Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 43: Hạ màn
Các vị “khách quý” dần cũng đến đông đủ.
“Mục tiêu xuất hiện.” Thương Nữ đưa tay nói vào chiếc nhẫn của mình.
“Đội “Ẩn Thân” bắt đầu hành động. Khi làm xong nhiệm vụ trở căn cứ ngay lập tức. Nhớ là mọi người phải hỗ trợ nhau.”
Lúc này trên màn ảnh nhỏ Đại Thành xuất hiện đứng lên chỗ cao nhất cầm mic và bắt đầu nói điều gì đó. Thương Nữ liền nhếch môi cười.
“Đã đến lúc hạ màn. Nhóm hỗ trợ 1 bám sát Đại Thành. Nhóm 2 bám sát con trai Đại Thành-Đại Tiến. Hành động.”
Sau khi câu nói vang lên không lâu, Đại Thành niềm nở bước xuống dưới, cầm trên tay một ly rượu bắt đầu di chuyển đến từng đám người đang nói nói cười cười gì đó.
5:25 p.m
“Hôm nay mời mọi người đến đây để dự cuộc hội thảo Gốm Sứ! “Đối Tượng Đáng Tin Cậy” của công ty Gốm Sứ Đại Thành. Không chỉ để bàn về “Gốm Sứ” mà chúng tôi còn đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để tỏ chút lòng thành của Công Ty đối với quý vị. Mong quý vị hài lòng cho sự chuẩn bị này ạ.” Đại Tiến lên tiếng nói sau đó cười tươi và vỗ tay ba cái.
Một loạt mười mấy món ăn cẩn thận được các phụ bếp đưa lên. Phía cuối của các Phụ Bếp là một cô gái trẻ mang trên mình bộ trang phục đầu bếp chính đang tiến dần lên phía chiếc bàn ăn trống gần nơi Đại Thành đang đứng. Trên tay cô là một dĩa thức ăn được đậy nắp kín.
Lúc này Đại Thành lên tiếng tiến sát cô gái nói.
“Để tỏ lòng thành, chúng tôi đã mời đến đây một vị đầu bếp trẻ khá nổi tiếng tại Nhật dạo gần đây. Cô cũng là đầu bếp độc quyền của Phùng Hậu tại Nhật Bản – Cô Ogita Hyo.” Mọi người ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ. Một vị khách cất tiếng.
“Nếu tôi nhìn không lầm thì cô chính là “Tiểu Mỹ Vị”?” Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu cất tiếng.
“Quả không lầm. Tôi rất hân hạnh khi được ông biết đến. Ông Trần Lương!”
“Cô biết đến cả tên tôi à? Thật hân hạnh.” Người đàn ông ngạc nhiên.
“Ông nhận ra tôi nếu tôi không biết đến ông thì quả là thất lễ.” Cô gái “Tiểu Mĩ Vị” nhẹ nhàng cúi đầu.
Một số người khác có vẻ cũng nhận ra cô gái này nên cũng rất ngạc nhiên. Cả “Tiểu Mĩ Vị” mà cũng mời đến đây được thì Đại Thành đúng là “Thành Lớn”.
“Hôm nay tôi thật có lộc. Được mời dự một buổi hội thảo trang trọng đã thế còn được ăn món ăn do “Tiểu Mĩ Vị” đích thân nấu. Đại Thành à, thật sự vinh hạnh cho tôi rồi.” Một người đàn ông khác lên tiếng. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhập tiệc, một số người cũng cố gắng tiếp cận cô gái kia.
Lúc này, từ ngoài chạy vào một cô gái. Dáng vẻ cô ta rất vội vã sợ hãi, cô ta chạy đến chỗ của Đại Thành thì ngất đi. Trước khi ngất cô ấy nắm chặt ống tay Đại Thành nói “Cứu Tôi”. Đại Thành nhìn dáng vẻ của cô gái suy nghĩ rồi cho người đem vào một phòng khách sạn.
Tại một nơi khác có hai nụ cười nhoẻn lên cùng một lúc.
______________________________________________________________
Công Ty Đại Thành
“Lệnh Mật: Nhị Tỷ mới truyền mật báo của đại tỷ. Chúng ta chỉ có thời gian 30 phút để hạ màn cho nhiệm vụ này. Thời gian giao hàng nằm trong khoảng thời gian sảy ra buổi hội thảo từ 17:00-19:00. Vì vậy mọi người khi làm nhiệm vụ hết sức cẩn trọng. Chúng ta cứ sẵn sàng ở đúng vị trí. Thời gian mấu chốt sẽ được đếm ngược kể từ lúc Thần Vệ Y Y hoàn thành bước đầu. Nhiệm vụ của ai hoàn tất thì liền lập tức lui về vị trí hỗ trợ.”
“Như Ý và Tôi sẽ hỗ trợ từ bên ngoài vì hôm nay Đại thành và con trai ông ta cho hai chúng tôi nghỉ. Vậy nhóm “Ẩn Thân” chỉ còn 10 người. Cứ hai người sẽ cùng nhau làm một nhiệm vụ phân nhánh. Nếu có trục trặc gì thì chúng tôi sẽ vào hỗ trợ ngay. Những người còn lại nếu không bị phát hiện thì cứ bình tĩnh làm nhiệm vụ của mình. Chúng ta chỉ có nhiều nhất là 45p để hoàn thành nhiệm vụ lần này thôi. Nếu sau 30 phút vẫn chưa hoàn thành, lập tức thông báo Đại tỷ để chị kéo dài thời gian. Mọi người cố lên.”
“Hãy nhớ chúng ta chỉ thu nhập chứng cứ phạm tội của lão, nên hạn chế hết mức có thể xảy ra xung đột, tốt nhất vẫn là mềm dẻo đừng cứng rắn.”
Nhã Ý theo lệnh cấp báo chỉ huy nói. Mọi người ở mỗi địa điểm vị trí khác nhau cùng đồng loạt gật đầu hành động.
_____________________________________________________
Khách sạn Phùng Gia
5:55 p.m
Phòng 1313
Một cô gái xinh đẹp với một bộ đầm màu đỏ ôm sát body xẻ tà phía dưới đề lộ cặp chân trắng nõn nà đang nằm trên giường.
“Cô tên gì? Ở đâu? Vì sao lúc nãy cô lại hoảng sợ như vậy?”
Cô gái lạ nằm trên giường mở to đôi mắt nhìn Đại Thành. Đại Thành nhìn cô miệng lẩm bẩm. -“Đúng là một mỹ nữ.”
“Sao ạ?” Cô gái tròn xoe đôi mắt nhìn Đại Thành. Đại Thành bất giác quay đi.
“Không có gì.”
“Tôi…. tôi không nhớ gì hết. Bọn chúng.. bọn chúng đông lắm…. muốn bắt tôi…” Cô gái váy đỏ lúc này không bình tĩnh nổi, miêng thì cứ lắp bắp, mắt đảo điên. Cô vồ tới ôm chầm lấy Đại Thành.- “Tôi sợ lắm”
Đại Thành nhìn thấy cô gái yếu đuối ôm chặt lấy hắn, hắn bỗng yếu lòng.
Lúc này một tên vệ sĩ của hắn gõ cửa đi vào.
“Ông chủ……” Hắn nhìn cô gái thì e dè không nói.
“Cứ nói đi.” Đại Thành lên tiếng.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong. 15 phút nữa sẽ tiến hành ạ. Cậu chủ mời ông ra sảnh tiếp đón các vị khách quý.” Cô gái nghe đến đây liền ôm Đại Thành chặt hơn, miệng không ngừng la lớn.
“Hắn, hắn đáng sợ quá. Người tốt. Ông mau đuổi hắn đi…. mau đuổi đi.” Đại Thành thấy phản ứng của cô gái liền nháy mắt tên đàn em ra ngoài trước.
“Cô gái, cô bình tĩnh. Không ai xấu cả, cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô. Chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay, yên tâm nha.” Trấn tĩnh cô gái xong, Đại Thành tiến ra ngoài cửa dặn dò đàn em.
“Bảo cậu chủ cứ làm theo kế hoạch, 10 phút nữa thông báo với mọi người công ty có sự cố nên tôi đã về trước để giải quyết, sau 5 phút cũng rút về đi thực hiện nhiệm vụ như bình thường. Nói với các vị “Khách quý” chừng 30 phút sau đó tôi sẽ về. Đi đi”
Tên vệ sĩ đi rồi, còn lại một tên đứng canh cửa, Đại Thành định vào trở lại trong phòng, nhưng suy tính gì đó, hắn lại nói nhỏ với tên vệ sĩ đó, rồi tên vệ sĩ đó cũng rời đi ngay.
Cô gái lúc này nằm co ro trên giường trùm chăn kín mít. Đại Thành tiến lại gần cô. Mở chăn ra.
“Biến đi đồ xấu xa.” cô la to.
“Là tôi, là tôi đây” nói rồi hắn nhìn cô cười cười.
“Là ông sao? Còn mấy người đó?” Nói rồi cô đưa ánh mắt ra cửa.
“Tôi đã đuổi họ đi hết rồi, cô cứ yên tâm, sẽ không ai làm cô sợ nữa đâu.”
“Thật không?” Cô gái cuối cùng cũng không phòng về nữa nở nụ cười thiên thần với hắn, khiến hắn liền gục ngã bởi nụ cười ấy. Hắn nhìn cô một cách say đắm, bằng nụ cười mị hoặc, cô tiến sát lại hắn, ôm hắn.
“Ông…. ông đúng là người tốt.” nói rồi cô chủ động đẩy hắn nằm xuống giường. Mắt hắn vẫn không rời cô. Cô nằm đè lên hắn và…….. hắn đã ngất.
Lúc này cô gái mới bình tĩnh đứng dậy, chỉ đốn trang phục, lục tìm chìa khóa trên người Đại Thành, cẩn thận lấy mẫu sao chép lại. Cô lấy điện thoại của hắn, thao tác nhanh chóng copy mọi thứ gửi vào link của mọi người ở căn cứ. Xong việc, cô nhanh chóng cở bỏ toàn bộ quần áo của hắn ra vứt sang một bên. Điện thoại thì xóa hết mọi dấu vết cô gửi đi, còn chìa khóa thì đặt nằm trong áo của hắn.
Nhấn nhẹ vào chiếc nhẫn trên tay cô nói, mắt không quên liếc nhìn đồng hồ.
“Nhiệm vụ hoàn tất. 18:15” Rồi cô mang chiếc áo khoác của hắn rời đi.
Thương Nữ nhận được tin, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cô nhanh chóng thông báo chi viện giúp cô gái vừa tiếp cận Đại Thành về căn cứ. Bước đầu hoàn tất. Thời gian bắt đầu đếm ngược.
Sau khi cô gái ra khỏi khách sạn, liền bắt một chiếc taxi, cô lên xe, trên xe có 2 người đã đợi sẵn, cô nhìn họ mỉm cười rồi đưa bản sao chìa khóa cho họ. Chiếc taxi chạy được một đoạn xa, hai cô gái trên taxi bước xuống.
“Chị về nghỉ ngơi đi, việc kế tiếp để em và mọi người lo cho. Yên tâm nhé.”
Về căn cứ cô ném phăng chiếc áo của Đại Thành ra.
“Thật không nhìn ra Thần Vệ Y Y nha. Thật là tôi không nhìn lầm người mà.” Thương Nữ ra đón Y Y, miệng cười tươi nhưng vẫn không quên trêu chọc cô.
“Aida, nhị tỷ à, em… thôi em đi tắm cái đã, cứ nghĩ đến cái cảnh phải ôm con lợn già đó…. hic thật tủi thân. ” Y Y nói rồi nhanh chân tốc biến đi tắm luôn.
Thương Nử nhìn cô mỉm cười, hít một hơi, ánh mắt đanh lại, cô nhấc điện thoại lên.
“Đại Tiến giao hàng tại……… 8 phút nữa bọn chúng sẽ đến.”
Tắt máy, cô chỉ huy mọi người gửi toàn bộ thông tin trong điện thoại của Đại Thành đến cục cảnh sát.
Phía bên con trai Đại Thành- Đại Tiến, hắn nhanh chóng rời khỏi đó sau 15 phút Đại Thành thông báo. Đám người nhóm theo sát hắn đã mai phục sẵn tại nơi giao hàng.
Tại một bến cảng bị bỏ hoang, xung quanh mọi thứ tối đen như mực.
18:30
Dẫn đầu là xe của Đại Tiến, tiếp sau là 2 chiếc xe bán tải chở gốm sứ chậu hoa các loại.
Đại Tiến cẩn thận nhìn ngó xung quanh bước xuống xe. Bọn người dừng xe trước một container sáng nhất bến cảng
Chỉ thấy bên đằng sau một chiếc container, chừng 20 người áo đen xuất hiện, trên tay hai tên dẫn đầu là 2 chiếc vali đen.
Họ bắt tay nhau, tất cả cẩn thận nhìn ngó xong quanh lần nữa, rồi Đại Tiến hất đầu, một tên đàn em mang một chậu hoa lớn xuống đập bể. Tên áo đen bên kia cúi xuống trong đống đổ nát đó nhặt lên một cái bịch màu trắng, hắn lấy dao rạch một đường, đưa thứ bột màu trắng lên ngửi, hài lòng. Cả hai bên gật đầu rồi cùng trao đổi. Tất cả mọi việc đều được nhóm người theo sự chỉ huy của Thương Nữ chụp lại không sót cảnh nào, không những vậy, họ còn quay hẳn video.
Một cô gái trong nhóm nhấn vào chiếc nhẫn. “Hoàn thành nhiệm vụ.” Rồi cùng đồng bọn rời đi.
Họ đi không được 2 phút thì tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi một vùng.
Phía nhóm người của Thiên Tích tại công ty Đại Thành.
Sau khi hai cô gái nhận được bản sao của chìa khóa, liền nhanh chóng đi làm những chiếc chìa khóa mới. Hai người trở lại công ty Đại Thành.
18:30
Lúc này, mọi người trong công ty đã về hơn nửa, chỉ còn lại một số tăng ca chưa về, tất nhiên trong số người tăng cá đó là nhóm người làm việc đặc biệt của Đại Thành đang theo dõi chỉ huy vận chuyển hàng. Hai cô gái tiến vào cổng công ty.
“Như Ý- Nhã Ý? Giờ này các cô còn ở đây để làm gì?” Trần Mộc Nhiên nhân, một trong 5 tên thân cận trong công ty của Đại Thành nhận ra hai chị em liền thắc mắc.
“Dạ, Như Ý để quên chút đồ trong phòng làm việc của sếp phó (Đại Tiến) nên quay lại lấy. Còn em, sếp tổng bảo em vào phòng của sếp lấy tài liệu hộ sếp, hiện giờ sếp không tiện lấy. ” Nhã Ý nhanh trí nói, miệng còn nở nụ cười, mắt ánh lên đầy hàm ý. Mộc Nhiên nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ.
“Đây là tin nhắn của sếp ạ. Em còn có chìa khóa mà sếp tổng giao cho em đây.” Nhã Ý nói xong đưa điện thoại cho tên đó xem, cũng đưa ra chìa khóa phòng. Thấy đúng là số của sếp, hắn cũng cho cô vào.
“Em vào lấy tài liệu cho sếp lẹ, còn Như Ý, để mai sếp phó về em hãy lấy đồ nhé, nay sếp phó đi công tác, cửa cũng khóa luôn rồi”
“ Vậy thì em đợi chị ở đây. Chị mau vào lấy đồ đi ạ. Không sếp lại trách.” Như Ý nói rồi nhìn Nhã Ý. Nhã Ý theo sau Mộc Nhiên tiến đến trước cửa phòng sếp tổng.
“Đưa khóa đây tôi mở cửa cho.” Mộc Nhiên nhìn Nhã Ý, cô mỉm cười đưa chìa khóa cho hắn.
Lúc này hệ thống điện của công ty chợt tắt, toàn bộ camera giám sát bị nhiễu. Mọi người trong công ty nháo nhác hồi tìm cách khôi phục nguồn điện. Mộc Nhiên nghe âm thanh lớn được truyền đến từ phòng dám sát. Hắn liền nhanh chân mang theo chìa khóa chạy đi.
“Chờ tôi ở đây.”
“18:40. Còn 5 phút? Quá đủ rồi.” Nhã Ý bật đồng hồ dạ quang trên tay lên, khóe miệng mỉm cười. Cô thao tác nhanh chóng, lấy một chiếc chìa khóa khác trong túi ra mở cửa phòng thành công. Dùng đèn pin điện thoại tiến tới vị trí két-sắt. Thao tác vài chục giây đã nhanh chóng mở được két-sắt. Lấy toàn bộ mọi thứ trong đấy ra. Trả mọi thứ về vị trí cũ.
Bình tĩnh len ra cửa sau đưa cho Min, một thành viên Thiên Tích với vai trò là một nhân viên quét dọn. Min nhanh chóng nhận tài liệu chuyển ra ngoài theo cửa thoát hiểm phía sau và giao cho hai thành viên khác đứng đợi sẵn ở ngoài. Rồi cô cũng bình tĩnh trở về công việc dọn dẹp của mình.
Bản thân Nhã Ý sau khi đưa tài liệu cho Min xong thì cũng nhanh nhẹn trở về vị trí trước cửa phòng
Đúng 5 phút sau, mọi thứ đều trở lại như thường. Trần Mộc Nhiên cũng nhanh chóng quay lại. Thấy Nhã Ý vẫn bình tĩnh đứng chờ ở đó, hắn cũng tiến đến mở cửa. Nhã Ý xem như mọi chuyện chả có gì, bình tĩnh tiến vào phòng, lấy tập hồ sơ trên bàn ra dưới sự quan sát của Trần Mộc Nhiên.
Cô cuối cùng cũng an toàn hoàn thành nhiệm vụ, ngồi trên một chiếc xe cùng Như Ý quay về căn cứ.
“Đại Tỷ, nhị Tỷ. Mĩ Mãn rồi.”
Chuyển cảnh khách sạn Phùng Gia.
Sau đúng 30 phút, Đại Thành trong cơn mê tỉnh dậy. Hắn ban đầu còn hoang mang lục tìm điện thoại và chìa khóa. Nhưng sau khi kiểm tra mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không có vấn đề gì rồi, hắn liền mặc đồ vô. Trên bàn có một mảnh giấy, hắn cầm lên đọc, môi nhếch cười mà trong lòng không chút hoài nghi.
“Người đàn ông tốt bụng. Tôi cám ơn ông vì đã cưu mang tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Tôi chỉ có thể báo đáp ông đến vậy, xin lỗi vì phải bấm huyệt làm ông ngất đi. Tôi không muốn ông thấy dáng vẻ đáng xấu hổ đó của tôi. À, thân tôi mang một chiếc váy mỏng, nên không tiện ra ngoài, xin mượn tạm áo khoác của ông. Nếu sau này có suyên gặp lại, tôi sẽ hoàn trả gấp đôi. Kí tên “Cô gái may mắn được ông cứu giúp”.”
Đại Thành nhìn đồng hồ, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Mĩ mãn chứ?” Không nghe được bên kia trả lời thế nào mà chỉ thấy Ông ta mỉm cười khoái chí. “Ngày gì vậy chứ, vừa Mĩ mãn, vừa gặp được Mỹ Nhân.”
18:50
Hội trường – Phùng Gia
“Ông giải quyết việc trong công ty ổn thỏa chưa?” Một vị khách thấy Đại Thành bước đến liền cất lời. Đại Thành bước đến bắt tay với vị khách ấy.
“Cám ơn sự quan tâm của ông. Mọi chuyện vẫn êm xuôi tốt đẹp.”
“Tiểu Mỹ Vị” Xuất hiện, tay cầm hai ly rượu. Một cho cô, một cho ông, nhếch mội cười nói.
“Chúc mừng công ty Đại Thành song hỉ long môn.” Đại Thành nghe lời chúc, trong âm giọng có vẻ cợt nhả, ông chợt chau mày chưa hiểu ý vị của cô gái này là gì, nhưng cũng nhanh chóng cụng ly cám ơn.
“Tôi hôm nay rất hân hạnh khi có cô là đầu bếp chính trong buổi tiệc của Tôi.”
“Tôi mới là người vinh hạnh vì được phục vụ cho ông.” Cô khiêm tốn đáp lại.
Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi phục vụ cho ông rồi.
“Chào ông Đại Thành”
“Cậu là? Phùng Minh Khang- Tổng giám đốc của Phùng Hậu?” Đại Thành nhìn người con trai lịch lãm vừa lên tiếng chào hỏi mình, nhíu mày đoán.
“Ông quả là người có trí nhớ tốt. Tôi chỉ gặp ông một lần vào 2 năm trước tại Nhật Bản, vậy mà ông còn nhớ.”
“Ha ha…. sao tôi có thể quên cậu được. Cậu đúng là một trong số ít người trẻ mà lại tài năng như vậy mà. Hôm nay được gặp cậu, lại còn được gặp cô Hyo, tôi cứ ngỡ mình đang ở quá khứ – hai năm về trước, lần đầu gặp là hai người, lần này gặp lại cũng đủ cả hai. Hahaha…” Đại Thành nói rồi cười to sảng khoái.
“Tôi cũng vậy. Rất hân hạnh được gặp lại ông lần này. Tôi cũng rất vui khi được biết Ông sử dụng dịch vụ của Phùng Gia.” Minh Khang nói xong nhìn qua Hyo nở nụ cười. Thấy vậy, Đại Thành lên tiếng
“Cậu đúng là khéo ăn nói mà. Haiz… có vẻ như hai người còn có chuyện muốn nói với nhau. Tôi xin phép qua bên đó tiếp rượu với họ trước vậy. Lát nói chuyện với hai người sau.” Đại Thành nói rồi cầm ly rượu tiến đến bạn làm ăn của ông ta, cười nói vui vẻ.
Hyo đưa mắt nhìn theo, khóe miệng hơi nhếch cười.
“Chuyện em nhờ anh, anh đã hoàn tất ổn thỏa. Có phải đẫ đến lúc em cho anh biết sự thật rồi hay không?” Minh Khang đứng sát Hyo hơi cúi người, ghé miệng thì thầm bên tai cô. Bất giác cô lại nở nụ cười, quay lên nhìn anh.
“Chờ em một xíu nữa thôi. Được không?” Anh nhìn cô cũng nở nụ cười, chớp nhẹ đôi mắt một cái.
Lúc này một tên mặc sơ mi đen hớt hải chạy vào hội trường, nơi diễn ra cuộc hội thảo. Hắn nhìn ngó rồi chạy nhanh lại phía Đại Thành đang đứng. Ghé tai nói với Ông ta cái gì đó không rõ, chỉ thấy khuôn mặt Ông ta đang vui vẻ liền biến sắc trông khó coi vô cùng. Những đối tác của ông ta thấy ông ta như vậy khuôn mặt cũng liền biến đổi.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, cảnh sát đã bao vây tứ phía hội trường, mọi người trong hội trường vô cùng hoang mang. Phùng Minh Khang thấy thế liền tiến đến gần vị cảnh sát đứng đầu hỏi.
“Chào anh. Tôi là tổng giám đốc của Phùng Hậu. Có chuyện gì? Sao các anh lại đột nhập vào khách sạn của chúng tôi?” Vi cảnh sát thấy vậy liền mở tờ giấy trên tay ra.
“Chúng tôi vừa bắt được con trai ông Đại Thành đang ở một bến cảng buôn bán trái phép ma túy. Anh ta khai là do ba anh ta tức ông Đại Thành là chủ mưu. Chúng tôi được lệnh bắt khẩn cấp Ông Đại Thành cùng những người có liên quan. Anh yên tâm, chúng tôi chỉ bắt những người có liên quan đến đường dây đó, còn lại thì sẽ không sao.”
Nói rồi vị cảnh sát đó lấy ra một bản danh sách dài, lần lượt đọc tên những người liên quan. Những người có liên quan đến vụ việc chiếm gần một nửa số khách tham dự.
Lúc này Hyo mới cởi bỏ tạp dề quay đầu bỏ đi.
21:00 Căn nhà nhỏ của Vũ Ngân Nam ở ngoại ô
Phùng Minh Khang đi quanh căn nhà xem xét tỉ mỉ một hồi lâu mới cất tiếng.
“Trong suốt thời gian qua, em về, em sống tại đây ư?”
“Đúng vậy. Anh thấy như thế nào? Mọi thứ đều tự tay em trang trí, mắt thẩm mỹ của em cũng không quá tệ đó chứ?” Ngân Nam ngồi trên ghế, tay rót một cốc trà vui vẻ nói.
“Đúng là không tệ, nhưng em có cảm thấy nó quá nhỏ không?”
“Có một mình em ở thì cần gì to bự. Càng to, càng bự, càng dọn mệt. Mà anh cũng biết là công việc của em rất bận rộn, chả có thời gian đâu mà dọn dẹp.” Đặt tách trà xuống cô cười nói.
“Tùy em vậy. Được rồi, bây giờ có thể kể rõ mọi chuyện cho anh nghe được chưa? Đầu tiên là em nhờ anh lắp camera tại hội trường, đưa em sơ đồ thoát hiểm của khách sạn, rồi lại bảo anh đưa em vào vị trí bếp trưởng ngày hôm nay. Cuối cùng là bảo anh dọn dẹp đường để cảnh sát đến. Chuyện rốt cục là như thế nào?” Minh Khang nhìn Vũ Ngân Nam hỏi, thở một hơi dài rồi nở một nụ cười cô bắt đầu nói.
“ Thật ra lần này em về đây theo ý anh, nhưng không phải là theo việc anh muốn em làm. Em về đây chính là vì gia đình và bang hội của em.”
“Bang hội của em?” Minh Khang nhíu mày ngạc nhiên
“Anh có nghe qua Thiên Tích chưa? Rồi Nam Vũ? Vũ Ngân Nam?” Cô hỏi rồi nhìn anh, anh chỉ im lặng.
“Đại tỷ đứng đầu Thiên Tích Nam Vũ chính là em. Bang hội của em chỉ vỏn vẹn 42 người. Nhưng bọn em đều có chung một chí lớn, đó là làm việc thiện, giúp người. Vụ án vừa rồi, Đại Thành chính là một ôm trùm ma túy ẩn nấp sau dáng vẻ doanh nhân. Cảnh sát vào cuộc điều tra, nhưng chỉ thu thập được rất ít manh mối để lật đổ ông ta. Vì thế bọn em mới tham gia vụ này. Em cho người của Thiên Tích trà trộn vào nội bộ của ông ta nhằm thu lại bằng chứng phạm tội của ông ta. Sở dĩ em nhờ anh làm những chuyện đó chính là vì muốn hỗ trợ đồng đội của em ở cự li gần, khi cần thiết. Nhưng như anh thấy, em chưa kịp hỗ trợ thì bọn họ đã bị tóm rồi.”
“Chắc anh cũng biết Thiên Tích và Bạch Thiên hợp tác với nhau?” Cô nói rời nhớn mày nhìn anh. – “Anh biết, anh cũng có nghe qua trận chiến hôm đó của Thiên Tích và 20 bang phái khác. Chẳng phải trước đây em là Tích Băng?”
“Lần trở về này điều em không ngờ là mọi người lại tưởng em đã chết. Nên em tùy cơ ứng biến, đã đổi họ, đổi tên vẫy đổi luôn biệt danh có sao đâu chứ.” Cô nói rồi nhìn anh bằng đôi mắt tinh nghịch.
“Vũ Thiên Băng lo lắng chuyện bang hội, em lo lắng chuyện gia đình, vậy chuyện của chính bản thân em thì sao? Em cứ mãi trốn tránh vậy sao?” Anh nhìn cô, trong khóe mắt có chút u buồn.
“Em lại cảm thấy mọi chuyện cứ như vậy không phải đang rất tốt hay sao? Anh ấy cứ nghĩ em đã chết. Vậy thì cứ xem như Vũ Thiên Băng em đã chết từ 3 năm trước rồi đi. Mọi người sẽ cùng nhau dễ thở.” Nheo mắt cười nhìn anh, cô mong anh hiểu.
“VŨ THIÊN BĂNG! Em đúng là… cứng đầu mà. Em có thử đặt trường hợp bản thân em vào vị trí của Dương Minh Kỳ hay không? Nếu thực sự người bị nghĩ là đã chết cách đây 3 năm không phải là em mà là hắn. Rồi 3 năm sau em gặp lại hắn, hắn với tư cách khác đối diện với em, em có dễ thở không?” Anh kích động nhìn cô nói, cô chỉ im lặng…
“Em dành thời gian hạ màn người khác, còn bức màn của chính em thì em lại che dấu, khiến bao nhiêu người phải khổ sở như vậy. Có đáng không?” Nói rồi, anh đứng lên rời khỏi nhà cô.
Khoảng khắc bóng danh khuất, khóe mắt cô ươn ướt.
“Anh nói đúng, cảm giác bị coi như là kẻ xa lại nó rất khó chịu. Chả phải trước đây lúc hắn bị mất trí nhớ, không nhớ gì về cô. Cô lúc đó rất đau khổ hay sao? Cô biết rõ cảm giác đó hơn ai hết, tại sao lại còn để người cô yêu nếm trải cám giác đó?” Càng nghĩ, tim cô càng thắt lại, đến thở lúc này cũng vô cùng khó khăn.
22:00
Căn cứ Thiên Tích.
Mọi người tập họp đầy đủ phía dưới căn cứ. Trên một cái bàn to, bày rất nhiều thứ đồ ăn thức uống ngon lành. Mọi người chọn cho mình một vị trí phù hợp. Lúc này Đại Tỷ Nam Vũ cùng Thiên Vệ Thương Nữ bước ra.
“ Chúc mừng mọi người hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn. Hôm nay, tất cả mọi người đều thể hiện rất tốt, cả phần nhiệm vụ của Thiên Vệ, lẫn hợp tác cùng Bạch Thiên. Chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho sự trở lại này của Thiên Tích.” Nam Vũ đứng trên bục cao, tay nâng ly rượu nhìn mọi người vui vẻ nói.
Sau câu nói của Đại tỷ, mọi người bắt đầu hòa mình vào buổi tiệc.
“Em gái sao vậy? Có tâm sự gì hả?” Thiên Vệ đứng kế bên Đại Tỷ, nhận rõ sau lời chúc mừng là một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại thoáng chút buồn cô liền hỏi.
“Lúc này em đã giải thích mọi chuyện với anh Khang. Anh ấy cũng không có ý kiến gì việc em đang làm, nhưng…..” Nói đoạn, Nam Vũ ngập ngừng.
“Sao?” Thiên Vệ nhíu mày
“Anh ấy chỉ hỏi em. Em dành thời gian hạ màn người khác, còn bức màn của chính em thì em lại che dấu, khiến bao nhiêu người phải khổ sở như vậy. Có đáng không?”
“Hy, hy thấy em làm mọi chuyện như vậy có đáng không?” Tâm trí cô lúc này không còn phân định nổi chuyện đúng sai nữa, đưa đôi mắt buồn bã, cô quay sang hỏi chị mình, đôi mắt cô ánh lên vẻ cầu xin cứu vớt.
“Việc em làm đối với xã hội thì là một chuyện rất đáng là. Nhưng việc em đang làm với bản thân em thì thực sự không đáng. Chị thật sự muốn em một lần đối diện với Minh Kỳ, nói hết toàn bộ lí do mà nó có quyền được biết. Em càng trốn tránh, không chỉ riêng em và nó đau khổ, cả gia đình hai bên đều khó xử. Không lẽ em định trốn tránh một đợi đau khổ một đời? Đời người thực sự ngắn lắm, nó không dài nhưng chúng ta vẫn tưởng đâu em.”
Thiên Vệ Thương Nữ lúc này không phải với thân phận Thiên Vệ nói chuyện với Đại Tỷ Nam Vũ của Thiên Tích, mà cô với thân phận là một Trịnh Từ Hy ra sức khuyên nhủ em gái Vũ Thiên Băng của mình.
“Em hiểu rồi. Cám ơn chị. Cám ơn vì những lúc như thế này, chị vẫn bên cạnh em.” Vũ Thiên Băng nhào tới ôm Trịnh Từ Hy, hai dòng lệ vừa hạnh phúc, vừa khổ đau đua nhau rơi xuống.
Hạ màn người khác, thì cũng đến lúc hạ màn cho chính bản thân mình rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!