Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 38: Chạm Mặt (PII)
Một nhóm người chừng 10 tên với vẻ mặt hết sức “Ngáo Đá” tiến đến một nhóm sinh viên có 6 đứa đứng ngoài trường đang nói chuyện.
Một tên nhóc chừng 17 tuổi đứng phía sau đám người “Ngáo đá” chỉ huy chúng bắt lấy đám sinh viên kia.
Chúng kéo đám sinh viên vào con hẻm nhỏ vắng người.
_Mấy người là ai? Một cô sinh viên năm nhất lên tiếng run sợ nhìn bọn chúng hỏi.
_Em không cần biết bọn anh là ai, em chỉ cần biết rằng tai nạn của các em hôm nay đều do “Thiên Tích” gây nên, có trách thì trách người đứng đầu “Thiên Tích” chứ đừng trách bọn anh, bọn anh vô can. Tên nhóc 17 tuổi lớn miệng nói, tức thì hắn ra hiệu cho bọn đàn em xông vào đánh đám sinh viên. Đám sinh viên có 4 nam 2 nữ, nam thì chúng đánh nữ thì chúng xé áo.
_Cứu với, có ai không cứu chúng tôi với, đừng mà, mấy người đừng làm vậy mà. Hai nữ sinh nữ gào thét lớn tiếng nhưng điều đó không làm dừng lại hành động hèn hạ của bọn chúng.
_Bọn chó, thả bạn tao ra. Bốn sinh viên nam cũng ra sức chống trả mãnh liệt, lao thân mình vào đẩy hai tên đang đánh ai nữ sinh kia ra. Sự việc trước mắt hết sức hoảng loạn. Lúc này đám sinh viên chống chọi không nổi nữa tưởng như đời mình chấm hết từ đây thì….
Ở đâu 4 thân ảnh tiến đến nhanh như chớp kéo đám sinh viên ra và đánh cho bọn “ngáo đá” nằm la liệt.
_Tụi mày muốn chết? 4 cô gái đeo mặt nạ mặc áo khoác xanh trắng khoanh tay trước ngực hỏi.
_Lại là tụi mày sao? Haha… nhưng hôm nay tụi mày không thoát dễ dàng như vậy đâu.
Tên nhóc 17 tuổi đứng lên nói rồi cùng đồng bọn rút dần, vừa lúc 4 cô gái quay đầu lại phía sau lưng thì…
Không biết từ đâu một đám người khác đông hơn kéo đến bao vây 4 cô gái và 6 sinh viên. Đám người bao vây dồn 4 cô gái và 6 sinh viên kia vào tận sâu trong con hẻm vắng, nơi đó là một bãi đất hoang.
Bọn chúng ban đầu chỉ 20 tên sau dần lên 40 tên rồi 50 tên càng tiến vào trong bên chúng càng nhiều người hơn. Ước chừng bọn chúng giờ đây cũng chừng 150 tên rồi và tên nào cũng có vũ khí chủ yếu là gậy và côn.
_Vân Anh chúng ta bị bẫy rồi, làm sao đây? Di Di nói nhỏ bên tai Vân Anh.
_Di gọi chi viện đi. Hân và Hương thấy căn nhà hoang đó không hai người có nhiệm vụ bảo vệ đám nhóc kia đến đó bằng cách an toàn nhất có thể. Mình và Di sẽ hỗ trợ phía sau. Vân Anh nói.
Lúc này Hứa Di đưa chiếc nhẫn trên tay lên miệng hôn nhẹ một cái nói “Trúng gian kế, hơn 200 người, vị trí tự xác định đi. Hết.” Cô nở nụ cười nhẹ.
_Đã gọi chi viện.
Lúc này bỗng bọn chúng ngồi xuống hết chỉ chừng 20 tên đứng lên thôi, chúng vây quanh nhóm người của “Thiên Tích”, điều này làm kết hoạch của Vân Anh coi như đã không thành.
_Bọn mày muốn gì? Vân Anh lên tiếng khi thấy hành động của bọn chúng.
_Muốn lật đổ “Thiên Tích”. Từ đâu đó chui ra một tên đầu trọc to tướng xâm trổ đầy mình.
_Mày là Đại ca “Hắc Đen”? Hứa Di lên tiếng.
_Coi bộ chúng mày cũng không hề đơn giản, nhìn qua đã biết tao là ai. Tao thật sự tò mò về “Thiên Tích” gì đó của đám đàn bà chúng mày lắm, đặc biệt là con đàn bà cầm đầu của bọn mày kìa. Xem ra nó cũng có chút bản lĩnh đấy. Tên Black nói tay thì xoa xoa đầu tỏ vẻ khinh miệt rõ rệt, điều này làm Gia Hân chịu không nổi quát lên.
_Mày không đủ tư cách mà nói đến “Thiên Tích” của tụi tao, và nói đến đại tỷ thì lại càng càng không đủ tư cách. Gia Hân nổi nóng khi nghe tên Black nói đại tỷ trẻ trung xinh đẹp của họ là đồ đàn bà nên cô nhất quyết xông lên sống chết với hắn. Điều này đã được Vân Anh nhìn thấy nên Vân Anh ra tay ngăn cản Gia Hân.
_Bình tĩnh.
_Thật nhục thay cho đám đàn ông bọn mày đi lừa đám đàn bà chúng tao. Chơi không lại thì đâm ra lừa à? Một đánh không lại thì kêu tận 200 cơ đấy, đám đàn ông chúng mày phải chăng đã đứt dây thần kinh nhục? Vân Anh miệng lưỡi sắc xảo nói, điều này khiến tên Black đứng hình, đám đàn em của hắn bỗng đứng nhìn nhau với ánh mắt như kiểu “Nhục thật”.
_Im mồm. Được rồi, để cho chúng mày tâm phục khẩu phục, thì chúng ta một đấu một. Tên Black bị nói chạm đến lòng tự ái nên giận dỗi.
_Được thôi. Thỏ trắng nếu mày hứa bình tĩnh sống, tao sẽ cho mày đấu ván này. Vân Anh nhìn Gia Hân nói. Gia Hân hiểu ý liền gật đầu bước ra.
Bên kia, Black cũng tìm ra một tên to cao để đấu với Hân. Hắn cao à to tới gấp đôi Hân, mặc dù cho Hân cao cũng 1m65 lận.
_Đấu tay không. Trong vòng 5p nếu bên mày lột được mặt nạ của tao thì coi như tụi tao thua sẽ làm theo những gì bọn mày nói. Nhưng nếu chỉ 2p tao đã đánh gục người của bên mày thì bọn mày phải thả tụi nhóc này về. Thấy sao, có lợi cho tụi bay chứ?
Gia Hân nhẹ nhàng bước lên nói. Tên Black nhìn Hân nhỏ bé rồi lại nhìn người của mình to cao gấp đôi Hân hắn nghĩ chắc chắn chưa đầy 2p người của hắn sẽ lột được mặt nạ của Hân. Lúc đó, bọn người của Hân sẽ phải nghe theo lời của hắn và lật đổ “Thiên Tích” sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ vậy hắn liền gật đầu đồng ý. Biết được ý nghĩ của hắn, Hân và đồng bọn cùng cười thầm trong bụng. “Nếu chiếc mặt nạ này dễ dàng được tháo xuống thì người đó chắc chắn không phải người của “Thiên Tích”, hắn quá xem thường “Thiên Tích” này rồi.”
Vòng tròn được tản ra to hơn, Hân và tên cao to kia bước vào sàn đấu. Hắn nhìn Hân khinh miệt. Hân khẽ nhếch môi cười. Nhanh như chớp Hân lao đến nắm tay hắn bẻ vòng ra đằng sau.
_Chỉ có thế thôi sao cô em. Em yếu quá đó nha. Hắn lại xem thường Hân hơn nữa khi chỉ bằng một cú xoay người hắn đã thoát ra được đòn khóa tay của Hân. Hắn đưa tay định chụp chiếc mặt nạ nhưng bất thành, bởi Hân đã nhanh chóng quay đi.
Hân nhếch môi lộn nhào 2 vòng và giáng một đòn chân lên đầu của hắn. Lúc này hắn thật sự hoang mang, đòn giáng trông bình thường nhưng lại không hề bình thường này là do một cô gái yếu ớt có thể đánh ra hay sao? Đòn giáng rất mạnh khiến hắn hơi choáng váng. Hắn tức giận xông đến Hân đánh điên cuồng, nhưng thật tiếc cho hắn, không một đòn đánh nào của hắn rơi trúng vào người Hân, Hân như con cào cào, nhảy qua nhảy lại không thôi khiến hắn chóng hết cả mặt. Nhún người lần cuối, Hân tung liên cước vào đầu, vai, ngực bụng và chân hắn khiến hắn gục ngã tại chỗ. Trận đấu chỉ diễn ra trong vòng 1p57s, tin nổi không chỉ 1p57s thôi đó.
Bọn đàn em trông thấy những đường võ nhanh thoăn thoắt của Hân không khỏi thầm khen trong lòng, sao có thể tuyệt đến thế, nhanh đến thế. Tên Black thấy vậy tức giận không thôi, nhưng vì thể diện hắn đành để đám sinh viên đi, trong lòng hắn thầm nghĩ, đám sinh viên kia chỉ là mồi nhử bọn “Thiên Tích” này thôi, nay đã đạt được mục đích “Phóng sanh” đám đó đi cho đỡ vướng tay vướng chân là vừa, tiện thể nhờ đám sinh viên xem thực lực của “Thiên Tích” ra sao. Đúng là không hề đơn giản.
Sau khi đám sinh viên rời đi an toàn, Vân Anh lúc này lên tiếng.
_Lên cùng lúc đi, còn chờ gì nữa. Lời vừa dứt tức thì 4 người đã vào hàng lối đàng hoàng chuẩn bị cho cuộc chiến. cả 4 người đều đồng loạt vén áo khoác lên rút sau lưng ra một khúc cây dài 25cm, nhấn vào một nút nhỏ ở đầu cây gậy, bỗng cây cậy dài lên gấp 3.
_Tụi mày, được lắm, hôm nay tao sẽ cho đám đàn bà chúng mày một đi không trở lại, đến đứa nào tao sẽ hạ đứa đó. Nhất quyết tao sẽ lật đổ được “Thiên Tích” gì đó của tụi mày, và đại tỷ của tụi mày sẽ phải quỳ xuống chân tao mà xin tha thôi. Hahaha… nói đến đây tên Black bỗng cười lớn khiến Gia Hân, Hứa Di, Thiên Hương và Vân Anh vô cùng tức giận.
_Mày mà cũng có tư cách nói đại tỷ của tụi tao như vậy sao? Không thể tha thứ được.
Hai bên đã bắt đầu lao vào vòng chiến. Ui trời, 4 đấu 200. Thắng nổi không đấy, xem ra trận này khó chơi à. Nữ đấu với nam đã là một cái thiệt, nay 4 nữ đấu 200 nam. Chết chắc.
Vòng đấu đang gay cấn thì thình lình tiếng la oai oái ở đâu vang lên khiến hai bên cùng dừng lại. Tên Black đứng phía sau đi lên, đám đàn em tản ra. Lúc này hắn thấy rõ, bên hắn nằm rải rác đâu gần chục người xung quanh 4 cô gái, trong khi 4 cô gái chỉ bị xây xát nhẹ. Và điều đáng nói hơn là phía sau đám đàn em, hơn 60 người đều nằm la liệt, có 10 tên khác kêu la thảm khốc vang một vùng trời, đó là những người đang còn trong tay những cô gái đứng phía sau.
Thiên Hương lên tiếng.
_Tới rồi sao? Cũng nhanh quá đấy hở?
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
_Đông vui vậy sao có thể thiếu tụi này kia chứ, 4 người định chơi với nhiêu đây tên một mình à? Không được đâu phải chia sẻ với bạn đấy. Một cô gái với bộ dạng y hệt đám người của Vân Anh, áo khoác trắng xanh, quần ôm đen, mặt nạ xanh và nón cũng xanh nốt, bên trái ngực còn một cái huy hiệu nhỏ nhắn xinh xắn hình bông tuyết có khắc chữ “Thiên” lên tiếng.
Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào cô gái ấy và những cô gái xung quanh.
_Chắc là bọn mày đến đủ rồi nhỉ. Giải quyết luôn một lần cho xong vậy. Tên Black nói, giọng có phần kiêng nể.
Hắn hơi hoang mang bởi khi nhìn thấy phía sau đám đàn em nằm la liệt trên sàn của hắn phải có đến gần 40 chiếc áo khoác xanh trắng và nón xanh đang đứng. Mặc dù vậy hắn vẫn cố bình tĩnh nói và trấn an mình. “Chỉ là đám đàn bà, không cần lo, với lại bên mình cũng rất nhiều người”.
_Thật ra là chưa đủ đâu. Câu nói của Khánh Vy khiến tên Black e dè.” Đám đàn bà rắc rối này rốt cục là có bao nhiêu đứa đây?”.
_Haha… xem mặt đại ca của tụi mày kìa, mới nói như vậy thôi đã sợ đến xanh mặt rồi, vậy mà còn đòi lật đổ “Thiên Tích”? Quá hèn. Hôm nay tới đây chỉ có bọn tao thôi, vẫn thiếu một người đó chính là đại tỷ của bọn tao. Nhưng tao nghĩ đối với đám lâu la này, sẽ không cần đến sự ra mặt của đại tỷ đâu ha. Bình Nhi đứng cạnh lên tiếng.
_Bọn mày….. Tên Black tức giận nói không nên lời. Lúc này ở đâu lại xuất hiện một đám người chừng 100 người nữa. Thấy vậy, tên Black cảm thấy nhẹ nhõm cười tươi.
_Bàng ca, cuối cùng anh cũng đến.
_Ở đây đông vui thế này sao tôi lại không đến kia chứ, nếu vậy sẽ rất là uổng đấy, các em ở đây đều rất xinh đẹp nhỉ. Kim Bàng đại ca bang Đại Bàng lên tiếng.
_Có lẽ trò chơi ngày hôm nay sẽ khá là mệt đây. Chuẩn bị hết chưa mọi người, cùng nhau chơi đùa thôi.
Khánh Vy vừa dứt lời lập tức mọi người trong “Thiên Tích” rút vũ khí sau lưng mình ra, đồng loạt vũ khí của họ đều giống nhau, đều là “Gậy như ý” đưa gậy lên trời nhấn nút một cái, gần 40 cây gậy đều dài ra gấp 3 và mọi người cùng nhau vào chiến đấu. Tên Kim Bàng và Black hoang mang vô cùng lùi ra phía sau đẩy bọn đàn em lên. Bởi bọn chúng không ngờ “Thiên Tích” lại hành động lẹ đến thế.
Trận đấu đã diễn ra được 5p
Mọi người bên “Thiên Tích” đã bắt đầu thấm mệt và bị thương 2 người, còn lại chỉ bị xây xát nhẹ. Riêng bên đám người của tên Black và Kim Bàng số người bị thương đến độ không thể đấu tiếp là 160, bị thương nhưng vẫn có thể chiến là 80 người, số còn lại là những người bình thường. Đứng từ xa quan sát trận đấu, tên Black và Kim Bàng không khỏi hoang mang và khâm phục “Thiên Tích” quả là lợi hại thật người bên hắn đã ngã xuống nhiều trong khi bên đó chỉ bị thương nhẹ 2 người. Mọi người đang “Say đắm” trong trận đấu bỗng nhiên lại phải dừng lại một lần nữa bởi tiếng hét thất thanh của Black và Kim Bàng.
_Dừng tay lại. AAAA…….
Mọi người đều dừng tay lại nhìn về phía hắn. Một nửa số người thì ngơ ngác nhưng còn nửa số người còn lại đều nở nụ cười tươi.
Phía xa xa, hai tên cầm đầu hắc bang kia lo mải nhìn trận đấu không đề cao cảnh giác xung quanh nên bị phục kích. Số người ngơ ngác vì không biết người đang đạp lên tên Kim Bàng và tay bẻ ngược tay tên Black kia là ai, ai mà lại có bản lĩnh như thế. Và số người cười tươi vì họ đã nhận ra người đó là vị cao nhân phương nào rồi.
Lúc này bỗng đồng loạt team nón xanh tập họp lại và tiến về phía hai tên đại ca hắc bang đang sống dở chết dở kia cúi đầu.
_Đại tỷ.
Và lui hết về phía sau đứng.
_Nam……Nam Vũ đại tỷ “Thiên Tích” sao? Mọi người đều hoang mang khi biết thân phận của “vị cao nhân” dẫm đạp lên tên đại ca hắc bang kia.
Đại tỷ nở nụ cười nhẹ và thả hai tên đại ca ra.
Hai tên đại ca được thả thì chạy nhanh về phía đám đàn em. Lúc nãy bị tập kích bất ngờ cả hai tên đã không nhìn rõ được hình dáng của con người được gọi là đại tỷ này. Giờ bình tĩnh nhìn lại. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, đội chiếc mũ trắng, mang áo khoác trắng, chiếc quần bó trắng, mặt nạ trắng và một cái huy hiệu trắng nốt. Là một cô gái nhỏ nhất trong đám 40 cô gái kia.
_Còn 140 người 18 tên đại ca nữa ra một lần luôn đi. Đại tỷ cất giọng nói khiến bên hắc bang hoang mang.
_”Làm sao con nhỏ đó biết được bên mình có bao nhiêu người?”
Đó là câu hỏi chung của tất cả 300 tên hắc bang trên bãi đất trống và 140 tên chưa lộ diện cùng 20 đại ca.
Sau câu nói của đại tỷ. Tất cả bọn chúng đều có mặt đầy đủ.
_Cô chính là đại tỷ của “Thiên Tích” Nam Vũ? Một tên đại ca muốn khẳng định lại lần nữa nên hỏi.
_Vậy các người nghĩ tôi là ai? Nghĩ ra cái trò dùng mồi nhử cá bé rồi từ các bé bắt cá lớn ấy không phải là chỉ để tôi ra mặt hay sao? Đại tỷ nói từng câu từng chữ như đọc được suy nghĩ của bọn chúng.
_Đúng là một cô gái không hề đơn giản. Được rồi nếu như cô đã ra mặt thì…… Nói đi điều kiện là gì thì cô mới để cho chúng tôi bình yên làm ăn đây? Một tên đại ca khác lên tiếng.
_Điều kiện sao? Rất đơn giản chỉ cần chúng mày…………BIẾN. Đại tỷ cất giọng nói, môi khẽ nhếch lên cười.
_Mày……. ý mày là sao? Đám đại ca bên hắc bang hoang mang với câu trả lời của đại tỷ nên hỏi lại.
_Có như vậy mà chúng mày cũng không biết? Vậy mà dám thành lập băng nhóm này kia sao? Đại tỷ nói “BIẾN” có nghĩa là chúng mày mau mau giải tán mấy cái băng nhóm vớ vẩn của chúng mày đi đấy, nếu còn cứng đầu thì sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Vân Anh nói xong cả đám người bên “Thiên Tích” bỗng bật cười khiến đám hắc bang mặt đỏ bừng bừng.
_Đại tỷ xưa nay chưa từng làm việc theo điều kiện bởi vậy chúng mày đừng bao giờ đặt điều kiện với “Thiên Tích”. Bình Nhi lên tiếng sau câu nói của Vân Anh.
_Chúng mày được lắm rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Vậy thì đừng trách bọn tao ác với phụ nữ. Kim Bàng lên tiếng nói đầy tức giận. Đại tỷ thấy vậy liền tiến lại gần hắn hơn, đám đàn em bên hắn thấy vậy liền lùi xuống phòng thủ, hắn cũng lui dần lại.
_Mọi chuyện đều là do tao gây nên, vì vậy vụ này tao sẽ tự mình giải quyết được chứ? Đại tỷ nói khiến không khí trở nên im lặng.
_Mày sẽ giải quyết sao? Haha… thật nực cười, một đứa con gái miệng còn hôi sữa mà bày đặt lập băng nhóm gây sự, giờ còn đòi giải quyết một mình sao? Kim Bàng cười khinh nói.
_Được thôi để xem đứa nào là con nít miệng hôi sữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với tư cách là những người dẫn đầu. Nếu bên mày một thằng đại ca nào đánh thắng tao thì cái tên “Thiên Tích” sau này sẽ không còn xuất hiện nữa, bọn mày có làm gì cũng không ai can thiệp. Nhưng nếu bọn mày không có lấy nổi một người thắng tao thì hãy tự động “quy ẩn giang hồ”. Tao nghĩ chúng mình nên làm việc như những người đứng đầu đi đừng lôi đám đàn em chẳng biết gì vào thế trận, như vậy không hay.
Đại tỷ nói khiến đám đàn em bên hắc bang trong lòng không khỏi khâm phục, và dường như một nửa con tim của họ đã nằm hết bên Đại tỷ Nam Vũ của chúng ta mất rồi. Bởi đại ca của bọn chúng luôn mang bọn chúng ra làm bia đỡ đạn thôi, nay lại gặp được một người lại không thừa cơ hội mang bọn chúng ra làm bia như vậy thì còn gì bằng.
_Được thôi. Tao không tin mày có thể hạ được hết bọn tao đấy. Tên Black nói.
_Thử xem nhé. 20 thằng vào cùng một lúc đi. Đại Tỷ nhếch môi cười. Đám đàn em của hai bên lúc này lui rộng ra phía sau thành vòng tròn lớn. Bên trong vòng tròn là đại tỷ Nam Vũ của “Thiên Tích” và 20 đại ca bên hắc bang.
_Cho dù thế nào cũng không được ai can thiệp. Đại Tỷ nhìn nghiêng nói. Thấy vậy đám đại ca hắc bang cũng ra lệnh cho đàn em.
Trận đấu gay cấn bắt đầu. Ban đầu chỉ 1 tên đại ca bước ra thôi, 19 tên còn lại ngồi xuống phía sau nhẹ nhàng ” ăn miếng bánh uống miếng nước”, trước đây khi chưa gặp Nam Vũ, bọn chúng nghĩ đó là một cô gái cao to rất ghê gớm. Nhưng khi gặp Nam Vũ rồi mọi suy nghĩ của bọn chúng lại thay đổi hoàn toàn, bọn chúng nghĩ với dáng người nhỏ bé thế kia thì đại ca bang tam hổ cho 2 cước là đã nằm dài trên đất mẹ rồi nên chúng cứ thản nhiên.
Nhưng bọn chúng đúng là quá sai lầm khi nghĩ vậy bởi, nếu như dễ dàng hạ gục thì Nam Vũ chắc chắn không phải là Nam Vũ. Có thể cầm đầu một đội gồm 40 cô gái thân thủ giỏi thế kia thì Nam Vũ không thể nào lại tầm thường đến vậy.
Đúng như dự đoán. Tên đại ca tai to mặt lớn vừa đi vào chưa được 2p đã bị Nam Vũ tỷ cho 2 cước nằm đất. Bọn đại ca tròn xoe mắt nhìn bắt đầu phòng thủ, cách ra đòn của Nam Vũ đúng là rất nhanh, gọn, lẹ, khiến bọn chúng chẳng kịp biết điều gì đã xảy ra.
3 tên tiếp theo tiến lên rồi cũng nằm dài trên đất, 5 tên tiếp theo, dần dần tất cả cùng lên. Nam Vũ với thân hình nhỏ nhắn đã luồn lách qua từng người và hạ từng người một. 10p cho 20 tên. Quả là rất đáng nói nha. Bọn đàn em bên hắc bang nhìn trận đấu không rời mắt, “Thiên Tích” cũng không khác gì. Nam Vũ Tỷ đúng là quá lợi hại rồi mà, đây đúng là trận đấu rất đáng để xem đấy.
Đám đại ca bị đánh thảm hại nằm lăn lóc trên đất kia không khỏi tức giận đồng thanh hét lớn.
_LÊN. BẮT CON NHỎ ĐÓ CHO TAO. LẬT ĐỔ THIÊN TÍCH.
Đại tỷ do dùng sức quá nhiều để hạ 20 tên kia nên khá là mệt, dù gì đại tỷ cũng là con gái mà. Nhưng khi nghe đám hắc bang lật lọng, mệt mỏi tan biến, thay vào đó là ánh mắt tức giận. Cô nghiến răng.
_Dám nuốt lời sao?
Tức thì hai bên lại lao vào hỗn chiến. Nếu so thực lực thì hắc bang chắc chắn là thua Thiên Tích, nhưng so về số lượng thì ngược lại. Dù cho Thiên Tích giỏi nhưng cũng chỉ có thể đấu ngắn hạn thôi bởi người thì ít mà lại toàn nữ. Người hắc bang ngã xuống nhiều, bên Thiên Tích bị thương cũng không ít. Đã thấm mệt, các thành viên Thiên Tích không thể chống đỡ nổi, đành gục ngã. Một người, rồi hai người. Đại tỷ vì lo cho những thành viên ngã xuống kia nên sơ xuất bị một tên đàn em bên hắc bang dùng dao cứa ngang vai. Vết cứa khá sâu, máu chảy rất nhiều.
_Bình Nhi, Kim Đan mau đưa đại tỷ rời khỏi đây. Tỷ bị thương rồi.
Phía xa, Gia Hân thấy đại tỷ của mình bị thương lo lắng không thôi giao cho Bình Nhi và Kim Đan là hai người gần đại tỷ nhất để bảo vệ cô.
Hai người kia nghe vậy liền quay lại phía đại tỷ. Đại tỷ đúng là bị thương thật rồi, hai người cố phá vòng vây tiếp cận đại tỷ nhưng bị cô chặn ngay ý định.
_Không cần lo cho tôi, mọi người cứ làm việc mình cần làm. Hôm nay không dẹp được bọn rác rưởi này, Thiên Tích sẽ mãi biến mất và Nam Vũ cũng sẽ không còn. Nói rồi đại tỷ để lại cho hai người họ một ánh nhìn cảnh cáo rồi quay đi tiếp tục trận chiến. Mọi thành viên phía Thiên Tích nghe được câu nói của Đại tỷ liền mạnh mẽ trở lại. Thiên Tích sẽ không dễ bị lật đổ như vậy đâu, chắc chắn mọi người sẽ không để Thiên Tích biến mất.
Đám đại ca hắc bang trốn sau đám đàn em dần hồi phục lại đứng nhìn cuộc hỗn chiến, không khỏi tức giận nhưng cũng không ngừng khâm phục trong lòng người lãnh đạo Thiên Tích. Đó đúng là một cô gái có bản lĩnh mà.
Mặc dù bị thương rất nhiều, nhưng các thành viên Thiên Tích vẫn không để chiếc mặt nạ trên mặt rơi xuống, họ vẫn cố gắng giữ lấy nó, không cho ai chạm vào nó, ngay cả đại tỷ cũng vậy.
Cứ cái đà này, e rằng bên Thiên Tích sẽ thua trong phút chốc, tinh thần tuy còn nhưng sức thì đã gần cạn hết rồi. Lúc này chỉ có phép màu mới cứu được họ thôi.
Lúc thành viên thứ 15 của Thiên Tích ngã xuống cũng là lúc……
Ở đâu đó có tiếng la hét dữ dội, nó phát ra từ mọi phía. Lúc này cả hai bên dừng lại không đánh nữa, không chỉ Thiên Tích mà bọn hắc bang cũng hoang mang không kém. Chuyện gì đang xảy ra?
Rồi dần dần đám người bên hắc bang ngã xuống dần từ vòng ngoài vào trong. Gần 200 tên áo sơ mi đen đang bao vây bọn chúng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Từ dưới đi lên 2 tên một mặc áo sơ mi trắng, một mặt áo sơ mi xám trông vô cùng ngầu tiến lại gần đại tỷ Nam Vũ, đứng đối diện cô.
Lúc này đám hắc bang bỗng xanh mặt cả đám, có đứa còn lắm bắp…
_Kelvin. Delvin. Bạc………Bạch…………Thiên.
Còn đám đại ca thì nhìn nhau vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt mỗi người.
_Dám gây lộn trên địa bàn của Bạch Thiên? Tên mặc áo xám cất giọng.
Lúc này đám đại ca hắc bang nhìn nhau định chuồn thì bị đám đàn em Bạch Thiên bắt lại đưa đến trước mặt Kelvin và Delvin.
_Lại là chúng mày sao? Delvin nói rồi đưa chân đạp tên Black một cái khiến hắn chúi người.
_Đây là đám người mà mày dẹp mãi không được sao Delvin? Kelvin nhìn từng người đang quỳ dưới đất rồi hỏi.
_Haiz, thật là mất mặt mà. Delvin lại đưa chân đạp thêm một tên đại ca hắc bang khác.
_Mấy người là ai? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi?
Thấy đám người trước mặt chướng mắt Đại tỷ Nam Vũ lên tiếng.
_Cô chính là Nam Vũ sao? Delvin nhìn cô gái vừa lên tiếng, Kelvin cũng nhìn. Bất chợt.
“Ánh mắt đó sao lại thân thuộc đến thế?” Một cỗ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Kelvin.
_Là tôi thì sao? Nam Vũ cất giọng mắt vẫn đấu mắt với Delvin.
_Đúng là đại tỷ có khác. Nghe danh đã lâu không ngờ hôm nay lại được gặp mặt. Chúng ta và thẳng vấn đề luôn vậy. Thật ra không phải là chúng tôi xen vào chuyện của “Thiên Tích” các cô mà là “Thiên Tích” các cô đang xen vào chuyện của “Bạch Thiên” chúng tôi đấy. Delvin nói.
_Thiên Tích xen vào chuyện của Bạch Thiên? Ăn nói hàm hồ. Nam Vũ sau khi nghe những lời của Delvin không khỏi bực tức, đến nỗi quên cả vết thương đang chảy máu rất đau kia.
_Vụ này tôi đã ra tay từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ cô ở đâu đột nhiên xuất hiện rồi chen chân vào. Cô nói xem tôi có ăn nói hàm hồ không? Delvin cười nhẹ sau câu nói của mình.
_Được nếu như đây chính là chuyện của các người Nam Vũ tôi đây cũng không hơi đâu mà can thiệp. Vậy xin mấy người giải quyết bọn đầu gấu này cho gọn vào một chút đừng để chuyện bọn chúng tác quái vẫn diễn ra hại người vô tội. Nam Vũ nói rồi nhìn các thành viên “Thiên Tích”.
_Chúng ta đi thôi.
Các thành viên Thiên Tích cũng nhìn nhau rồi người lành lặn đỡ kẻ bị thương đi phía sau Nam Vũ.
_Khoan đã. Delvin lên tiếng, đưa tay chặn Nam Vũ lại. Nam Vũ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Delvin.
_Muốn gì?
_Chúng tôi sẽ không can thiệp vào vụ này nữa. Delvin lên tiếng khiến bọn hắc bang ngạc nhiên và cả Nam Vũ cũng vậy.
_Ý gì? Nam Vũ nói.
_Ý của tôi là Thiên Tích tự gây nên vụ loạn chiến hôm nay thì tự mình dọn dẹp. Đừng gây chuyện xong bắt người khác dọn giùm như thế. Delvin nói khiến Nam Vũ càng khó hiểu hơn.
_Chẳng phải anh nói tôi đang xen vào chuyện của anh? Giờ tôi không xen vào nữa thì anh lại nói như vậy. Rốt cục anh muốn gì đây? Nam Vũ bình tĩnh nói.
_Tôi muốn hợp tác với cô. Delvin đưa ra lời yêu cầu nhanh chóng. Nam Vũ lại ném cho Delvin cái nhìn đầy ẩn ý như kiểu “Anh đang nói cái quái gì vậy? Nói rõ xem nào”
_Nói cho dễ hiểu là. Chúng tôi và cô có cùng một mục tiêu để tồn tại bang hội đó là bảo vệ người khác. Vậy tại sao chúng ta không liên minh với nhau để dễ dàng hành động hơn. Delvin nói.
_Nếu tôi không đồng ý?
_Nếu cô đồng ý tôi sẽ giúp cô chuyện ngày hôm nay vì chúng ta đã là đồng minh. Nhưng nếu cô không đồng ý……. vậy thì ai gây ra người đó chịu vậy.
_Anh đang uy hiếp tôi?
_Không. Tôi không hề uy hiếp cô. Nhưng cô hãy suy nghĩ thật kĩ, mặc dù cô lợi hại, người của cô lợi hại nhưng cô hãy xem đi với nhiêu đây người liệu người của cô có đánh lại? Chưa kể còn rất nhiều người bị thương nữa nha.
_Anh…….
Nam Vũ nhìn Delvin rồi lại nhìn các thành viên của mình. Đúng như lời Delvin nói, nếu tiếp tục đánh chỉ e bên cô thiệt thôi.
_Được rồi. Tôi sẽ hợp tác với các người. Nhưng chúng tôi sẽ có một vài quyền lợi riêng. Được chứ?
_Được. Thỏa thuận thành công.
Sau câu nói của Delvin, Nam Vũ chợt ngã, cô là do mất nhiều máu nên đầu óc quay cuồng không thể đứng vững. Kelvin nãy giờ không nói gì bỗng xuất hiện đỡ lấy Nam Vũ, Nam Vũ định hất tay Kelvin ra nhưng…..
_Ra khỏi đây trước rồi tính. Sau câu nói của Kelvin, Nam Vũ đành để yên cho Kelvin đỡ mình ra khỏi bãi đất trống.
Đám người ở trong đều được người của Bạch Thiên dọn dẹp do Bi-Bun đứng đầu.
Ở ngoài đã có sẵn 10 chiếc xe 6 chỗ chờ, đám người bên Bạch Thiên đỡ Thiên Tích vào trong từng xe. Chiếc dẫn đầu người cầm lái là Trương Vĩnh Đăng_Delvin, và Dương Minh Kỳ_Kelvin ngồi đằng sau cùng Nam Vũ.
_Mau đưa họ đến bệnh viện đi. Minh Kỳ lên tiếng. Lúc này Nam Vũ mở lời bằng giọng nói yếu ớt.
_Đừng. Hãy đưa chúng tôi ra ngoài thành phố. Việc còn lại chúng tôi sẽ tự mình giải quyết được.
_Cô bị thương như thế không đến bệnh viện còn đòi ra ngoài thành phố làm gì? Cô không nghĩ đến cô cũng nghĩ đến đàn em của cô chứ, cô mà cứ như vậy thì……… Vĩnh Đăng đang nói bỗng bị Nam Vũ cướp lời.
_Không liên quan đến các anh. Nếu không muốn Nam Vũ này thất hứa thì đừng hỏi nhiều.
_Cô…… Được rồi tôi thua cô rồi đấy. Đại tỷ à.
Vĩnh Đăng nói sau câu nói. Sau câu nói ấy là một nụ cười nhẹ xuất hiện nhanh chóng trên môi Nam Vũ nhưng cũng tan biến rất nhanh. Nhưng dù cho nhanh cách mấy vẫn không thoát khỏi ánh mắt của ai đó âm thầm quan sát cô nãy giờ.
_Nam Vũ, bây giờ ở đây không có ai, cô có thể tháo mặt nạ ra được không? Dù gì sau này chúng ta cũng hợp tác lâu dài, không lẽ cô chỉ định nhìn bọn tôi mà để bọn tôi tò mò về cô sao? Vậy có phần thiếu công bằng rồi đấy. Vĩnh Đăng nhìn lên kính chiếu hậu nói.
_Nhan sắc bình thường chỉ sợ khi anh nhìn thấy lại sợ chạy mất dép. Nam Vũ từ chối khéo việc để lộ khuôn mặt của mình.
_Hahaha… cô cũng rất biết đùa đấy. Nhưng cô càng không muốn tôi thấy được dung nhan của cô tôi lại càng muốn xem. Hay là cô có bí mật gì đó thần bí về khuôn mặt của cô mà nhất định phải dấu mọi người?
Lời nói đùa bất chợt của Vĩnh Đăng khiến Nam Vũ chợt giật mình nhẹ. Cô nhìn qua Minh Kỳ đang nằm tựa vào ghế hai mắt nhắm nghiền. Tay ôm vết thương đang chảy máu mặt cô hơi nhăn lại vì đau.
_Tính cách đúng là vẫn không thay đổi. Câu nói của cô đã lọt vào tai của cả hai người đàn ông trong xe.
_Ý cô là sao? Trước đây cô từng biết tôi à? Vĩnh Đăng ngạc nhiên hỏi còn Minh Kỳ chỉ mở mắt liếc nhẹ Nam Vũ rồi lại làm lơ như mình chưa nghe gì.
_À, không. Tôi và anh là lần đầu gặp mặt, sao lại quen biết từ trước. Chỉ là nghe danh Bạch Thiên đã lâu nên tò mò tìm hiểu chút thông tin về người đứng đầu ra sao. Giờ mới thấy đúng là như lời đồn. Nam Vũ đảo mắt thông minh tìm ra lời biện hộ cho lời nói dối của mình.
_Vậy sao? Xem bộ tôi cũng nổi tiếng lắm nhỉ, cũng phải thôi tôi cũng khá đẹp trai mà. Vĩnh Đăng nói xong lại cười. Điều này khiến anh Minh Kỳ nhà ta nằm im đó đầu hiện rõ ba vạch đen. Còn đại tỷ Nam Vũ được cười từ trong ruột cười ra.
Kể cũng lạ, đối với một người lạ mặt gặp lần đầu như Nam Vũ, không hiểu tại sao Vĩnh Đăng lại có cảm giác thân thiết đến lạ, vì thế khi nói chuyện rất ư là sảng khoái không giống như cách thường ngày anh nói chuyện với bọn đàn em hay một người lạ nào khác.
Minh Kỳ nằm đó thầm nghĩ. Cô gái này là ai, mà sao khi ở gần cô cảm giác lại ấm áp đến thế? Là ai mà có thể khiến cậu bạn của anh cười nói sảng khoái như thế chỉ với vài câu đối đáp? Là ai mà trông thân quen đến lạ, lạ rồi lại quen, đặc biệt là ánh mắt và đôi môi ấy?
_Vì sao các anh biết tôi gặp nạn mà đến? Nam Vũ hỏi khiến Vĩnh Đăng và Minh Kỳ ngớ người.
_Sao cô biết tôi đến cứu cô? Đăng hỏi.
_Thì cứ nhìn vào số người anh dẫn theo là biết liền chứ gì.
_Cô đúng là rất thông minh. Đúng là lợi hại. Phải, chúng tôi đến là để cứu cô. Trước đây tôi đã từng dẹp loạn bọn hắc bang mấy lần rồi nhưng thất bại. Cho đến khi cô và người của cô xuất hiện. Tôi đã đoán được chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho cô và người của cô nên đã âm thầm cho người theo dõi các khu vực người của cô hay xuất hiện và rồi chuyện gì đến cũng đến. Nhờ vậy mà lần này tôi mới dẹp yên bọn hắc bang ấy. Cô đúng là đã góp công lớn trong chuyện này đấy.
_Vậy sao!!! Nam Vũ chỉ cười nhẹ rồi xoay mình ra cửa xe nằm nghiêng mình tựa đầu vào ghế.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chẳng mấy chốc họ đã ở ngoại ô thành phố. Xe dừng lại ở một bãi đất trống phía trước là một khu rừng nhỏ. Vĩnh Đăng xuống mở cửa xe cho Nam Vũ, Minh Kỳ cũng bước ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh còn Nam Vũ thì ôm cánh tay bị thương khó khăn xuống xe. Lúc này Kiều Phương cùng Khánh Chi là hai thành viên trong Thiên Tích chạy đến đỡ lấy Nam Vũ.
_Dù gì cũng cám ơn các anh đã giúp chúng tôi. Nam Vũ này là người có ân trả ân có oán báo oán, nay các anh cứu chúng tôi vậy tôi xin thay mặt các thành viên trong Thiên Tích làm một điều mà các anh mong muốn. Nói xong cô nhìn hai người bên cạnh, họ hiểu ý liền dìu cô bước đi, đi khoảng 10 bước chân cô quay đầu lại lấy tay gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xuống.
_Lúc nãy anh đã nói muốn xem mặt của tôi. Vậy thì với khuôn mặt này không hù dọa anh chứ? Câu nói của Nam Vũ chứa rất nhiều ẩn ý trong đó, nếu bạn là người tinh ý sẽ nhận ra những ẩn ý đó là gì còn không thì hãy hỏi tác giả nhé =_=.
_Lúc tấm mặt nạ rơi xuống cũng là lúc tim ai đó thắt lại đau đớn, và người nào đó cũng trở nên hóa đá.
_Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Sau câu nói là hình bóng của Nam Vũ và Thiên Tích đi sâu vào rừng cây và biến mất.
Sau khi tất cả đều rời đi lúc này hai tượng đá đứng đó mới trở lại thành người.
_Mày đã tin tao chưa? Minh Kỳ đưa con mắt vô hồn nhìn trong khoảng không vô thức hỏi Vĩnh Đăng.
_Là…….. là Thiên Băng thật sao? Là cô ấy thật sao? Thiên Thần cần được bảo vệ của tao đã về rồi sao? Vĩnh Đăng lúc này cũng chẳng khác gì Minh Kỳ, mắt như người vô hồn. Cả hai cùng nhìn nhau rồi chạy nhanh vào khu rừng, nhưng lại chẳng có ai trong đó.
Bên ngoài đám đàn em trông thấy cảnh vừa rồi cũng ngạc nhiên không kém, chẳng phải nói đại tỷ đã mất rồi sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Phía sâu thật sâu trong khu rừng. Nam Vũ cùng các thành viên khác đi vào một căn nhà nhỏ, tại đây mọi người đều được chữa trị. Đa số là bị ngoại thương nên có thể chữa trị cho nhau.
_Mọi người bị sao vậy? Từ ngoài cửa đi vào một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn cô ngạc nhiên với sự có mặt đông đủ của mọi người ở đây và ngạc nhiên hơn về thương tích của họ.
_Y Y bọn tôi bị bẫy. Bọn tôi không sao đâu cô mau vào trong chữa thương cho đại tỷ. Đại tỷ vì lo lắng cho bọn tôi nên không để ý bị chém ngang vai máu chảy rất nhiều. Vân Anh miệng thì nói tay thì quấn thương cho một thành viên khác. Cô gái tên Y Y nghe vậy liền vào trong.
“Sớm muộn gì ta cũng phải đối mặt với nhau đó còn là tùy vào hoàn cảnh, vậy chi bằng gặp nhau ngay hôm nay để lòng đỡ nặng nề thêm. Em rất vui vì hôm nay anh đã đến cứu em, xin lỗi vì đã không nhận anh. Những phút giây ở bên cạnh anh, nhìn ngắm khuôn mặt của anh, lắng nghe tiếng nói của anh và cảm nhận hơi thở nồng ấm của anh. Điều này khiến em rất vui. Cám ơn anh nhiều. Người em yêu.” Đó là những suy nghĩ của Nam Vũ trước khi cô bị ngấm thuốc gây mê.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Về phía Minh Kỳ, ban đầu anh không có hứng thú đến chuyện của Thiên Tích, nhưng do Vĩnh Đăng cứ lôi lôi kéo kéo nên anh đành phải đi. Anh chẳng cần biết đến Thiên Tích là gì Nam Vũ là ai vì những thứ đó chẳng liên quan đến cuộc sống của anh. Nhưng từ lúc giọng nói của Nam Vũ cất lên khiến anh thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.
Giọng nói đó rất là thân quen, không biết đã bao lâu rồi anh đã không được nghe giọng nói ấy. Lúc này anh mới chú ý đến Nam Vũ, anh bắt đầu chú ý đến mắt và môi của cô, từng hành động của cô. Đó là lý do tại sao chúng ta không thấy cất lời mà chỉ có Vĩnh Đăng thôi. Khi anh đỡ cô cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn rồi cái cách nói chuyện của cô với Vĩnh Đăng càng khiến anh hoang mang. Rốt cục cô là ai?
Anh đã âm thầm theo dõi Minh Khang từ khi gặp cô ở trong trung tâm thương mại, và điều tra thông tin về cô. Nhưng dường như cô là thần tiên hay sao ấy. Cô đầy bí ẩn, bí ẩn đến mức mà anh tìm cách nào cũng không thấy cô. Cho đến hôm nay cô lại xuất hiện và cô cũng là người đứng đầu “Thiên Tích”.
Lần gặp mặt đầu tiên, anh khẳng định cô là vợ anh Vũ Thiên Băng. Nhưng lần gặp mặt thứ hai này sự khẳng định của anh lại chuyển qua bán khẳng định cộng phủ định pha thêm chút nghi vấn. Anh phủ định rằng cô không phải vợ anh, bán khẳng định cô có phải vợ anh hay không? và nghi vấn rằng. Cô là ai?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!