Chỉ là vai phụ - Chương 9.1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Chỉ là vai phụ


Chương 9.1


Sau khi Đan Sa vừa rời đi, Đinh Lãm mới nhớ ra là phải gọi cho gia đình của Mễ Đóa để báo tin. Sau đó cậu cũng rồi rời đi. Cậu thực sự không biết nên đối diện với Mễ Đóa và gia đình cô như thế nào nữa, bởi vì cậu đã khiến cho cô suýt mất mạng.

Tại tầng thứ 60 của tập đoàn Royal, tầng dành riêng cho Vương Tử Vũ, Jun vội vàng xông vào phòng làm việc của Vương Tử Vũ. Nhưng hình như Jun vào không đúng lúc rồi, bởi vì Tử Vũ và Kỳ Anh đang bận hôn nhau. Mặc kệ là có đúng lúc hay không nhưng việc của Mễ Đóa lúc này còn quan trọng hơn. Vương Tử Vũ thì không có thái độ ngượng ngùng mà chỉ trừng mắt nhìn kẻ phá đám là Jun, còn Kỳ Anh thì ngượng ngùng đứng dậy quay lưng lại với Jun.

“Cậu không thể gõ cửa trước khi vào sao?” – Thanh âm lạnh lùng của Tử Vũ vang lên.

“Chuyện này rất gấp… Mễ Đóa đang hôn mê trong bệnh viện.”

Trái với vẻ lo lắng đến sốt sắng của Jun, Vương Tử Vũ lại bình tĩnh một cách bất thường, trên mặt anh không một chút lo lắng. Cái tin ‘Mễ Đóa nằm viện’ suốt hai năm qua thực sự không còn xa lạ gì với Vương Tử Vũ nữa rồi, cô làm vậy cũng vì muốn anh đến gặp cô thôi. Jun nói tiếp:

“Bây giờ tôi đến bệnh viện, cậu có muốn đến không?”

“Không.” – Vương Tử Vũ lạnh nhạt nói.

Jun thấy vậy không khỏi bực mình, ánh mắt cậu khẽ lướt qua Kỳ Anh rồi hỏi Vương Tử Vũ:

“Cậu không muốn biết lý do tại sao Mễ Đóa lại nằm viện sao?”

“Ừ.” – Vương Tử Vũ vô tình “ừ” một tiếng.

Jun gật đầu mấy cái, nếu như đây không phải công ty, người ngồi đó không phải Vương tổng cao quý chắc Jun đã nhảy vào đấm cho Vương Tử Vũ mấy cái cho bõ tức rồi. Jun cảm thấy bực mình thay cho Mễ Đóa:

“Được thôi, sau này cậu muốn biết tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết. Vương Tử Vũ, tôi không ngờ, cậu lại vô tình đến như vậy?”

Jun đi ra ngoài đóng cửa “rầm” một cái như muốn phá luôn cái cửa. Vương Tử Vũ siết chặt tài liệu trên tay rồi ném xuống đất, tiện thể hất luôn mấy thứ vướng mắt trên bàn xuống làm Kỳ Anh giật mình. Anh ngả người ra ghế. Anh vô tình sao? Anh cũng rất lo lắng cho Mễ Đóa nhưng Mễ Đóa lại luôn coi thường sự lo lắng của anh. Hết lần này đến lần khác cô lấy sự lo lắng của anh ra làm cái cớ bắt anh đến gặp cô, bắt anh làm theo ý cô.

“Tiểu Vũ…” – Kỳ Anh đặt tay lên vai Vương Tử Vũ nhỏ nhẹ nói.

“Đừng gọi anh là Tiểu Vũ.” – Vương Tử Vũ lớn tiếng gắt lên.

Kỳ Anh bị tiếng quát của Vương Tử Vũ làm cho giật mình lần nữa, đôi mắt rưng rưng, cô vội rụt tay lại nói:

“Tại sao Mễ Đóa có thể gọi còn em thì không chứ?”

“Vì em không phải Mễ Đóa.” – Vương Tử Vũ nhìn vào mắt Kỳ Anh nói.

Kỳ Anh gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, cô không phải Mễ Đóa, điều đó là thật mà ai cũng có thể nhìn ra, nhưng tại sao khi anh nhìn thẳng vào mắt cô nói thì nó lại đau đến như vậy? Nhưng bây giờ không phải là lúc cô nên giận, cũng không phải lúc cô sẽ nổi nóng với anh, cô nói:

“Nhưng em mới là người anh yêu.”

Nói rồi cô cúi xuống hôn anh, giọt nước mắt mặn chát của cô rơi vào nụ hôn đó nhưng chỉ mình cô cảm nhận, còn anh không có chút phản ứng nào với nụ hôn của cô cả. Anh đẩy cô ra và nói:

“Em về trước đi.”

“Anh vào thăm Mễ Đóa đi, em sẽ không vì chuyện này mà giận anh đâu.”

“Anh không thể vào thăm Tiểu Đoá được. Nếu như hôm nay anh lại vào thăm, nhất định lần sau Tiểu Đóa sẽ lại khiến bản thân phải chịu tổn thương để đòi gặp anh.” – Vương Tử Vũ nhắm mắt lại nói.

Kỳ Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại vô tình với Mễ Đóa rồi, đó là xuất phát từ sự lo lắng cùng sự quan tâm của anh dành cho Mễ Đóa chứ không phải vì sợ cô giận. Cho đến ngày hôm nay, cô thực sự không dám tin vào tình yêu mà anh dành cho cô nữa rồi. Bởi vì nó chẳng có một bằng chứng nào chứng minh rằng anh yêu cô, mọi bằng chứng đều đang phản lại thứ tình yêu đó. Nhưng cô lại không thể buông lời chia tay được vì cô sợ sẽ mất anh.

Tại phòng bệnh của Mễ Đóa. Vẫn là những người quen thuộc bên cô mỗi khi cô vào bệnh viện là ông bà Vương, chú Đỗ và Jun và hôm nay còn có thêm Đan Sa nữa. Mễ Đóa nhìn xung quanh để tìm kiếm Vương Tử Vũ. Nhưng anh vẫn không xuất hiện. Mễ Đóa nở nụ cười rồi nhìn mọi người nói:

“Con lại khiến mọi người lo lắng rồi, nhưng lần này không phải con…”

“Ba biết rồi, con còn mệt, cứ nghỉ ngơi đi.” – Ông Vương xoa đầu Mễ Đóa nói.

“Ba với chú Đỗ bận việc thì cứ về đi, còn Triết Dạ ca ca nữa, anh trốn việc sẽ bị Tiểu Vũ trừ lương đó. Mau về đi, có mẹ với Sa Sa ở đây với em là được rồi.”

Đan Sa thấy Mễ Đoá cười với mình liền cười đáp lại sau đó lại chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Tại sao cô lại thấy Mễ Đóa hình như không hề biết bản thân mình bị dị ứng hạnh nhân vậy? Còn gia đình hình như cũng không có ý định Mễ Đóa cho Mễ Đóa biết hay sao ý?

“Anh còn đang muốn nghỉ việc luôn, chứ làm việc thêm với cậu ta chắc anh giảm thọ mất.” – Jun không giấu được bực bội nói.

“Hai đứa lại cãi nhau à?” – Ông Vương hỏi sau đó liền bật cười khà khà khoác vai chú Đỗ nói. – “Hai đứa này thật giống tôi với ông ngày xưa, hồi trẻ thì rảnh lại cãi nhau, giận nhau, về già lại bám lấy nhau mãi thế này đây.”

“Được rồi, hai ông bạn già mau đi làm đi, nếu không tối nay vợ của một ông bạn già sẽ không cho mọi người ăn cơm nếu họ cứ bám lấy nhau thế này đâu.” – Mễ Đóa bật cười trêu.

Chú Đỗ và ông Vương cũng giống Jun và Vương Tử Vũ, chơi với nhau từ khi còn chưa biết nói. Chú Đỗ là một đứa trẻ mồ côi bị ba mẹ vứt bỏ ở trước cổng khu biệt lập với một tờ giấy có tên và ngày sinh. Lúc đó ông Vương cũng mới được sinh ra cho nên ba mẹ ông Vương chăm sóc cho cả hai và họ cũng coi chú Đỗ như con cái trong nhà vậy.

“Vậy chúng tôi đi nha cô bạn nhỏ.” – Hai người bọn họ cười vẫy tay Mễ Đóa.

“Bye bye…” – Mễ Đóa cười thành tiếng bẫy tay chào lại.

Tiếng cười này của Mễ Đóa rất lâu rồi mọi người mới thấy, Đan Sa cười rồi lẩm bẩm trong lòng: ‘Mễ Đóa, em mong chị mãi luôn hạnh phúc như bây giờ. Gia đình của bọn họ rất thú vị đúng không?’. Một lúc sau, bà Vương nhìn đồng hồ rồi nói:

“Tiểu Dạ, con với Đan Sa ở đây chơi với Tiểu Đóa để dì về nấu chút đồ cho Tiểu Đóa nha.”

“Vâng, dì cứ về đi.” – Jun nói rồi cùng bà Vương xuống, đợi khi bà lên taxi rồi mới đi lên.
Sau khi mọi người đi, Mễ Đóa lại chìm vào khoảng không vô định, Jun ra hiệu cho Đan Sa đi ra ngoài vì có lẽ chắc Mễ Đóa không muốn có ai ở cùng. Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kỳ Anh cầm theo giỏ hoa quả đi vào, Jun đứng chắn trước mặt cô ta nói:

“Nơi này không chào đón cô.”

Mễ Đóa nhìn Đan Sa nói:

“Sa Sa, em đưa Triết Dạ ca ca ra ngoài được không?”

“Nhưng chị ở cùng chị ta sẽ nguy hiểm lắm.” – Đan Sa lo lắng nói.

“Yên tâm đi, tôi chỉ thay Tử Vũ đến thăm em ấy thôi.” – Kỳ Anh nhấn mạnh từng chữ nói.

Jun và Đan Sa do dự một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài, hai người bọn họ không phải sợ Kỳ Anh sẽ làm hại Mễ Đóa vì cô ta không muốn bị Tử Vũ ghét cho nên sẽ không hại Mễ Đóa nhưng còn Mễ Đóa thì khác, cô bây giờ làm gì còn chuyện gì không dám làm chứ. Jun biết Mễ Đóa bây giờ đang rất muốn lấy lại Tử Vũ, cho nên Mễ Đóa có lẽ sẽ lại bất chấp làm tổn thương bản thân để đạt mục tiêu mà thôi. Jun chợt nghĩ đến lời ‘nói của Vương Tử Vũ cách đây 1 năm: “Nếu thực sự Tiểu Đóa không có tâm cơ muốn hại Kỳ Anh, có lẽ Kỳ Anh sẽ không lợi dụng điều đó để chống lại em ấy rồi. Suy cho cùng, hành động hại người không hề đáng sợ bằng cái suy nghĩ ẩn sâu trong mỗi con người.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN