Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!
Chương 17: Tiến Triển Tốt.
“Đến đồ còn không thay, cặp thì không mang thì đi học cái gì?”
Đệt sao tôi ngu vậy trời, ăn vụng mà quên chùi mép, giấu đầu lòi đuôi. Tôi câm như hến không dám mở miệng nói một tiếng, lần này mẹ thật sự giận rồi, tôi sẽ không thoát nổi đâu. Thôi cứ im lặng cúi mặt nhận lỗi cho mẹ hạ hỏa rồi sau đó nịnh nọt mẹ lấy lòng sau, hoặc tình huống xấu nhất cũng là bị mẹ tét cho vài cái vào mông và tôi sẽ chạy khắp nhà ôm bố cầu cứu. Tôi nghĩ vậy nên cứ cúi gằm mặt xuống, làm bộ mặt “mèo đi hia phiên bản lỗi” hết mức có thể để lấy lòng thương cảm của mẹ.
“Dạ mẹ đừng mắng chị là con rủ chị đi chơi.” – Hả tôi có nghe lộn không vậy ta, hắn vừa mới lên tiếng bào chữa giúp tôi đấy à. Mà bào chữa giúp cái con khỉ khô gì, chính xác là hắn lôi tôi đi chứ bộ.
Tôi liếc mắt lên nhìn hắn và mẹ, chà chà bộ mặt hắn cũng nghiêm túc đại đấy nhỉ. Mẹ tôi thì đang nhíu mày nhìn hắn, im lặng đợi hắn giải thích.
“Tại lúc tụi con đang chuẩn bị về nhà lấy cặp đi học thì có bạn cùng lớp gọi điện bảo là được nghỉ, quay lại thì sợ trễ bố mẹ ăn xong rồi nên tụi con mới đi vòng vòng chơi thôi. Tụi con quên không nói lại với mẹ, con xin lỗi.” – Hắn dõng dạt nêu to và rõ lời nói dối 50% một cách hiên ngang. Tôi thì trợn mắt nhìn hắn, chậc chậc tên này có tố chất, cần học hỏi.
“Thật không?” – Mẹ tôi có vẻ dịu lại, nhưng vẫn còn tia nghi ngờ trên mặt, lia mắt qua nhìn tôi nghi vấn.
Tôi như vớ được cọc khi gần chết đuối gật đầu cật lực, miệng hoạt động hết công suất:
“Phải mà mẹ, tụi con không nói dối đâu.”
“Tụi con chỉ là quên báo với mẹ thôi.Tha lỗi cho tụi con nha.”
“À mà con đói quá, mẹ làm đồ ăn chưa.” (đánh trống lãng :3)
“Chà thơm quá, mẹ nấu gì mà thơm vậy. Hịt hịt” – Tôi vừa nói vừa lách người bay biến vào trong nhà, sau lưng còn vang lại tiếng mẹ “Mũi con thính nhỉ? Ngửi được mùi thơm từ món ăn mẹ chưa làm luôn!”
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tối đó tôi phụ mẹ dọn cơm đợi bố về. Vừa nghe được tiếng xe mẹ bảo tôi lên lầu gọi hắn xuống ăn cơm. Tôi lọt tọt chạy lên phòng hắn, lịch sự gõ cửa mấy cái rồi vặn tay nắm đi vào luôn. Hắn đang ngồi trên giường chỉnh chỉnh cái gì đó màu đen, lại gần thì tôi mới biết là máy ảnh. Tôi nhón chân lên nhòm lén thì bị hắn cốc đầu cho một cái. Cái con người gì á, chả ga lăng tẹo nào, nghĩ sao có thể đánh đứa con gái yếu đuối mỏng manh là tôi một cái đau điếng như vậy. Tôi bĩu môi ôm đầu định mắng hắn thì hắn đã mở miệng chặn lời của tôi:
“Lên đây có chuyện gì vậy?”
“Xuống ăn tối kìa.” – Tôi trả lời cộc lốc tỏ vẻ khó chịu.
“Ừ biết rồi lát tôi xuống.” – Hắn thờ ơ trả lời khiến tôi tức điên, này một tiếng xin lỗi mà cũng khó khăn như vậy hả?
Tôi quay lưng định đạp cửa đi ra thì hắn bất ngờ hỏi:
“Đau không?”
“Đau chớ sao không? Hỏi nhảm.” – Tôi phụng phịu như con nít.
“Vậy thì cho xin lỗi nha, ai bảo nhìn lén chi.” – Thôi tôi rút lại suy nghĩ nhé, thà hắn đừng xin lỗi thì hơn.
“Xì, chụp cái gì mà dím ghê vậy?” – Tôi không kiềm nổi tò mò.
“Chụp phong cảnh tùm lum thôi.” – Hắn vừa bấm máy vừa trả lời. Ánh đèn flash lóe lên chói mắt, chớp mắt một cái tôi bị hắn “dìm hàng” rồi.
“Á ai cho cậu chụp lén chị, đưa đây xóa đi. Nếu muốn chụp thì phải đợi chị tươm tất một chút rồi chụp chớ.” – Tôi hoảng loạn, vì sự nghiệp “không ảnh dìm” mà như con hổ đói vồ lấy hắn, giằng máy chụp hình với hắn.
“Không xóa đâu. Ha ha ha.” – Hắn lợi dụng yếu tố chiều cao, giơ máy ảnh lên bằng tay còn lại, tôi thì như con ếch cứ nhảy lên nhảy xuống mà mãi không với được.
“Hu hu đưa đây đi mà, ít ra thì cũng cho chị xem hình ảnh của chị sao chứ!” – Tôi từ bạo lực không thành chuyển qua nịnh nọt nài nỉ. Nghĩ sao tôi, áo ba lỗ quần xà lỏn, tóc búi xù một cục đã vậy còn bị chụp lén lúc mặt nhăn mày nhó thì còn ra thể thống gì, chắc còn kinh hơn quỷ dạ xoa.
Tôi với hắn líu nhíu nhảy nhót một hồi thì tiếng mẹ dưới lầu vang lên kêu chúng tôi:
“Xuống ăn cơm, bộ định ngủ ở trển luôn hay sao mà lâu quá vậy?”
Bố tôi cũng góp vui cười ha hả mấy tiếng. Tôi bất đắc dĩ phải bỏ cuộc nửa chừng nhìn hắn hả hê cất máy ảnh vào tủ, khóa lại, cầm chìa khóa đút vào túi. Lủi thủi đi xuống lầu tôi khóc thầm hận không thể đá hắn một cái cho hắn lăn xuống lầu gãy thêm một cái tay và hai cái chân nữa. Nghĩ lại thì tôi ác quá nên liền xua ngay đi.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Đêm đó, ăn cơm học bài xong tôi liền trèo lên giường đi ngủ. Hôm nay đúng là tôi đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, đến tôi còn chẳng hiểu nổi mình. Nhắm mắt lại tôi liêm diêm ngủ thì bị tiếng tin nhắn đánh thức. Lơ mơ cầm điện thoại nhìn vào màn hình, ánh sáng khiến tôi nheo mắt lại. Là hắn, tên này cũng rãnh, phòng tôi với phòng hắn cách nhau có bao nhiêu đâu mà cũng ráng nhắn tin. Tôi mỉm cười trong vô thức đọc tin nhắn của hắn.
“Đừng có lo, bức hình tôi chụp lén chị đẹp lắm. Đảm bảo không một tí dìm hàng.”
Ôi trời, hắn đang chọc tôi hay an ủi tôi vậy? Tôi nhắn lại.
“Thiệt hông? Đừng có mang lên mạng bêu rếu chị nha.”
Hắn nhắn lại gần như ngay tức khắc.
“Tôi hông có giống chị đâu :3 Yên tâm đi! Mà đầu còn đau không?”
À cũng biết quan tâm con người ta nữa ha, tưởng quên rồi chứ.
“Hết rồi, chú đâu đủ trình làm chị đau đến bây giờ. Hà hà.”
“Vậy là được rồi. Chị ngủ ngon.” – Í dà chúc ngủ ngon nữa ta, sến vậy trời, mà sao lòng tôi ấm áp vậy?
“Ừ cậu cũng ngủ ngon, mơ đẹp. Sẵn cảm ơn cậu chuyện hồi chiều nha :p Cậu chém gió ghê thiệt”
“Ừ đợi chị ra tay thì chắc cả hai đứa nhịn đói rồi.”
“Ha ha” – Tôi vừa đọc tin nhắn của hắn vừa cười ngu ngơ.
Đó giờ tôi không hề biết rằng hắn lại nhắn tin hài hước đến vậy. Mà cũng lạ, chúng tôi gặp nhau là đấu đá nhưng nãy giờ nhắn tin mà không có lấy một câu cãi cọ. Có vẻ chúng tôi cũng hợp nhau lắm chứ nhỉ, chỉ là tôi không biết mà thôi. Tối đó tôi ngủ ngon lắm, trong mơ hình như có hắn nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã có tiến triển tốt rồi.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!