Chỉ cần chúng ta yêu nhau - 1. Là duyên hay là trái ngang
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Chỉ cần chúng ta yêu nhau


1. Là duyên hay là trái ngang


“Con có chắc chúng ta sẽ thành công không? ” Người đàn ông nghi hoặc hỏi cô gái
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại mạnh mẽ và đầy tự tin ” Ông nghĩ tôi sẽ thất bại?”..
Cuộc gặp gỡ đối tác còn 20 phút nữa sẽ bắt đầu người đàn ông đang có vẻ rất căng thẳng.  Bởi lẽ đây là lần hợp tác để cứu công ty của ông thoát khỏi cái nguy cơ phá sản. Và công ty ông đứng ra xin hợp tác đó chính là một công ty lớn với bề dày lịch sử trăm năm.” Liệu họ có đồng ý hợp tác?”,” Liệu họ có chịu vướng vào cái công ty đang sắp phá sản không? “. Vô số câu hỏi bi quan đang diễn ra trong đầu người đàn ông lớn tuổi này.
Còn về phía cô gái thì cảm thấy chán ghét cái nơi này. Nếu không phải vì mẹ cô cũng không ngồi đây để giúp cái gia phả này. Giúp cái gia đình không có tính người này.
Đúng cô thù họ, bởi chính họ là người đã nhẫn tâm đuổi cha mẹ và chị em cô ra khỏi nhà khi ba cô thất thế thua lỗ trên thị trường làm ăn năm xưa.
Người đàn ông đứng tuổi này không ai khác chính là ông nội của cô. Ông ta  vì tiền mà có thể đuổi thẳng gia đình cô ra khỏi gia tộc. Nghĩ cũng nực cười khi năm đó ông ta lớn tiếng quát vào ba cô và nói ” Thằng bất tài nhà tao vô phước mới sinh ra một người vô vụng như mày. Từ nay dòng họ Hoàng gia không có đứa con như mày “. Thế mà ba hôm trước đám dỗ tròn 2 năm của ba tôi ông ta lại giả nhân giả nghĩa đến thấp nhang rồi cầu xin tôi giúp đỡ việc đại diện hợp tác lần này nghe mà hài hước.
Hôm đó ông ta tới thấp nhang cho ba cô là vì cái gia phả sắp mất này thôi chứ cũng chẳng tốt đẹp gì. Thế mà mẹ cô lại nhân từ bỏ qua và bảo cô giúp họ. Bởi làm vậy hương linh ba tôi sẽ vui vẻ hơn.. Nếu không vì ba vì mẹ còn lâu tôi mới giúp đỡ những con người đáng ghét này..

Đang mãi chán ghét nơi này thì cửa phòng họp mở ra một người đàn ông cao lớn, lịch lãm nhưng đôi mắt đầy trong trẻo nhưng lại đầy nghiêm nghị có thể càng quét tất cả trở ngại quanh anh ta. Vừa kiên định vừa mạnh mẽ. Đôi mắt ấy dần lướt qua căn phòng họp lớn và dừng lại nơi thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng phong thái đầy tự tin và có một chút gì đó gọi là mạnh mẽ. Anh nhìn cô và cô cũng nhìn anh. Nhưng rồi hai người lại im lặng và lấy lại vẻ điềm đạm của bản thân. Anh tiến về phía người phụ nữ và người ông gia tuy lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và phong độ. Theo sau anh là hai người đàn ông nghiêm nghị cũng không kém. Họ tiến về phía đối diện diện cô và ông Thành ( ông nội)
–  ” Rất vui được gặp mặt ” một anh chàng theo sau anh ta đưa tay về phía người đàn ông bên cạnh cô lịch sự chào hỏi.
Để đáp lại sự lịch sự người đàn ông bên cạnh cô lại nhanh nhẹn hồi đáp bằng cái bắt tay và cười đầy rạng rỡ khác hẳn với cái vẻ mặt lo lắng và nghi hoặc khi nãy..
– Ông Thành lên tiếng ” rất vui được gặp mặt.  Mời ngồi! Mời ngồi ” ông ta bắt tay hai người đàn ông rồi đưa bàn tay về phía anh nhưng lại không được hồi đáp nên lặng lẽ bảo nhân viên đem nước lên rồi lui ra.
Tiếng cửa phòng họp đóng lại cũng là lúc kéo cô về với hiện tại cô hít một hơi đứng dậy cuối đầu chào và dõng dạc nói.
” Chào mọi người.  Tôi là Hoàng Thanh Nhã luật sư đại diện cho phía công ty trang sức Hoàng Gia. Còn đây là ông Hoàng Gia Thành tổng giám đốc của công ty” cô nói và bàn tay trắng mãnh về phía người đàn ông bên cạnh mình . Vừa nói xong lời thì đối tác người đàn ông khi nãy bắt tay cũng đứng dậy và nói :
” Chào cô! Tôi là Phan Thuyết Minh luật sư đại cho hệ thống công ty Trần Gia. Còn đây là tổng giám đốc của chúng tôi ông Trần Thanh Phong ” nói rồi anh đưa tay về phía người đàn ông đi đầu ban nãy.  Theo bàn tay của luật sư Minh cô đưa đôi mắt về phía anh thì lại bắt gặp đôi mắt kiên định của anh cô lại có vẻ sững sờ nhưng rất nhanh cô lại thoát khỏi đôi mắt ấy tiếp tục vẻ tự tin ban đầu của mình. Còn về phía anh khi thấy đôi mắt của cô nhìn mình anh lại gật đầu chào đầy lịch sự rồi lại trở lại con người lạnh lùng ban đầu của mình.

Không ngờ có thể gặp nhau, không ngờ mọi thứ lại được diễn ra như thế này.. Cô từng nghĩ cuộc sống này rất trái ngang rất tầm thường, bởi lẽ nó sẽ không bằng phẳng như vậy..  Cô không nghĩ mình có thể gặp lại lại anh người đàn ông cô đã trốn tránh ngần ấy năm.. Nhưng lại mông muốn gặp mặt vì nhớ.  Ôi cái cảm xúc trái ngang, đúng là vô thường.

Còn anh khi bắt gặp cô trong căn phòng ấy. Có trời mới biết anh đã vui đến mức nào.  Khi trong thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô ở trung tâm Phong họp anh đã muốn lao tới ôm cô thật chặt.. Nhưng không cái đôi mắt cô nhìn anh sao lại vậy?  Sao lại tĩnh lặng đến vậy? Cô không nhớ anh sao? Cô trầm luân đến nỗi anh xém không thể nhận ra cô gái ba năm trước hồn nhiên cười nói bên anh đây sao? ..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN