Cho Đến Khi Em Quên Được Anh - Chương 12: Cô Gái Tên Min
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


Cho Đến Khi Em Quên Được Anh


Chương 12: Cô Gái Tên Min


Chương 12:

Năm ngày nghỉ lễ ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng. Học sinh trường THPT Thanh Đằng lại tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở để chuẩn bị cho kì thi cuối tháng tới.

Năm ngày nghỉ lễ, cũng là năm ngày nó không thấy bóng dáng hắn đâu! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nó rất vui, lần đầu tiên nó vui khi đi học vì nghĩ sắp được gặp hắn.

Nhưng mà nó đến trường, chờ đợi và rồi là thất vọng. Hắn không đến. Cậu nhìn nó thở dài rồi lên tiếng.

“Bà có thôi thở dài đi không?”

Nó quay ra, khóe môi nhếch lên một đường cong

“Ý gì đây?”- Cậu nhăn mày khó hiểu

“Mày còn nhớ Khánh Anh không?”- Nó nói bằng ánh mắt buồn bã, giọng nói nhỏ lại.

“Hoàng Khánh Anh?”- Cậu hỏi lại

“Ừ!”

“Không lẽ bà vẫn còn tình cảm với hắn?”

“Tui không biết!”

“Vậy là lí do gì?”

“Đêm 30 tết anh ấy có nhắn tin cho tui”

“Nhắn tin?… Cho bà?”- Cậu tròn mắt như không tin vào sự thật

“Ừ!”

“Không lẽ … Hắn…”

“Không đâu!”- Nó khẳng định. “Tui không biết mình có còn tình cảm với Khánh Anh không? Tui chỉ biết người bây giờ khiến cho tôi cười, khiến cho tôi vui, người mà mỗi sáng thứ dậy tôi đều mong chờ được gặp đều là Phong”

“Vậy người đang chiếm phần quan trọng nhất trong trái tim bà là tên Phong chứ không còn là tên Khánh Anh đó nữa phải không?”- Cậu hỏi, giọng vui hẳn lên

“Gì đây? Mày có cần phải nói với cái giọng ấy không? “- Nó nhìn cậu nghi hoặc, không biết từ bao giờ tên Hàn Thiên và tên Phong này lại chơi thân với nhau thế!

“Đâu có”. Cậu khua khua tay, nở nụ cười tươi rói.

_____________________

Cùng lúc đó ở New York

Alice trong bộ đồ bác sĩ màu trắng bước vào phòng

“Chị Alice… “- Min lên tiếng

“Anh ấy sao rồi!”

“Huyết áp ổn rồi chị, anh ấy đang ngủ rất ngon”- Min trả lời

“Ừm! Cảm ơn em Min, bây giờ em có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi!”

“Nhưng chị…”- Min khựng lại cô không biết có nên nói ra điều mình đang nghĩ không

“Sao vậy? Có gì em cứ nói ra đi!”- Alice ngước lên nhìn cô, đôi mắt màu xanh chứa cả đại dương với những nét chững chạc trên khuân mặt thông minh và xinh đẹp.

“Em sợ… Nhỡ khi ca phẫu thuật không thành công thì…”

“Chị có lòng tin vào bản thân, chị chắc chắn sẽ cứu sống anh ấy!”- Alice nói, một câu nói quyết tâm chưa cả tình cảm và sự mong muốn

“Em tin ở chị. Vậy thôi em về trước”- Min mỉm cười vẫy tay chào Alice rồi ra về.

Min là em gái cùng cha khác mẹ với Alice nhưng hai chị em chơi rất thân với nhau, mẹ Min cũng rất quý Alice, vậy nên dù không cùng một dòng máu nhưng gia đình sống rất hòa thuận và hạnh phúc.

Alice lớn lên, cô quyết định đổi nghề người mẫu sang bước ngoặt làm bác sĩ, cô muốn cứu sống những bệnh nhân đang trong hoàn cảnh hiểm nghèo, cô là một cô gái dù kiêu kì, lạnh lùng nhưng lại có một tâm hồn vô cùng thuần khiết. Min cũng như chị, cô luôn ngưỡng mộ chị không những vì Alice xinh đẹp mà còn ở trái tim nhân hậu của cô ấy.

Min là cô gái dễ thương, mái tóc màu vàng ngắn ngang tai, đôi mắt màu xanh đại dương thừa hưởng từ người cha giống Alice. Khác với Alice cô mang mọi tố chất của một con người Châu Âu đúng kiểu, cả ba và mẹ cô đều là người Mỹ còn Alice, mẹ cô là người Việt Nam, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng mắc phải một căn bệnh rồi sớm qua đời. Ba cô lấy vợ mới và rồi cô lại có một gia đình thứ hai hạnh phúc, có một bà mẹ kế xinh đẹp, hiền hậu, có một đứa em gái dễ thương, gần gũi.

Min ngưỡng mộ Alice, một người chị gái hoàn hảo, vì vậy ngay từ khi lên trung học, cô đã nuôi giấc mơ trở thành một y tá để được ở bên làm việc và hỗ trợ chị. Min hiện giờ đang học lớp 12 của một trường chuyên Y danh giá ở Mỹ, thỉnh thoảng cô cũng có đến bệnh viện thực tập vài lần. Có thể nói cô và Khánh Anh cũng khá quen nhau, cô cũng hay nói chuyện và chăm sóc anh mỗi khi chờ Alice. Đặc biệt cô rất quý anh, cô luôn mong muốn anh và chị gái mình thành một cặp và mong Alice có thể chữa khỏi bệnh cho anh.

Min dừng lại khi có tiếng chuông báo tin nhắn, cô mở ra xem, đó là tin nhắn của Max, một người bạn cô mới quen qua mạng xã hội. Nói chuyện rất hợp, bằng tuổi nên xưng hô thoải mái, hơn hết đó là một chàng trai rất dễ thương, cô hứa sẽ gặp cậu vào một ngày không xa.

Min trả lời tin nhắn rồi vui vẻ dạp bước về nhà với nụ cười xinh sắn trên môi.

Một cặp đôi nữa lại tái hợp, là ai đây?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN