Chỉ Là Yêu Thôi - Chương 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
541


Chỉ Là Yêu Thôi


Chương 23


Bị Cung Lãm giữ chặt tay lại,Lại Minh Nguyệt tức giận trừng mắt quát lên.

“Cung Lãm,bỏ tay tôi ra” 

Người đàn ông mặc chiếc áo vét sang trọng,đôi mắt chim ưng toát lên vẻ lạnh lẽo,ánh nhìn sắc lạnh khiến ai cũng phải run rẩy,chiếu thẳng vào cô ta lên tiếng. 

“Lại tiểu thư,tên của tôi không phải ai cũng có thể gọi tùy tiện.Cẩn thận cái miệng lưỡi của mình, tôi tức giận lên sẽ rất phiền” 

Lại Minh Nguyệt trong lòng sợ hãi từng hồi,vừa nãy vì quá tức giận Hạ Tiểu Nguyên nên mới to tiếng gắt gỏng với con người vô tình trước mặt này.Trong thương trường ai chả biết thiếu gia nhà Cung Âu là kẻ máu lạnh, không nên đụng vào,đến cha mẹ cô  anh ta còn không để vào mắt, thì cô là cái gì chứ. 

“Cung tổng tài,đây là chuyện riêng của tôi và cô gái đó,phiền anh tránh ra” 

Cung Lãm nhàn nhã hai tay đút túi quần,chân đi đôi giày da hàng hiệu sáng bóng đang vẽ trên nền đá hoa những hình thù kì lạ,miệng giễu cợt. 

“Ồ,chuyện riêng sao.Nhưng rất tiếc, tôi lại hứng thú với câu chuyện này,giờ làm sao đây” 

Lại Minh Nguyệt tức giận nắm chặt tay lại,mắt nhìn Hạ Tiểu Nguyên mà buông lời cay nghiệt. 

“Cung thiếu gia,ngài cũng đã đọc được tin tức của báo sáng nay rồi thì phải.Không biết trên người cô ta có điểm gì đặc biệt mà lại khiến ngài đích thân đứng ra che chở.Hay là cô ta cũng dùng cái cách đã làm với chồng tôi áp dụng nên anh” 

Một ánh mắt giết người chiếu đến, Lại Minh Nguyệt thấy thật khó thở, đôi chân vô thức lùi lại tránh xa cái con người của ác quỷ ấy càng nhanh càng tốt. 

“Cô có một phút để bước khỏi đây,đừng để tôi tức giận” 

Hạ Tiểu Nguyên ngã phịch xuống nền, nước mắt đảo quanh cứ thi nhau rơi xuống, lúc này cô thật sự bế tắc.Rốt cuộc cô cũng không thể phủ sạch hết quan hệ với Hoàng Minh Vũ,thậm chí còn khiến cho Lăng Phong đau lòng vì những hình ảnh chân thực kia,là do cô quá mềm yếu chăng.Khuôn mặt sưng vù hiện năm đầu ngón tay trở nên dát vô cùng,cô mặc kệ cho những đau đớn da thịt dày vò.Với cô lúc này đây,trái tim như chả còn sức sống..  

Cung Lãm ngồi xổm đối diện với cô gái tên Hạ Tiểu Nguyên,từ trong túi áo lấy ra một tuýp thuốc mỡ.Lúc này anh thật sự cảm ơn mẹ Cung đã bỏ nó vào từ lúc nào,đến giờ cũng có tác dụng. Vốn dĩ là một người con gái lương thiện, chân yếu tay mềm,chỉ cần một xây sát nhỏ cũng khiến người khác lo lắng. Anh không hiểu cái cảm giác của mình lúc này là gì,anh chỉ biết, khi nhìn thấy cô bị người khác ăn hiếp, thì lại tức giận vô cùng. 

Lé tránh bàn tay đang đặt trên má mình,Hạ Tiểu Nguyên quay đi thì cằm bị giữ chặt lại,mắt đối mắt với Cung Lãm.Cô nhìn sâu vào đôi mắt không có điểm đáy của người đàn ông này, bên trong nó là những toan tính thâm độc,một tầng sương mù dày đặc phủ một nỗi buồn. Để mặc cho anh giúp mình thoa thuốc,cô im lặng không nói gì,không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt.Họ cứ vô tình nhìn nhau như vậy mà chẳng hề hay biết, từ một góc khuất, ánh đèn điện thoại cứ nhấp sáng liên tục. 

Điện thoại Cung Lãm reo lên,anh thoát khỏi những suy nghĩ hồn loạn,áp vào tai. 

“Cung Lãm,con đang ở đâu”,Mẹ Cung hỏi anh 

“Con đang đi công việc mà mẹ,có chuyện gì sao ạ”,Cung Lãm thay đổi khuôn mặt, nụ cười dịu dàng nở ra.Trên đời này người phụ nữ duy nhất của anh chỉ có mẹ Cung khiến anh thay đổi. 

“Ừ,ông nội con hôm nay có hẹn tiểu thư nhà bá tước William đến dùng cơm,con nhớ tranh thủ về sớm nhé” 

“Rồi, rồi, con biết rồi, tối con sẽ về,giờ con đang bận tí nhé mẹ”,Cung Lãm nhanh tay giữ chặt người con gái đang định chạy trốn bên cạnh.

“À,khoan đã con”,mẹ Cung hớt hải,giọng nói gấp gáp khi nghĩ đến điều gì đó.

“Hôm qua bữa tiệc nhà mình có một cô gái mặc chiếc voan màu đen đúng không, cô bé đó rất đẹp” 

Cung Lãm nhìn sang Hạ Tiểu Nguyên, nếu anh nhớ không nhầm thì người mẹ đang hỏi chính là cô gái kề gần anh lúc này.Nhưng vì sao mẹ lại tìm hiểu về cô ấy,mẹ cần gì ở người đó sao. 

“Dạ,con sẽ điều tra lại xem,con không rõ lắm mẹ à” 

“Ừ,vậy thôi con ạ”,mẹ Cung thất vọng thở dài khi không nhận được câu trả lời như mong đợi. 

Hạ Tiểu Nguyên nhìn Cung Lãm như bị hút sâu vào đó,khuôn mặt anh thật giống người đàn bà hôm qua trong căn phòng đầy đồ chơi của trẻ em ấy,vô thức nói.

“Cung thiếu gia,tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc với anh đến như vậy. Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau từ hôm qua sao” 

Cung Lãm giật mình trước câu hỏi của Hạ Tiểu Nguyên, dòng suy nghĩ bị đánh vỡ khi nghe thấy cô nói vậy.Thật ra bản thân anh cũng thấy cô vô cùng quen thuộc,thậm chí còn có cảm giác muốn bảo vệ cho cô như một người trong gia đình. 

“Ừ,hôm qua tôi mới gặp cô,không biết có chuyện gì không “ 

Lắc đầu,Hạ Tiểu Nguyên xua tan đi cái hình ảnh người phụ nữ kia,ánh mắt bà ta hốt hoảng và đau thương khi nhìn cô rời khỏi. 

“Không có gì,cảm ơn anh về việc vừa nãy,tôi đi trước nhé” 

Nói rồi không đợi Cung Lãm trả lời,Hạ Tiểu Nguyên đi thẳng xuống sảnh khách sạn với một bên má sưng vù,điện thoại kết nối cho Lăng Phong đều không có người nhấc máy. 

Bắt một chiếc taxi đến khu nhà anh đang ở,Hạ Tiểu Nguyên bấm chuông inh ỏi từng hồi, không thấy ai mở cửa. Khi vừa quay lưng, cánh cửa đột ngột mở ra,đứng trước cô là một Lăng Phong say khướt, bộ quần áo xộc xệch không còn vẻ lãng tử thường ngày.Nhìn anh bây giờ thê lương đến thảm thiết, trái tim cô như bị một dao đâm phải,khó nhọc không thôi. 

“Nguyên,là em sao.Anh đợi em đã rất lâu rồi “,Lăng Phong ôm chặt lấy cô,giọng lí nhí 

Dìu anh vào trong nhà,đi nấu một cốc trà giải rượu, Hạ Tiểu Nguyên đỡ người con trai ấy dậy,bón cho anh từng thìa.Cô dù có máu lạnh với ai đi chăng nữa,thì với người trước mắt này lại không thể.Anh cưu mang cô năm năm,dạy cô rất nhiều điều,mọi thứ của ngày hôm nay là có được từ những cố gắng mà anh ban cho.Cô có thể vô tình với Hoàng Minh Vũ nhưng không thể vô tình với Lăng Phong. 

“Nguyên,em còn yêu cậu ta đúng không “ 

“Nguyên,đừng rời bỏ anh,anh thật sự rất yêu em” 

“ Nguyên,nếu em yêu cậu ấy thật lòng,thì về bên cậu ấy đi” 

*****”********************* 

Hạ Tiểu Nguyên khó khăn lắm mới dìu được Lăng Phong cao mét 85 vào phòng ngủ,lau mặt cho anh xong xuôi, cô xuống nhà dọn dẹp những đống vỏ chai ngổn ngang vương vãi khắp sàn.Sau một đêm,căn phòng luôn ngăn nắp trở lên hồn loạn,những mảnh vỡ,những chất lỏng chảy đầy.Hạ Tiểu Nguyên nhìn đồng hồ đã là sáu giờ tối,cô vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn,đôi tay thoăn thoắt làm việc. 

Lăng Phong tỉnh dậy lúc sáu rưỡi, anh lấy tay xoa hai thái dương cho bớt đâu đầu.Tâm trạng anh vô cùng tồi tệ nếu không muốn nói là phát điên, anh đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh đó được gửi cho mình. Anh chọn tin cô,tin Hạ Tiểu Nguyên, nhưng anh lại không thể điều khiển tâm trí không được nghĩ lung tung.Vốn dĩ bọn họ đã từng là người yêu của nhau,còn anh chỉ là kẻ đến sau kéo cô ra khỏi vũng lầy tăm tối.Hạ Tiểu Nguyên đối với anh luôn có sự khách sáo không được tự nhiên, mỗi khi anh mở lời là cô luôn tìm cách tránh né hoặc bận công việc. 

Lăng Phong yêu đơn phương cô năm năm, cho dù biết trước kết quả là sẽ không thể trọn vẹn, nhưng anh vẫn cứ lao đầu vào để rồi không có lối thoát.Bước xuống tầng một,ánh mắt khựng lại bởi một bóng hình mảnh dẻ,mái tóc dài được vấn lên trên đỉnh đầu,chiếc tạp dề rộng thùng thình khiến cô trở nên nhỏ bé.Dựa vào quầy bar,Lăng Phong ánh mắt mê ly nhìn Hạ Tiểu Nguyên đang bận rộn,trong lòng là một niềm vui đang dâng trào.Anh vui vì người cô đến tìm là anh chứ không phải Hoàng Minh Vũ. 

Hạ Tiểu Nguyên quay ra thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú,cô mỉm cười. 

“Anh dậy rồi à,bữa tối xong rồi, anh đi rửa mặt cho tỉnh táo đi” 

Vốn dĩ ánh mắt đang vui mừng bỗng trở nên tối sầm lại,anh đi về phía cô,bàn tay với những khớp xương thon dài sờ nhẹ lên khuôn mặt bị sưng vù đó,anh xót xa lạnh giọng. 

“Là ai đã làm” 

Cô quay mặt đi không nói gì,phải cố gắng lắm mới không thể nước mắt chảy ra,suy cho cùng lỗi là ở cô,cái tát này xứng đáng cô phải nhận. 

“Em không sao ạ,anh đừng lo” 

“Là Lại Minh Nguyệt đúng không,anh không nói cô ta càng lấn tới à.Tại sao em lại hiền đến thế,năm lần bảy lượt để cô ta ăn hiếp mình”,Lăng Phong ôm bả vai cô chất vấn 

Hạ Tiểu Nguyên định lên tiếng phản bác nhưng cuối cùng cô lại chọn im lặng. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, sự việc càng cố giải thích thì càng phức tạp hơn thôi.Cô không muốn Lăng Phong bị ảnh hưởng bởi những bài báo lá cải đó. 

“Ăn cơm thôi,anh không đói nhưng em đói rồi “ 

Sáng hôm sau đến công ty,Hạ Tiểu Nguyên gặp Hoàng Minh Vũ ngay đại sảnh ra vào,ánh mắt anh đầy đau thương và tội lỗi nhìn cô.,bước chân đang do dự có lên tiến lại.Cô phớt lờ ánh mắt ấy,đôi chân đi thằng vào phòng thiết kế chuẩn bị cho những tài liệu mới.Nhưng dường như ông trời không muốn cô yên ổn khi giọng nói khinh miệt của Lâm Tĩnh dội đến. 

“Đúng là đồ trơ trẽn không biết xấu xổ,ngang nhiên ngủ với chồng người khác mà vẫn vác mặt đi làm được. Vào tôi là tôi nghỉ việc luôn rồi, mặt mũi đâu mà đi nữa “ 

Ngọc phẫn nộ khi nhìn đứa bạn thân bị sỉ nhục,hùng hổ định xông lên cho cô ta một bạt tai thì bị Hạ Tiểu Nguyên giữ lại,lắc đầu ngỏ ý bảo cô không muốn mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Đã quá mệt mỏi với cô lắm rồi, lúc này cô chỉ muốn yên tĩnh một mình không ai làm phiền cả. 

Giữa giờ làm,thấy Lâm Tĩnh đi về phía tolet,Hà Tiểu Tịnh đá vai hai cô bạn đồng nghiệp là Linh và Ngọc,sau rồi cả ba nháy mắt nhìn nhau đứng dậy đi về phía đó.Dám bắt nạt Hạ Tiểu Nguyên, thì sẽ biết tay bọn họ như thế nào.Đối với ba người họ,Hạ Tiểu Nguyên không chỉ là cấp trên mà còn là bạn thân chí cốt,chỉ cần cô có khó khăn gì,thì bốn người luôn cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua. 

Lâm Tĩnh đang rửa mặt thì nghe tiếng chốt cửa cạnh một tiếng,ngẩng đầu lên nhìn thấy Linh,Ngọc và Tịnh,cô ta giật mình quay lại.Nhưng chưa thốt lên câu thì đã bị ba cô gái lao vào đánh tới tấp,người giật tóc,người đạp,người xé quần áo. 

“Mẹ kiếp,dám bắt nạt bạn thân tao à,mày ăn gan trời hả”,Ngọc vừa đạp vừa mắng chửi thậm tệ..Mọi tức giận thay cho Hạ Tiểu Nguyên cứ trút lên người Lâm Tĩnh không dừng lại, cho đến khi một tiếng thét của bác lao công gây lên sự chú ý của toàn công ty. 

Đứng trong phòng Tổng giám đốc  nhìn bốn người trước mặt, Hoàng Minh Vũ trong lòng hả hê khi nhìn thấy Lâm Tĩnh thê thảm.Trong lòng thán phục với tình bạn sâu sắc của Hạ Tiểu Nguyên, nhưng là một cấp trên,anh không thể không đứng lên giải quyết vấn đề. 

“Bốn người các cô,có chuyện gì không thể giải quyết êm đẹp mà phải đánh nhau trong tolet như thế” 

“Với cái loại không biết điều này thì như vậy là còn nhẹ ấy “,Linh liếc mắt lườm Lâm Tĩnh,nói to 

“Linh,đủ rồi đấy.Bà đến đây để làm việc chứ không phải để đánh nhau.Bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cái trò trẻ con cũ rích như thế”,Hạ Tiểu Nguyên trừng mắt mắng. 

“Nhưng nó đáng bị như thế,năm lần bảy lượt nó xỉ nhục cậu,bọn tôi không chịu được “,Hà Tiểu Tịnh quyết không chịu thua. 

“Tôi nói gì sai à,tôi chỉ nói đúng sự thật thôi,kẻ có tật giật mình mới nhột”,Lâm Tĩnh gân cổ lên cãi 

“Mày có im miệng đi không, có tin tao cho mày ăn phát đạp nữa không hả”,Ngọc phẫn nộ đạp cho Lâm Tĩnh một phát nữa, nhưng không trúng càng làm cô điên loạn. 

“Đủ rồi, các cô tưởng chỗ này là nhà mình hả mà thích làm gì thì làm.Trở về phòng viết bản tường trình đưa lên đây giải thích về sự việc vừa rồi. Bốn người ai cũng bị trừ 30% lương cộng thưởng,riêng Hạ Tiểu Nguyên là cấp trên mà để sự việc xảy ra như vậy trừ 50%lương cộng thưởng”,Hoàng Minh Vũ lạnh giọng”Lâm Tĩnh, cô như vậy lúc này không thể làm việc, hôm nay tôi cho cô nghỉ, bao giờ khỏi thì đi làm tiếp, phần việc của cô sẽ do ba người này làm” 

“Cái gì,Tổng giám đốc, ngài có phải thiên vị quá rồi không hả.À đúng rồi, chúng tôi quên là bạn thân của vợ,anh không nhân nhượng không được “,Hà Tiểu Tịnh không sợ sệt mà chế giễu. 

“Đi về phòng làm việc cho tôi”,Hạ Tiểu Nguyên gắt lên đi ra khỏi phòng, theo sau là ba cái con người vừa gây chuyện. 

Hoàng Minh Vũ ngả người ra chiếc ghế sopha,mắt nhắm lại để tràn khóe mi một giọt nước. Cô cuối cùng đã quyết tâm hận anh,không muốn cùng anh nói chuyện cho dù chỉ là trong công việc. Rốt cuộc thì anh cũng là một kẻ thất bại trong tình yêu,rõ ràng người con gái ấy ngay trước mắt mà lại không thể chạm tới Cô vẫn đi làm,vẫn cười đùa với đồng nghiệp, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ bước lên phòng anh một mình nữa. Mọi giấy tờ quan trọng bây giờ đều qua trung gian là thư kí của anh,cô ghét anh đến cùng cực như vậy,còn anh thì đau lòng chết đi sống lại. 

Anh nhớ lại khoảng thời gian trước kia,những ngọt ngào họ có với nhau,những triền miên không biết thế nào là đủ.Anh nhớ đến lúc được cùng cô đón giao thừa, nhớ đến lúc chiếc bánh trưng đầy thịt anh gói riêng cho cô được cắt ra,khuôn mặt Hạ Tiểu Nguyên lúc đấy tràn đầy hạnh phúc.Anh nhớ lời cô nói dưới gốc cây đa đầu làng năm đó.

“Cho dù anh có bỏ em thì em vẫn bám theo anh không buông” 

Tất cả những kỉ niêm đó như mới ngày hôm qua vậy,anh làm việc quên cả thời gian, anh đưa tập đoàn phát triển cũng chỉ để thể hiện bản thân mình xuất sắc đến nhường nào. Anh muốn mình được tự do chọn lựa hôn nhân,nhưng khi anh làm được tất cả, thì cô lại xa anh thật rồi. 

Hạ Tiểu Nguyên nhìn ba cô bạn trước mắt mà cảm động không thôi,thì ra cô chẳng có một mình, bọn họ là những người âm thầm lặng lẽ làm tất cả vì cô mà không ngần ngại.Cô mỉm cười, một nụ cười thật sự từ đáy lòng không giả dối. 

“Cảm ơn các cậu,mình thật may mắn khi được làm bạn cùng mấy người “ 

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN