Chọc vào tôi , em chết chắc !
Chương 1
Chương 1 : Anh là biến thái, sao!
– Khốn khiếp ! Hoằng Thái ! Bổn thiếu gia sẽ liều mạng với ngươi! …Nam Cung Khánh Duy thét lên trong tuyệt vọng..Tại sao lại như vậy ? Cảnh sắc hoang tàn trước mặt đã làm cậu gục ngã.Ba mẹ , máu …..
– Sao nào ? Kết cục của ngươi khi đã chọc vào tao đấy! …Hoằng Thái chĩa thẳng súng vào đầu cậu..
– Họ không liên quan tới chuyện của tao với mày ! Thằng chó!
– Vậy sao? Mày thử bước tiếp xem…Dù sao cái mạng quèn của mày cũng nằm trong tay tao rồi…Như bỏ ngoài tai lời đe dọa , Nam Cung Khánh Duy chồm dậy vơ lấy thanh sắt gần đó tiến thẳng đến. Lúc bấy giờ đôi mắt của cậu đã hiện lên những tia máu đỏ khủng khiếp , tay nắm chặt thanh sắt gân xanh nổi lên, trong người là một cỗ tức giận khôn cùng.
\” Pằng \” Viên đạn nhắm thẳng đến bắp tay trái của cậu .
– Xem ra mày vẫn còn ngạo mạn thế à ? Thời đại của Hắc Long đã sụp đổ rồi ? loại phế vật như mày làm sao mà đụng đến được một cọng tóc của tao ?..Tao khuyên mày nên quỳ xuống xin ông đi tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng..
– Khốn khiếp! . Nam Cung Khánh Duy thét lớn dùng hết sức đập gậy sắt to lớn về hướng Hoằng Thái
Thanh sắt rơi xuống. Hai thân ảnh to lớn cùng khụy xuống . Hoằng Thái đau đớn ôm bả vai của mình rên rỉ dưới đất. Nam Cung Khánh Duy cũng đã kiệt sức ,viên đạn bắn sượt đến cửa kính làm chúng vỡ vụn.cậu cố sức đứng dậy thì…
\” pằng \” Quản gia Viên đã đỏ gục trước phát súng mà Hoằng Thái định bắn lén cậu.
– Cậu chủ đừng nói gì nữa ! Hãy đi đi và tìm cách báo thù cho Nam Cung gia!
Nam Cung Khánh Duy càng thêm giận dữ , cậu định xông lại nhưng đôi chân không cho phép nó đã bị quản gia Viên giữ lại.
– Cậu chủ đừng. Hãy đi đi , đi nhanh đi..
Cơn tức giận ngày một to lớn hơn cậu không còn chú ý đến ông, giật mạnh một gậy đập vào đầu tên khốn khiếp kia.
Máu bắn tóe tung , nhuộm đỏ cả sơ mi trắng mà cậu đang mặc. Nhưng..
– Tao biết là mày sẽ giở trò mà? Cậu chủ kính mến..
Cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Người cậu từng coi như anh em ruột thịt Trần Mặc Tuấn đang chĩa họng súng vào cậu.
– Cậu ?
– Tôi đây ? Có lẽ mày quên là tao xuất thân họ Hoằng à?
– Cậu chính là Hoằng Thần ?
– Đúng. Và tao tới để giết mày.
\” Pằng \” Tiếng súng lại nổ. Một phát găm vào tay trái của Trần mặc Tuấn. Chính là do quản gia Viên bắn. Ông đã lấy được khẩu súng trong tay Hoằng Thái gần đó. Khi Trần Mặc Tuân chưa kịp phản ứng ông lại bắn thẳng vào ngực cậu ta .
– Cậu chủ đi đi, đi nhanh đi
nam Cung Khánh Duy hết sức hỗn loạn , cậu như sợ hãi mùi máu tanh tưởi nhưng ý chí lại khiến cậu phải đứng lên báo thù cho cha mẹ.
– Khốn khiếp ! lão già thối tha!Trần Mặc Tuấn bắn phát súng cuối cùng rồi ngất lịm.
Quản gia Viên dùng chút sức lực cuối để nói với Nam Cung Khánh Duy.
– Thiếu gia chạy đi! Trước khi đàn em của chúng đến ! Chạy đi thiếu gia…….Ông đã tắt thở
Nhìn mọi người bị giết một cách thảm hại như vậy cậu vô cùng đau đớn. Bước đi dài lang thang trên con đường tối như không còn tia hi vọng nào…
——–Phân cách——-
\”Oáp\” Lâm Nguyệt Hương ngáp ngủ dáng vẻ mệt mỏi .
– Số tôi dúng là khổ mà !Tên bạn trai đáng ghét! Ủa mà tên nào kia?. Cô phát hiện một chàng trai lạ ngồi trước cửa nhà mình.
– Máu ? Anh ơi? Anh ơi ? Anh có sao không ?
Cô trở nên hoảng loạn khi gọi mãi không thấy anh ta lên tiếng, đành gọi cứu thương.
– Alo có..
– Đừng gọi!Tôi không thích mùi bệnh viện. Nam Cung Khánh Duy lấy điện thoại của cô.
– Vậy sao? Giờ sao?
– Cô giúp tôi chữa trị vết thương tôi sẽ trả công!
– Này tôi đâu phải ham tiền…. À mà cũng hỏi xíu bao nhiêu?
– 3 triệu? 5 triệu? 10 triệu?
– Thành giao. Nói rồi cô dìu cậu dậy đúng lúc ấy, người yêu vừa chia tay, Liễu Khanh chạy đến.
\” Em đi yêu thằng tàn phế này à? Đúng là chẳng có gu ? Quay lại đi tôi sẽ em nhiều hơn\”
Nguyệt Hương nghe thấy không khỏi phẫn nộ. Sao hắn lại có thể nói như vậy chứ. Coi cô là con đĩ à? Khốn khiếp. Định chửi cho tên công tử bột này cho hả giận thì đột nhiên Nam Cung Khánh Duy lên tiếng:
– Tự nhìn chính mình rồi hãy bảo ai tàn phế , anh bạn à?
Liễu Khanh tự thấy buồn cười thay cho cậu. Hắn ta buông lời sỉ vả bảo nhìn tướng cậu chắc cũng loại bám váy phụ nữ mà sống. Rồi không ngừng chỉ chỉ vào chiếc áo dính màu kia.
– Bị thương hay phế luôn rồi?
Nam Cung Khánh Duy dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh ta trong lòng không khỏi mỉa mai .
– Tôi với anh không dính dáng gì với nhau cả. Lâm Nguyệt Hương giờ mới lên tiếng.
– Nhưng tôi nhìn trúng em rồi!
Nam Cung Khánh Duy không khỏi thấy nhức nhối và phiền não khi đứng nghe họ giằng co nhau. Với lại cánh tay cậu đau như thế chảy nhiều máu như thế sẽ kiệt sức đến ngất đi mất.
– Hai người thôi được chưa?
– Tàn phế như mày nói nhiều làm gì? Cô ấy là của tôi.
Liễu Khanh giương mắt khiêu khích.
– Được để xem cô ấy là của ai?..
Nói rồi ai dùng tay phải kéo Nguyệt Hương vào tường, ép cô vào thể bị động , tự động phủ lên môi anh đào của cô. Chỉ là chạm môi nhưng Nam Cung Khánh Duy lại có cảm giác khác thường , cậu lại muốn đôi môi này. Nụ hôn đầu cũng là đây..
Liễu Khanh trơ mắt đứng nhìn, hắn ta không khỏi tức tối, hậm hực quay bước ra về.
– Hai người được lắm!
Đợi hắn đi khỏi, Lâm Nguyệt Hương mới định thần lại đẩy cậu ra.
– Nụ hôn đầu ! First kiss của tôi…
Bộ dạng trông rất tiếc nuối. Nhưng mà thôi đối phương cũng đẹp , đúng mẫu soái ca áo trắng của cô. nên tạm thời bỏ qua vậy..
– Vào nhà đi.
Nam Cung Khánh Duy lại trở lại bộ dạng kiệm lời.
Vào đến nhà , Lâm Nguyệt Hương giúp cậu sơ cứu , lấy đạn ra theo lời chỉ dẫn của cậu.
– Giúp tôi cởi áo đi?
– Cởi ra mới sơ cứu được.
– À à..
Vết thương của cậu cũng đã được băng bó nên cô quyết định đi tắm rồi mới nấu chút gì đó để ăn.
Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Nam Cung Khánh Duy đứng trước cửa.
– A..anh biến thái à?
Lâm Nguyệt Hương lùi lại mấy bước , Nam Cung Khánh Duy lại tiến thêm mấy bước nữa…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!