Chọc Hoắc Thành Hôn - Tập 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
141


Chọc Hoắc Thành Hôn


Tập 2


– Anh ..anh là là ai ? Đi ra !( Hạ Vãn Vãn hét lớn )
Hoắc Thanh Tùy đóng cửa bước ra nhưng lại quay lại mở cửa . Anh bế cô lên , đưa cô ra ngoài . Mặt cô lúc này đỏ ửng lên vì ngại . Vãn Vãn cắn vào tay của Hoắc Thanh Tùy . anh nhẹ nhàng bảo :
– Đừng náo !
Nghe anh nói , cô lại thôi . Anh đặt cô lên giường , lấy chăn đắp lại cho cô .Toàn thân cô run run , nhìn anh ta hỏi :
– Anh là ai ? sao anh lại vào phòng tôi ? Anh….
Hoắc Thanh Tùy đáp lại :
– Đây là phòng của cô sao ?
Anh nhìn cô rồi bất ngờ nhận ra vấn đề gì đó .Anh nghĩ thầm :
– Ly rượu lúc nãy có vấn đề rồi !
Mặt anh bắt đầu đỏ ửng . Anh nhìn cô 1 lát rồi bước đi rất nhanh . Anh bước vào phòng tắm . Cô ở ngoài mặt đồ vào, kéo vali :
– Anh ta muốn làm gì vậy ? Mình phải rời khỏi đây mau .!
Cô vừa nở cửa thỉ đột nhiên cô bất tỉnh .Nghe tiếng động , Thanh Tùy ra ngoài thì thấy cô đang nằm trước cửa . Anh lại gần , nhẹ sờ vào người cô :
– Thân thể của cô ấy sao lại nóng đến như vậy ? Phát sốt rồi !
Anh nhẹ nhàng dặt cô lên giường , dắp chăn , lấy khăn nóng đẹp lên trán cho cô .Anh lấy điện thoại ra điện cho bác sĩ : Alo , bác sĩ …..
sau 1 hồi , bác sĩ tới nơi .
– Hoắc thiếu , xin lỗi bệnh nhân đang …
– Phòng ngủ
Bác sĩ nhanh chóng tiến lại gần dường nhưng bị Thanh Tùy ngăn lại .
– Đưa hộp thuốc cho tôi . Tự Tôi làm . Anh ra ngoài đi .
– Vâng .
Anh tiến lại gần cô , mở hộp thuốc ra . Anh lấy 1 cây kim tim , bơm thuốc vào định tìm cho cô nhưng có vẻ anh còn ngập ngừng . Một lát sau , anh vén chăn ra , anh tìm vào cánh tay cô nhưng chưa kịp tìm vào thì Vãn Vãn tỉnh dậy . Nhìn thấy kim tiêm , cô run bần bật . Cô la lên :
– Cút đi !
Anh nhẹ nhàng bảo :
– Cô đang sốt , để tôi tim cho cô .
Anh tiêm thuốc vào cho cô . Cô khẽ rên lên :
– Đau ~~~
– Được rồi .
Tay còn lại cô ôm vào tay đã bị tiêm thuốc . Hoắc Thanh Tùy- anh nhanh rảo lên tiếng :
– Tôi không muốn sáng mai lại trông thấy 1 người bị sốt đến hỏng não giống như một đứa trẻ vậy !
Anh ta bước vào phòng vệ sinh . Cô ở ngoài lầm thầm :
– Đồ đàn ông ăn nói độc địa ! Nhân lúc anh ta đi rửa tay , mình phải nhanh chóng rởi khỏi đây mới được!
Cô bước ra ngoài . Khi anh rời khỏi phòng vệ sinh . Nhìn xung quanh không thấy cô nữa , thấy trên bàn là một cái túi xách , anh mở ra xem . Sau khi xem giấy chứng minh thư anh mới biết cô tên Hạ Vãn Vãn và anh chắc chắn một điều rằng chiếc túi này là của cô gái tên Hạ Vãn đó .
Vãn Vãn đi tới phòng lễ tân , nói với anh nhân viên :
– Cho tôi đặt một phòng !
Anh nhân viên nói :
– Phiền cô cho tôi mượn chứng minh thư !
Vãn Vãn loay hoay tìm cái túi xách . Chắc có lẽ đã để quên trong phòng kia .
Nhân viên lại nói :
– Phiền cô cho tôi mượn chứng minh thư !
Vãn Vãn không còn cách nào , cô nói với tên nhân viên :
– Thật xin lỗi , có thể cho tôi mượn điện thoại được không ?
Cô lấy điện thoại điện cho 1 ai đó . Một tiếng điện thoại nữ nhân vang lên từ đầu dây bên kia .
– Alo , ai vậy ?
Ngôn Ngôn , hiện tại mình đang ở khách sạn . Chứng minh thư rơi mất rồi . Cậu có thể giúp tớ đặt một phòng được không , ngoài ra tớ còn có 1 chuyện nhờ cậu . Vậy lát nữa tớ gọi lại cho cậu nhé .
– Được thôi !
Sau khi nhờ người bạn của mình dặt 1 phòng . Cô đã đặt được phòng . Mở cửa phòng và bước vào cổ ngã ngay lên giường suy nghĩ hồi lâu :
– Người đàn ông đó đang ở phòng đối diện , mình sẽ nhân cơ hội lấy cái túi xách đó về .Bỏ mất hôn lễ của Hạ Chính Đào rồi , đợi chừng nào mình lấy được cái túi , về Hạ gia mình sẽ cho ông ta biết tay .
Cô bước ra ngoài , rón rến bước lên phòng của Hoắc Thanh Tùy . Thấy không có ai ở trong phòng , cô suy nghĩ :
– Người đàn ông đó đi rồi , cơ hội tốt ! Trong túi xách đó không những có chứng minh thư của mình mà còn có đồ vật mà mẹ để lại mà mình rất trân trọng .Cái gì mình cũng không cần , nhưng riêng đồ của mẹ mình phải lấy lại .
Cô cầm thẻ phòng mà Ngôn Ngôn đưa cho cô . Thẻ phòng này bước vào phòng nào cũng được .Cô bước vào căn phòng , đột nhiên cảm thấy thật thanh mát , cô lắc đầu :
– Mình đang nghĩ gì vậy >.
Cô lật tứ lung tung trong khắp các căn phòng mà không sao tìm thấy cái túi xách . Cô quyết định vào phòng ngủ xem sao !
~~~~~~~~~~~ Hết Tập 2 !!!!!!!!!!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN