Chờ Anh - Chương 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
334


Chờ Anh


Chương 19


Đã gần cuối thu,những cơn mưa càng ngày càng kéo về nhiều hơn,Sài Gòn dường như mưa rả rích suốt ngày. Trong một căn phòng tự nguyện của bệnh viện thành phố,bóng người con gái với mái tóc dài buông xõa đến ngang eo,khuôn mặt bị bầm tím vẫn chưa giảm đi chút nào,cô đứng đó dựa vào cửa sổ,ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Những tia chớp nhằng nhằng chẳng khiến người con gái ấy sợ hãi,trái ngược lại,Lâm Hạ lại muốn chạy ra ngoài,hòa mình vào làn nước trắng xóa kia,gội sạch những dơ bẩn trên cơ thể yếu đuối của mình.

Đã mười giờ đêm nhưng Lâm Hạ chẳng cảm thấy buồn ngủ,cô nhìn xa xăm vào những ánh đèn vàng ngoài sân lớn,trong lòng là cả một nỗi nhớ với Dịch Hoằng. Rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu,anh có được ăn uống đầy đủ không,có bị đánh đập không. Từng tiếng nấc nghẹn kìm nén vỡ òa trong tích tắc,cô ngã phịch xuống dưới đất mặc cho nền nhà lạnh buốt,tiếng thóc thê lương cả một vùng ai oán.

“Tại sao,tại sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy,tại sao chứ. Nếu anh ấy không được sống, thì ông cho tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa”.

Sức khỏe Lâm Hạ cũng có thể coi là bình phục,tuy chưa được khỏe ngay nhưng cũng không đến nỗi yếu ớt như ngày đầu mới vào. Ba Lâm đã nói chuyện với bác sĩ về vấn đề chuyển viện cho cô ra Hà Nội,vừa có thể gần nhà và tiện cho công việc của hai người.Lâm Hạ nhìn ba đang thu gọn đồ đạc,cô lại hỏi Lâm Hạo,cái câu hỏi mà dường như ai cũng biết trước được nó là gì.

“Ba,Dịch Hoằng sao rồi ba,anh ấy bị giam ở đâu,có thể hay không cho con đi gặp anh ấy”

Ba Lâm thở dài trong khó xử,thật ra chuyện này ông đã biết là sẽ không thể tránh khỏi, chỉ có điều Dịch Hoằng bây giờ là phạm nhân phạm tội nghiêm trọng,hai đứa suy cho cùng không nên gặp nhau thì hơn. Ông biết bản thân mình là một người ích kỉ,nhưng là một người ba,ông chỉ có thể làm như thế,chỉ có thể nói dối con gái về tất cả,đặc biệt là về người tên Dịch Hoằng.

“HẠ,thật xin lỗi,ba cũng không thể biết được cậu ấy đã bị chuyển đi đâu. Từ khi bị bắt đến nay,ba cũng chưa từng gặp được người con trai đó,cho dù đã nhờ tất cả các mối quan hệ. Dịch Hoằng bây giờ ngoài tội danh giết người,cậu ta còn bị điều tra sâu hơn vì trước đó đã từng là xã hội đen”

Lâm Hạ cố gắng xoáy sâu vào ánh mắt cương nghị ngày nào của ba,cô gào lên trong đau đớn.

“Ba,vì cái gì cho đến thời điểm này ba không thể vì con mà nói ra tất cả. Ba là Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng cơ mà,quyền lực của ba ngang với cả thủ tướng,ba nghĩ con là con nít mà tin lời ba sao. Tại sao các người không ai hiểu cho con dù chỉ một chút,ai cũng muốn chia rẽ con và Dịch Hoằng là sao. Bây giờ anh ấy ở trong tù rồi, ba đã thành công đẩy con ra xa ánh ấy rồi,ba vui chưa hả,ba hài lòng chưa”.

Từng tiếng gào thét của Lâm Hạ làm cho ba Lâm trở nên vô cùng khổ sở,ông vẫn biết mình làm như thế là không đúng, nhưng ông đều vì Lâm Hạ nên mới như vậy,cho dù con bé có ghét bỏ ông cũng không oán trách nửa lời.

“Lâm Hạ,ba…,”

Lâm Hạ quỳ xuống dưới chân ba của mình, nước mắt cô giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy,bàn tay nhỏ bé đầy vết xước bám chặt vào tay của Lâm Hạo,cô cúi xuống cầu xin khiến ông vỡ vụn.

“Ba,con xin ba,con xin ba hãy giúp anh ấy chạy án thoát khỏi tử hình,chỉ cần ba giúp anh ấy,ba muốn con làm gì con cũng sẽ nghe theo,ba,làm ơn,con cầu xin ba”

**** *** ****

Buổi sáng hôm ấy tại nhà giam của cục công an,Dịch Hoằng có hơi bất ngờ trước sự ghé thăm đột ngột của ba Lâm,bên cạnh là Hải Đăng đang nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh cúi đầu không nhìn người đang mặc quân phục kia,bộ quần áo sọc trắng đen vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn mĩ,nhưng chẳng thể che đi được hết những vết bầm tím trên cơ thể. Lâm Hạo nhíu mày đánh giá người bên kia cửa kính,mái tóc cắt ngắn đầu đinh,phía trên trán là một băng gạc màu trắng,máu vẫn thấm ra bên ngoài trông càng thêm đáng sợ.

“Cậu Dịch,hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói.chuyện của cậu và Lâm Hạ,..”

Dịch Hoằng cố gật đầu trước câu nói của ba Lâm,trong lòng anh bây giờ có rất nhiều câu hỏi, anh rất muốn biết tất cả về Lâm Hạ. Chỉ cần như vậy thôi,anh cũng có thể yên tâm mà sống nốt những ngày tháng còn lại. Thời gian bị giam giữ, có trời mới biết anh đã điên cuồng như thế nào,anh lao vào những cuộc đánh đấm giữa những tên tội phạm,chỉ cần ai gây khó dễ cho anh,anh liền xử tên đó không cần biết nó sống hay chết,tàn phế hay không.

“Chú Lâm,chú không cần nói gì cả,chỉ cần Lâm Hạ vẫn sống tốt,như vậy là cháu yên tâm rồi “

“Cậu Dịch,con bé sức khỏe cũng đã hồi phục,chỉ là đứa bé không còn nữa”. Nhắc đến đứa bé là ông lại thấy khóe mắt cay cay,cho dù không thể chấp nhận được sự có mặt đột ngột của nó nhưng đấy dù sao cũng là con của Lâm Hạ,cháu của ông. Cho dù có máu lạnh đến đâu ông cũng chẳng thể nhẫn tâm mà vứt bỏ.

Dịch Hoằng bờ vai run lên từng hồi, bàn tay đeo còng số tám vuốt lên khuôn mặt của mình,lồng ngực dội đến một cơn đau đến tê dại,anh đứng thẳng người bước vào trong,không quên để lại lời nói cho ba của cô.

“Chú Lâm,từ ngày mai chú không cần phải vào thăm cháu nữa, còn Lâm Hạ,hãy bảo em ấy quên cháu đi”

Ngày hôm đó là ngày mà dịch Hoằng anh mất đi tất cả,đứa con duy nhất cho sự ràng buộc của họ không còn nữa,anh cũng có thể tàn nhẫn mà buông tay cô ra,để cho người con gái ấy làm lại cuộc đời của mình. Từ nay,trong ngục tù tăm tối này,dịch Hoằng anh chẳng còn thứ gì quý giá để mà trân trọng,mà lưu luyến nữa.Lâm Hạ,cái tên đấy anh sẽ chằng bao giờ quên,hình ảnh ấy anh sẽ chằng bao giờ xóa,anh sẽ đem theo những kí ức của bọn họ xuống dưới lòng đất lạnh lẽo đang chờ mình không xa.

Lâm Hạ theo ba trở ra Hà Nội,sự xuất hiện đột ngột của Hải Đăng ở bệnh viện khiến cho mọi người có chút ngạc nhiên,đặc biệt là Hàn Hiểu. Mọi người ở đây không ai là không biết chuyện Hải Đăng chính là người phụ trách điều tra vụ án của Dịch Hoằng,chỉ sợ Lâm Hạ biết được, cô ấy lại phát điên lên mất.

“Anh Đăng,Lâm Hạ hôm nay có chút mệt mỏi, con bé nó không muốn gặp ai hết.Hay là hôm sau anh quay lại vậy”.Hàn Hiểu sau một hồi bình tĩnh cũng mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình. Cô không ghét Hải Đăng, nhưng cô không thích cái cách anh ta đem việc công tư lẫn lộn,gây cản trở cho người khác.

Hải Đăng cao hơn Hàn Hiểu một cái đầu,anh cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà có phần lanh lợi ấy,nở nụ cười.

“hàn Hiểu,hình như em không thích anh xuất hiện ở đây thì phải. Anh chỉ muốn đến thăm Lâm Hạ thôi mà,không có ý đồ gì khác”

“Em không có ý đó,Anh Đăng,anh nói vậy oan cho em lắm. Dù sao anh cũng được coi như là anh trai của Lâm Hạ,cũng giống như anh trai em,làm sao em có thể ghét anh chứ”

“Không,cái cách em nói chuyện hiện rõ sự không thích rồi,Hàn Hiểu”.

Hiểu nắm chặt tay mà muốn phát nổ,kẻ trước mặt này chính là công an gương mẫu trong lời nói của ba Lâm đây sao. Cô thì lại thấy hắn đúng là một tên lý thông lòng lang dạ sói,thừa nước đục thả câu thì có.

Trong phòng,Lâm Hạ ngồi dựa vào thành giường bệnh nhìn ra bên ngoài,bầu trời hôm nay trong xanh có nắng rất đẹp,rất thích hợp cho những chuyến du lịch hay dã ngoại. Bên ngoài đường lớn,từng chiếc xe vẫn đi qua đi lại nườm nượp,những cô gái mặc váy ngồi đằng yêu người yêu,nhìn họ trông hạnh phúc biết bao. Nước mắt tự dưng tràn ra không thể kiểm soát,Lâm Hạ cứ ngồi đó như một kẻ thất thần,đã một tuần trôi qua,kể từ khi cô trở lại nơi mình lớn lên,cũng chẳng nghe được ai nhắc đến dịch Hoằng,cũng chẳng biết anh ở đâu.

Tiếng vặn cửa kêu cạch một tiếng,cô chẳng buồn quay lại nhìn xem đó là ai,không là Hàn Thần thì cũng là Hàn Hiểu. Ngày qua ngày chỉ có bọn họ ở bên cạnh an ủi cô,mặc dù cảm thấy có lỗi,nhưng Lâm Hạ cũng chẳng buồn nói chuyện.Tất cả đều độc ác như nhau,đều muốn cô cắt đứt thương nhớ với người con trai đang ở trong tù kia.

“Lâm Hạ,anh đến thăm em”. Giọng Hải Đăng vang lên làm bóng lưng cô khẽ cứng lại,nhưng rất nhanh lại được thả lỏng,Lâm Hạ quay người gật đầu nhìn anh thay cho câu trả lời. Cô lúc này chỉ muốn làm một người câm,không nói chuyện,không cần tiếp xúc.

“LÂM Hạ,thời gian qua anh bận việc không đến thăm em được,từ mai dỗi việc rồi,anh sẽ đến thăm em nhiều hơn”

Cứ như thế cả buổi tối,Hải Đăng tự ngồi nói chuyện một mình,Lâm Hạ vẫn đứng ở vị trí đó,không ai biết cô nghĩ gì,chỉ đôi lúc họ thấy đôi tay ấy đưa lên rồi lại hạ xuống,miệng lẩm bẩm đủ cho bản thân nghe được.

– —————-

“Lâm Hạ,đừng nhìn,nó chết rồi,anh giết chết nó rồi “

“KHÔNG,trả anh ấy lại cho tôi,làm ơn,tôi xin các người, trả lại anh ấy cho tôi”

“LÂm Hạ,anh yêu em”

“THAi nhi không giữ lại được,chuẩn bị làm phẫu thuật”

Mồ hôi nhễ nhại đầy trên trán,Lâm Hạ cố vùng vẫy khỏi cơn ác mộng đã đeo bám cô hàng đêm,cả người co ro lại trong sợ hãi.Cô chạy ngay ra khỏi phòng,ngoài hành lang là cả một dãy im ắng,ánh đèn vẫn chiếu sáng nhưng chẳng thể chiếu được tâm tư cô lúc này. Đôi chân trần vẫn chạy trên nền đá hoa lạnh buốt,Lâm Hạ cứ vô định chạy mãi,chạy mãi không tìm được điểm dừng.

Hàn Thần đang ngồi trong phòng 203 của bệnh viện bàn về việc thuê bác sĩ cho Lâm Hạ,thì một y tá chạy hớt hải vào nói.

“Bệnh nhân Lâm Hạ không thấy đâu,mọi đồ đạc trong phòng đều bị vất lộn xộn,chúng tôi đã cho người đi tìm rồi”

Đẩy mạnh chiếc ghế đứng dậy,Hàn Thần chạy thẳng ra ngoài với sự lo lắng không thôi. Tâm trí con bé bây giờ không ổn định,anh chỉ sợ nó làm điều gì đó dại dột,có hại cho bản thân,lúc đó anh biết nói sao với ba mẹ Lâm đây.

Chạy qua khu nhà sơ sinh, Hàn Thần nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ bé ấy đang tựa người vào cửa kính nhìn sâu vào bên trong,nơi những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng bằng máy móc. Anh nhìn thấy cô cười, rồi lại khóc,khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn tột cùng,ánh mắt trở nên hoảng loạn,ngón tay cào cào lên cứ kính kêu ken két. Đôi chân trần chạy quanh bốn phía tìm cửa để đi vào trong,miệng la hét không ngừng gọi “con ơi”..

Ôm chặt Lâm Hạ vào lòng,Hàn Thần dỗ dành an ủi,dẫu biết rằng nó chẳng hề có tác dụng với cô lúc này,nhưng ngoài việc đó ra,anh chẳng biết làm gì khác nữa.

“,Hạ,bình tĩnh đi em,anh đưa em về phòng nhé,được không “

“COn,con của em,anh nhìn kìa,nó đáng yêu không,nhưng tại sao không ai cho em vào thăm nó.Anh Hàn Thần, em vừa thấy nó khóc,chắc nó đói lắm rồi đấy”

Hàn Thần bóp chặt bả vai Lâm Hạ muốn cô tỉnh táo,anh hét lên.

“LÂm Hạ,tỉnh lại đi,con em đã không còn nữa rồi, em đừng tự huyễn hoặc bản thân mình chìm trong nó nữa, được không hả”

Đôi môi cô run run lên từng hồi,ánh mắt đỏ hoe cúi xuống, cả người không còn sức lực. Đúng rồi, con của cô và anh đã chết rồi, người con trai cô yêu cũng đang bị giam trong tù,chẳng còn ai bên cạnh cô nữa cả.

Trở về phòng,Lâm Hạ ngồi trên giường, đôi chân co lại,tấm chăn mỏng bị cô chùm kín lên trên đầu,bóng tối nhanh chóng bao chùm lấy không gian nhỏ bé. Cô nhốt mình trong kí ức đau buồn của bản thân,mọi người ai cũng nói cô điên,nhưng cô biết cô chẳng hề điên chút nào.

Hàn Thần thở dài một hơi trong bất lực,căn phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh bước đi ra ngoài ban công,châm một điếu thuốc rồi hít vào,ánh mắt vẫn chẳng rời người trên giường lấy nửa giây.

“Ba,Lâm Hạ vừa phát bệnh,con bé nhân lúc con không có trong phòng đã chạy đi,chỉ là,thần trí càng ngày càng nặng. Nếu không được điều trị sớm,con e là sẽ không còn cách gì khác chữa khỏi được “

Ba Lâm vừa từ thao trường về,người ông ướt đẫm mồ hôi,cộng với cái sương đêm ngấm vào da thịt khiến cơ thể run lên từng hồi.Hơn một tuần qua kể từ khi chuyển về Hà Nội,Lâm Hạ đều không có biểu hiện gì quá khích,khiến mọi người yên tâm phần nào. Chỉ là không ngờ,đêm hôm nay,mọi thứ đều trở thành cơn ác mộng thật sự.

Biệt thự nhà họ Lâm

Lâm Hạ được đón về nhà,từ lúc rời khỏi bệnh viện cô không hề nói một câu nào,ánh mắt cũng dần mất đi cảm xúc vốn có thường ngày. Tròng mắt cô bây giờ là một màu đen u tối vô định không lối thoát,thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh.Bờ vai cô run rẩy lên từng hồi,răng va vào nhau cầm cập,khuôn mặt trở nên trắng bệch trông đến vô cùng đáng sợ. Mái tóc dài bị bung xuống,Lâm Hạ cố vùng vẫy khỏi cái ôm chặt của ba Lâm,hai tay ôm đầu mà hét lên trong sợ hãi.

“Hạ,Hạ,em làm sao thế,tỉnh lại đi em,đây là nhà của em mà”. Hàn Thần giữ chặt lấy Lâm Hạ,anh cố đánh thức ý chí còn sót lại của người con gái ngày nào trong cô.

“KHÔNG,đây không phải nhà tôi,tôi không muốn ở đây,dẫn tôi đi khỏi đây đi”

Hàn Thần khó hiểu trước những gì mà Lâm Hạ nói lúc này,anh cố trấn tĩnh bản thân,buông lỏng cánh tay khi cô không còn giãy dụa,đôi tay rắn chắc xoa lên mái tóc bồng bềnh,giọng nhẹ bẫng như sương.

“Hạ,đây là nhà em,em không nhớ sao. Đối diện chính là nhà của anh và Hàn Hiểu,chúng ta cùng nhau lớn lên từ bé,sao em nhanh quên vậy”

Lâm Hạ ráo mắt ngơ ngác nhìn căn nhà một lượt,cô cúi xuống lắc đầu,ánh mắt đỏ hoe vô cùng bi thảm.

“KHÔNG phải,nhà tôi không to như thế này. Căn phòng của tôi rất bé,còn có một chiếc quạt điều hòa,một cái giường nhỏ. Không có sopha,không có đèn trần,không có”

Mẹ Lâm nắm chặt tay hiện lên các khớp xương gầy gộc,bà ngồi xổm trước mặt đứa con gái của mình,nó bây giờ trở thành một kẻ điên khùng không rõ. Có lúc tỉnh táo,có lúc lại nói năng linh tinh,không nhận ra bất kì ai,đến ngay cả người là mẹ lúc này nó cũng nhìn không có chút tình cảm.

“Hạ,con nói xem,căn phòng đó trang trí như thế nào,mẹ sẽ trang trí lại giúp con,được không”

Lâm Hạ nghịch nghịch vạt áo,cô đưa ngón áp út lên nhìn,chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm màu lúa. Lúc này mọi người mới ngạc nhiên khi biết sự tồn tại của nó trên người Lâm Hạ,ai cũng mang một câu hỏi chẳng có lời giải đáp.

“Chỉ có Dịch Hoằng thôi,căn phòng do Dịch Hoằng sửa lại,anh ấy bảo đấy là nhà”

Hàn Hiểu cầm lấy tay của đứa bạn thân,ngón tay miết lên chiếc nhẫn vàng tây vẫn còn mới,cô nhỏ giọng hỏi.

“Lâm Hạ,mình dẫn cậu lên phòng nhé,căn phòng nà chúng mình vẫn hay ngủ chung cùng nhau ấy,được không”

Lâm Hạ gật gật đầu,bước chân theo Hàn Hiểu lên phòng trên tầng hai. Chiếc cửa sổ được mở ra,nhìn xuống cây trứng cá và căn biệt thự đối diện.Tầm trí lại hiện lên hình ảnh người con trai xuất hiện dưới màn đêm hôm đó,anh của lúc ấy cô đơn lạc lõng đến yếu đuối.

“Hiểu,anh Dịch Hoằng chắc sẽ hận mình lắm,hận vì mình không đến thăm anh ấy. Nhưng mình thật sự không phải không muốn đến,mà là chẳng ai nói cho mình biết anh ở đâu”

– —————

Đêm,căn phòng giam nhỏ bé được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ,bên ngoài khung cửa sắt,ánh trăng như muốn xuyên thấu nhìn qua vào bên trong. Khu vực nhà tù nằm ở khu vực ngoại thành thành phố,nhìn ra bên ngoài là một vùng cỏ lau rộng lớn,xa xa là những hàng rào thép kiên cố,cảnh vật trong đêm thật đẹp,chỉ tiếc là không thể ra ngoài để ngắm hết được nó.

Dịch Hoằng nằm ở căn phòng số mười hai,trong đây ccó đủ thể loại con người, tiếng thở dốc trong góc tường,cái mùi đặc trưng của đàn ồn nồng nặc đến buồn nôn. Tiếng gáy vang vọng khắp cả căn nhà nhỏ bé,anh ngồi đấy chằng thể nào ngủ được.

Hôm nay là ngày đầu tiên Dịch Hoằng bị chuyển đến đây,ánh mắt những người cũ nhìn anh chằm chằm như muốn nuốt sống,có kẻ bạo dạn chỉ cần chờ quản giáo đi ra là tìm cách gây sự.

“Mày là người mới vào,tao chính là đại ca ở đây”

Dịch Hoằng gầt đầu không nói chuyện,anh mân mê chiếc nhẫn đơn giản trên tay của mình không rời mắt. Hành động đó của anh vô tình khiến cho thằng đại ca cảm thấy hứng thú, nhưng cái nó hứng thú là chiếc nhẫn chứ chẳng phải anh.

“Chú em,rất đẹp,đưa nó cho anh,từ mai chú sẽ được sống yên ổn”

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, một đám đàn ông bảy thằng xúm lại quanh Dịch Hoằng, từng cú đấm đá giáng xuống không ngừng nghỉ,anh quằn người lại vì đau đớn. Nỗi đau cả thể xác và tinh thần,dường như hai thứ đó đang dày vò anh từng giây từng phút. Cho đến khi tưởng chừng như chẳng còn sức lực,anh nghĩ mình sẽ buông lỏng được cuộc sống đầy đau thương này thì bọn chúng dừng lại. Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn không buông,Dịch Hoằng cố lết thân hình to lớn đầy bụi bẩn của mình dựa vào một góc tường gần đó,miệng vẫn rỉ máu từng dòng đỏ thẫm.

“Lâm Hạ,anh rất nhớ em”

Sáng ngày hôm sau,khi Lâm Hạ tỉnh dậy,cô dáo dác nhìn căn phòng một hồi rồi đi chân trần xuống dưới tầng một. Hôm nay cả ba mẹ Lâm đều có nhà,Lâm Hạ chỉ gật đầu không nói gì,sự việc xảy ra tối hôm qua cô đều không nhớ nổi,chỉ biết bản thân thức dậy đã thấy mình ở nhà rồi.

“Lâm Hạ,hôm nay con có muốn ra ngoài không, Hải Đăng nó gọi điện thoại cho ba là sẽ đến nhà mình chơi,nhân tiện đưa con đi dạo luôn cho khuây khỏa”

Lâm Hạ đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn phát ra tiếng cạch thật mạnh,cô nhìn như muốn xuyên thấu ánh mắt đang che dấu của ba Lâm,giọng nói chẳng mang theo cảm xúc.

“BA,ba đây là đang cố muốn gán ghép con với Hải Đăng. Sự việc xảy ra như vậy chưa đủ thê thảm với con hay sao mà ba cố dồn ép con vào đường cùng như vậy hả”

Ba Lâm khuôn mặt nặng nề trong mệt mỏi,mấy đêm này ông chẳng thể chợp mắt mà ngủ được, lời đề nghị của Hải Đăng vẫn văng vẳng bên tai.Bản thân ông là một Tổng tham mưu,nhưng công việc của ông là liên quan đến quân sự chứ không phải hình sự. Mặc dù rất muốn chạy án cho Dịch Hoằng,nhưng muốn làm được điều đó phải tìm người trong bộ công an giúp đỡ,mà người có thể làm được không ai khác chính là Dương Khải Minh. Chỉ có điều ông không ngờ tới rằng,Hải Đăng lại đích thân đứng lên nhận vụ án của Dịch Hoằng,khiến cho mọi tính toán của ông dường như bị đổ bể.

“Lâm Hạ,thằng bé Hải Đăng dù sao cũng là người quen với con,cũng là người quen với gia đình chúng ta,nó cũng chỉ là muốn đến thăm con thôi mà”

Lâm Hạ cúi mặt ăn không nói gì,cô trầm ngâm trong im lặng khiến cho bầu không khí trở nên khó thở hơn bao giờ hết.Ăn xong bữa ăn sáng của mình,cô xin phép ba mẹ Lâm rồi lấy xe đi ra khỏi khu đại viện,hướng đi là ra khu phố cũ.Không ai muốn nói cho cô biết thì tự cô sẽ đi hỏi,cô không tin là Hiếu,đàn em thân cận nhất của Dịch Hoằng lại không biết gì về anh.

Con đường khu phố cũ ngày nào yên ắng vắng vẻ thì bây giờ lại nhộn nhịp máy móc công nhân qua lại,Lâm Hạ phanh kít xe nhìn những đống đổ nát trước mắt. Chẳng còn căn nhà bốn tầng nào nữa, tất cả bây giờ là một đống gạch vữa chồng thành từng đống cao ụ,ánh mắt cô dần trở nên hoảng loạn,hai tay run run không thể kiểm soát bản thân.Rốt cuộc là họ đi đâu,họ đã chuyển đi nơi nào,nếu không tìm được Hiếu thì cô sẽ mất hết hi vọng tìm được Dịch Hoằng. Lúc đấy Lâm Hạ phải làm sao,phải sống như thế nào cho những ngày tháng không được nghe tin tức về anh.

“Cô ơi,khu nhà kia bị dỡ phá từ khi nào vậy cô”. Lấy hết can đảm,cô hỏi một người phụ nữ đang phụ hồ gần đó,cánh tay chỉ về phía khu nhà đang được phá bỏ nốt.

“Khu này phá được hơn tuần nay rồi cô gái,những người sống ở đây nghe nói toàn là dân giang hồ có số má thôi,cô quen ai trong đây sao. Tôi chỉ biết là họ chuyển đi hết rồi, còn đi đâu ai mà biết được cơ chứ,những thành phần đấy ai dám dây đâu”

Lâm Hạ bất lực trong thất vọng,cô ngồi trên chiếc xe đạp điện ngày nào đi ra bờ sông Hồng,nơi bãi cát của lão Tài làm chủ.Nhưng dường như ông trời đang cố tình gây khó dễ cho cô thì phải,hễ những ai là người có liên quan đến Dịch Hoằng, đều biến mất khỏi tầm mắt của cô không dấu vết. Mặc cho cô tìm kiếm khắp những nơi họ từng đến,nhưng nhận lại đều là những cái lắc đầu,ngày hôm nay,Lâm Hạ chính thức ngã quỵ trước số phận.

Hải Đăng nhìn thân ảnh người con gái yếu đuối ngồi dưới nền xi măng của trạm bơm nước, đầu gục xuống đầu gối,bờ vai run nên từng hồi, tiếng khóc nức nở chẳng thể kìm nén. Hai tay bám chặt vào vô lăng, cảm xúc trong anh lúc này vừa là đau lòng, vừa là uất hận cùng đố kỵ. Cớ vì sao anh yêu cô như vậy,cô vẫn chẳng thèm quay đầu lại để ý,mặc cho anh có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa. Nếu Dịch Hoằng là điểm yếu của Lâm Hạ,anh nguyện độc ác mà lợi dụng một lần để trói buộc cô bên mình, không tách rời.Hai mươi tám năm cuộc đời, anh chưa từng thấy bản thân thất bại như lúc này, tất cả những gì anh làm đều chỉ vì một người con gái mang tên của ngày nắng,là Hạ.

Ngồi cạnh xuống Lâm Hạ,Hải Đăng rút một điếu thuốc lá châm lửa,hít một hơi thật dài rồi thở ra,làn khói trắng bay lượn lờ trong gió,thoáng cái đã chẳng còn.Lâm Hạ ngẩng đầu lên nhìn người ngồi bên cạnh,đôi mắt sưng to như quả hạnh đào,những lọn tóc mai bết dính vào khuôn mặt,giọng khàn đặc trong cổ giọng.

” Thuốc lá có vị gì”

“Không có vị gì cả,khi nào cảm thấy nặng nề đầu óc thì hút thôi,nó khiến bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều “

Lâm Hạ nhận lấy điếu thuốc trên tay Hải Đăng, cô hít một hơi thật mạnh khiến cổ họng ho khan vì sặc mùi khói,cái vị cay rát sổng lên mũi khiến nước mắt cô tự động chảy ra ngoài.

“Anh Đăng,tại sao lại đi theo tôi,hôm nay anh không cần đi làm sao hả”

Hải Đăng dụi tắt điếu thuốc xuống nền bê tông,anh ngẩng đầu nhìn xa xăm vào những chiếc tàu thuyền chở cát qua lại trên sông. Quay sang nhìn Lâm Hạ đang chăm chú không rời mắt khỏi chiếc thuyền đang bốc hàng dưới ria bờ,anh thở dài,giọng nói phảng phất nỗi sầu tư.

“Lâm Hạ,anh là vì em mà có thể buông bỏ tất cả,em có thể hay không vì điều đó mà quay lại nhìn anh một lần. Anh biết tình yêu là chẳng thể ràng buộc, nhưng anh thật sự yêu em đến điên dại,chẳng khác gì ai kia. Bản thân anh từ bé luôn cao ngạo,muốn gì được đó,không bao giờ chịu khuất phục. Cho đến hiện tại, chỉ có một thứ anh muốn mà chẳng thể nắm được, đó là em,là trái tim lãnh cảm vô tình của em”

Lâm Hạ đứng dậy,mái tóc dài tung bay theo gió,cô nhìn Hải Đăng bằng một ánh mắt phức tạp,lên tiếng hỏi.

“Anh nói anh có thể vì tôi làm tất cả,được, tôi chỉ cần Dịch Hoằng giảm nhẹ hình phạt,như vậy đã là mong ước to lớn nhất rồi,anh làm được không “

Hải Đăng hai tay đút túi quần,anh im lặng không trả lời câu hỏi của Lâm Hạ. Cô vì người đàn ông đó mới chịu chấp nhận nói chuyện với anh,cô vì kẻ tù tội đó mà trở nên tinh thần không ổn định, cô vì tên Dịch Hoằng ấy mà cúi đầu cầu xin người khác,tất cả mọi thứ cô làm đều vì anh ta. Anh tự hỏi bản thân liệu có được cô bên cạnh,anh có thấy hạnh phúc không, khi mà trong lòng cô ấy chẳng chừa cho anh một góc nhỏ.

Giọng nói Lâm Hạ vẫn vang lên đều đều, tiếng sóng nước đập vào bờ rồi lại tụt lại,cô đưa đôi tay trắng ngần dang rộng. Hít một hơi thật dài,mùi vị nước sông có lẫn mùi bùn phảng phất quanh mũi khiến Lâm Hạ chẳng thể quên được những ngày cùng anh phiêu bạt trên sông nước ngày nào.

“Hải Đăng, anh có biết cuộc sống trên tàu chở cát nó giản dị đến mức nào không. Một căn phòng nhỏ chỉ đủ kê chiếc giường ngủ,nhà bếp những hôm nắng sẽ được đặt ngoài khoang tàu,nhà vệ sinh chỉ đủ cái bồn cầu và một chỗ để cái thau tắm. Cuộc sống không đầy đủ là thế nhưng lại rất bình dị,tôi rất thích cuộc sống như vậy. Dịch Hoằng đã từng nói với tôi rằng,anh ấy sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho tôi một cuộc sống đầy đủ,không thiếu thốn. Ban ngày tôi sẽ ngồi cạnh anh ấy trong buồng lái,ban đêm sẽ cùng nhau trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ. Những hôm trời trở bão,hai bọn tôi ngồi trong lán nhìn qua ngoài cửa kính,nước sông lúc đó trở lên đục ngàu màu đất”

Lâm Hạ cố gắng hòa mình vào gió trời, lúc này cô chỉ còn lại bên mình những kí ức chẳng thể quên được của cả hai. Chiếc tàu ấy cũng không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, đứa con cũng mất đi,Dịch Hoằng thì bị giam giữ chờ án tử,nhiều lúc cô xuất hiện cái suy nghĩ mình sống trên đời này để làm gì nữa,còn gì để lưu luyến.

Hải Đăng hai tay nắm chặt hiện khớp xương,mu bàn tay đỏ ửng nổi gân xanh,anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Hạ,nói ra suy nghĩ của mình.

“Nếu tôi chạy án cho Dịch Hoằng, em sẽ lấy tôi chứ”

****************************

Khu phố cũ đã bị phá dỡ,thằng Hiếu cùng đàn em chuyển vào địa bàn mới ở trong nam,một phần vì tránh gặp mặt Lâm Hạ,điều quan trọng nhất vẫn là được ở gần Dịch Hoằng, có thể tranh thủ vào thăm anh thường xuyên. Hiếu để ý từ ngày Lâm Hạ chuyển về Hà Nội điều trị,việc thăm gặp Dịch Hoằng có vẻ thoáng hơn rất nhiều, chỉ cần đút lót một chút tiền thì có thể một tuần được ba lần gặp. Chỉ là anh không ngờ,mới có một tuần không vào thăm đại ca,mà Dịch Hoằng trở nên thê thảm như vậy. Khuôn mặt bầm tím vùng mắt và miệng,trên trán xuất hiện một vết sẹo vừa mới được cắt chỉ,càng nhìn càng cảm thấy vô cùng dữ tợn.

“Đại ca,là bọn nào gây gổ với anh,em sẽ cho người vào xử lý chúng nó”

Dịch Hoằng ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ,hai tay vẫn bị còn lại,anh mệt mỏi nhắm mắt không muốn trả lời thằng Hiếu bất cứ điều gì. Cái mà anh muốn nghe bây giờ chính là tin tức về Lâm Hạ,chỉ cần biết cô bình anh,là anh có thể yên tâm và thỏa nỗi nhớ mong dày vò hằng đêm. Dẫu anh biết rằng họ chẳng thể còn cơ hội nào quay lại,càng nghe càng thêm đau đớn tột cùng,nhưng vẫn không thể kìm lòng được.

“Anh Dịch,em nghe nói chị dâu đã trở lại Hà Nội,sức khỏe có vẻ đã ổn định. Đặc biệt là tên Hải Đăng,sự xuất hiện của hắn bên cạnh chị ấy dường như rất nhiều, có khi nào…”

Dịch Hoằng nắm chặt tay,anh cố kiềm chế nỗi đau muốn nổ tung trong lồng ngực,trong lòng oán giận Lâm Hạ vô cớ trách cô sao nhanh chóng quên đi mình. Nhưng nghĩ sâu lại anh lại bật cười tự chế giễu bản thân,bây giờ anh mang trên người cái danh tội phạm giết người,lại đang cận kề với cái chết. Cô là vì anh mới bị kẻ xấu dở trò cưỡng bức,người con gái ấy không oán hận trách móc anh thì thôi,anh lấy tư cách gì mà tức giận với cô ấy.

“Ừ,chỉ cần Lâm Hạ không sao là tốt rồi,tao cũng chẳng mong gì hơn nữa.Cuộc đời cô ấy là do Dịch Hoằng tao phá hoại,đời này kiếp này mãi chẳng thể trả hết được “

Thằng Hiếu nhìn đại ca của mình,một thời oanh liệt đến đâu,bây giờ lại tiều tụy và thê thảm bấy nhiêu,tất cả đều vì một con đàn bà.Từ ngày anh ấy yêu Lâm Hạ,cũng là ngày một chuỗi đau thương liên tiếp xảy ra,đã nhiều lần nó gặng thử hỏi anh làm như vậy có đáng không,anh chỉ cười vỗ vai nó nói là đáng. Nó chưa yêu nên chẳng thể hiểu hết được tâm tư của đại ca,chẳng nhẽ cái tình yêu ấy lại có thể khiến người trong cuộc không cần màng đến thứ gì nữa.

“Thôi được rồi,mày về đi,tao ở trong này vẫn tốt,không sao cả. Mấy cái vết bầm tím này có là gì,mày thừa biết tao là ai,nợ tao ắt tao sẽ trả,chỉ là bây giờ chưa phải lúc.Tao không muốn ầm ĩ cả cái trại giam này lên”

Nói rồi Dịch Hoằng đứng dậy đi vào bên trong,cánh cửa sắt nặng nề được đóng lại,tầm nhìn của Hiếu không còn. Nó thở dài đứng dậy chuẩn bị ra về thì gặp một đám tội phạm vừa đi làm việc quay lại phòng,thằng nào thằng đấy đều xăm trổ đầy mình,có số má. Chỉ có điều ai cũng nhìn Hiếu với ánh mắt sợ sệt,bọn nó lăn lộn giang hồ nhiều năm nên không ai là không biết đến Hiếu,đặc biệt là cái tên anh “Dịch”.

Phòng giam lúc này chỉ còn có mình Dịch Hoằng và một người đàn ông tầm gần sáu mươi tuổi, rất trầm tính và ít nói.Nghe nói là lão có điều kiện nên chẳng phải đi ra ngoài cải tạo,đến bữa là ăn,ăn xong rồi lại ngủ. Từ lúc bước chân vào đây,anh chẳng buồn muốn nói chuyện với ai hết,thậm chí khi chúng nó túm lại đánh hội đồng anh,Dịch Hoằng cũng không mở miệng cầu xin lấy nửa lời.

Về chỗ của mình nằm xuống,anh vắt tay lên trán nhìn trần nhà. Khu trại giam này được lợp ngói phi bờ rô xi măng,mùa hè vô cùng nóng nực,cộng với cái mùi đàn ông sặc sụa khiến cho cả căn phòng chìm trong một mùi khó chịu. Những bức tường được xây bằng gạch đá,kín mít bốn xung quanh,chỉ để hở một cái song sắt nhỏ nhìn ra ngoài.

“Cậu phạm tội gì mà vào đây”. Lão Đặng,người duy nhất trong phòng sau vài ngày im lặng quan sát cuối cùng cũng lên tiếng bắt chuyện.

Dịch Hoằng quay sang nhìn,bộ râu ria che hết cả gần như khuôn mặt lão,cái môi dày khô khốc trở nên nứt nẻ,làn da ngăm đen nhưng khỏe khoắn. Nhìn qua lão cũng là một người dữ dằn,chỉ là anh không ngờ lão lại muốn cùng anh tiếp xúc.

“Tội giết người, còn ông”. Dịch Hoằng vẫn nằm im như thế,không ngồi dậy,anh trả lời lão cho có lệ. Phàm là những người trong tù,đặc biệt là cái phòng giam số mười hai này,không tội giết người thì cũng là buôn ma túy,mức án có thể là chung thân hoặc tử hình. Bọn người trong trại nói đây là cái phòng “tàu”,chúng nó vẫn có thể làm đại ca như cái lúc vẫn còn ở bên ngoài. Mỗi lần trại giam nhận một phạm nhân mới,đặc biệt là kẻ hiếp dâm trẻ em,thì xác định phải qua được cái phòng “tàu” này rồi hãy muốn đi đâu thì đi.

“Tôi vì buôn ma túy nên mới bị bắt vào đây,cũng ngót bảy năm rồi. Chẳng biết đến bao giờ mới được phóng thích ra ngoài nữa “

Lão Đặng vô tư nằm xuống cạnh anh như một người thân quen,miệng vẫn nhai mấy hạt lạc rang được gia đình gửi cho,cái quai hàm bành ra để lộ những vết nhăn nhúm.

“Sao hôm qua cậu lại để bị chúng nó đánh,chỉ là cái nhẫn thôi mà,chúng nó thích thì cho. Cái buồng này nó chẳng giống như những cái buồng khác đâu,thằng đánh cậu nghe đâu nó tên là Vượng,cũng một thời tung hoành giang hồ,buôn bán ma túy và mại dâm nên bị bắt vào đây. Nó vào đây cũng được ba năm rồi,cái ngày mới vào nó hung hăng lắm,bản tính giang hồ cùng với có số má nên không ai là không biết mà nể sợ”

Dịch Hoằng nhìn sang lão Đặng,anh cười khẩy hỏi một câu như có như không.

“Vậy lão có sợ không hả,thằng Vượng gì đấy,lão có sợ nó không “

Lão Đặng ngạc nhiên trước câu hỏi của người bên cạnh,lão trên giang hồ không được coi là có tiếng tăm nhưng cũng đã từng đi thanh trừng rất nhiều những cuộc đụng độ,máu trong người cũng được gọi là máu dân anh chị. Chàng trai bên cạnh lão nghe chừng còn rất trẻ,cứ ngỡ là một người hiền lành,ai ngờ lại phạm tội giết người. Đặc biệt ngay lúc này đây,cái ánh mắt mạnh lẽo mang hơi thở từ địa ngục tỏa ra khiến toàn thân lão một trận run rẩy.

“Nói sợ thì không đúng cho lắm,chỉ là không muốn gây phiền toái vào bản thân thôi”

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra,bọn tù nhân đi cải tạo đã trở lại,dẫn đầu đi trước là thằng Vượng. Nhìn cái mặt nó nghênh ngang đi như vương giả,cái hình săm con hổ trước ngực khiến cho người đối diện nhìn càng thấy thêm sợ hãi,lão Đặng ngồi dậy nhìn lướt qua nó rồi cũng bước về chỗ của mình. Dịch Hoằng dường như chẳng thèm quan tâm đến xung quanh,anh nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ,nhưng lại có thằng cố tình gây sự khiến anh máu nóng muốn bùng nổ.

Thằng Vượng ngồi xuống cạnh lão Đặng,hất cằm nhìn đống đồ mới của lão được đặt ở trên đầu chỗ nằm,hắn ra lệnh cho đàn em lục lọi. Vẫn như ngày thường,đồ lão Đặng được gửi vào chỉ là những thức ăn như mọi ngày,chúng nó ăn nhiều đâm ra cũng phát trán,nó lừ mắt nhìn lão Đặng quát ầm lên.

“Lão già,đồ ăn ngày đéo nào cũng chỉ có ruốc và lạc,ăn mấy năm nay đến phát chán con mẹ nó rồi. Lần sau bảo người nhà gửi cái gì ngon ngon vào đây,nếu không, đừng trách thằng này không nể tình người già người trẻ. Già rồi mà bị tẩn thì đến nửa tháng cũng chẳng khỏi được đâu”

Một thằng đàn em của Vượng ráo mắt quanh phòng,ánh mắt nó sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc ba lô mới tinh lạ hoắc xuất hiện cạnh Dịch Hoằng, nó khều tay thằng Vượng,cái miệng nịnh hót.

“Đại ca,anh nhìn thằng kia đi,cái balo kia của nó đấy,nhìn cũng to phết,chắc bên trong đựng nhiều đồ ăn lắm”.

Thằng Vượng lúc này mới chú ý đến Dịch Hoằng, nó đi lại phía anh lấy chân đá đá,cái chân bẩn thỉu đầy đất cát bám bụi hết lên người đang nằm ngủ.Dịch Hoằng hé mắt nhìn đám người đang gây sự với mình,anh ngồi dậy dựa vào tường,chán nản nhìn bảy thằng đang tụ tập lăm le.

“Thằng Năm,mày lục tối đồ của nó xem bên trong có cái gì ăn được thì lôi ra đây”.

Dịch Hoằng hơi nhíu mày nhìn cái thằng đang cặm cụi mở chiếc ba lo của anh. Sáng nay lúc thằng Hiếu vào thăm có gửi cho anh cái này,cũng chẳng biết bên trong nó gửi những cái gì,anh tiện tay cầm về phòng thì vất luôn tại một góc. Chỉ là không ngờ bọn người này ngoài tính hành hung lại có thói đi cướp giật đồ như thế.

“Đại ca,toàn là đồ ăn hộp,thịt bò,cá hồi.Lại có cả những thịt bò khô,cá chỉ vàng dầm chua ngọt nữa. Chà chà,những món này chỉ những bọn có nhiều tiền mới dám ăn thôi anh. Chỉ tiếc là không có rượu, nếu không đại ca lại được một bữa no say rồi “

Thằng Vượng bóc hộp cá ra ăn,cái tay vỗ vỗ lên mặt của Dịch Hoằng, nó cười cợt nhả.

“Ngoan lắm chú em,cứ ngoan ngoãn như thế này thì sẽ không bị ăn đòn. Nhìn mà xem,vết thương hôm qua chưa khỏi,hôm nay lại có thêm vết mới thì đau lắm. Tốt,cứ như vậy mà phát huy nhé,anh chờ những món mới lần sau”.

Dịch Hoằng phủi phủi bụi trên người,anh lên tiếng cất giọng suốt từ nãy im lặng cho tới bây giờ.

“Tao không thích thằng nào chạm vào thức ăn của tao. Tốt nhất mày nên để cái ba lô lại vào chỗ cũ trước khi tao điên lên”

Thằng Vượng quay ngoắt người lại nhìn Dịch Hoằng bằng ánh mắt giết người, không nói không rằng nó lao nhanh lại phía anh,nắm đấm hạ xuống e rằng trúng phải không vỡ hàm thì cũng dập phổi. Nhưng với Dịch Hoằng hôm nay lại khác,anh không còn nhân nhượng chúng để rồi lại bị bắt nạt như hôm qua. Nghiêng đầu một bên né tránh,cái chân đá mạnh vào hạ bộ của thằng Vượng khiến nó tái mặt lại,chỉ biết ôm chỗ đó của mình mà kêu cứu cũng không được.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN