Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi
Chương 1: Phong Vũ Nguyệt Xuyên Không
Nàng cảm thấy khắp thân thể mình đầy đau nhức, giống như vừa bị thiên đao vạn mã bổ xuống người. Nàng chớp đôi mắt để dần thích nghi với ánh sáng bên ngoài, từng ngón tay mò mẫn nơi mình đang nằm.
Bàn tay cảm nhận được mặt sàn lạnh ngắt, ánh mắt nàng đảo xung quanh, từ trần nhà đến đồ vật rồi cảnh vật tất cả đều xa lạ. Não bộ bắt đầu hoạt động, những thứ này chỉ xuất hiện ở cổ đại, từ gạch lót sàn nơi nàng đang nằm tới chiếc giường gỗ mục nát kia, chăn bông cũ kĩ tiểu viện cũ kĩ. Nàng rốt cuộc là ở nơi nào, nhắm mắt lại nàng hồi ức lại toàn bộ những điều xảy ra với mình.
_____________ Hồi tưởng___________
Nàng vì muốn có được thông tin kẻ giết chết ba mẹ mình mà đồng ý tự mình chuôi vào bẫy của kẻ muốn triệt tiêu thế lực của nàng. Nàng sau khi giết kẻ thù của mình liền bay sang Nhật Bản,thực hiện kế hoạch ám sát người đứng đầu gia tộc Rai và cháu trai đức tôn luôn ở bên cạnh ông, sau đó phóng hỏa đốt cháy tất cả, theo lời thỏa thuận.
Gia chủ Rai đang sống tại khu nghỉ dưỡng trên núi cùng cháu trai, nàng một mình giải quyết hết đám vệ sĩ bảo vệ xung quanh. Đường đường chính chính đi vào từ cửa chính, nàng nhìn thấy gia chủ Rai mặc quần áo truyền thống ngồi thưởng trà cùng đứa cháu ngồi cạnh bên đọc sách.
“Cô là ai? Tại sao lại muốn mạng một lão già như tôi?” Ông ta quay lại nhìn thẳng Vũ Nguyệt, cô gái kia còn rất trẻ, nhưng quanh người lại bừng bừng sát khí. Đôi mắt che dấu rất sâu, cả ông nhìn cũng không ra là đang suy nghĩ gì. Rõ ràng đây là người được tôi luyện, trải qua ranh giới giữa sống và chết.
“Tôi không muốn mạng ông, mà người muốn là một kẻ khác.” Vừa dứt lời, nàng liền lao đến đi một đường kiếm dài, máu theo đường kiếm bắn lên sàn nhà. Ông ta mắt trợn lên, cả ngáp cũng không khịp, đứa bé cạnh bên nhìn nàng. Nhưng nó tuyệt nhiên không hề khóc chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, người chuẩn bị kết thúc cuộc đời của nó.
“Vút… “ánh sáng lóe qua đôi mắt đứa bé nhưng nó lại không đụng tới người đứa bé. Lúc nàng nhìn vào đôi mắt to đen láy kia, nàng không thấy nó giống đôi mắt một đứa trẻ đầy niềm vui mà lại đầy sương mù, mờ mịt.
Nàng cảm nhận được, đứa bé này chính là đang đợi nàng kết thúc cuộc đời nó, nó sống cũng như đã chết chỉ là một con rối. Nó không được như những đứa trẻ khác, nó phải luôn đề phòng, luôn không ngừng cố gắng mạnh lên để bảo vệ bản thân mình. Nó mệt mỏi, nhưng lại không được yếu đuối. Nàng khẽ mỉm cười nó không giống nàng nhưng cũng thực giống nàng, nàng muốn bảo hộ nó.
” Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi ?” Nàng hỏi nói. Nó nhăn mi tâm, nó khó hiểu nhưng vẫn trả lời nàng
“Ta tên Rai Hismito. Ta năm tuổi.” Nàng hài lòng cất kiếm vào vỏ, tiến lại bế nó lên. Đứa bé không giãy giụa mà rất ngoan ngoãn để nàng bế.
“Ta thích ngươi cũng nhất định bảo vệ tốt ngươi, có muốn đi theo ta không ?” Nàng nhìn thật kĩ nó sau đó mới hỏi. Nó nghiêng đầu suy nghĩ, nàng lúc đầu muốn giết , sau lại muốn bảo vệ, nhưng nó có cảm giác nàng không mang sát ý đối với nó.
Đứa bé gật đầu, hai tay ôm lấy cổ Vũ Nguyệt, nàng chưa rõ sao nó lại mau bị thu phục vậy nhưng rất vui lòng bế nó quay ra ngoài. Vừa bước đến gần cửa, Vũ Nguyệt cảm thấy có chút lạ, tại sao từ đầu đến cuối lại thuận lợi như vậy. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng “Tít… tít…”, đây là tiếng bom hẹn giờ, lúc đầu vào không thể nào nàng không nghe, vậy là nó mới chỉ được khởi động thôi.
“Tít….tít…tít…” Tiếng kêu đột nhiên reo lên nhanh hơn giống như đang hối thúc nàng.
” Con mẹ nó!” chửi lớn một tiếng, nàng dù thân che hết cho đứa bé lao ra ngoài.
“Bùm…” Tiếng nổ lớn chấn động cả khu núi, khói bốc lên nghi ngút, bên ngoài sân của ngôi nhà vì chịu ảnh hưởng của vụ nổ làm cho mảnh đất vài chỗ lồi lõm. Mọi thứ đều bị nhấn chìm trong ngọn lửa, đúng theo ý của kẻ kia nhưng không bao gồm nàng. Vì che chắn cho đứa bé không bị thương nên Vũ Nguyệt chịu mọi sức ép từ vụ nổ, phần lưng của nàng trông đầy gớm ghiếc không phân biệt được đâu là thịt đâu là da. Đứa bé giúp đỡ Vũ Nguyệt ngồi dậy, nhìn thấy lưng nàng như vậy không khỏi hoảng hốt. Chị gái này vì sao phải làm vậy, vì không muốn nó tổn thương mà phải chịu đau đớn vậy.
” Đồ ngốc . . . ngươi là đồ ngốc nhất ta từng gặp, ai cũng một lòng muốn giết ta. Chỉ có người đàn ông già nua kia là bảo vệ ta nhưng cũng vì mục đích riêng của ông ta, còn ngươi ta đâu có gì cho ngươi…hức . . hức” Vừa nói xong nó liền bật khóc lên.
Nàng nhìn đứa trẻ khóc, chính mình ngược lại cười rất tươi, đây là người đầu tiên dám chửi nàng ngốc, lại là một đứa trẻ nữa chứ ” Này, dám mắng ta đồ ngốc, phụt…” nàng cảm thấy rất khó thở, tim nàng như đang muốn đình chỉ, máu cũng theo khóe miệng trào ra, nàng không nghĩ bản thân mình lại có ngày thê thảm thế này.
“Vũ Nguyệt…” Nàng cùng đứa trẻ quay nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Người kia ngày càng đi đến gần đó hình như là Ken cộng sự thân thiết cũng là người bạn duy nhất trên đời mà nàng có. Nhưng sao tên này lại có mặt ở đây, nhưng như vậy cũng tốt nàng có thể yên tâm giao lại đứa nhỏ này. Ken nhìn thấy Vũ Nguyệt nằm dưới đất khắp người đầy vết thương liền lao tới.
” Xin lỗi tôi đến trễ, cô sao rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện ngay, cô cố chịu chút thôi” Ken chuẩn bị bế nàng lên, thì nàng dùng tay chặn trước người Ken lắc đầu.
“Không cần đâu, tôi muốn giao đứa trẻ này cho cậu, thay tôi bảo hộ nó.”
” Đứa trẻ này ở là ai ? Có phải vì nó cô mới bị thương đúng không ?” Ken thừa biết với khả năng của Vũ Nguyệt không thể bị thương đến thế này , nhất định là vì thằng bé này.
“Ken đừng hỏi nhiều tôi không còn thời gian, thằng bé rất quan trọng với tôi, cậu nhất định dạy dỗ nó thật tốt” Nàng quay sang nhìn nó.
” Oắt con, sau này gọi ngươi là Phong Tâm, tên kia rất khó nhớ. Nhớ, ta không phải vì ngươi mà chết mà là vì chính bản thân ta. Bây giờ thì hai người đi đi để ta ở đây.” Nàng kiên quyết buông tay Ken và Phong Tâm ra tự mình nằm xuống nền đất lạnh. Ken biết nàng là người suy nghĩ thấu đáo, liền ôm Phong Tâm rời đi dứt khoát không quay đầu lại.
“Bùm . . .” Đi hơn 500m , lại một tiếng nổ lớn lần nữa vang lên, Ken quỵ gối xuống ôm thật chặt Phong Tâm đang khóc lớn trên vai mình, đây là điều Vũ Nguyệt lựa chọn.
Lúc còn lại một mình, Vũ Nguyệt lấy trong túi áo ra một khíp phát nổ thứ mà nàng chuẩn bị cho đứa bé cùng lão già kia, nhưng giờ là cho nàng. Thân xác Vũ Nguyệt theo tiếng nổ mà tan ra, Vân Vũ Nguyệt nàng chưa từng phải hối hận vì việc mình làm.
___________ Kết thúc hồi tưởng__________
Nàng mở mắt lần nữa, nàng không hề nhớ sai điều gì hết nhìn rõ ràng đã chết, sao giờ lại xuất hiện ở đây không lẽ chính nàng đã xuyên không sao. Chống tay cố gắng ngồi dậy, lấy thành giường làm điểm tựa nàng đứng thẳng nhìn trang phục mình đang mặc trên người. Hai tay áo rách tả tơi, thân áo vá váy dính đầy vết máu đã khô, chân không mang hài, người đầy thương tích. Nàng đây là xuyên vào người của một nô tì sao, bộ dạng này chắc là vừa bị đánh xong, không nghĩ là lỡ tay đánh nàng ta chết nên mình mới có cơ hội sống lại.
” La quản gia người nhanh nhanh đến, nhìn xem tiểu thư của nô tì sao rồi, nô tì gọi mãi không thấy người dậy”
” Chủ tử các ngươi thật phiền phức, sao nàng ta không chết quách cho rồi đi. Chỉ giỏi làm phiền người khác.” Nàng vừa đi đến cửa định bước ra bên ngoài liền nghe thấy tiếng nói chuyện đầy chua ngoa của một người phụ nữ được gọi là quản gia chắc tuổi đã lớn cùng lời nói cầu xin khẩn khiết của một cô bé.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, nàng quay vào trong giường lúc nãy ngồi xuống đợi bọn họ vào. Hai người đi vào một trước một sau, người trước thông thả bao nhiêu người sau gấp gáp bấy nhiêu. La quản gia kia vừa vào đến trong phòng, thấy nàng ngồi ngay ngắn trên khiến bà ta hơi giật mình liền dừng bước. Cô gái phía sau vì đi không thấy nên va phải lưng bà ta, khiến bà ta té nhào ra trước chính mình lại ngã ngửa ra phía sau.
Nàng nhìn thấy tình cảnh phía trước liền mỉm cười, vừa lúc đó quản gia lồm cồm bò dậy thấy nàng cười mình khiến bà ta xấu hổ, liền nổi giận với nàng, chua ngoa nói ” Đại tiểu thư có phải là ở đây quá rảnh rỗi nên nghĩ ai cũng rảnh như mình không. Lạc nhi nói ngươi bị ngất bây giớ đến đây ta thấy ngươi ngất chỗ nào?” Ngừng một chút, bà ta cười âm hiểm.
“Nếu Đại tiểu thư thấy nhàm chán hay là ta nhờ Tam tiểu thư cùng ngươi tâm sự . . . ” lời nói con chua dứt Lạc nhi đã trực tiếp quỳ gối xuống.
” La quản gia la nô tì sai, là nô tì không tốt không xem xét kĩ mà đã làm phiền tới quản gia, nô tì biết tội xin quản gia trách phạt nô tì, đại tiểu thư không biết gì cả.” Lạc nhi vừa nói vừa khóc, đứng che trước mặt nàng.
” Được, vậy ta phạt ngươi” Bà ta tiến gần Lạc nhi, giơ tay lên cao nhắm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc nhi mà đánh tới.
“Chát . . . chát . . . .Chát . . . .chát . . .” Bà ta tát bốn cái liền lên mặt, tát mạnh đến nỗi miệng cũng chảy cả máu, còn muốn đánh tiếp. Vũ Nguyệt nàng chưa từng bị vũ nhục như vậy, dù chỉ là đánh nha hoàn thì cũng là người bên cạnh nàng, cơ thể này quá yếu nàng khó lòng dùng vũ lực với bà ta chỉ có thể dùng thân phận này bắt bà ta dừng tay.
” La quản gia ngươi ta nói đánh chó phải xem chủ, hôm nay tốt xấu gì ngươi cũng gọi ta một tiếng đại tiểu thư vậy ngươi muốn phạt người của ta, cũng nên hỏi ta phải phạt như thế nào chứ.” Mỗi chữ nàng nói đều cho thêm và phần sát ý, La quản gia không ngờ mới không gặp vài hôm nữ nhân mới vào cửa này lại bạo gan vậy.
Bà ta đang muốn giơ tay đánh tiếp, đột nhiên lại buông tay xuống. Thật ra là bà ta cũng có chút chột dạ dù gì cũng đánh rồi, đánh chó cũng phải xem chủ, chủ đã lên tiếng bà không nên làm tới.
“Coi như ngươi may mắn, hôm nay có đại tiểu thư nói giùm ngươi.” Nhìn Vũ Nguyệt một cái bà ta mới rời đi, cả cúi đầu cũng không có.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!