Chiến Thần Vương Gia-Lãnh Vương Phi
Chương 17
Sáng sớm hôm sau
Vũ Nguyệt hôm qua cả ngày mệt nhoài nên cả đêm ngủ rất sâu đến thẳng sáng hôm nay thì tự mình thức dậy không cần Lạc nhi đến gọi.
Lúc nàng ra đến ngoài cửa trời thực sự còn rất sớm, ước chừng chỉ khoảng năm sáu giờ sáng mà thôi. Nàng vươn vai mấy cái nhìn vài lượt vẫn không thấy tiểu công nương Lạc nhi đâu, mới lớn tiếng gọi.
” Lạc nhi .” Không biết lại chạy đi đâu, mới sáng sớm thôi mà.
Vừa định ra ngoài tìm, từ đằng xa có hai cái bóng người chạy vội đến phía nàng. Nhìn kĩ một lúc mới thấy chính là Lạc nhi, còn đi bên cạnh thì không biết là cô nương nào.
” Đại tiểu thư .” Lạc nhi tươi rói như mặt trời ban trưa gọi một tiếng.
” Lại chuyện gì .”
” Nô tì Tiểu Ái tham kiến Đại tiểu thư, nô tì được Lão gia đưa từ viện của Ngài ấy qua đây cùng Lạc tỷ chăm sóc tiểu thư.” Tiểu Ái hơi cúi người hành tiểu lễ, nụ cười khả ái nói rõ với Vũ Nguyệt thân phận của nàng.
Vũ Nguyệt liếc Tiểu Ái một cái : ” Tên đẹp, người cũng khá, giữ lại cũng được. Nhưng ngươi nên biết chỗ của ta không thờ Phật cũng không chứa nổi thần tiên tỷ tỷ, nếu ngươi thì cũng như Lạc nhi việc gì cần làm đều phải làm.”
Tiểu Ái dáng vẻ chó ngoan gật gật cái đầu, ngoan ngoãn vãy đuôi nghe chủ nhân dạy bảo.
Vũ Nguyệt khá hài lòng với dáng vẻ của Tiểu Ái, thật ra vẻ ngoài của Vũ Nguyệt tuy có phần lạnh nhạt, tùy ý, lại có lúc hung tàn khó gần. Nhưng nàng rất dễ bị cái đẹp thu hút, nhất là các cô nương như con mèo bông ngoan ngoãn nghe lời.
Mà Tiểu Ái không phải là mĩ nhân nghiên nước nghiên thành mà là một cô nương mới lớn, có đôi mắt trong sáng, khuôn mặt nhỏ nhỏ dễ nhìn, tuổi nhìn một lần là có cảm tình.
Vũ Nguyệt cũng không nhiều lời để tùy Lạc nhi chỉ bảo nàng.
Phía bên kia viện Lão phu nhân
Lão phu nhân nằm trên sạp nhỏ kế cửa sổ, Hà ma ma đứng cạnh bên phe phẩy quạt.
” Lão phu nhân, Đại lão gia bên kia mới sáng nay truyền lời tới cho Đại tiễu thư miễn vấn an tổ mẫu nửa tháng, ngài ấy còn đưa nô tì Tiểu Ái trong viện mình qua bên đó.”
” Nó làm việc ngày càng nhanh nhẹ nhỉ.” Lão phu nhân giọng điệu thản nhiên không còn vẻ lo được lo mất như hôm qua.
Bởi vì nhìn hành động của con trai, bà cũng thừa biết nó đã biết được nội tình ít nhiều bên trong. Chỉ là nó vẫn coi trọng tình mẫu tử nên không triệt để ra mặt, chỉ giết gà dọa khỉ thôi.
Như vậy bà cũng không cần lo lằng quá bằng không làm ra nhiều hành động bất thường ngược lại còn trộm không được gà mất luôn nắm thóc thì phiền phức to.
” Trước mắt cứ theo lời nó mà làm, sắp tới đại thọ đừng để xảy ra chuyện không hay. Đây là dịp tốt để đám tiểu bối trong nhà chúng ta thể hiện ra ngoài, sau này quan trường hay hôn phối của tụi nó cũng giúp được đôi ba phần. Ngươi đánh tiếng quá phía Đại phu nhân bảo nó chọn mấy nhà trong thành đưa qua ta xem, sẵn cơ hội này làm thân qua lại. sâu hơn. ” Lão phu nhân đưa tay bóp trán, suy tính nói với Hà ma ma.
Lão phu nhân muốn lợi dụng bữa tiệc lần này thuận tiện xem mắt,phải biết ở thời đại đều là các tầng quan hệ dìu dắt nhau.
Các gia tộc muốn phát triển các ngày càng hưng thịnh việc trước mắt là bồi dưỡng nhân tài, con cháu các đời đều phải được rèn luyện trở thành nhân tài, chỉ có như vậy gia tộc mới có thể phát triển cực thịnh. Ngoài ra, cũng có gia tộc kém phúc con cháu ít, hậu bối không có thực lực thì việc liên kết hôn nhân giữa các gia tộc chính là sự ràng buộc chính thống nhất, vững bền nhất cũng như mang lại lợi ích, chỉ cần các bên không xâm phạm lợi ích của nhau thì xem như đã thuận lợi cùng tồn tại, Hoàng gia cũng vậy, thế gia cũng vậy mà tiểu gia hay hộ gia bình thường cũng vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!