Nghe nam thần muốn đi theo mình ký hợp đồng, Kiều Lâm Lâm rất an tâm, vì vậy quên hỏi anh nhờ ai giúp đỡ, là trai hay gái, chỉ nhớ là hẹn gặp nhau dưới dãy phòng học sau giờ tan lớp.
Nhưng khi tan học, cô khẩn trương chạy xuống lầu thì phát hiện chỉ có mình Cố Chi Thu, Kiều Lâm Lâm thắc mắc: “Người mình nhờ đâu anh?”
Cố Chi Thu đi tới kéo nhẹ cô, vừa đi theo hướng ra cổng trường vừa nói: “Ở ngoài cổng.”
Cùng là bạn học, sao lại hẹn ngoài cổng? Kiều Lâm Lâm ngơ ngác đi theo anh, lại nghĩ chẳng lẽ người bạn đó có việc đi ra ngoài trường, lười đi vào đây nên mới chờ trước cổng? Chuyện này rất bình thường, mỗi khoa mỗi ngành mỗi lớp có thời khóa biểu khác nhau, có khi cả chiều nay người bạn đó không có tiết học nên đã đi chơi hoặc đi làm thêm cũng nên.
Kiều Lâm Lâm chỉ thắc mắc một chút rồi thôi chứ không hỏi nhiều bởi vì sếp Châu đã nhắn tin nói anh ấy đến cổng trường rồi, hỏi cô chừng nào ra.
Ông chủ tương lai còn nhiệt tình hơn cô nữa, tới nơi trước giờ hẹn tận hai mươi phút, Kiều Lâm Lâm ngại để sếp chờ lâu, nhắn tin trả lời cô vừa tan học, sắp ra tới cổng trường rồi, sau đó kéo Cố Chi Thu đi thật nhanh, giúp họ rút ngắn một nửa thời gian từ lớp ra cổng trường.
Ở cổng chính Trường Thanh, Kiều Lâm Lâm nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú mặc đồ tây mỉm cười đi về phía họ, tuy là gương mặt xa lạ nhưng ánh mắt và nụ cười của anh ta khiến cô nghĩ có lẽ anh ta đang đánh giá họ.
Kiều Lâm Lâm vừa đón nhận ánh mắt của anh ta vừa nghi lẽ nào đây là ông chủ tương lai của mình? Tuổi tác tầm anh Kimi và rất đẹp trai, với điều kiện này thì anh ta tìm người mẫu nam làm gì chứ, tự mình quảng cáo có khi còn gom được nhiều fans hơn.
Nhưng ngay khi cô thỏa sức tưởng tượng thì anh ta đến gần, không chờ cô chào hỏi đã thân thiết cười nói: “Chi Thu, anh tới đúng giờ không?”
“Đúng giờ lắm, làm phiền anh hai quá.” Cố Chi Thu cũng cười rồi giới thiệu với Kiều Lâm Lâm: “Anh họ anh, Hứa Tư Nguyên, em gọi là anh họ giống anh cũng được, anh ấy khá rành xem hợp đồng.”
Kiều Lâm Lâm há hốc mồm, sao nói nhờ bạn học mà giờ biến thành anh họ rồi, nam thần đang làm cái gì vậy? Hơn nữa anh họ của nam thần thoạt trông trưởng thành hào phóng, mặt mũi nhìn là biết người tài giỏi, cũng có thể coi là phụ huynh của nam thần, vậy suy đi tính lại thì có khác nào họ ra mắt phụ huynh không?
Đã tính là ngủ xong sẽ chia tay mà, nhưng cứ liên tục gặp phụ huynh của nam thần thế này, Kiều Lâm Lâm nghĩ thôi cũng thấy lo âu, lòng rối như tơ vò, liếc mắt nhìn sườn mặt mỉm cười của Cố Chi Thu lại bất giác phân tán suy nghĩ. Ông chủ tương lai của cô hẳn không đẹp trai nhường này đâu, góc nghiêng của anh họ Hứa có vài phần tương tự nam thần, thảo nào đẹp trai thế, gen gia đình tốt ghê.
Hứa Tư Nguyên nghe em họ mình giới thiệu thì rất muốn trợn trắng mắt, từ bao giờ anh ta trở thành người khá rành xem hợp đồng vậy? Thù lao mỗi vụ án hiện tại của anh ta toàn bảy tám chữ số không đó, người tìm anh ta biện hộ đều là nhà giàu hoặc người nổi tiếng nối dài không dứt, hôm nay anh ta lãng phí thời gian chạy tới Trường Thanh giúp đỡ thằng em họ mà nó thì hay rồi, giới thiệu anh ta với bạn gái nó ngắn gọn không thể chấp nhận được.
Có điều mắng thầm vậy thôi chứ trước mặt bạn gái của em họ, anh ta vẫn không nói gì, rất lịch thiệp giơ tay ra với Kiều Lâm Lâm: “Tiểu Kiều đây à, chào em. Chi Thu nói em có chút vấn đề về hợp đồng, vừa hay chiều nay anh rảnh nên sẵn tiện tới đây luôn.”
Mấy hôm trước Hứa Tư Nguyên nghe mẹ mình nói cậu em họ có bạn gái, mợ đã gặp rồi, bảo là đẹp lắm, nhìn rất ngoan ngoãn và hoạt bát. Mợ luôn tiếc nuối vì không có con gái, vừa nhìn cô bé là thích ngay, về nhà khen với mẹ anh ta không ngớt làm mẹ anh ta vô cùng hâm mộ, khi anh ta về nhà thì bị mẹ quở mắng một trận, nói già rồi còn chưa có người yêu ổn định, chắc mẩm đến khi em họ kết hôn thì anh ta vẫn ế chỏng ế chơ.
Hứa Tư Nguyên còn chưa tới ba mươi tuổi, gia cảnh xuất chúng, từ nhỏ đã là con nhà giàu lại đẹp trai cao ráo, bây giờ còn có sự nghiệp thành công, điển hình là người đàn ông độc thân ngàn vàng, rất được các cô gái ngưỡng mộ, vậy nên chỉ muốn tận tình hưởng thụ tình yêu mà thôi, đối với những lời giục cưới của mẹ thì toàn nghe tai phải ra tai trái.
Có điều nghe mẹ nói đến bạn gái của em họ, Hứa Tư Nguyên khá là nghi ngờ. Nhà họ Hứa chuyên kinh doanh buôn bán, bà con họ hàng bạn bè xung quanh hơn phân nửa là thương nhân hoặc chính trị gia, giữa họ luôn tồn tại lợi ích. Nhà cậu mợ còn làm ăn lớn hơn cả nhà anh ta. Vì vậy dưới sự ảnh hưởng từ gia đình, từ nhỏ họ đã biết đến tiền, anh cả vừa lên đại học đã hợp tác với bạn mở công ty, anh ta là luật sư nổi tiếng thu nhập mấy chục triệu tệ mỗi năm, chị họ cũng đang rất thành công ở công ty gia đình, tóm lại họ dường như vừa sinh ra đã có kỹ năng kiếm tiền, chỉ duy nhất cậu em họ này là khác biệt.
Nghe nói chỉ số thông minh của em họ lên tới 180+, là thiên tài trong mắt người ngoài, còn những người trong gia đình như họ thì không có cảm giác nhiều lắm, chỉ thấy thằng bé lập dị. Thời đi học, tuy anh ta và bạn bè không trốn học nhưng cũng không để bị giáo viên ép học, hết giờ học là hô hào rủ nhau đi chơi, đến kỳ thi thì thi đại thôi, sống đời học sinh vui vẻ tự tại, còn cậu em họ thì vừa đi học đã bộc lộ thuộc tính học giỏi, mới lớp một đã giải Toán Olympic, còn không cho ai hướng dẫn, thích thú cắm đầu học, bảo nó đi chơi cho thoải mái nó còn không vui ấy chứ.
Cấp một nó giải Toán Olympic, cấp hai thì khoái mô hình hóa, cấp ba lại mê Hóa học, nó nhận mỏi tay các giải thưởng cấp tỉnh, cấp toàn quốc hay thậm chí là quốc tế. Khi đó họ toàn trêu nhà mình xuất hiện nhà khoa học, quả không sai, lên đại học nó chọn chuyên ngành nó thích, sau đó bắt đầu mê mẩn phòng thí nghiệm.
Hứa Tư Nguyên không biết nhà khoa học là như thế nào nhưng anh ta nghĩ chắc là trầm lặng kiệm lời, tính cách quái gở, nề nếp quá đáng, có thể còn lãnh đạm nữa. Anh ta cho rằng cậu em họ từ nhỏ đã đứng đắn đàng hoàng, nỗ lực cầu tiến, học sinh ba tốt thì sau này rất có thể trở thành người như thế.
Họ là anh em. Khách quan mà nói anh ta khá là đẹp trai, hồi tiểu học mấy bạn nữ còn đánh nhau vì muốn ngồi cùng bàn với anh ta, lên cấp hai thì được rất nhiều cô theo đuổi nhưng khi đó anh ta thấy chơi game, đá bóng vui hơn nên phớt lờ đám con gái, đến khi lên cấp ba thì dường như được khai sáng, chẳng những thông suốt mà còn tự học thành tài các kỹ năng như gần như xa, thành thạo chu toàn với các cô gái, từ đó về sau bắt đầu ong bướm, bên cạnh không bao giờ thiếu người đẹp bầu bạn.
Anh ta thì hơi cặn bã một chút, còn anh cả và chị họ thì yêu đương rõ ràng hơn, không mập mờ cũng không lăng nhăng, nhưng chị họ cũng biết yêu từ hồi cấp hai, còn anh cả thì yêu sớm khi lên cấp ba, mấy năm qua hai người đó thay bồ như thay áo.
Tóm lại anh chị em nhà họ được rất nhiều người theo đuổi, cũng chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt, duy nhất cậu em họ kỳ quặc là chỉ có hứng thú với học hành và thi cử, là con mọt sách chính hiệu.
Anh ta cũng học trường Trung Học Cơ Sở – Trung Học Phổ Thông Số 14, cậu em họ coi như là đàn em của anh ta, tuy khi anh ta lên đại học thì em họ mới học cấp hai nhưng dù sao cũng là bạn cùng trường nên anh ta vẫn nghe về sáu năm oanh liệt của em họ. Thằng nhóc này nổi tiếng hơn anh ta năm xưa nhiều, đẹp trai, thông minh, học giỏi toàn diện, nghĩ thôi cũng biết xung quanh nó có nhiều ong bướm thế nào. Hồi đó anh ta còn nghĩ chất lượng nữ sinh trường cũ của mình tốt lắm, tụi nam sinh của mấy trường xung quanh thường tới trường anh ta ngắm gái trong khi trường anh ta thì không có chút hứng thú nào với hoa khôi trường khác. Hằng ngày cậu em họ bị mấy nữ sinh trong veo như nước vây quanh, cũng phải nên khai thông chứ? Lên cấp ba anh ta cũng đã được khai thông đây này.
Nhưng Hứa Tư Nguyên nói bóng nói gió vô số lần, thậm chí còn rảnh rỗi sinh nông nổi lượn diễn đàn trường cũ để tìm các chủ đề về cậu em họ, phát hiện thằng nhóc này vinh quang tột đỉnh, chỉ mới trang đầu thôi mà đã có tận mấy chủ đề về nó, bấm vô đại một chủ đề thì trong đó toàn là lời khen ngợi, nhiều đến mức có khi một nửa nữ sinh trong trường là fangirl của nó chứ đùa.
Tiếc là không có cô bé nào làm rung động trái tim cậu em họ. Vì sao anh ta dám khẳng định như vậy ư? Bởi vì là người từng trải, Hứa Tư Nguyên biết chỉ cần có lửa, thi tốt nghiệp THPT xong ắt sẽ có khói, mà thằng nhóc kia còn được tuyển thẳng vào trường đại học, rõ ràng có nhiều thời gian buông thả hơn người khác nhưng nó lại chẳng biết quý trọng quãng đời học trò cuối cùng ấy, vẫn chăm chỉ học hành, sau đó lại nhiệt tình đi học khóa học dự bị đại học ở Trường Thanh, khóa dự bị kết thúc cũng không chịu về, nghe nói nó ở lại phòng thí nghiệm của giáo sư nào đó, vậy là mùa hè ý nghĩa nhất cuộc đời bị nó phí hoài thế đấy, rốt cuộc con người khô khan nhường nào mới làm ra được loại chuyện ấy chứ.
Lúc ấy, khi đã dạo chơi chốn nhân gian được kha khá, Hứa Tư Nguyên bắt đầu kính nể Cố Chi Thu, thầm nghĩ thằng em họ mình chắc là vững bước trên con đường trở thành nhà khoa học rồi đây. Nghe nói nhà khoa học cá tính ghê lắm, có thể tẩu hỏa nhập ma vì nghiên cứu khoa học lắm chứ đùa, thằng em họ mình vốn đã chậm lụt chuyện tình cảm, e rằng tương lai cũng không có hứng thú cưới vợ sinh con đâu, nghiên cứu khoa học mới là linh hồn, là bạn đời của nó.
Vì vậy, khi nghe mẹ mình nói thằng em họ mà mình luôn cho rằng ở giá mãn kiếp mới học năm hai đã có cô bạn gái đáng yêu, Hứa Tư Nguyên không tin lấy nửa chữ, thầm nghĩ mẹ mình sẽ không phát rồ đến mức bịa chuyện để giục cưới đấy chứ. Nhưng không ngờ vả mặt tới nhanh quá, mấy ngày sau em họ gọi cho anh ta, hỏi anh ta có thời gian để xem hộ hợp đồng không.
Nghe giọng nói dịu dàng của thằng nhóc đó khi kể rõ sự tình, Hứa Tư Nguyên đột nhiên nghĩ ra, trêu: “Đừng nói là xem hộ cho bạn gái nhóc đấy nhá?”
Cố Chi Thu không hề do dự mà đáp ngay khiến Hứa Tư Nguyên hoảng hồn hồi lâu, thằng nhóc thấy anh ta nhận lời thì lập tức cúp máy, nghe nói là phải đi làm việc ở phòng thí nghiệm, mà anh ta thì không dằn nổi nên đêm đó lập tức tìm mợ mình để nghe ngóng.
Ở chỗ mợ, anh ta lấy được kha khá thông tin, ví dụ như tên bạn gái của thằng nhóc hoặc mới học năm nhất tụi nó đã hẹn hò, v.v… Mợ còn nói thằng em họ có hai quyển album dày cui toàn ảnh của cô bé kia, coi bộ hai đứa nó mặn nồng lắm.
Không thể nào ngờ cái thằng tưởng chừng sẽ ở giá mãn kiếp đó lại thoát ế sớm vậy. Hứa Tư Nguyên quá đỗi kinh hãi, giờ phút này tận mắt chứng kiến thằng em họ nắm tay bạn gái mà vẫn thấy khó tin.
Kiều Lâm Lâm hoàn toàn không nhận ra nỗi khiếp đảm của anh họ nam thần vì cô cũng đang há hốc mồm khi nghe anh ta chào mình. Sao anh họ của nam thần biết tên cô hay vậy? Cô bạo gan suy đoán chẳng lẽ nhà nam thần ai cũng biết cô tên là Tiểu Kiều?
Nhưng suy đoán này vô lý quá, Kiều Lâm Lâm không dám nghĩ sâu hơn, hơi hoảng hốt bắt tay Hứa Tư Nguyên, nói nhỏ: “Em chào anh họ Hứa ạ, làm phiền anh quá.”
Cô còn muốn hỏi nam thần làm gì mà khoa trương vậy, cái hợp đồng bé tí của cô chỉ cần nhờ bạn học xem giùm là được rồi mà, chỉ cần xem thử có bẫy nào không thôi, cũng không phải việc gì khó nhằn, nếu nam thần ngại phiền thì cô có thể nghĩ cách khác, chẳng hạn như lên diễn đàn trường đăng bài tìm sinh viên khoa Luật và sẽ trả phí khoảng một hai trăm gì đó, có khi còn tìm được mấy anh chị năm ba, năm tư ấy chứ, như vậy cũng đáng tin hơn bạn cùng khóa nhiều. Vì vậy nam thần hoàn toàn không cần thiết phải nhờ người lớn.
Có điều Kiều Lâm Lâm không có cơ hội mở miệng, cô và anh họ Hứa mới chào hỏi nhau xong thì một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi về phía họ, trông khá trẻ tuổi nhưng vì mặc đồ tây đứng trước cổng trường đại học nên vẫn rất bắt mắt, Kiều Lâm Lâm nhìn thoáng qua là thấy ngay tới anh ta. Anh ta đứng cách họ mấy bước, tươi cười chào hỏi: “Em là Kiều Lâm Lâm đúng không? Anh là Châu Sâm của Sâm Lâm Dương Quang đây.”
Đối mặt với ông chủ tương lai, Kiều Lâm Lâm lập tức gác việc riêng lại, quyết định có thắc mắc gì thì ký hợp đồng xong mới hỏi nam thần, còn bây giờ trời đất bao la kiếm tiền lớn nhất, cô cũng vội đáp: “Chào sếp Châu ạ.”
Rồi lại giới thiệu, “Đây là bạn trai em và anh họ của anh ấy, còn đây là sếp Châu, người lát nữa sẽ ký hợp đồng với em.”
Mới vừa rồi Hứa Tư Nguyên còn mang vẻ mặt hài hước, toát lên sự phong lưu phóng khoáng nhưng khi gặp sếp Châu, anh ta cứ như biến hình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, mỗi một động tác cũng khác hẳn ban nãy, ung dung nói chuyện với Châu Sâm, trông cứ như luật sư giỏi giang trên phim vậy.
Kiều Lâm Lâm thừa nhận cô chủ yếu là xem mặt, nhưng Hứa Tư Nguyên quả thật rất giỏi, cô còn chưa kịp nói gì mà Hứa Tư Nguyên đã khoác lên tư thái phụ huynh, chuyện trò sôi nổi cùng Châu Sâm.
Châu Sâm cũng rất hợp tác, anh ta xác định Kiều Lâm Lâm đúng là sinh viên Trường Thanh, thấy người thật cũng không khác trên ảnh là bao nên rất muốn ký hợp đồng với cô, nhận thấy Hứa Tư Nguyên dò xét mình, anh ta cũng vội vàng giới thiệu chi tiết về công ty mình, bày tỏ anh ta làm ăn đứng đắn chứ không phải phường lừa đảo nữ sinh non nớt.
Hai người họ liên tục thăm dò lẫn nhau nhưng trong mắt Kiều Lâm Lâm thì họ đang trò chuyện rất thân thiết. Nói chuyện suốt quãng đường từ trường tới quán cà phê gần đó, chờ ổn định chỗ ngồi, Hứa Tư Nguyên vừa xem hợp đồng mà Châu Sâm đưa vừa tiếp tục thảo luận với anh ta, suốt quá trình không cần cô làm gì cả.
Đỉnh ghê! Kiều Lâm Lâm xem mà thán phục, chẳng thể ngờ hôm nay ký hợp đồng lại dễ dàng như vậy, cô là người trong cuộc mà chỉ cần làm bình hoa thôi.
Kiều Lâm Lâm không có ý kiến gì về việc làm bình hoa, không cần quan tâm chuyện gì tốt quá chứ sao, quá hạnh phúc. Tuy anh họ của nam thần xuất hiện hơi đột ngột nhưng cô không hề nghi ngờ năng lực của anh ấy, nam thần giỏi giang vậy thì hẳn anh họ của anh cũng giỏi giang không kém.
Kiều Lâm Lâm hoàn toàn yên tâm đứng ngoài xem, một lát sau thấy hơi chán, bèn nhân lúc anh họ Hứa và Châu Sâm không chú ý thì lặng lẽ ghé vào tai Cố Chi Thu hỏi: “Anh họ anh là luật sư hả?”
– —–oOo——