Cho Đến Khi Em Quên Được Anh
Chương 7: Cậu... Hẹn Hò Với Tôi Đi
Hôm nay trời nắng gắt, khác hẳn cái không khí lạnh giá, sương rỏ đầu cành thường này. Nó mở mắt, nhìn qua nhìn lại…
“Trời đẹp quá!”
Nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, trường nó hôm nay tổ chức đi picnic trước khi xuân đến, nó rất thích thú với hoạt động này. Từ hôm qua nghe thông báo nó đã cười như con điên suốt cả buổi.
Reng~ reng~ reng~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó bắt máy
“Alo”
“Có nhanh lên không thì bảo, tôi sắp điên lên vì đợi cậu cả buổi rồi đây!”- Một giọng nói nghe rất ‘Thiện cảm’ truyền vào tai nó
“Xin hỏi, ai vậy ạ!”- Nó nhẹ nhàng để cái máy cách xa ba tấc rồi nói nhẹ vào điện thoại
“Cậu thật sự không biết tôi là ai?”
“Ừ! Biết đã không hỏi”- Nó hồn nhiên trả lời mà không biết đầu dây bên kia đã hết nhẫn nại
“Ra ngoài rồi biết”- Câu nói vừa dứt hắn đã lập tức tắt máy:”Con nhỏ ngốc”
Nó vội vàng chạy ra mở cửa xem cái tên bất lịch sự kia là ai.
Hình ảnh lúc này thu vào mắt nó là một chàng trai đang ngồi trên xe mô, quay lưnh lại, không thấy mặt nhưng nó biết đó chính là hắn. Tấm lưng cô đơn mà mỗi lần nó đều bắt gặp.
“Thì ra là cậu”- Tiếng nó nhẹ lại, nghe buồn hơn mọi ngày
“Tên ngốc nhà cậu bây giờ mới biết tôi là ai sao?”- Hắn quay lại
“Sao cậu có được số tôi?”
“Tên Hàn… Hàn gì đó cho tôi, nhờ tôi đến đón cậu, hắn vội đi trước cùng với mấy cô bạn chân dài rồi!”- Hắn thở dài
“Hừ! Đúng là đồ hám gái, bỏ bạn theo gái, đợi tôi gặp cậu ta tôi sẽ…”
“Nói ít thôi, lên xe”-Hắn lạnh lùng
“Xì! Biết rồi!”- Nó bĩu môi rồi cũng lên xe ngay sau đó.
Chưa đợi nó toàn thân yên ổn, hắn đã rồ ga phóng xe đi. Nó chính là trong một giây bất ngờ đã ôm chặt lấy hắn. Hắn bỗng chốc nở nụ cười, một nụ cười hoàn hảo và thỏa mãn.
“Tôi hỏi cậu một chuyện được không?”-Nó lên tiếng
“Cậu mà cũng cần xin phép để hỏi tôi sao?”
“Sao hôm nọ cậu lại đến nhà tôi, hơn nữa tấm ảnh…”
Câu nói của nó như chợt nhắc hắn nhớ ra điều gì. Hôm đó hắn đi về nhận được cú điện thoại của Đăng: “Phong à! Tao xin lỗi, tao quên không báo với mày là tao đã chuyển nhà đến chỗ khác, vì tao cứ nghĩ mày biết nên cũng quên khuấy mất. Căn nhà đó bây giờ đã có…”
“Tao biết rồi! Giờ mày chuyển đến đâu, tao sẽ đến đó”
“Khi nào gặp tao sẽ nói, còn bây giờ mày cứ về nhà trước đi không cần đến nhà tao nữa đâu. Dù gì cũng cảm ơn mày nhiều”
Còn về tấm ảnh, hắn đã quan sát rất nhiều. Hắn hy vọng nó là người con gái đó nhưng hắn vẫn không dám khẳng định, hắn chỉ sợ sau khi nghe hắn kể câu chuyện, nó sẽ lại tròn mắt ngơ ngác không hiểu điều gì.
Hắn mặc kệ nó vẫn đang chờ đợi câu trả lời, phóng xe với tốc độ nhanh hơn, nó run người càng ôm chặt hắn, hắn cảm thấy bình yên khi bên nó, không hiểu sao? Có lẽ hắn đã thích nó mất rồi!
Làn gió bay nhẹ thổi qua tóc nó, làn gió mang theo cả hương vị ngọt ngào của tình yêu .
_________
Xe của hắn dừng lại trước một khu vườn đầy hoa đào, những chiếc xe picnic đã đậu sẵn ở đó. Nó thích thú nhảy xuống xe và chạy nhảy xung quanh, hắn tắt máy rồi lạnh lùng, chậm chạp đi theo ngay sau nó
“Tên mặt lạnh kia, ngươi làm gì mà chậm chạp vậy, nhanh lên, nhanh lên”
Nó quay lại gọi hắn, góc nhìn nghiêng dưới sắc hoa đào mang theo cả sắc hồng rực rỡ, nó bây giờ trong mắt hắn đẹp rạng ngời. Tim cứ đập, đập lên từng nhịp mạnh liên hồi. Gương mặt ghệt ra nhìn nó.
“Sao vậy? Nhanh lên mọi người đang đợi đó”
Nó cười hớn hở nhìn gương mặt ngờ ngệt hiếm thấy của hắn. Bàn tay vô thức nắm lấy bàn tay hắn kéo đi.
Lúc này trước những cây đào đang nở rộ hoa dù xuân chưa đến, trước những làn gió cuối đông đang bay ngập trời. Dưới bầu trời trong xanh, người ta sẽ thấy, sẽ thấy một cặp đôi đẹp tựa uyên ương đang tay trong tay đi chặng đường phía trước.
Hắn mỉm cười, ở bên nó sao hắn lại vui thế này, ở bên nó dẫu cho mọi chuyện diễn ra cũng rất đỗi bình thường nhưng hắn lại chỉ thích vậy.
Ngay từ giây phút đầu tiên gặp nó, một con nhỏ với gương mặt lúc nào cũng kiêu hãnh và đắc thắng, một con nhỏ dẫu cho trời có sập xuống vẫn cười như nắc nẻ, dù rằng nụ cười đó là vui vẻ, là đau khổ, là gượng gạo đi chăng nữa thì nó thật sự vẫn thu hút hắn.
Như một định mệnh, giữa cuộc đời…
Hai con người, hai cuộc sống, hai cách nhìn nhận, hai tính cách khác nhau…
Nhưng giữa cuộc sống này họ lại thấy nhau tại một điểm nhìn….
Một cô gái yêu tự do, yêu cuộc sống, vui vẻ, hòa đồng, dở hơi và có nụ cười tuyệt đẹp như nó.
Một chàng trai hoàn hảo, lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại hết sức cô đơn như hắn.
Gặp nhau trước một tuyến đường song song, họ nhìn thấy nhau, dẫu cho tình yêu của họ phải chăng quá vội vã… Nhưng hai trái tim lại mách bảo họ … Trái tim lệch đi một nhịp, nhanh lên một nhịp, đập lên rộn ràng…
“Cậu… hẹn hò với tôi đi”
Hắn nhìn nó, câu nói phát ra chính là không tự chủ được nhưng hắn không hối hận.
Nó nhìn hắn chăm chăm , dưới ánh nắng ban mai trong bầu trời xanh dịu nhẹ bên những cánh hoa đào tung bay trong gió. Người ta chỉ thấy một cái gật đầu nhẹ chứa đựng bao cung bậc cảm xúc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!