Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À! - Chương 11: Bị Phát Hiện Rồi Ư?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
139


Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!


Chương 11: Bị Phát Hiện Rồi Ư?


Giờ ra về tôi đứng đợi hắn như thường lệ. Khi hắn vừa trèo lên xe tôi vặn ga phóng đi luôn mà không thèm chào hắn một câu, tự nhiên cảm giác trong tôi vừa giống khó chịu vừa giống giận hờn, nhiều lúc tôi cũng không thể nào hiểu nổi mình. Hắn cũng im lặng, vốn dĩ hắn rất ít nói, khi không có cái miệng tía lia của tôi thì hắn cứ như một khúc gỗ không sự sống, trầm lặng như vậy. Tôi hướng mắt về phía trước, chú ý lái xe, bỗng phía sau lưng có cảm giác như ai đó đang khều mình. Biết là hắn tôi lạnh nhạt hỏi:

“Có gì không?”

“Có phải lúc ra chơi chị theo dõi tôi không?” – Hắn ngập ngừng hỏi như đang phân vân. Bị phát hiện rồi sao?

“Ừ. Nhưng cậu đừng có mà ảo tưởng, chị đây chỉ vô tình đi ngang qua thôi.” – Tôi thản nhiên thừa nhận. Thản nhiên đến độ tôi cũng ngạc nhiên.

“Có thấy cậu ấy không?” – Sao giống như hôm qua thế, lại hỏi cung.

“Thấy chứ sao không? Mắt chị đâu có bị mù. Chắc cô bé đó là người cậu thích chứ gì?” – Không giống hôm qua, tôi không còn bối rối nữa.

“Không phải” – Hắn khẳng định chắc nịch.

“Khỏi giấu chị, chị đây không nói mẹ đâu.” – Tôi cười mỉa. Cũng biết sợ sao?

“Hôm nay sao chị lạ vậy? Có gì khó chịu sao?” – Hắn quan tâm.

Tôi bị nói trúng tim đen, giật mình đảo mắt ráng suy nghĩ lý do chống chế. Không thể nói với hắn là tôi khó chịu vì dù đã biết tôi nhìn thấy mà vẫn thản nhiên đi với cô bé đó như muốn cố ý cho tôi xem. Tôi cảm thấy tôi đối với hắn ngày càng khác xưa, sự chán ghét đang dần dần chuyển sang một thứ tình cảm xa lạ nào đó nhưng chắc hẳn không phải sự yêu thích, vì tôi – Đinh Lục Hạ dù trời có sập xuống mà đè chết tôi thì tôi cũng không yêu trai nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là hắn. Có lẽ vì chung sống dưới một mái nhà mà cảm giác làm chị của tôi lại sôi sục, chỉ là tình cảm của chị gái đối với em trai thôi. Còn nhỏ như thế mà đã yêu đương là không hay chút nào, lúc này nên học là tốt nhất.

“Không có gì. Chắc tại mệt thôi.” – Tôi tìm lý do ngụy biện. Hắn nghe vậy cũng không hỏi lại. Lại một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi trong thinh lặng. Tiếng còi xe trên con đường tấp nập vang lên liên hồi.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dắt xe vào nhà, tôi đi thẳng một mạch lên phòng, không thèm nhìn mặt hắn lấy một lần. Vứt mạnh cái balo xuống giường tôi nằm vật ra. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, cuộc sống của tôi là vậy đó, mệt mỏi chất đầy chất đống, sự vui vẻ chỉ là một sợi chỉ khá mỏng manh. Đeo tai nghe, bật nhạc lên, tôi cố tìm kiếm sự yên bình trong các bài hát. Nghe một bản nhạc buồn không lời tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi thấy mình đi giữa một cánh đồng hoa trải dài, màu tím này, là hoa oải hương. Mùi hương ngào ngạt bay trong gió, tôi đưa tay mình hứng từng cơn. Nhắm mắt tận hưởng bầu không gian tuyệt đẹp, tôi chưa bao giờ mơ một giấc mơ đẹp như vậy. Bỗng trời đất quay cuồng, trước mặt tôi từng hàng hoa biến mất, mặt đất nứt toạc ra, rung chuyển mạnh, tôi bất động tại chỗ rồi bị rơi vào hố sâu. Giật mình tỉnh giấc, tôi bật mạnh người dậy, chẳng may đầu đụng phải một vật thể cưng cứng nào đó mà lăn xuống đất, ngã chỏng chơ. Dụi mắt cho tỉnh ngủ tôi ngơ ngác nhìn vật thể đó. Thì ra là đầu của bố tôi, bố cũng đang xoa xoa trán của mình, nhìn tôi căm phẫn. Tôi lúi húi bò dậy tay sờ cục u trên đầu cười hề hề hỏi bố:

“Sao hôm nay bố về sớm vậy?”

“Bố tính dẫn con và em con đi ăn trưa với mấy đối tác làm ăn của bố. Vô đây định gọi con dậy thì bị con cụng cho thành ra như vậy nè. Ngủ gì mà còn múa máy lung tung.” – Bố đưa ánh mắt ai oán nhìn tôi. Tôi biết lỗi cười nịnh nọt:

“Con sai rồi xin papa tha lỗi. Mà bố sao lại dẫn con đi ăn trưa với đối tác của bố làm gì?” – Tôi tò mò.

“Con biết nhà mình cũng thuộc dạng kinh doanh. Bố cũng có công ty riêng, khi con lớn thì công ty này sẽ thuộc về con và em con. Bây giờ mấy đứa cũng đâu còn nhỏ nữa đâu, phải làm quen trước.” – Bố tôi vừa giải thích vừa xít xoa cho cái trán tội nghiệp.

À thì ra là vậy! Tôi biết ngày nay thể nào cũng đến mà. Là con của CEO thì chỉ có một kết quả là thừa kế công ty của bố thôi. Dù sao bây giờ tôi cũng chưa có ước mơ gì. Cũng có thể lấy đó là định hướng tương lai của tôi. Tôi nghe vậy thì gật đầu nói:

“Vâng con biết rồi, để con đi thay đồ.”

“Ừ nhớ mặc đẹp lên nhá. Bố ra ngoài trước, phải nói với thằng Khải nữa” – Bố tôi đi ra khỏi phòng tôi rẽ sang hướng phòng hắn. Haizz lại phải ngồi chung xe với hắn nữa rồi.

Chọn đại một bộ váy trắng đơn giản, tôi xõa mái tóc ngắn ngang vai của mình ra. Mái tóc ngắn ngủn, mỏng dính ngày nào bị hắn giật muốn trụi bây đã dày và đen mượt. Để có được bộ tóc này tôi đã tốn rất nhiều công sức nhưng dù thế nào cũng không thể nuôi dài được vì quá nóng. Đeo túi chéo một bên hông, mang đôi giày bata trắng mới mua tôi thong thả đi xuống nhà đợi bố và hắn.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN