“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào - Chương 147: Hội Ngộ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
80


“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào


Chương 147: Hội Ngộ


Bởi có việc đột xuất phải xử lý gấp nên Khánh không thể lên đường vào buổi sáng. Mãi đầu giờ chiều anh cùng một lái xe xuất phát đi lên chỗ Quân đang ở. Trong khi đó toàn bộ nhân viên tại trụ sở WL đang chết dở vì nghe tin chủ tịch của họ sẽ đến đây mỗi ngày để cai quản công ty thay con trai mình.

Thư ký Phương vừa hoang mang vừa sợ sệt khi thấy vị chủ tịch uy quyền, nghiêm khắc và rất khó tính đang ngồi trên bàn làm việc của sếp mình. Muốn khóc thành tiếng Mán vì đây là lần đầu phải làm việc với chủ tịch Phan Hưng. Cô hãi rằng chỉ sai sót nhỏ là bị mắng ngay. Tính ra dưới trướng của Phan Quân Khánh còn dễ chịu hơn nhiều. Khuôn mặt đang nghiêm nghị có thể mắng chửi doạ nạt bất cứ lúc nào làm thư ký Phương lại càng run hơn. Đứng im như pho tượng quan sát cử chỉ nét mặt của chủ tịch cô vô cùng căng thăng theo mỗi chuyển động của ánh mắt đằng đằng sát khí. Vậy mà khi xem xong các tài liệu vừa được cấp dưới trình lên ông ấy liền thu liễm lại khuôn mặt đáng sợ ấy cất giọng trầm nhẹ khiến cô ngạc nhiên.

Chủ tịch đang hỏi cô về mối quan hệ giữa sếp và vợ sếp ở công ty. Thế là thư ký Phương lại có dịp được trổ tài tung hứng. Bao nhiêu lời tốt đẹp có cánh dành cho đôi vợ chồng oan gia ấy đều được cô viết thành bài hát có độ dài gần 30 phút. Thầm nghĩ nếu nói trắng ra thì mình sẽ chết vì hai cha con nhà này thôi thì dành những ngôn từ đẹp đẽ miêu tả chân thực về ‘chuyện tình yêu không thể ngờ đến’ của lão sếp.

Vượt một quãng đường dài mới lên đến được hang của nhím con Khánh thầm cười tự mãn. Sự xuất hiện bất ngờ trong âm thầm của anh ở chốn này dù Quân muốn chạy cũng chạy đằng trời. Con đường vào sâu bên trong bản ngập ngụa nước và bùn lầy. Phải khó khăn lắm chiếc xe bán tải mới vượt qua được đoạn đường đầy ‘đau khổ’ ấy.

Dừng lại trước một nhà dân Khánh bảo lái xe gác chân ở đây còn mình sẽ hỏi thăm tự đi bộ vào nhà văn hoá. Mọi thông tin về nơi ở và công việc của vợ anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cứ thế mà hỏi dân trong bản đường đến nhà văn hoá là xong. Xuất hiện đột ngột trước mặt vợ không biết phải là ứng của cô ấy sẽ như thế nào? Khánh rất phấn khích bước chân càng nhanh hơn.

Chợt thấy một cô gái mặc áo xanh tình nguyện đang trồng cây bên đường Khánh mới cất tiếng:

“Chào cô. Tôi muốn hỏi từ đây đến nhà văn hoá còn cách bao xa?”

Nhìn một người đàn ông ăn vận bình thường nhưng chỉnh chu và hơn thế nữa là gương mặt rất điển trai. Tuệ Anh thầm thốt lên:

“Ối trai đẹp.”

Còn mải đưa mắt nhìn xung quanh Khánh chẳng để ý ánh mắt của cô gái kia đang nhìn mình đến thèm khát điên dại. Bất ngờ Khánh quay người lại cô ta lập tức thay đổi ánh nhìn của mình. Hắng giọng:

“Anh đến nhà văn hoá để làm gì?”

“Tìm người.” Khánh đáp gọn lỏn.

Tuệ Anh thầm nghĩ chắc là đến gặp cán bộ.

“Vậy thì để tôi dẫn anh đến đấy.”

Chớp lấy cơ hội ngàn năm để có thể làm quen thêm một anh chàng đẹp trai. Tuệ Anh tình nguyện hi sinh đôi chân ngọc ngà của mình dẫn bộ người đàn ông này đến nhà văn hoá. Bất chợt ánh mắt trở nên sâu hoắm tập trung lên ngón áp úp đang đeo nhẫn cưới của Khánh cô ta thầm bày ra vẻ tiếc nuối.

“Còn trẻ mà đã có vợ rồi sao? Nhìn non non thế này mà lấy vợ sớm vậy?”

“Sao bây giờ trai đẹp toàn lấy vợ sớm thế nhỉ?”

Yên tâm khi có người dẫn đường Khánh mở điện thoại bấm bấm nhắn tin cho Hoàng Thiên Vũ.

[Tôi lên núi bắt nhím. Rảnh rang thì sang ngồi trông công ty giùm tôi. Về sẽ có quà cho cậu.]

Chưa đầy một phút Hoàng Thiên Vũ đã nhắn lại.

[Cẩn thận nhím lại xù lông.]

[Nhím con mà xù lông lên cũng không bị thương nhiều đâu.]

[Ồ vậy thì tôi chờ xem con nhím mà cậu nói là nhím con hay nhím mẹ.]

Rất muốn bắt chuyện với người đàn ông này nhưng anh ta cứ đăm đăm mắt vào điện thoại và không có hứng nói chuyện. Tuệ Anh chỉ hỏi đúng được một câu là đến nhà văn hoá gặp cán bộ hay sao?

Khánh cũng chỉ ậm ừ gật đầu trả lời khiến cô ta muốn quay người. Người gì đâu mà nhạt nhẽo

Khó chịu, Tuệ Anh bước nhanh hơn và chẳng thèm ngó ngàng gì tới người phía sau. Đến nơi cô ta bảo Khánh đi vào trong tìm người là được. Còn bản thân thì quay lại nơi mình đang làm dở công việc. Lòng vô cùng bất mãn khi chẳng có một cơ hội nào để thân thiết đôi ba câu với anh chàng đẹp trai ấy.

Dừng lại trước cổng treo biển chữ Nhà văn hoá Khánh vui vẻ đi nhanh vào trong. Đến giữa sân thì nghe tiếng trẻ con đang đọc theo tiếng của một cô gái. Vừa mới nghe một lần Khánh đã nhận ra đấy là giọng của vợ mình.

Cô ấy đang dạy chữ cho bọn trẻ ư?

Kinh ngạc, tai vểnh lên nghe từng thanh âm mềm mại trong trẻo vang giữa rừng núi tim Khánh lại đập rộn ràng. Điếng người khi cảm thấy cảnh vật xung quanh như đang mỉm cười với mình. Tim lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và bay đến chỗ cô ấy cầu sự vuốt ve.

Chậm rãi nhấc từng bước chân, miệng anh lẩm bẩm theo những gì Quân vừa đọc.

Qua song sắt cửa, Khánh đứng nép một góc lén nhìn trộm cô vợ của mình. Quân đang đứng trên bục giảng, tay cầm cuốn sách, đánh vần từng chữ một. Thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn học trò của mình. Nhìn cô ấy rất chăm chú vào bài dạy Khánh chẳng dám cắt ngang. Bị cuốn theo thanh âm mà Quân phát ra anh ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường, miệng nhoẻn cười đánh vần theo.

Nghe như thể Quân đang thầm thì bên tai bài hát ru Khánh tự động khép mắt. Bây giờ chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc để quên hết mệt nhọc, quên hết sự đời nhưng tâm trí lại không cho phép.

Ngủ rồi nhỡ cô ấy lại chạy mất thì sao?

Ánh chiều tà rực rỡ tuyệt đẹp chiếu khắp miền sơn cước. Khẽ đưa mắt nhìn sắc vàng ấy tâm trạng của Khánh đã khá hơn rất nhiều. Bao ngày qua chẳng thể chợp mắt vì nhớ cô gái ấy. Nhớ đến điên đến dại.

Trong đầu còn đang nhảy lung tung mọi câu chào hỏi khi chạm mặt nhau. Đang còn chưa biết lát nữa sẽ nói những gì với Quân. Nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy và nói rất nhớ hay là nghiêm mặt hờn trách Quân bỏ rơi mình rồi chạy đến đây.

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ đủ thứ bỗng bên tai truyền đến câu Quân kết thúc buổi dạy và chào tạm biệt học trò Khánh liền đứng thẳng người dậy.

Nhìn ‘cây sào’ đang chôn một bên cửa, đôi mắt của các em nhỏ bỗng tròn xoe ra đầy tò mò. Ngước nhìn anh như nhìn một vật thể lạ. Quân đang xếp lại sách giáo khoa nên chẳng để ý có người đang đứng trước cửa. Tay đóng một cánh cửa, cái thân lớn của Khánh chắn luôn ánh sáng đang chiếu vào bên trong căn phòng. Nhận ra sự bất thường Quân ngẩng đầu nhìn, toàn thân liền cứng ngắc chẳng thể dịch chuyển nổi. Người đàn ông đang đứng trước mặt là Phan Quân Khánh bằng xương bằng thịt. Cả cơ thể run lên, hai chân lảo đảo lùi về phía sau. Miệng ú ớ không nói thành lời.

“Anh…”

“Là…là anh?”

Càng lùi vào trong chiếc bàn Khánh càng tiến tới, chiếc ghế Quân ngồi cũng bị anh đá qua một bên. Nhìn hành động của Khánh cô liền hoảng sợ định đẩy chiếc bàn ra ngoài để tạo một lối đi rồi tháo chạy. Tuy nhiên Khánh đã dùng chân mình chặn lại, hai tay đẩy mạnh chiếc bàn chạm vào vách tường. Quân chẳng có đường lui nào nữa khi bị anh bao vây cô lập hoàn toàn. Đành vơ lấy vài cuốn sách ném về phía Khánh. Dồn vào trong, anh cất cao giọng hỏi:

“Em còn muốn chạy?”

Quân vô cùng hoảng hốt. Nếu nhỡ Phan Quân Khánh phát điên ở đây thì cô không biết giải thích như thế nào với cán bộ bản và đoàn thiện nguyện. Nhưng cô đâu làm gì sai, không ăn cắp cũng chẳng tước đoạt của ai cái gì. Ở đâu là quyền tự do của cô không ai được ngăn cấm. Lấy lại bình tĩnh Quân nhìn thẳng vào gã chồng hơn tuần không gặp mặt. Cất giọng hỏi:

“Sao anh tìm được đến đây?”

Lời vừa dứt thì Khánh ép sát vào, hai tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể cô. Quân cứng rắn cố đẩy ra thì anh dồn cả người cô vào góc tường đè chặt. Đưa môi lần xuống cần cổ trắng mịn Khánh cắn nhẹ một cái vào đấy để trừng phạt nhím con không nghe lời. Lúc nào cũng hành hạ anh trong nhớ nhung và khổ sở.

Dù đau Quân nhẫn nhịn không la hét kêu đau gì cả. Đây là chỗ sinh hoạt cộng đồng cô đâu dám nổi cáu với Phan Quân Khánh. Nếu không hắn càng lấn tới làm chuyện điên rồ thì cô không biết xoay sở ra sao.

“Sao hửm? Biết mình có lỗi nên không dám phản kháng?”

“Buông ra đi! Đây là chỗ cộng đồng. Bao nhiêu người ra vào…”

Lời còn chưa thoát hết khỏi cửa miệng thì lại bị cắn thêm một cái. Khánh đưa lưỡi ra liếm láp xung quanh vết màu đỏ ấy. Đầu lưỡi ấm nóng quen thuộc vừa chạm vào da thịt, toàn thân Quân rùng lên một cái.

“Anh có thôi đi không?” Quân nghiến giọng nói nhỏ. Hắn đúng cầm tinh con cún, cắn người vô tội vạ.

Nhím con cứ giãy giụa muốn chạy trốn Khánh khẽ quát:

“Đừng rộn. Người thì như que củi mà đòi giở võ mèo cào với anh?”

Hiểu được Khánh đang khó chịu Quân liền dừng tay, không nhúc nhích. Nhưng cái miệng vẫn thích doạ giẫm:

“Anh không tránh ra là tôi kiện anh tội sàm sỡ biến thái đấy!”

“Vậy tiện thể kiện luôn tội anh ngủ với em đi. Anh sẽ thay em đưa ra bằng chứng kết tội.”

“Vô liêm sỉ!”

Quân hết nói nổi. Hắn đúng là đồ biến thái không có ngôn từ nào diễn tả được.

Cúi đầu thấp xuống, Khánh bá đạo chặn hết mọi câu từ đang muốn tuôn ra mắng chửi mình. Dùng hai tay giữ lấy đầu Quân anh mạnh bạo đẩy lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn ấy. Phiến môi mềm mại làm Khánh say đắm mãi muốn không tách rời.

Nụ hôn sâu nồng nàn đầy yêu nhớ và mang chiếm giữ cao khiến Quân muốn ngạt thở. Hoàn toàn ở thế bị động, đầu óc trống rỗng không tài nào đẩy ra được. Ấm ức vì bị cái tên nhỏ thua mình hai tuổi bắt nạt, ban đầu Quân có chút kháng cự sau đó thì cả người mềm nhũn. Bây giờ thì thở hổn hển thoi thóp như cá mắc cạn.

Đắc chí, Khánh tham lam cuốn hết vị ngọt ngọt hoàn hảo ấy. Qua năm phút, thấy Quân không thể hô hấp được nữa anh mới đành buông ra. Nhéo cái sống mũi vao chót vót Khánh khẽ mắng yêu:

“Ngốc!”

Thở hổn hển thì mất hơi lâu như vậy, Quân đánh mạnh vào lồng ngực anh, mãi mới nói được:

“Anh…anh có…”

Lại không thể nói hết câu khi Khánh tiếp tục chiếm đoạt hai cánh môi cô. Anh phải trừng phạt để nhím con ngoan ngoãn ôm gọn trong lòng mình. Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể Quân. Sức lực chẳng còn bao nhiêu nên cứ để cho tên xấu xa kia mặc sức điều khiển. Khánh không cam tâm khi cô không nghe lời và dám ruồng bỏ mình. Anh liền dùng răng nanh cắn mạnh vành môi dưới của Quân. Đầy ý trừng phạt pha lẫn giận dỗi.

“Chị Quân ơi.”

Tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào làm cho cả hai phải dừng lại. Trợn tròn mắt, cả người Quân cứng lại. Vài giây sau mới nhận ra được đấy là giọng của Tuệ Anh cô lập tức đẩy Khánh ra. Chỉnh chỉnh lại đầu tóc Quân lách sang một bên để đi ra ngoài thì Khánh đã kéo lại.

Cuộc hội ngộ của hai vợ chồng đang vui vẻ và rất ngọt ngào thì bị phá ngang. Khánh tức điên người kéo vợ ra hẳn bên ngoài để xem kẻ phá đám ấy là ai.

Chưa kịp làm ăn gì đã phải dừng lại. Khánh sôi máu, tay dùng lực mở cửa một cái thật mạnh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN