“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 92: Hắn Vậy Mà Cũng Biết Xin Lỗi
Ngồi phịch xuống ghế sau khi nghe vị bác sĩ giải thích cặn kẽ lí do khiến Quân ra nông nổi này. Khánh tự trách không thể kiểm chế nổi bản thân khi làm cô ấy đau đớn. Lời bác sĩ anh nghe không sót một chữ nào cả. Thậm chí cô ta còn gắt gỏng với Khánh.
“Nguyên nhân là do quan hệ quá mạnh bạo dẫn đến tổn thương. Cùng đồ bị rách nên lượng máu chảy ra cũng khá nhiều. Rất may là anh đã kịp dừng lại nếu không cùng đồ bị thủng sẽ phải can thiệp bằng phẫu thuật. Tôi đã cầm máu và kê đơn cho vợ anh. Yêu cầu hai chồng trong vòng 3 tuần tiếp theo không được làm chuyện đấy. Có thì phải thật nhẹ nhàng nếu không anh sẽ khiến cô ấy sợ hãi, sợ tái diễn tình trạng này và sinh ra ác cảm với anh.”
Ra bên ngoài, cô bác sĩ trẻ tuổi đấy lắc đầu ngao ngán. Trong lòng dấy lên bức xúc xót thương cho cô gái đang bất tỉnh trên giường kia. Chắc phải bị bức ép giày vò mạnh lắm mới ra nông nỗi này. Tên chồng quả thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nhìn những thứ rải rác xung quanh căn phòng, dịch ái vương vãi trên sàn nhà lúc này Khánh mới ý thức được rằng mình quá thô bạo xâm chiếm. Nhưng biết làm sao được mỗi lần gần cô anh không giữ được chừng mực. Thân thể mảnh mai gần trần như nhộng của Quân bất động thi thoảng lại khẽ run lên. Chiếc áo khoác vest của anh đang che từ vùng bụng đến vùng đùi của cô. Trên người chỗ nào cũng có dấu hôn vết cắn, bên trong nụ hoa một chút lại rỉ ra máu. Trên phương diện vợ chồng thân mật Khánh không được sành sỏi kinh nghiệm cho nên mới xảy ra cơ sự này đây.
Cô gái vẫn đang còn thiếp đi Khánh đành ngồi im trông chừng. Tay vuốt vuốt lên những sợi tóc mai trên mặt Quân miệng thầm thốt hai chữ “xin lỗi.”
Lần đầu tiên Khánh biết nói lời xin lỗi với cô. Để giữ một phần tôn nghiêm cho mình anh mới nhỏ giọng vụng về xin lỗi tránh để cô nghe thấy.
Màu trời đã ngả sang vàng, đã đến lúc cần phải đưa cô ấy về nhà. Nhận ra áo quần của Quân đã bị mình làm cho nát bươm Khánh liền gọi đến một cửa hàng thời trang bảo họ giao đến đây một vài bộ áo quần. Khi nhân viên hỏi size mà Quân đang mặc Khánh lập tức nói số đo của cô. Thường xuyên nắm gọn thân thể cô trong tay nên anh đoán được số đo vùng ngực, toàn bộ thân thể Quân.
Áo quần được đưa tới Khánh phải tự tay mặc vào cho vợ. Chính tay mình lột đồ cô ấy xuống thì cũng phải là mình mặc lên. Cô gái đang co ro, tay run run sợ sệt. Có phải bị ám ảnh tinh thần nên bây giờ khi đang nhắm mắt miệng cô vẫn rên rên từng chữ cầu xin.
Cảm thấy những việc mình làm đầu tiên đều dành cho cô. Ngay cả việc thay áo quần cho phụ nữ thì Quân là người đầu tiên. Bế cô lên anh khẽ hôn lên trán một nụ hôn để trấn an cô. Nhìn cô gái nép trong lòng mình đã ngủ kĩ liền nhẹ nhàng đi xuống sảnh đợi quản gia Lâm đến. Cô như thế này anh không thể lái xe được đành bảo quản gia Lâm đến đón hai vợ chồng anh.
Vào nhà mọi người nhìn mợ chủ đang như người mất sức ngất đi liền quan tâm hỏi han. Không phải xảy ra chuyện lớn gì đấy chứ?
Đặt cô lên giường, kê gối, đắp chăn chỉnh lại nhiệt độ điều hoà. Làm xong mọi thứ Khánh ngồi xuống nhìn cô thêm một lúc rồi khép cửa đi ra ngoài. Xuống nhà anh căn dặn má Năm chuẩn bị thức ăn cho Quân rồi về phòng Khánh thay quần áo. Thấy rõ từng vệt cào bằng móng tay do Quân để lưu lại trên lưng mình Khánh thầm mắng cô là “yêu tinh”.
Một yêu tinh biết mị người khiến anh không tự chủ được. Làm lâu như vậy mà anh vẫn không thấy đủ người cứ căng cơ khó chịu. Nghĩ sau này nếu cô cứ như vậy thì anh đành phải nhịn hay sao? Vừa mới ăn mặn chưa được bao lâu Khánh không muốn lại phải ăn chay nữa.
Thức dậy, mắt từ từ mở Quân nhấc cái thân nhão như cháo ngồi dậy. Cảm thấy bên dưới vẫn còn tê đau cô chậm rãi nhấc chân mình lên để cho bớt ê ẩm. Từng dấu hôn tím xanh chi chít khắp đùi làm cô căm giận. Tên khốn ấy đúng không phải là người.
Vô sức vô lực để rời khỏi giường Quân đành ngồi tựa vào đầu giường nghỉ một lúc.
“Mợ chủ đã dậy rồi sao? Để tôi nói người làm mang thức ăn lên cho mợ dùng.”
Cửa mở, tiếng má Năm vọng vào. Từ lúc Khánh bế cô về nhà đến giờ đã trôi qua 5 tiếng đồng hồ. Bà lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra mà cô ngất lâu đến như vậy. Sốt ruột đành lên xem thử thì thấy cô đã tỉnh.
“Con không muốn ăn. Má đừng mang lên nữa.”
“Nhìn mợ nhợt nhạt như vậy. Cố ăn một miếng cháo yến thôi cũng được.”
Trông cô chả có chút khí sắc nào cả má Năm lo lắng khuyên cô một chút. Quân chả có lòng dạ nào để mà ăn nữa. Bị tên khốn ấy giày vò hành hạn thể xác cô cảm thấy ghét bỏ mọi thứ bây giờ chỉ muốn yên tĩnh không bị làm phiền. Cô mệt mỏi nói:
“Má ra ngoài đi. Con muốn yên tĩnh một mình.”
“Vậy mợ cứ nghỉ ngơi. Nếu cần gì thì gọi tôi.”
Má Năm đành khéo cửa ra ngoài. Khuôn mặt đầy lo lắng làm Khánh cất giọng hỏi nguyên do:
“Có chuyện gì?”
Má Năm liền tường thuật lại, Khánh nghe xong bảo bà cứ xuống chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy. Anh sẽ mang vào phòng và ăn cùng Quân. Má Năm nghe vậy liền đi xuống bếp bảo người bày thức ăn ra rồi chuẩn bị bưng lên.
Cửa lại mở Quân thều thào trong mệt mỏi không buồn nhìn ra cửa xem là ai đang đứng ở đấy.
“Má Năm. Con đã nói là con không ăn. Má….”
Nhìn ra người đi vào phòng là Khánh, trên người vẫn nguyên bộ tây trang chỉnh chu Quân hoảng sợ lùi vào trong. Miệng hét lên:
“Cút ra. Anh muốn làm gì? Đừng qua đây. Cút đi.”
Vừa gào Quân vừa co ro vào một góc, nỗi sợ hãi hắn sẽ tiếp tục giày vò không ngừng dâng lên. Cô lo rằng hắn chưa thoả mãn sẽ tiếp tục không tha cho mình. Đôi mắt đầy ý cảnh giác nhìn vào Khánh cô lấy chăn quấn quanh người mình.
Biết Quân đang đang phòng bị mình Khánh đành kéo chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống đồng thời nói rất nhẹ nhàng.
“Má Năm đã chuẩn bị thức ăn. Sao lại không ăn?”
“Tôi không muốn ăn. Tôi chỉ muốn anh biến mất khỏi đây.” Quân giận dữ hét lên.
“….”
Khánh biết cô đã sinh lòng ác cảm với mình thì bây giờ anh có giảo biện giải thích hay bắt ép cô làm cái gì đấy cô sẽ càng ngày càng ghét anh hơn.
“Cũng phải ăn một chút. Nhìn người chả có tý sức sống nào cả.” Khánh trầm trầm nói.
Buồn cười thật. Vì hắn mà cô thành ra như thế này. Hắn còn chê bai cái gì nữa? Quân phẫn nộ nói:
“Tôi như vậy là do ai? Do anh đấy. Làm ơn đi ra ngoài đi.”
Lúc này má Năm và những người làm đã bê đồ ăn lên. Họ cho tất cả vào cái bàn nhỏ rồi đặt giữa Quân và Khánh. Bát cháo tổ yến thơm ngon bày ra trước mặt để dành riêng cho mình nhưng Quân chả có khẩu vị. Xung quanh là các món Khánh hay ăn, salad bơ trứng, thịt áp chảo, một vài miếng cá hồi chanh leo và mấy càng cua đã được người làm loại vỏ.
Lau sạch chiếc thìa Khánh đưa nó ra trước mặt và ra hiệu cô cầm lấy nhưng Quân đã hất văng nó đi. Định ra vẻ quan tâm người khác sau khi hành hạ họ sao? Đồ đáng ghét.
Bây giờ cô có làm gì quá đáng thì anh cũng chỉ chấp nhận. Nhẫn nại bảo người làm mang một cái thìa mới lên Khánh tiếp tục đưa cho cô. Miệng doạ dẫm:
“Không ăn là tôi sẽ làm nữa đấy.”
Hoang mang vì câu nói ấy Quân lập ngồi sát vào lại chiếc bàn hơn. Thầm nghĩ không ăn thì không có sức để trả đũa.
Liền chụp lấy nó từ tay Khánh cô múc một ít cháo thơm ngon vào lòng thìa rồi đưa lên miệng. Vị cháo được nấu theo khẩu vị của mình nên tạm coi như nể mặt má Năm mà nuốt xuống vậy.
Nhìn thấy cô vợ ương bướng của mình đang rất nghe lời Khánh mới bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng chả có tiếng động khác lạ nào ngoài tiếng đũa gắp thức ăn. Quân chỉ ăn được lưng chừng bát cháo thì buông thìa đặt xuống. Khánh miễn cưỡng chấp nhận không ép cô nữa. Dù sao có gì cho vào bụng là được rồi. Nhìn cô vẫn còn đang ghét bỏ mình anh chỉ lấy thuốc đưa cho cô uống rồi khép cửa về phòng. Mệt mỏi vì hôm nay xảy ra sự cố đột ngột Khánh liền ngả lưng bất động giữa giường. Đêm nay lại là một đêm dài với anh.
Qua ngày thứ hai tỉnh dậy, lúc này Quân đã có thể đi lại được. Cô liền vào phòng tắm để vệ sinh thân thể. Những vết hôn vẫn chưa tan được đành để im. Nguyên một ngày không vệ sinh cả cơ thể đều bốc mùi khó chịu. Mở vòi hoa sen cô lập tức kì cọ cho sạch mùi của mình và tên đàn ông đáng ghét kia còn đang bám trên cơ thể mình.
Ngồi trong phòng sấy tóc sực nhớ bản thân chưa uống thuốc tránh thai cô liền nhấc người đi tìm thuốc. Vỉ thuốc lần trước quan hệ cô lỡ uống hết nên đành xuống lầu để đi mua. Ở trong khu Eden có một tiệm thuốc lớn nên đi chưa được bao lâu đã quay về. Trong bếp không có ai cô liền rót cốc nước rồi cho thuốc vào miệng.
Đưa chiếc cốc lên cao chưa kịp uống thì bóng dáng cao lớn ập đến giật lấy cốc nước trên tay cô ném choang xuống.
“Nhả ra.”
Là Khánh. Tay bóp mạnh cằm bắt cô phải nhả viên thuốc trong miệng ra. Sự ngoan cố vô tình chọc giận anh trượt tay mình xuống cằm dưới của Quân rồi niết mạnh. Lòng nổi lên tức giận. Vì không muốn có con với mình đến nỗi tự hại cơ thể sao?
Liệu trước rằng cô sẽ tìm thuốc tránh thai để uống nên anh cương quyết ngăn chặn. Loại thuốc khẩn cấp này uống nhiều sẽ gây ảnh hưởng sức khoẻ, sau này muốn sinh con cũng khó. Biết điều này nên mỗi lần cô dùng anh lại ra sức để ngăn cản.
Bị bóp cho đến ho sặc sụa Quân buộc lòng phải nhả thuốc ra. Không chỉ một viên mà tận đến 2 viên nhỏ màu trắng rơi xuống. Anh không rõ liều lượng cần uống bao nhiêu nhưng cùng lúc 2 viên như thế này thì chắc chắn sẽ không tốt. Khánh gầm lên thật lớn:
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô muốn chết hay sao mà lại uống nhiều như vậy hả?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!