Chiếm Hữu Mỹ Nhân
CHƯƠNG I: Tái ngộ
Cánh cửa nhà hàng mở toang, một chàng trai trẻ vội vã chạy tới chỗ anh, người vẫn còn dính nước mưa. Giọng chàng trai đứt quãng:
“Boss, đã tìm thấy tiểu thư rồi!”
Ánh mắt hắn thoáng vụt lên tia kích động nhưng lại nhanh chóng trở về sự lạnh lùng vốn có.
“Ra khởi động xe trước đi.”
Nói rồi hắn quẳng chùm chìa khoá về phía chàng trai. Thư Tịch thực hiện mệnh lệnh của sếp một cách nhanh, gọn. Đợi hắn đi rồi, một tên phục vụ tới chỗ quản lý đang đứng, hỏi nhỏ:
“Quản lý, vị khách kia không trả tiền liệu có sao không?”
Tên quản lý cười thầm, đáp lại:
“Cậu nghĩ chủ tịch tập đoàn Phong thị lại không trả nổi số tiền nhỏ này sao?”
Cậu phục vụ kia đứng hình, lắp bắp hỏi lại:
“Vị kia là… là người nổi tiếng đó sao? Trẻ quá… Mong người đó không nghe thấy lời mình vừa nói.”
Nhưng điều không thể ngờ được chính là, vị chủ tịch bí ẩn có thính giác rất tốt. Ngày hôm sau, cậu phục vụ xấu số chết không rõ nguyên nhân. Đương nhiên, đó là chuyện của ngày hôm sau.
Thư Tịch nhanh chóng đưa sếp tới chỗ cậu tìm thấy tiểu thư, đoạn đường gần siêu thị. Tới nơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh cô thân mật khoác tay một người xa lạ. Hắn im lặng không nói gì. Một lúc sau, hắn ra lệnh cho Thư Tịch tiếp tục theo sát cô. Khoảng chừng mười phút sau, cô tạm biệt người kia, một mình đi về nhà. Đợi tên kia đi rồi, hắn nói:
“Bắt cô ấy lại!”
Thư Tịch bước xuống xe, lấy chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê ra. Nhân lúc cô mất cảnh giác, cậu dùng chiếc khăn đó bịt miệng cô. Cô kháng cự rồi đuối sức dần, ngã xuống. Cậu đỡ lấy cô, bế cô vào trong xe.
Thư Tịch lái xe đến khách sạn năm sao gần đó. Hắn mở cửa rồi bế cô vào trong. Tới quầy lễ tân, hắn ném thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ. Nhân viên hiểu ý, đưa chìa khoá phòng 419 cho hắn.
Vào phòng, hắn đặt cô lên giường rồi từ từ cởi quần áo ra. Hắn ngậm một thứ thuốc dạng lỏng, hôn cô, mớm cho cô thứ thuốc đó. Rất nhanh, người cô bắt đầu cảm thấy nóng và ngứa ngáy. Hắn xé quần áo của cô ra rồi ôm cô vào lòng. Tay hắn khẽ tách hai chân cô ra, từ từ đưa “cậu nhỏ” của hắn vào trong cô. Cô run lên đau đớn. Một lúc sau, cô không còn cảm thấy đau nữa, thay vào đó là khoái cảm, có lẽ là do xuân dược lúc nãy hắn mớm cho cô. Hắn hôn cô, cô cũng đáp lại. Hai tay hắn khẽ xoa bóp bộ ngực căng đầy, mềm mại của cô. Hai mắt cô mờ, không thể thấy nổi người đang làm tình với mình là ai, chỉ nhớ hắn có đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. Hắn vào cô quấn chặt lấy cô, tiếng rên rỉ vang khắp phòng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!