CHỊ VỢ, ANH YÊU EM(H+)
Chương 111:Không bao giờ nói tạm biệt
Con đường đi đến chỗ của nữ vương vô cùng khó khăn và phức tạp. Chiếc chuyên cơ vừa đáp xuống sân bay Cusco, mọi người lại tiếp tục đi xe đến Machu Picchu để lấy trực thăng bay đến hang động đó. Lúc đến đây, Lâm Thiên Vũ đã mang theo rất nhiều bom mìn dự định là sẽ làm sập lối vào nhưng không ngờ khi vừa đến cửa hang thì bọn họ liền gặp Inti.
Sắc mặt hắn không tốt, trên người không mặc giáp y đỏ sẫm chói lóa như mọi ngày nữa mà thay vào đó là trang phục màu nâu sậm trầm mặc.
“Thầy mo sai tôi ra đây đón mọi người.” Giọng Inti cùng nét mặc Inti không biểu lộ cảm xúc nhưng đôi mắt anh hoàn toàn nhuốm màu đau khổ.
Lâm Thiên Vũ liền hỏi: “Các người biết chúng tôi sẽ đến?”
Inti gật đầu, hai mắt rưng rưng quay đi. Hắn đưa bọn họ đi qua cổng bí mật xuống những chiếc thuyền nhỏ làm bằng gỗ nhẹ rồi chống theo đầm lầy đi vào hang động của vương quốc Inca. Trên đường đi, nhìn sắc mặt Inti không tốt, Tinh Vân liền hỏi: “Cậu không khỏe sao?”
Inti lắc đầu, ánh mắt man mác nhìn về nơi vô định: “Thầy mo của chúng tôi nói rằng sau khi mặt trời xuống núi, nữ vương sẽ về với thần Mặt Trời.”
Tinh Vân nghe xong trừng lớn hai mắt. Trong mắt cô có hoảng sợ, có kinh hãi: “Sao lại như thế được. Nữ vương còn rất trẻ.”
Inti nhắm mắt nén nỗi đau vào lòng, hét lớn từng tiếng: “Còn không phải do các người ban cho hay sao?”
“Tại sao các người lại xuất hiện?”
“Tại sao lại đến đây?”
Giọng nói của Inti bắt đầu chuyển sang kích động mạnh hơn khiến Lâm Thiên Vũ nghi ngờ. Anh bắt Tinh Vân dịch lại cho anh nghe dù rằng cô đang muốn tạm lánh đi chuyện này.
Cuối cùng cô đành phải dịch lại, sau khi nghe xong, toàn thân Lâm Thiên Vũ cứng đờ. Anh lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm: “Không phải, không phải.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Tại sao?”
Giọng anh ngày một tăng đến mức chói tai: “Cô ấy không thể chết!”
“Không thể chết!”
“Sao có thể như vậy được?”
“Tại sao… tại sao…?”
“Mau nói cho tôi biết tại sao?”
Lâm Thiên Vũ kích động đứng lên khiến chiếc thuyền chao đảo. Inti phải kiềm anh lại. Hắn cũng tức giận thét lớn: “Hai người vốn không nên bắt đầu. Nếu không có bắt đầu thì cũng không có kết thúc. Cuộc sống của cô ấy sẽ vui vẻ biết bao.”
Gương mặt Inti lúc này đã chuyển sang xấu hơn, nhăm nhúm, méo mó và rưng rưng: “Tôi cũng rất muốn hỏi tại sao.”
Lâm Thiên Vũ không có câu trả lời, cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy. Anh như người bị rút đi linh hồn, vô thức ngồi bệt xuống thuyền, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Có quá nhiều cái “giá như” cũng có quá nhiều xót xa trong tình cảm này. Lâm Thiên Vũ chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu một người đến rút hết tâm can, đau đến không muốn sống nữa như vậy.
“Sisa…”
Anh gọi tên cô. Mơ hồ mà gọi. Thâm tình mà gọi. Tiếng gọi vang ra từ cõi lòng hiu quạnh.
Cứ như vậy suốt đoạn đường đi đến cung điện, Lâm Thiên Vũ vừa khóc vừa gọi tên nàng. Tiếng nấc len vào những bụi lau sậy trong đầm lầy vọng lại một âm thanh thê lương buồn bã không kém gì tiếng khóc của nữ vương vào sáng hôm ấy, lúc anh rời đi.
Phải chăng tình yêu thì phải có sóng gió, phải có dày vò đau khổ thì mới gọi là trọn vẹn?
Lâm Thiên Vũ phải yêu nữ vương đến mức nào mới có thể đau đến chấn động tâm can, gạt bỏ cái tôi mà khóc trước mặt nhiều người như vậy?
Tiếng kêu khóc da diết của Lâm Thiên Vũ cũng khiến Bảo Vy mủi lòng. Cô tựa đầu vào vai Ưng Túc để tìm cảm giác an ủi. Ưng Túc nhìn hai mắt của Bảo Vy đỏ hoe thì liền rút khăn giấy chấm nước mắt cho vợ. Hai người họ để đến được bến bờ yêu thương thì cũng trải qua không ít việc. Người ta vẫn thường nói: Phải trải qua cảm giác đau xé lòng mới có thể cảm thông cho nỗi đau của người khác. Tình cảnh này có phải là như vậy?
Nước mắt của đàn ông luôn chảy ngược vào trong nhưng nếu như bên trong đã không còn chỗ nữa thì sao? Gom nước mắt cả đời Lâm Thiên Vũ đong vào có lẽ cũng không sao nhiều bằng lúc này. Hình ảnh Lâm Thiên Vũ ngạo mạn, mạnh mẽ, phớt đời, xem thường tình cảm liền sụp đổ. Trước mặt Tinh Vân lúc này chỉ là một người đàn ông yếu đuối khóc thương cho vợ mình.
Những tia nắng cuối ngày cũng bắt đầu lùi dần, cung điện cũng dần chìm trong thứ ánh nắng màu mật đẹp đến say lòng nhưng buồn đến tang thương.
Sắc mặt Lâm Thiên Vũ rất tệ, anh càng lúc càng hoảng hốt, chạy như bay đến phòng của nữ vương. Bốn phía nhuốm một màu tang tốc. Ai nấy đều khóc thương cho nữ vương trẻ tuổi sắp từ giã cõi trần tươi đẹp. Cuối cùng thì giọt máu của hoàng thất Inca cũng đến lúc đứt mạch tại đây. Hoàng tộc của nàng ai nấy đều mang bộ mặt tang thương. Thầy mo ru rẩy đứng cạnh giường đọc chú cho nàng, nhưng nàng vẫn như mấy ngày trước. Bất động.
Khi hay tin Lâm Thiên Vũ đến, mọi người đều quỳ xuống chào anh, lúc này anh không quan tâm được đến điều gì nữa, liền chạy một mạch đến bên giường ôm chầm lấy nữ vương. Đôi môi mím chặt nén tiếng thét xé lòng sắp không chịu nổi mà vang ra. Nước mắt anh nóng hổi hai hàng nhỏ trên vai nàng.
“Sisa, tỉnh lại đi. Anh đã về rồi đây.”
“Sisa…”
“Sisa, xin lỗi. Xin lỗi em.”
“Lỗi là của anh.”
Anh liên tục gọi nhưng nàng không nghe thấy, cũng không trả lời anh. Thân thể không hơi ấm, yếu mềm tùy anh lay động.
Bảo Vy, Ưng Túc, Đoàn Nam Phong cùng Tinh Vân cuối cùng cũng đuổi kịp đến nơi. Tinh Vân tiến lại gần thầy mo để hỏi qua về tình trạng của nữ vương. Ông ấy nói nữ vương bảy ngày không ăn không uống. Đến hôm nay e rằng không qua khỏi.
Dì của nữ vương cũng nói thêm: “Lúc nam vương rời đi, Inkasisa cả ngày nhốt mình trong phòng và nhìn bức họa của hai người. Lúc khóc, lúc cười không thiết ăn uống. Ba ngày thì đổ bệnh nằm suốt trên giường. Dù người hầu có đút gì cũng không thể vào miệng nó. Đến ngày thứ ba thì không tỉnh dậy nữa.”
Bà vừa nói vừa khóc. Cố nén đau lòng, bà lại nói tiếp: “Cho nên, ta mới kêu thầy mo giải chú thuốc của nam vương để ngài ấy đến gặp nó… lần cuối.”
Nói đến đây bà liền bật khóc lớn. Những người xung quanh nghe thấy cũng xót xa cho nàng.
Bà cố lau nước mắt vốn đã tràn khắp khuôn mặt già nua: “Con bé ngốc, nó thà một mình chịu đau khổ cũng không bùa chú cho nam vương quên đi các người. Nó nói nó không thể ích kỷ giữ nam vương bên cạnh. Nó muốn nam vương được vui vẻ. Nếu có thể quên đi thì chính là vui vẻ…”
Nói đoạn bà lại không kiềm được nước mắt: “Nó còn nói nếu một ngày nam vương biết được nó bùa chú để ngài quên đi cuộc sống trước đây thì ngài ấy sẽ hận nó. Cảm giác người mình yêu hận mình còn đau hơn cái chết. Các người nói xem, có phải cháu gái ta rất ngốc hay không?”
“Thần Mặt Trời quyền năng, tại sao ngài không phù hộ cho đứa con của người, nữ vương quyền uy của chúng con.”
Nói đến đây, dì của nữ vương liền quỳ xuống đưa hai tay lên đầu hành lễ với vị thần quyền năng.
Đoàn Nam Phong vốn là người mạnh mẽ, đau xót của bản thân chỉ có nuốt vào lòng nhưng chứng kiến tình cảnh hôm nay, tự nhiên sóng mũi anh lại cay cay.
Từng lời Tinh Vân dịch cũng mang theo rất nhiều nước mắt của cô. Lúc này, Ưng Túc là người tỉnh táo nhất, anh liền nhắc khẽ Bảo Vy: “Em qua khám cho nữ vương đi.”
Bảo Vy bất lực lắc đầu: “Bệnh tương tư từ tim bộc phát làm sao chữa được. Nếu nữ vương tỉnh dậy lại xa Lâm Thiên Vũ thì hôm nay không đi ngày mai cũng sẽ đi. Chúng ta cứu cô ấy tỉnh dậy là một lần bắt cô ấy chịu đau khổ. Em…”
Bảo Vy chưa nói hết lời thì Lâm Thiên Vũ liền vội chạy đến quỳ sụp dưới chân cô. Hai tay anh cầm lấy tay cô, liên tục dập đầu: “Bảo Vy, tôi xin cô. Cả đời này tôi chưa từng quỳ xin ai cái gì nhưng hôm nay tôi xin cô hãy cứu sống Sisa. Tôi nguyện cả đời sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa. Cũng như không rời khỏi chỗ này.”
Ưng Túc liền kéo Lâm Thiên Vũ đứng dậy nhưng anh một mực không chịu đứng lên: “Thiên Vũ, cậu đừng làm khó Bảo Vy nữa. Ở lại đây cả đời sao? Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Hay là bộc phát nhất thời?”
Lâm Thiên Vũ không nghe thấy Ưng Túc nói gì, anh chỉ nằng nặc van xin Bảo Vy cứu nữ vương. Những người xung quanh tuy không hiểu bọn họ nói gì nhưng nhìn thấy cảnh này họ cũng quỳ rạp xuống dập đầu với Bảo Vy.
Bảo Vy áy náy khó xử một lúc liền xách giỏ thuốc đến gần chỗ nữ vương, cô đưa tay lên mũi nàng, hơi thở thực sự rất yếu, gần như là tàn lụi. Sau đó cô lại đưa tay kiểm tra mạch rồi mở hộp lấy tai nghe ra khám cẩn thận cho nữ vương. Toàn thân nữ vương đã lạnh, sự sống chỉ còn đếm ngược từng giây.
Sau khi khám xong, cô quay sang Lâm Thiên Vũ, thở dài một cái rồi nói: “Tôi sẽ hồi sức tim phổi cho cô ấy nhưng có cứu được hay không thì còn tùy vào số phận. Anh nên chuẩn bị tâm lý.”
Lời bác sĩ cứ nhẹ như vậy nhưng không khác nào dao nhọn xoáy vào tim Lâm Thiên Vũ. Anh đưa mắt nhìn lên, cố nén nước mắt trào ra, hai nắm tay nắm chặt lại, cắn môi chờ đợi. Từng giây này trong đời anh trôi qua dài hơn thế kỷ. Bảo Vy ngồi phía kia, bắt đầu xuyên kim vào người nữ vương.
Tiếng máy phát điện, tiếng máy đo tim, máy hô hấp, tiếng những con tim đang hồi hộp dõi theo, âm thanh có lớn, có nhỏ xen lẫn vào nhau tạo ra bầu không khí căng thẳng ngột ngạt bức người.
Bảo Vy khép cửa buồng lại, cởi áo của nữ vương ra, sau đó bắt đầu thao tác cấp cứu hồi sức cho nàng.
Tinh Vân cũng bước vào buồng ngủ giúp đỡ cho Bảo Vy. Lâm Thiên Vũ nhìn theo cánh cửa buồng khép lại, trong lòng tự nhiên nhói đau. Thời khắc này, anh chỉ có thể đợi, chờ đợi Thượng Đế tạo ra kỳ tích.
Lúc cánh cửa phòng mở ra, không khí cả phòng như cô đặc lại. Lâm Thiên Vũ nhìn Bảo Vy, ánh mắt anh mang theo sự kỳ vọng xen lẫn lo lắng, bồi hồi và có cả hồi hộp. Từng khắc trôi qua như rút dần sự nhẫn nại của anh. Cảm giác chờ đợi trong lo lắng như vậy thật bức bối, giống như có bàn tay đang siết chặt cổ anh, đem tim anh lăng trì tùng xẻo.
Lâm Thiên Vũ nghe tiếng lục đục bên trong phòng, không chịu nổi muốn tiến vào nhưng ngay cả chân, anh cũng không nhấc nổi. Chỉ có thể như vậy từng phút chờ đợi bác sĩ bước ra. Cũng đến lúc cánh cửa buồng lay động, Bảo Vy đẩy cửa bước ra. Cô cởi bỏ áo bảo hộ chuyên dụng, tiến về phía Lâm Thiên Vũ. Nhìn gương mặt điềm nhiên như mặt hồ tĩnh lặng của Bảo Vy, không ai đoán ra cô đang giữ kết quả gì khiến Lâm Thiên Vũ càng sốt ruột hơn. Anh muốn chạy nhanh đến hỏi thì Ưng Túc bước lên vỗ vai Lâm Thiên Vũ, cười nói: “Qua rồi! Thực sự đã qua rồi.”
Lâm Thiên Vũ bán tín bán nghi quay sang nhìn Ưng Túc. Ánh mắt anh lóe lên tia sáng. Lời vừa rồi của Ưng Túc khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Mặt liền chuyển sắc, môi mỏng nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Anh vô thức lấy tay sờ mũi, quay trái rồi quay phải như người vừa bắt được kỳ tích.
Tinh Vân nhìn cái dáng điệu ngỡ ngàng của Lâm Thiên Vũ thì phì cười. Trong mắt cô, Lâm Thiên Vũ luôn là người hi hi ha ha. Cô nhớ như in cái ngày đầu gặp anh. Lúc đó, Lâm Thiên Vũ ngạo mạn có thừa. Nếu anh thấy ai vì tình yêu mà khóc thì chắc chắn anh sẽ cười rất lớn, rất sảng khoái. Chắc chắn anh không bao giờ ngờ có lúc anh sẽ như thế này, khóc, cười, buồn, vui lẫn lộn. Đối với Lâm Thiên Vũ mà nói, dù có đối mặt với sinh tử, anh cũng chưa từng có dáng vẻ lo âu hay lúng túng đến chân tay thừa thải như vậy nhưng chỉ cần là việc liên quan đến nữ vương thì anh lập tức “biến hình”.
Lâm Thiên Vũ nhanh chóng rảo bước vào buồng, nữ vương nằm đó an nhiên mà ngủ. Gương mặt xinh đẹp đã dần có lại chút khí sắc. Mái tóc dài đen óng lòa xoà trên chiếc gối thêu hoa. Phía đầu giường, chai nước biển vẫn từng giọt đều đều được truyền vào người nàng. Lâm Thiên Vũ bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng. Anh nhẹ nâng bàn tay nhỏ của nàng áp lên mặt rồi lên môi mình. Anh tham luyến, anh thỏa mãn tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. Nữ vương bé nhỏ của anh, nàng đã không biết rằng nàng quan trọng như thế nào trong lòng anh cho nên mới chọn cách bắt anh rời xa nàng.
Lâm Thiên Vũ cúi người xuống thấp khẽ hôn vào đôi má của nàng. Anh cọ nhẹ má mình vào má nàng, dây dây một lúc rồi ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn nàng:
“Sisa! Anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ không rời khỏi em nữa. Em muốn ở đâu, anh sẽ ở đó. Em muốn gánh vác trách nhiệm với dân tộc em, anh sẽ cùng em gánh vác. Em muốn anh làm nam vương, anh sẽ làm nam vương. Em muốn làm gì, anh sẽ làm cùng em. Cực khổ thế nào anh cũng nguyện đi cùng em.”
“Sisa! Anh yêu em. Chúng ta sẽ không bao giờ nói tạm biệt nhau nữa, có được không?”
——–
(*) Không bao giờ nói tạm biệt là tên của một quyển Ngôn tình của Anh khá ngọt do tác giả Susan Lewis viết. Hạc Giấy đọc cũng chục năm trước rồi nhưng vẫn thấy thích. Hy v ̣ng cho những đôi yêu nhau sẽ không bao giờ phải nói: “Never say goodbye”
Vẫn vậy ha các tình yêu, 30 like sẽ lại có chương mới. Mình rất vui vì số like càng lúc càng tăng lên mỗi ngày. Vô cùng cám ơn sự ủng hộ của các bạn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!