Chờ Anh - Chương 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
392


Chờ Anh


Chương 24


Trở về nhà sau bữa ăn tại nhà ba mẹ Lâm,Hải Đăng ngồi ở ghế lái nhìn sang Lâm Hạ đang thất thần bên cạnh,đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc,trong lòng anh hiện lên một cỗ tức giận vô hình.Con mẹ nó,cứ tưởng sáu năm trôi qua mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng sự thật lại phũ phàng với anh đến như vậy.Tạt xe vào lề đường bên cạnh,ánh đèn hắt xuống chiếu dài một đoạn đường vắng,Hải Đăng bước xuống xe,châm một điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi thật dài.

Lâm Hạ suốt trên đường đi không nói một câu gì cả,trong đầu cô lúc này chỉ còn duy nhất câu nói của Đàm Vi.Dịch Hoằng cuối cùng cũng đã ra tù,sáu năm dài đẵng đẵng cuối cùng cũng trôi qua,anh bây giờ đã được tự do trở lại.Năm xưa cô đồng ý với Hải Đăng cuộc giao dịch đó,bây giờ cũng phải nên kết thúc rồi hay không.

“Hải Đăng”,giọng nói mang theo tiếng nghẹn nghẹn,Lâm Hạ đứng cách anh một đoạn,lên tiếng gọi nhỏ.

Khu phố tối nay ít người qua lại đến lạ,nếu là mọi ngày,sẽ là từng tốp từng tốp đi lại nói chuyện râm ran,sẽ có những cụ già đi bộ thể dục.Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt,hôm nay chẳng có trăng sao gì cả,cả một vùng là một màu đen tối đến rợn người. Bóng dáng Lâm Hạ và Hải Đăng đổ dài trên mặt đường,bóng lưng anh có chút run rẩy khi nghe thấy cô gọi tên mình.

“Lâm Hạ,em định nói gì sao”

Lâm Hạ nhìn xuống đường,đôi chân di di mũi giày trên chiếc lá đã khô tạo lên tiếng xoàn xoạt trong đêm tĩnh lặng,mắt nhìn thẳng về phía cột đèn đường.

“Hải Đăng,hôn nhân của chúng ta đến đây có lẽ nên kết thúc thôi”

Hải Đăng cười lớn,anh vất điếu thuốc xuống vỉa hè,ánh mắt hiện lên sự giận dữ không cam chịu.Từ lúc Đàm Vi nhắc đến cái tên Dịch Hoằng trên bàn cơm,Lâm Hạ chẳng còn giữ cho anh một chút thể diện nào nữa.Cô cũng chẳng nhìn anh lấy một lần,kích động mà túm chặt lấy tay em ấy mà hỏi dồn dập.

“Anh ấy về lúc nào,em có biết giờ anh ấy sống ở đâu không”

Thật nực cười làm sao,bản thân anh chính là chồng của cô nhưng chưa một lần anh được cô quan tâm anh sốt sắng như vậy.Những lúc anh bị ốm,Lâm Hạ chỉ làm tròn bổn phận của mình,gọi bác sĩ và mua thuốc,cũng không có chuyện thức trắng cả đêm mà trông chừng.Quan hệ xác thịt lại càng không có,đã rấtt nhìêu lúc anh muốn mình có một đứa con,nhưng cô chẳng chịu.Rốt cuộc sau bao nhiêu năm trôi qua,anh hôm nay tự hỏi bản thân mình, sáu năm trước, anh làm như thế là đúng hay sai.

“Lâm Hạ,có phải bây giờ trong lòng em luôn hiện hữu hình ảnh của người con trai đó,vậy còn anh,sáu năm bên cạnh em anh như người vô hình hay sao.Em có biết hôn nhân của chúng ta là gì không,là quân hôn đó,đâu phải em muốn bỏ được là có thể bỏ”

Lâm Hạ quay mặt đi tránh ánh mắt phẫn nộ của Hải Đăng,nó như muốn bóc lột trần trụi những vô tâm của cô lúc này.Đúng,những gì anh nói đều không sai,từ khi cuộc hôn nhân bắt đầu,Lâm Hạ chỉ làm đúng theo giao dịch.Cô không quan tâm đến người chồng trên danh nghĩa của mình,tất cả thời gian của cô ngoài công việc ra,đều dành cho sự nhớ nhung tới Dịch Hoằng.Ngày 22/12 là ngày sinh nhật của anh,cứ vào cái ngày đấy,Lâm Hạ sẽ một mình đi ra trạm bơm ngồi lặng lẽ ở đó,mặc cho cái ánh nắng gay gắt thiêu đốt,cô như người mất trí mà gào tên anh với sông nước,với những con tàu đi qua đi lại.

“Hải Đăng,em xin lỗi, thời gian qua đã vô cùng khó chịu đối với anh.Em biết tình cảm của anh dành cho mình,chỉ là trái tim em luôn cố chấp hướng về anh ấy,không thể buông bỏ.Trong thời gian cùng nhau chung sống,em biết anh có qua lại với Hoa,đồng nghiệp cùng cơ quan của mình.Anh đừng lo sợ em sẽ nói ra với ai,bởi vì đấy không phải là tính cách của Lâm Hạ này.Chỉ là Hải Đăng, cô Hoa đó cũng yêu anh rất nhiều,yêu anh mù quáng đến chấp nhận đứng đằng sau làm người thứ ba,anh thấy có tàn nhẫn lắm không.Cho nên thay vì giữ một người không yêu mình bên cạnh,anh hãy giải thoát nó mà dành vị trí ấy cho người khác,được không”

Hải Đăng mắt trợn lớn nhìn Lâm Hạ,khuôn mặt anh vặn vẹo,xấu hổ có,nhưng tức giận nhiều hơn.

“Lâm Hạ,có phải Hoa đã bép xép gì với em phải không,em đừng nghe cô ấy nói linh tinh.Đúng là giữa bọn anh có xảy ra quan hệ,nhưng chỉ là giải quyết nhu cầu thôi,anh không hề có tình cảm gì với cô ấy cả.Anh xin lỗi, chỉ vì muốn phát tiết dục vọng mà lại lầm lỡ bước nhầm đường, em tha lỗi cho anh được không.Từ mai anh sẽ không đi gặp cô ấy nữa,cũng sẽ không có nói chuyện nữa,em đừng giận anh,đừng nói rời xa anh.Thật sự giây phút này anh không thể chịu đựng được nữa rồi,Lâm Hạ”

Lâm Hạ để mặc cho Hải Đăng ôm mình,hôm nay cô muốn cùng anh im lặng mà giải quyết tất cả trong êm đẹp,để khi tách ra không ai còn nợ ai hết.Cô không trách Hải Đăng, bởi vì bản thân cô cũng trơ trẽn không kém gì anh ấy.Là một người phụ nữ có chồng,nhưng trái tim và thể xác đều luôn mong muốn về một người đàn ông khác,Lâm Hạ cũng có gì đứng đắn đâu.

“Hải Đăng,Hoa không có nói gì với em cả,những lần anh đi cùng cô ấy về đều lưu lại trên người một mùi hương nước hoa nhàn nhạt.Em cũng không vạch trần anh bởi vì em biết, em không yêu anh,em không mong muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục nên cứ mặc kệ.Cùng là phận con gái với nhau,em chỉ thương xót cho Hoa,cô ấy dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi anh,anh không thể vì cô ấy mà suy nghĩ lại sao”

Bóp chặt vai Lâm Hạ bắt cô đối diện với mình,Hải Đăng nhìn cô,ánh mắt mang theo sự đau đớn và xót xa vô cùng.

“Lâm Hạ,em thật cao thượng khi muốn đẩy chồng mình cho người khác,tôi nên nghĩ về em như thế nào đây hả.Em thương xót cho Hoa,vậy còn tôi,ai thương xót cho tôi.Tôi dành sáu năm vô nghĩa để yêu em,giúp cho tên Dịch Hoằng đó giảm án,đổi lại tôi nhận được cái gì. Nhận được cuộc hôn nhân không trọn vẹn,không có hạnh phúc sao.Tôi bây giờ thật sự hối hận,hối hận vì đã giúp em chạy án,để bây giờ thằng đó ra tù rồi, em lại muốn vứt bỏ tôi để đến bên nó.Em coi tôi là đồ vật để mà trêu đùa,muốn làm gì thì làm sao hả”

Bầu trời bỗng đổ xuống cơn mưa nhỏ,Lâm Hạ mặc cho những giọt nước tạt vào người mình,cô đứng im chẳng nhúc nhích.Từng lời nói của Hải Đăng như từng lưỡi dao sắc bén khoét lấy trái tim cô khiến nó đau đến không thở được.

Đàm Vi đứng ở một góc đó không xa,tất cả cuộc nói chuyện của Lâm Hạ và Hải Đăng cô đều nghe thấy hết,bàn tay đưa lên miệng bịt chặt kìm nén không cho tiếng khóc nức nở bật ra ngoài.Thì ra người con gái trong lòng Dịch Hoằng lại chính là Lâm Hạ,là chị dâu của cô.Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến như thế,lại khiến cho bốn người bọn họ lòng vòng trong mối quan hệ phức tạp như vậy.

Đàm Vi trở về nhà với đôi mắt sưng đỏ,cô mở cửa đi thẳng vào trong phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm,lúc này đầu óc của cô trở nên mụ mị,từng câu nói tàn nhẫn của Dịch Hoằng lại ùa về trong trí não.Anh nói sáu năm trước anh từng rất yêu một cô gái,sáu năm sau cho dù cô ta thay đổi thì anh vẫn sẽ yêu,đến bây giờ cô mới biết, người khiến anh điên dại ở trong tù chính là Lâm Hạ.Rốt cuộc trước kia họ đã từng yêu nhau như thế nào,tại sao Dịch Hoằng bị bắt vào trại giam lại không thấy chị ấy vào thăm,tại sao Lâm Hạ lại lấy Hải Đăng,những thắc mắc ấy hôm nay Đàm Vi cũng đã hiểu rõ tất cả.

Quấn chiếc khăn tắm vào người, cô cầm điện thoại lên nhìn vào một dãy số mới được lưu hôm qua,cái tên “Dịch Hoằng ” làm cho tim cô trở nên đau nhói.Đầu giây bên kia vẫn vang lên tiếng tút đều đều,nhưng chẳng có ai bắt máy,Đàm Vi nằm gục xuống giường trong mệt mỏi.

Dịch Hoằng chưa có nhà nên tạm thời ở nhờ chỗ thằng Hiếu,anh đứng bên ngoài ban công hút thuốc, trên người mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái.Tiếng chuông điện thoại cứ réo rắt vang lên,anh chẳng buồn để ý đến nó,trong đầu hiện tại là những vui buồn hỗn độn.Lúc chập tối có nhận được điện thoại của bên phòng bảo vệ trường đại học gọi sáng mai đi làm,Dịch Hoằng cũng chỉ ậm ừ cho qua,cũng không cho họ câu trả lời chắc chắn.Sáu năm trôi qua,giây phút gặp gỡ trùng phùng với Lâm Hạ anh đã từng nghĩ đến rất nhiều lần,chỉ là khi cận kề không biết bản thân có thể kiềm chế mà an phận đứng nhìn cô từ xa hay không.Cái tính bốc đồng vẫn chẳng thể thay đổi được,chỉ cần việc gì liên quan đến người con gái đó,lí trí của anh cũng chẳng còn trầm ổn.

“Đại ca,anh ngủ chưa”,thằng Hiếu gõ cửa bước vào phòng, trên tay nó cầm theo hai chai bia lạnh và một đĩa mực vừa được nướng xong.

“Chưa,muốn ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được,trời lại mưa rồi “

Lắng nghe tiếng mưa rơi, Dịch Hoằng nhớ lại khoảng thời gian sáu năm trước.

Mưa trên sông thường to hơn ở trên đất liền rất nhiều,bởi vì không có cây cối che chắn hay những tòa nhà cao tầng cản trở.Những tia chớp rạch ngang trời làm cho bóng đêm trở nên thêm rợn người, những lúc như thế Lâm Hạ chẳng dám ở một mình,cô thường như một cái đuôi theo anh không rời nửa bước.

Anh nhớ lại cơn mưa của rất nhiều năm trước đó,một thằng bé chạy đuổi theo chiếc ô tô sang trọng,miệng không ngừng kêu gào mẹ ơi,dẫu cho người phụ nữ ấy chẳng thèm quay đầu lại.

Anh nhớ cơn mưa rơi tầm tã khi đôi vợ chồng Đài Loan ấy vào thăm mình lần thứ hai,mang cho anh rất nhiều đồ đạc và thức ăn ngon,cũng là lần cuối cùng,từ đó cho đến lúc anh ra tù,chẳng còn biết gì về tin tức của họ.

Lúc này,cơn mưa cũng giống như lòng anh vậy,giông tố nổi lên,lòng thấp thỏm không yên.Ngày mai đi làm,nếu vô tình gặp lại Lâm Hạ,anh sẽ như thế nào.

“Đại ca,sáu năm mọi thứ đều thay đổi, anh cũng nên tìm một người con gái yêu thương mình thật lòng để nên duyên vợ chồng thôi.Em thấy cô sĩ quan đó có tình cảm với anh không ít,chi bằng anh thử tiếp nhận xem sao”

Dịch Hoằng cầm chai bia lên tu ừng ực,đến khi chỉ còn nửa chai,anh đặt xuống bàn nhìn ra ngoài cửa ban công,giọng buồn bã.

“Cô ấy là Đàm Vi,không phải Lâm Hạ”

Thằng Hiếu thở dài trong bất lực,nó nhìn Dịch Hoằng mà khó hiểu,chẳng lẽ sáu năm khổ cực cùng sự vô tâm của Lâm Hạ,anh ấy vẫn cố chấp mà đâm đầu vào sao.

“Anh Dịch,thứ lỗi cho em nói thẳng,có gì không đúng anh cứ đánh vào mặt em đây này,chỉ là em không thể chịu đựng khi nhìn anh như vậy được nữa. Rốt cuộc Lâm Hạ,cô ta có cái gì tốt mà khiến anh u mê mụ mị đến như vậy,sáu năm anh ở trong tù,không lấy một lần vào thăm hay hỏi han gì cả.Thậm chí vài năm sau đó lại kết hôn với thằng luôn gây khó dễ cho anh,anh còn lưu luyến gì ở người con gái đó nữa”

Dịch Hoằng cúi đầu nhìn màu đá hoa đen trắng dưới nền nhà,tâm tình trở nên nặng nhọc.

“Hiếu,thật ra Lâm Hạ không tàn nhẫn như chú nghĩ đâu.Người có lỗi với cô ấy đến giờ phút này vẫn là anh,anh là một thằng tồi tệ,không đáng có được hạnh phúc,không đáng nhận được sự tha thứ từ ai”

Thằng Hiếu tức giận đứng thẳng dậy,nó đá chiếc ghế đổ rầm lăn long lóc,giọng nói phẫn nộ mang theo vài phần tức giận.Lúc này nó chỉ muốn tẩn cho Dịch Hoằng một trận,để anh ấy mở mắt to ra nhìn người mà anh ấy yêu thương che chở là kẻ trơ trẽn như thế nào.

“Anh Dịch,tại sao cho đến giờ phút này anh vẫn không thể tỉnh ngộ ra hả,tại sao anh vẫn luôn bênh vực cho Lâm Hạ.Những gì em nói đều là sự thật,sáu năm qua anh ở trong tù,đều do Đàm Vi một tay nâng đỡ và thiên vị.Em không muốn nói với anh về Lâm Hạ chỉ sợ anh buồn,cô ta cùng Hải Đăng từ lúc anh bị bắt được một tháng,ngày nào chả tay trong tay cùng nhau âu yếm anh anh em em.Vậy mà em ngu ngốc cứ tưởng Lâm Hạ sẽ chờ anh về,chạy ra tận Hà Nội tìm thì nhìn thấy cái cảnh ả ôm hôn tên đó trên trạm bơm”

Dịch Hoằng đốt điếu thuốc thứ hai,ngọn thuốc đỏ ửng đang cháy dần theo từng cái hít vào của anh,tim nhói lên theo từng lời của Hiếu.

“Hiếu,đối với Đàm Vi anh là biết ơn,ân tình đó có ngày anh sẽ trả hết cho cô ấy.Còn Lâm Hạ,cho dù anh có chết đi hàng trăm hàng nghìn lần,có bị phanh thây cũng chẳng đủ được.Cô ấy vì anh mà bỏ nhà đi phiêu bạt cùng anh chịu cực khổ,vì anh mà suýt nữa bị cưỡng bức,lại vì anh mà…”

Dịch Hoằng nói đến đây thì khựng lại,anh không tài nào nói tiếp được. Tính cách thằng Hiếu anh hiểu,nó một khi đã tức giận thì cho dù là công an cũng sẽ không bỏ qua cho Hải Đăng. Với cả bây giờ nói ra thì được tích sự gì chứ,chẳng nhẽ bắt cô ly hôn rồi lại cùng anh bỏ trốn lần nữa. Không,sáu năm rồi ai cũng sẽ khác,tính cách anh cũng trở nên trầm tĩnh hơn,không còn những bồng bột của tuổi trẻ nữa.Chẳng phải bố mẹ Lâm Hạ vẫn luôn mong cô kết đôi cùng Hải Đăng hay sao,bây giờ họ nên duyên vợ chồng hạnh phúc, sự xuất hiện của anh sẽ càng khiến cục diện trở nên rối tung,sẽ khiến hôn nhân cô đổ vỡ.Một lần làm cho Lâm Hạ sai lầm đã quá đủ với Dịch Hoằng rồi, từ nay về sau,sẽ chẳng có lần thứ hai nữa,cho dù có vô tình gặp lại nhau,thì cũng là người quen chạm mặt,hoặc tệ hơn là người dưng không biết.

“Anh Dịch,nhưng vì cô ta anh mới bị đi tù,ai hiểu cho anh được đây”

Dịch Hoằng không trả lời,bóng lưng cô đơn khom khom cúi xuống, từng ngón tay gõ lên mặt bàn kêu cộc cộc.Sáu năm,anh phải làm những công việc cực khổ để cải tạo như bê gạch đá,đi phụ hồ,thậm chí còn đi dọn phân chuồng lợn,cũng không một lời kêu ca.Nhưng những thứ đó có là gì với sự đánh đổi của Lâm Hạ.

– ———-

Sáng hôm sau,Đàm Vi dậy muộn hơn ngày thường, đây cũng có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời cô chểnh mảng đến như vậy. Bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân,điện thoại bên ngoài cứ réo lên những tiếng chuông đơn điệu.Nhìn vào tên người gọi,là Dịch Hoằng,Đàm Vi mỉm cười bắt máy.

“Mới sáng sớm mà anh đã gọi điện đến,là có chuyện sao”

Dịch Hoằng ngồi dưới quán nước bên cạnh tòa nhà chung cư nơi Đàm Vi sinh sống, anh ngẩng mặt lên nhìn căn nhà tầng hai mươi bốn,giọng đều đều.

“Tôi muốn chuyển chỗ làm,bây giờ cô rảnh không,tôi mời cô ăn sáng”

Đàm Vi hơi sửng sốt trước lời mời của dịch Hoằng,nhưng cũng gật đầu đồng ý,thay một bộ quần áo thoải mái,cô mở cửa bước xuống dưới nhà.Lịch thuyên chuyển công tác cũng đã xong,ngày mai cô mới phải đi làm,nên hôm nay vẫn còn một ngày đi dạo.

Liếc thấy dịch Hoằng ngồi ở quán nước trà đá ven đường, Đàm Vi cứ thế nhìn anh chăm chú không rời mắt.Hôm nay trông anh so với hôm qua có phần chỉnh tề hơn,trên người mặc chiếc quần vải màu đen,chiếc áo sơ mi màu kẻ sọc,chân đi một đôi giày lao động,nhìn có vẻ như là mới mua.

“Anh đợi tôi lâu chưa”

Dịch Hoằng lắc đầu,anh đứng dậy trả tiền rồi đi ra chiếc xe máy Dream mới mượn được của người làm chỗ thằng Long hồi sáng.Vốn dĩ thằng Hiếu cũng đưa cho anh chìa khóa chiếc xe Audi,nhưng với bản thân anh lúc này,những thứ đó chẳng có tác dụng gì.Dù sao cũng là phạm nhân vừa ra tù,đi một con xe vài tỉ nghênh ngang lại bị công an tóm lại,mất công trình bày lần nữa.

Đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Đàm Vi anh quay sang hỏi cô đang đứng bất động.

“Thế nào,không thích hay là ngại.Chiếc xe tuy có hơi cũ,nhưng vẫn đi được, nếu cô không thích,có thể bắt taxi,tôi không có ý kiến”

Dịch Hoằng nói xong,anh vẫn chưa ngồi lên xe đi ngay mà đứng dựa vào bên cạnh,châm một điếu thuốc lá,đưa lên miệng hút,thở ra từng hơi khói trắng.Trong đầu lại có những kí ức đâu đó dội về,hình ảnh một người con gái mặc chiếc áo bầu ngồi đằng sau anh đi vào con chợ nhỏ mua rau dưa,thức ăn chuẩn bị cho cả ngày.Cô không bao giờ cảm thấy ngại khi đi trên một chiếc xe cũ kĩ,hay đi cùng anh với những bộ quần áo lao động trên người bẩn thỉu,ngược lại,người con gái ấy sẽ nắm tay anh thật chặt,mặc cho bụi bẩn mà ôm anh từ phía sau.

“Không phải,tôi không có ý đó,chúng ta đi thôi.Anh định ăn sáng ở đâu”, Đàm Vi cài chiếc mũ bảo hiểm lên đầu,khi cô chuẩn bị ngồi lên thì ánh mắt trở nên phức tạp,người con gái bên kia đường đang đứng đó nhìn hai người bọn họ,ánh mắt đau thương đến vô hạn.Chiếc xe Dream phóng đi ngay sau đó,hòa mình vào trong dòng xe cộ đông đúc,Dịch Hoằng chăm chú lái xe mà chẳng hề hay biết, vẫn có một ánh mắt nhìn dõi theo anh từ nãy đến giờ.

Lâm Hạ với Hải Đăng hôm qua dầm mưa đến nửa đêm,cả người ướt sũng nước,câu chuyện ly hôn vẫn không được giải quyết êm xuôi.Sáng hôm nay thức dậy,Lâm Hạ cảm thấy cả người mệt mỏi,mũi thì ngạt đặc,cô đoán bản thân đã chính thức bị ốm.Nếu là bình thường,Hạ sẽ gọi điện mà xin nghỉ,nhưng hôm nay lại khác,một ngày vô cùng đặc biệt, cái ngày cô đã chờ nó từ rất lâu rồi.Bước xuống tầng một,Lâm Hạ ngửi thấy một mùi hương thơm phức,nhìn vào trong bếp,là Hải Đăng.Có lẽ đây là lần đầu tiên sau ba năm anh đặt chân vào trong nhà bếp,bóng lưng thẳng tắp,nhưng động tác có vẻ rất vụng về.

“Anh ra ngoài ngồi đợi đi,em làm nốt cho”,Lâm Hạ nhận lấy chiếc mui ở trên tay chồng,cô ngoáy đảo nồi cháo hành đang bốc khói nghi ngút,sôi sùng sục.Nhìn vào nó,tự dưng Lâm Hạ thấy mắt hơi cay,cũng đã rất lâu rồi, có người con trai vì cô mà làm như vậy.

Hải Đăng lúng túng,đôi chân đứng đó chẳng thể nhúc nhích được.Bản thân anh từ nhỏ chưa từng vào bếp,ba năm sống cùng nhau cũng đều là do Lâm Hạ chuẩn bị.Sáng hôm nay thấy cô mê man,đầu thì nóng nên mới xuống nấu cho cô một bát cháo hành để ăn giải cảm,ai ngờ cũng làm không xong.

“Lâm Hạ,anh đã xin phép nghỉ cho em rồi, em ăn xong nhớ lên phòng nằm nghỉ ngơi cho khỏe,thuốc tí anh đi ra ngoài mua”, hải Đăng nhíu mày nhìn bộ quân phục Lâm Hạ đang mặc trên người, trong lòng cố kìm nén không vui mà nói.

Lâm Hạ lắc đầu không nhìn anh,cô múc hai bát cháo bưng ra bàn,trả lời.

“Hôm nay nhà trường có cuộc họp,cộng thêm sắp đến kì thi rồi, không thể nghỉ được.Với cả sức khỏe của em cũng không đến mức là ốm la liệt,chút em uống ít thuốc là khỏi thôi”

Hải Đăng đang ngoáy cháo thì động tác dừng lại,anh nhìn vào lâm Hạ đang cố tỏ ra bình thường trước mặt,giọng nói mang theo vài phần tức giận.

“Lâm Hạ,công việc gì thì công việc,nhưng sức khỏe vẫn nên là quan trọng nhất.Cơ thể em không được khỏe khoắn như Hàn Hiểu,nếu ốm nặng ra đấy ba mẹ sẽ lại trách mắng anh không chăm sóc cho em chu đáo”

Lâm Hạ vẫn cúi đầu anh bữa ăn sáng của mình,mặc cho Hải Đăng thao thao bất tuyệt, trong đầu cô lúc này lại là những hình ảnh khác.Nhìn bát cháo to trước mặt,cô hận không thể ăn nó một phát cho hết ngay,đến khi chỉ còn một nửa,Lâm Hạ cũng hết kiên nhẫn,cô đứng dậy xách túi sách ra ngoài,thay giày nói vọng vào trong.

“Cơ thể em như thế nào em tự biết,anh không cần lo lắng quá.Với cả em sẽ gọi điện cho ba mẹ,nên anh cũng không cần phải sợ bị họ mắng”

Sức chịu đựng của Hải Đăng cuối cùng cũng bùng nổ,anh đi thẳng ra ngoài sân,một tay giữ đầu xe máy lại,một tay rút chìa khóa ra,giọng nói mang theo sự phẫn nộ.

“Lâm Hạ,bây giờ em đang thách thức sự nhẫn nại của anh đúng không hả.Em tưởng anh không biết trong đầu em nghĩ gì hay sao,em vội vàng đi làm mặc cho bản thân bị ốm chỉ vì muốn gặp cái thằng đó chứ gì.Biết được nó hôm nay đến trường em nhận việc nên em nóng lòng muốn đi làm như thế,em nhìn lại đồng hồ đi.Bây giờ mới là bảy giờ, trong khi trường học là tám giờ mới vào,một tiếng đó đủ để cho em và nó lăn lộn cùng nhau rồi đấy”

Lâm Hạ tức giận dơ tay tát Hải Đăng một cái,cô mím chặt môi để bản thân không phát ra tiếng chửi thề.Đúng thật là trong lòng cô lúc này chỉ muốn đi sớm để được gặp người con trai đó,nhưng cô vẫn không quên thân phận mình là gái đã có chồng,cũng chẳng mặt dày đến mức mà công khai nhớ thương người khác.Từ giờ cho đến lúc thủ tục ly hôn cùng Hải Đăng được giải quyết, Lâm Hạ vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ.

“Hải Đăng,anh đừng nghĩ ai cũng như anh,có thể lén lút đi nhà nghỉ với người khác.Tôi yêu dịch Hoằng, đó là điều từ sáu năm trước anh đã biết rồi, không phải sao.Nhưng cho dù có yêu anh ấy đến điên dại như thế nào,hiện tại tôi còn là vợ anh,tôi còn biết điều giữ thể diện cho cái gia đình này”

Hải Đăng nắm chặt tay hiện lên những khớp xương,anh lôi Lâm Hạ lên phòng ngủ,đóng rầm cửa lại khóa chốt trong,tròng mắt hiện lên sự ghen tuông đố kị.

“Được,em nói em là vợ tôi,vậy tôi nghĩ lúc này em nên thực hiện tốt nghĩa vụ của một người vợ với chồng mình đi.Sao,em sợ,hay em để dành cho thằng đó hả.Thật nực cười làm sao,rõ ràng tôi mới là chồng em,em sợ tôi không đủ tinh lực để làm em thỏa mãn hay sao hả”

Hải Đăng lúc này như người điên,anh mặc cho những cầu xin của Lâm Hạ mà lao vào cô như con thú dữ,từng chiếc cúc áo rơi xuống nền nhà kêu lộp bộp,áo lót cũng theo đó mà rơi xuống.Hai tay bị kìm chặt lại,từng chiếc hôn cắn mút rơi xuống vành tai,bộ ngực,chiếc bụng phẳng lì.Trong đầu Lâm Hạ lại hiện lên cái cảnh của sáu năm trước, tên thanh niên ấy cũng làm như vậy với cô.Máu đỏ khắp căn phòng,người con trai với đôi mắt giận dữ đầy tia máu,bàn tay cầm con dao từng nhát từng nhát đâm chết người dưới sàn nhà,Lâm Hạ sợ hãi hét lên,đôi chân đạp loạn xạ.Cô ôm chặt lấy người ngồi co ro một góc,từng tiếng khóc nức nở như đánh thức ý chí còn xót lại của Hải Đăng,anh ngồi dậy ôm đầu mà hối hận.

“Lâm Hạ,anh….”

Lâm hạ hét lên,đôi môi cô trắng bệch không sức sống,mái tóc nay đã rối tung lên trông đến thê thảm.

“Cút đi,tránh xa tôi ra,cút”

Hải Đăng định đưa đôi tay ôm cô vào lòng,nhưng chưa kịp chạm tới đã bị cô dùng gối đánh xua đuổi. Lâm Hạ lúc này như trở thành một người khác,cô ra sức cầm hết những đồ đạc trong phòng ném vào người hải Đăng, một giọt máu trên trán anh rỉ xuống,rất đau,nhưng chẳng đau bằng tim anh lúc này.

“Được,anh đi ra ngoài,em đừng làm điều gì dại dột.Lâm Hạ,anh xin lỗi vì tất cả,nhưng em hãy hiểu cho anh,cũng chỉ là vì anh quá yêu em nên mới như vậy.Tình yêu của anh so với dịch Hoằng không hề thua kém.Em có thể hay không, vì anh một lần mà dừng chân nhìn lại.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN