Chỉ Là Anh Giấu Đi - Chương 59
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Chỉ Là Anh Giấu Đi


Chương 59


“Chú Hùng.” Duy An hớn hở mỉm cười.
“Á.” Quốc Hùng ngồi xuống. “Mít Thúi của chú.” Anh thắc mắc. “Ba Thanh đâu?”
Minh Dũng đứng bên cạnh chem lời vào. “Anh Thanh tới sau anh.” Cu cậu nghĩ đây là cách nói tránh hay nhất.
“Chị em đâu rồi anh?” Mỹ Dung khẽ cười.
“Chị em đang chuẩn bị ở bên trong.” Quốc Hùng chỉ tay về phía nhà thờ. Hôm nay lễ cưới sẽ được diễn ra ở khuôn viên bên cạnh.
Để bảo vệ việc tổ chức lễ cưới, Nhị với Tý nghe lệnh Duy Thanh, điều tất cả anh em tới nhà thờ. Mọi xe ra vào, mọi quý khách tới tham dự đều được rà soát kỹ càng, tránh trường hợp ai đó tới quậy phá, gây thiệt hại tới lễ cưới hoặc cho mọi người.
Khánh Long lúc này đi tới cùng với Văn Hàn. “Đù, bữa nay đẹp trai vậy mày.” Anh khen chú rể.
Quốc Hùng bắt tay từng người. “Anh Đức với thằng Sơn đâu?”
“Tụi nó đang tới.” Khánh Long đáp.
Văn Hàn nói đùa. “Thôi tao về đây. Mắc công vào trong lại đẹp trai hơn chú rể.”
Quốc Hùng chậc lưỡi. “Tiếc nhỉ. Mấy người đẹp ở công ty tao hôm nay lại thất vọng rồi.”
Văn Hàn vỗ vai Quốc Hùng. “Xem như hôm nay tao giúp mày.”
Quốc Hùng nhìn Khánh Long. “Mày vào trong luôn đi. Mọi người đang đợi ở trong á.”
Với màu trắng chủ đạo, lễ cưới thật sự nhìn rất sang trọng khi được tổ chức và thiết kế bởi công ty sự kiện lớn nhất của thành phố, mà ông chủ không ai khác chính là chồng của Bích Trâm. Những hàng ghế, những dải băng, cho đến những miếng vải lót ở lối đi, trắng, trắng ở tất cả mọi nơi, cho đến mọi chi tiết.
Về phần của Duy Thanh, trong lúc đám cưới đang chuẩn bị diễn ra, khách mới đang lần lượt đi tới, thì anh lại nằm dài trên ghế sofa. Mặc dù dự định ban đầu sẽ không đi, nhưng giờ anh lại đang dằn vặt và đấu tranh với chính mình. Tìm đủ mọi lý do để nên có mặt và cũng tự đưa ra đủ các lý do để không đi, anh tự đẩy mình vào vòng xoáy làm khổ đầu óc.
“Thôi được rồi.” Anh ngồi bật dậy. “Sẽ đi, sẽ đi.” Anh độc thoại một mình. “Được chưa.”
Lao về phía tủ quần áo, anh nhanh chóng thay đồ. Vòng dây đeo tay khi xưa, giờ anh vẫn còn đeo trên bắp tay của mình. Tuy chắp nối và không còn nguyên vẹn như lúc đầu, vì lúc nhập viện, các bác sĩ đã cắt đi, nhưng anh vẫn rất trân trọng. Đó là món quà cuối cùng mà Mỹ Hạnh đã tặng cho anh.
Leo lên xe, anh bắt đầu nổ máy nhưng khởi động đến hai, ba lần, chiếc xe vẫn vậy. “C’mon, c’mon.” Vẫn không được, anh liền đập mạnh lên vô lăng vài cái. “Coi nào.” Nói xong, anh khởi động lại và lần này thì được.
Không thể nào một chiếc xe hiện đại như vậy, lại khởi động mấy lần không lên. Mọi chuyện ắt phải có nguyên do của nó.
Lúc này tại nhà thờ, Mỹ Dung đi vào phòng, nơi Mỹ Hạnh đang được trang điểm. “Xem chị tôi đẹp chưa kìa.” Cô đã gởi Mít Thúi cho Minh Dũng giữ.
Do thợ đang make up nên Mỹ Hạnh không thể quay đầu. “Em tới rồi hả?”
“Dạ.” Mỹ Dung đứng đối diện nhìn chị mình.
“Mít Thúi đâu?” Tự nhiên từ sáng đến giờ, cô thấy nhớ thằng nhóc kinh khủng.
Mỹ Dung nói. “Em để nó chơi với Minh Dũng rồi.” Tự nhiên Mỹ Dung chợt thấy cay mắt khi nghĩ chú rể hôm nay, lại không phải là người cô mong đợi trước giờ.
Mỹ Hạnh thấy em mình khóc thì chợt hoảng hốt. “Em sao vậy?” Cô đứng dậy, mặc kệ mình đang được make up.
Chị thợ trang điểm thấy vậy cũng không muốn làm phiền.
“Em không sao hết.” Nước mắt Mỹ Dung rơi xuống làm nhòe đi lớp phấn trang điểm. “Em mừng cho chị thôi.”
Mỹ Hạnh chậc lưỡi. “Làm chị hết hồn.”
“Chị nhất định phải hạnh phúc nha.” Mỹ Dung ôm chằm lấy chị mình.
“Chị sẽ hạnh phúc mà.” Mỹ Hạnh vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Mỹ Dung.
Lại nói về Duy Thanh, lúc này anh đã phóng xe gần về tới làng. Tự dưng cảm giác buồn miệng trồi lên, theo thói quen anh lục lọi túi quần, rồi đến hộc xe để tìm thuốc. Không có, anh nghĩ mình cần phải ghé vào mua để làm một điếu.
Đi thêm một đoạn, anh tấp xe vào lề đường. Từ đây chỉ cần đi thêm một đoạn nhỏ nữa là rẽ vào làng anh. Vì chật kín chỗ nên anh buộc phải đậu xe quá cửa hàng tiện lợi nhiều mét. Mua xong, trong lúc đang châm điếu thuốc thì bỗng anh nghe thấy tiếng hét.
“Cướp, cướp.” Một phụ nữ hét lớn.
Nhanh chóng lia mắt theo quán tính, anh thấy một tên cầm túi xách đang chạy trên vỉa hè hướng về phía anh. Bản tính hiệp sĩ trỗi dậy, anh nhanh chóng dang chân làm trụ, chắp người tên cướp quật ngã xuống đất. Tên đồng bọn đang chờ sẵn, thấy vậy liền bỏ xe chạy tới giải cứu.
Thân thủ của Duy Thanh cũng không phải là tầm thường, anh nhanh chóng lao tới tung một cước vào ngực hắn ta, sau đó sáp tới khóa tay hắn lại. Tên bị anh quật ngã mới nãy, cũng đang được người dân gần đó khống chế.
Trong lúc anh đè người lên tên cướp đang nằm dưới lòng đường, thì một phụ nữ bỗng chạy tới bên cạnh. Trong một thoáng suy nghĩ, anh nhận định đây có thể là người bị hại, hoặc cô nào đó tốt bụng chạy tới giúp anh. Nhưng khi cảm thấy hông mình đau nhói và nhận ra có sự tác động nào đó ở phía sau, thì mọi thứ đã quá muộn.
“Mẹ mày.” Ả phụ nữ lạnh lùng đâm một nhát dao vào tên muốn làm anh hùng.
Trong khi Duy Thanh quay lại chưa kịp phản ứng, thì người phụ nữ đâm anh, trong lúc đang bỏ chạy đã ăn ngay một đạp của bác xe ôm gần đó. Duy Thanh lúc này chỉ biết lấy tay ôm bụng để ngăn cho máu không chảy ra, và trong đầu anh bắt đầu “ong ong” lên rất khó chịu.
“Gọi cảnh sát đi.” Một người trung niên hét lớn.
“Máu chảy kìa.” Tiếng phụ nữ. “Nó bị người ta đâm.”
Ai đó hét lớn. “Gọi 115 đi.”
Trong lúc người ta đang hò hét, thì Duy Thanh lúc này không hề nhận biết được điều gì. Tất cả mọi thứ xung quanh anh dường như trở nên bất động và anh không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì, ngoài tiếng “ong ong” đang vang lên trong đầu. Máu tuôn ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, và anh khập khiễng, loạng choạng bước về xe của mình.
“Để tôi đưa cậu đi bệnh viện.” Một bác nam chạy tới nói.
Nhưng bác đâu biết anh không thể nghe thấy được gì. Mắt anh bỗng tối sầm lại và anh loạng choạng ngã vào chiếc xe đang đậu bên đường. Những sợi gân đỏ nổi lên trong mắt, khi anh gắng gượng vịn vào chiếc xe để bước tới. Những vết máu từ tay anh in lên đầy cửa kính.
Rồi anh cũng lết tới được chiếc xe của mình, cố gắng móc túi lấy chìa khóa nhưng vì tay run quá, nên anh đánh rơi đùm chìa xuống đất. Việc cúi xuống nhặt gây khá nhiều khó khăn đối với anh, và cũng mất rất nhiều công sức để anh mở được cửa. Ngồi vào trong, đóng cửa lại và đầu anh bỗng phát ra rất nhiều tiếng nói.
“Mọi việc xảy ra trên đời đều do duyên số cả.” Giọng nói của má Ba vang lên. “Con đừng đánh nhau nữa. Trước sau gì con cũng phải nhận lấy hậu quả của nó.”
“Gây nhân nào, gặt quả ấy.”
“Chả phải má đã nói với con rồi sao.”
“Hãy nhìn xem kết cục của con đi.”
Tới giọng của Mỹ Hạnh. “Lu đừng đánh nhau nữa, Sún không thích.”
Rồi suy nghĩ của anh vang lên. “Chả phải trước sau gì anh cũng chết sao. Hôm nay không, thì ngày mai rồi cũng sẽ đến. Đằng nào anh cũng phải chết mà.”
“Tại sao mình lại sống lại. Sao mình không chết quách đi.”
“Mình mệt mỏi quá.”
Ký ức khác hiện về. “Thanh sẽ dẫn người yêu tới đám cưới chứ?” Mỹ Hạnh nói với anh vào lúc chụp hình.
Anh đáp. “Tất nhiên có chứ. Cô ấy chắc chắn sẽ có mặt ở đó.” Cô ấy là cô dâu kia mà.
Suy nghĩ anh lại vang lên. “Anh chưa muốn đi, anh muốn nhìn thấy Mỹ Hạnh lần cuối. Chỉ một lần nữa thôi. Anh đứng nhìn cô từ phía xa cũng được.”
Bỗng một bàn tay khẽ đặt lên vai anh. “Thanh.”
Anh quay sang. “Má.” Là má Ba của anh. “Con đau quá má.” Anh bật khóc.
“Không sao.” Má Ba nhìn anh mỉm cười đầy trìu mến. “Sẽ hết nhanh thôi.”
“Con xin lỗi má.” Là anh đã không nghe lời. “Con xin lỗi.”
Má Ba gật đầu. “Má biết.”
Anh “hứ” lên một tiếng dài và tỉnh lại. Lúc này anh nhận ra mình vẫn đang ngồi trên xe và đó chỉ là một thoáng mộng thức trong lúc mê man sắp chết. Nhận thấy vết đâm ở bụng đã phần nào bớt đau, và nghĩ đến phần thời gian ít ỏi còn lại, anh lập tức nổ máy và phóng xe về phía nhà thờ.
Lúc chuyển bánh ra làn đường dành cho xe ô tô, anh không còn tâm thức để quan sát, nên xém bị chiếc xe ben từ phía sau tông tới.
“Đi kiểu gì vậy mày.” Tài xế xe ben thò đầu ra cửa văng tục. May tỉnh táo thắng kịp, chứ không là gã đã tông phải rồi.
Một tay ôm bụng, một tay lái, Duy Thanh tiếp tục lấn sang làn đường ngược chiều để lao lên và vượt qua đèn đỏ. Cũng vì cú vượt ẩu qua ngã tư đó, mà xém lần nữa anh bị những xe khác tông phải. Có lẽ với anh bây giờ, việc chạy đua với tử thần là quan trọng nhất.
“Mẹ ơi, sao ba Thanh chưa tới?” Lúc này tại nhà thờ, Duy An hỏi mẹ mình.
Mỹ Dung nói láo. “Ba Thanh đang trên đường tới con ạ.” Cả cô và Minh Dũng đều biết rõ anh ấy sẽ không đến. Đổi lại là cô thì cũng vậy, có nỗi đau nào bằng việc chứng kiến người mình yêu bước lên lễ đường cùng với người khác.
Lúc này tiếng hò hét và vỗ tay bắt đầu vang lên khi cô dâu Mỹ Hạnh xuất hiện. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, nơi cô dâu đang khoác lên mình bộ áo cưới trắng tinh. Có lẽ người mong đợi nhất và thổn thức nhất chính là Quốc Hùng, chàng chú rể đang trên bục chờ cô dâu bước tới.
“Con gái đẹp lắm.” Chú Tân khẽ cười. Chú sẽ là người cha dẫn Mỹ Hạnh tới trao cho Quốc Hùng theo đúng nghi lễ.
Mỹ Hạnh một tay cầm bông, tay còn lại đưa sang cho chú Tân. “Cảm ơn ba.” Đây là lần đầu tiên cô gọi chú bằng ba.
Chú Tân ngạc nhiên.
“Ba dẫn con đi một đoạn được chứ?” Cô khẽ cười.
“Tất nhiên là được.” Chú cảm thấy mình gần khóc.
Những cánh hoa hồng trắng được tung lên trong lúc chú Tân dắt Mỹ Hạnh đi tới. Mỹ Dung là người bật khóc đầu tiên. Minh Dũng cúi mặt xuống và Khánh Long tỏ vẻ không thích. Quốc Hùng đứng chắp tay phía trước, nhìn Mỹ Hạnh đang đi về phía mình, và những ký ức trong anh bắt đầu hiện về.
Lần đầu tiên gặp cô, cũng là lúc anh nhận ra mình đã yêu ngay từ lúc cô mỉm cười. Những tháng ngày đi học, những lúc anh âm thầm nhìn cô từ phía sau. Mái tóc dài cô phảng phất trong gió, nụ cười cô như ánh mặt trời và ánh mắt cô long lanh như những vì sao.
Rồi những ký ức thời đại học ùa đến, lúc anh cùng cô chạy trốn dưới những cơn mưa. Lúc đi nhà sách hay ăn quà vặt cùng nhau. Lúc cô đau khổ vì Duy Thanh, lúc cô nhốt mình trong phòng và những chuỗi ngày hạnh phúc sau đó. Cả một quá trình dài dằng dặc và cuối cùng anh và cô cũng đến với nhau, sau nhiều gian khổ. Không phải ai cũng được may mắn như anh và cũng không phải ai hạnh phúc như anh trong ngày hôm nay.
Anh Đức bấm máy gọi Duy Thanh nhiều lần nhưng vẫn không được. Anh chàng đành nhìn Khánh Long lắc đầu trong vô vọng.
Đâu ai biết rằng, Duy Thanh đang dồn hết những sức lực cuối cùng của mình để mong được nhìn thấy Mỹ Hạnh lần cuối. Máu ngày càng chảy ra nhiều hơn và anh phải gắng gượng trợn mắt lên để nhìn đường. Cả người anh nặng trĩu và anh cảm thấy mắt mình như đang đeo chì.
Trước vị cha xứ, Quốc Hùng sau khi trao nhẫn, anh nhìn Mỹ Hạnh. “Anh xin lỗi, vì đã không tìm thấy em sớm hơn.”
Mỹ Hạnh khẽ cười. “Em cũng xin lỗi, vì đã nhận ra mình yêu anh quá trễ.”
Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng thắm và hạnh phúc trước mắt mọi người. Tiếng hò hét lại vang lên, ngay cả nhóc Duy An cũng phấn khích vỗ tay và nhảy lên liên tục.
Nói về Duy Thanh, xe anh lúc này đã tới đoạn đường bên bờ sông, chỗ chụp hình cưới hôm bữa. Chỉ cần đi thẳng theo đoạn đường này là anh có thể tới nhà thờ, nhưng thay vì phóng với một tốc độ cực nhanh, xe anh lại chầm chậm lướt bánh và dừng lại hẳn. Không phải là anh không muốn, mà là anh không thể, không thể gắng gượng được nữa.
“… với bài hát Xuân Thì của ca sĩ Hà Anh Tuấn” Tiếng radio.
Người anh bắt đầu gục xuống vô lăng, toàn thân anh trở nên mất hết cảm giác và thứ duy nhất giờ đây anh có thể cử động được, chỉ là đôi mắt.
– Gặp em trong những người bạn thân quen một ngày mùa đông –
Anh bỗng nhớ lại những ký ức xưa, khi anh gặp lại Mỹ Hạnh lúc họp lớp.
– Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong. Và thời gian đã nhuộm màu trên ta nên giờ mình khác xưa, đôi nếp nhăn đầu mùa –
Khi nhìn thẳng vào gương mặt của cô, và anh nhận ra cô có khá nhiều thay đổi.
Rồi những ký ức thời thơ ấu bắt đầu ùa về.
“Lu. Lu. Lu.” Mỹ Hạnh khẽ cười. “Mình sẽ gọi bạn là Lu.”
– Giờ thôi xao xuyến nhưng còn bâng khuâng như chuyện vừa qua –
Duy Thanh gãi đầu. “Tự nhiên gọi mình là Lu. Mình có phải là tên Lu đâu.”
“Kệ bạn. Từ nay mình sẽ gọi bạn là Lu.” Mỹ Hạnh chồm người tới xoa đầu Duy Thanh. “Lu. Lu. Lu.”
– Chuyện thời thương mến chỉ bằng đan tay, hôn vội vài giây –
Duy Thanh nói. “Mình không phải là Lu.”
“Lu ngoan.” Mỹ Hạnh khẽ cười.
“Sún. Sún. Sún.” Duy Thanh chọc lại.
Mỹ Hạnh cũng không chịu thua. Cô lè lưỡi ra trêu Duy Thanh. “Lu. Lu. Lu.”
– Và dù ta cũng có niềm chưa vui mất ngàn ngày để vui, nhưng đã qua cả rồi, khi vui hãy nhớ –
Nước mắt anh bắt đầu tuôn ra khi nghĩ lại những chuyện xưa. Những mảnh ký ức vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc.
“Cho Lu kẹo này.” Mỹ Hạnh chìa nắm kẹo ra.
“Cảm ơn Sún.” Duy Thanh khẽ cười.
Cô chồm tới xoa đầu anh.
– Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi –
Hình ảnh anh chở Mỹ Hạnh đi học lại hiện lên.
– Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì –
Lúc anh chở cô đi dạo. Cô ngồi trên thanh ngang xe đạp và dang rộng hai tay ra đón lấy gió.
“Ý, đạp nhanh lên Lu.” Mỹ Hạnh nói.
“Coi chừng té đó.” Duy Thanh lo lắng.
– Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương. Một thời mãi xa… –
Hay khi cô đứng sau xe anh mỉm cười. “Thích thật.”
– Để rồi nhìn đời ta đau nhẹ tênh giữa trái tim. Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên –
Đến lúc ở hội chợ, lúc anh khẽ nắm tay cô đi trong công viên và cả lúc cô buộc dây đeo tay cho anh, khi đang đứng dưới gốc cây nữa.
“Lu đưa tay đây đi.” Mỹ Hạnh tủm tỉm cười. Thấy Lu đưa tay trái thì cô liền bảo. “Tay phải á.” Cô mỉm cười khi đeo xong. “Đẹp chưa?”
“Đẹp thật.” Anh cũng cười.
“Đeo cho Sún đi.” Mỹ Hạnh muốn Duy Thanh đeo dây cho mình.
– Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc, với chính ta ngày hôm nay. Có khi bước không chung đường, vậy lại hay… –
Anh gắng gượng mở mắt ra nhỉn ra bờ sông nhưng nó cứ nhắm lại. Điện thoại anh đang nằm bên ghế phụ rung lên liên hồi. Mẹ Nga điện cho anh nãy giờ nhưng vẫn không được. Anh thật sự muốn lắm, muốn đi tiếp, nhưng thân xác anh lại không làm được như những gì tâm trí muốn.
Ở phía nhà thờ, Mỹ Hạnh đang khoác tay Quốc Hùng bước đi trong những tràng pháo tay và những lời chúc mừng của các khách mời. Cô nhìn anh mỉm cười và anh cũng nhìn cô đầy âu yếm.
“Họ đẹp đôi thật.” Anh Đức khẽ cười.
Khánh Long lại nhếch môi như không thích.
“Dì Hạnh xinh quá.” Duy An trầm trồ khen.
Minh Dũng chợt bật khóc khi cảm thấy thương anh mình.
– Cảnh xưa nơi cũ những miền ta qua cũng nhiều đổi thay –
Ký ức anh đạp xe theo cô về nhà lại ùa tới. Nhìn cô mang áo dài trắng lướt đi trong gió, nét đẹp mà anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi.
– Mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xoá đôi tà áo bay –
“Đạp nhanh lên Lu.” Mỹ Hạnh khẽ cười.
“Lu tới đây.” Duy Thanh nói lớn.
Anh lại nhớ lúc chở cô trên chiếc taxi. Cô liên tục trò chuyện và mỉm cười không ngớt.
“Sún đói bụng, Lu dẫn Sún đi ăn đi.” Khi cô nũng nịu trên xe.
– Giờ còn bóng dáng hai người an nhiên sao không ít những chênh vênh. Mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau –
Anh nhớ lúc mình cài bông hoa dại lên tai cô. Rồi lần đầu tiên anh hôn cô khi đang ngồi ngắm cảnh.
– Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì –
“Sún yêu Lu”, đó là lần đầu tiên cô nói yêu anh. Và cũng có lẽ đó là lần cuối cùng anh nghe thấy.
– Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương. Một thời mãi xa… –
Anh lại nhớ đến lúc chụp hình, khi cô mang trên mình bộ váy cưới. Và anh đứng bên cạnh cô mỉm cười, tựa như là chú rể.
– Để rồi nhìn đời ta đau nhẹ tênh giữa trái tim. Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên –
Tất cả những gì anh nhớ lại và nghĩ đến, đều là những mảnh vỡ ký ức vui vẻ, hạnh phúc của anh và Mỹ Hạnh. Tất cả đều đẹp, đẹp nhất trong suốt cả cuộc đời của anh.
– Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay. Có khi bước không chung đường, vậy lại hay … –
Mắt anh khẽ nhắm lại.
– Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi –
Lúc này ở nhà thờ, Mỹ Hạnh và Quốc Hùng đang nắm tay nhau lao đi trong hạnh phúc.
– Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì –
Mỹ Hạnh đôi ngược bó hoa cưới ra sau cho mọi người đón lấy.
– Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương. Một thời mãi xa… –
Quốc Hùng ôm Mỹ Hạnh mỉm cười đầy trìu mến, và sau đó anh hôn nhẹ lên má của cô. Hai người sau đó nhìn nhau mỉm cười.
– Để rồi nhìn đời ta đau nhẹ tênh giữa trái tim –
Duy Thanh lúc này cảm thấy không thể gắng gượng nổi.
– Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên –
Những giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống.
– Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay –
Anh nhắm mắt lại. Một lần và mãi mãi.
– Có khi bước không chung đường, vậy lại hay… –
Những cơn gió thổi nhẹ qua làm lây nhẹ mái tóc, như đang ru anh chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
– Có khi bước không chung đường, có khi mất nhau, có khi bước không chung đường –
Lá rụng bay trên mặt đường và mọi thứ trở chìm vào tĩnh lặng giống như cuộc đời của anh. Khi đến nhẹ nhàng và khi đi bỏ lại nhiều lưu luyến.
– Vậy lại hay… –
Chúng ta tình cờ gặp nhau và bắt đầu một chuyện tình. Rồi trong một khoảng khắc chợt đến, ta nhận ra đây chính là người mình muốn tìm kiếm và gắn bó trọn đời.
Nhưng nghĩ là một việc và chuyển hóa ý nghĩ đó thành sự thật là một việc khác. Mộng tưởng, khát khao, ao ước và thực tế, đó là những chuyện hoàn toàn khác nhau.
Không phải vì cách này thì cũng là cách khác, chúng ta đánh mất nhau bởi những điều nhỏ nhặt và tầm thường nhất.
Không phải là tình yêu chúng ta chưa đủ lớn, mà đôi khi chỉ tại chúng ta yêu bản thân mình hơn.
Tìm một người thật sự yêu mình đã khó, mà tìm được người vì mình mà chấp nhận hy sinh mọi thứ, thì lại càng khó gấp đôi phần.
Thay vì cả đời đi tìm, thôi thì ta thật sự yêu và hy sinh vì họ, để mọi thứ được dễ hơn.
– Yêu là gì? Là được nhìn thấy em hạnh phúc – Duy Thanh.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN