờ chịu thua bạn mình. Được thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, Jack có khuôn mặt thuần châu Á. Đôi mắt nâu tuy không rõ hai mí nhưng rất sáng. Sống mũi cao, khuôn miệng trái tim và đặc biệt là hai chiếc má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Từ nhỏ, mỗi khi Jack cười đều khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, nụ cười ấy sáng và trong trẻo đến nỗi ai thấy cũng xao lòng. Bởi vậy mà bỗng một ngày Jack không còn vui cười khiến cho mọi người trong gia đình cậu như rơi vào sự bế tắc. Ngày hôm nay, khuôn miệng ấy nở nụ cười vì tìm thấy được chính mình.
“Bây giờ tính sao đây Jack? Mark nhìn chiếc xe đang đợi Jack:
“ Xe bác Mason chuẩn bị để đón cậu.”
Jack ngập ngừng: “Mình có chuyện muốn trao đổi. Đi xe của cậu đi.”
“Ok, tùy cậu.”
Thấy Jack định đi chung xe với Mark, chú tài xế vội ngăn Jack:
“Chú yên tâm, cháu đi cùng Mark qua công ty bây giờ”
Nói rồi Jack bỏ hành lí lên xe của Mark. Mark giúp bạn mình sắp xếp hành lí, vừa làm cậu vừa nói: “Cả ngày hôm nay không làm gì chỉ để đi đón cậu á!”
“Vậy hả? Vậy giờ ghé qua công ty chào hỏi bác Mason rồi qua công ty cậu luôn.”
“Ok Chú chạy tới THE SUN nhé”. Mark nói với tài xế của cậu
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!