Chọn Sai Người
Phần 1
Hà Nội những ngày cuối thu lá vàng rơi đầy đường…cộng thêm chút se lạnh của gió heo may và vài ba vệt nước còn đọng lại từ cơn mưa tối qua. Mùi hoa sữa nồng nàn khiến em khẽ nhăn này lại. Mẹ chồng mới đi chơi bên nhà hàng xóm về, vừa nhìn thấy em bà ấy đã bắt đầu lườm nguýt rồi nhiếc móc:
– Cơm nước gì chưa, mà đứng đực ra đấy?
– Con vừa nấu xong ạ.
– Còn dọn nhà kho, lau nhà, lau cầu thang chị cũng làm xong hết rồi sao?
– Dạ không. Mấy việc đấy để chiều con làm, chứ giờ cũng hơi muộn rồi. Con mời mẹ vào rửa chân tay, còn chuẩn bị ăn cơm.
– Chị lười vừa thôi nhá. Con trai tôi không vất vả bươn chải ngoài xã hội nuôi cái thứ vô tích sự như chị đâu.
– Con xin lỗi mẹ. Tại sáng nay con đi chợ về muộn quá, nên…
– Thôi. Chị đừng lí do lí trấu nữa, tôi nghe tởm lắm. Có mấy cái việc vặt vãnh trong nhà, còn làm không xong. Ăn với đẻ cũng không nên hồn, đẻ được đứa con quặt quà quặt quẹo. Ngày trước nếu không phải chị chụp mũ xanh lên đầu con trai tôi, chửa ễnh bụng ra đấy thì còn lâu tôi mới đồng ý để chị bước chân vào cái nhà này. Đàn bà đàn bẹt chẳng có tí liêm sỉ gì. Đúng là cái đồ không có mẹ dạy dỗ.
Những lời nói cay nghiệt của mẹ chồng, em sớm đã nghe quen cũng chẳng muốn cãi lại bà làm gì cho mất công, nhưng hôm nay bà ấy đột nhiên lôi cả mẹ em vào. Làm em có chút chạnh lòng:
– Mẹ ơi. Con sai mẹ chửi, mẹ mắng con thế nào cũng được nhưng xin mẹ đừng lôi mẹ con vào. Mẹ con có làm gì nên tội đâu?
– Tôi thích lôi cả mẹ chị vào đấy, chị làm gì được tôi?
– Nhưng mẹ con đã mất từ lâu rồi.
– Mất lâu rồi tôi cũng phải nói. Con hư tại mẹ. Chắc mẹ chị cũng chẳng ra cái đếch gì, nên mới đẻ được đứa con lười thối thây thối xác, suốt ngày chỉ biết ở nhà ăn bám chồng như chị. Rồi sướng quá hoá rồ, động tí mặt nặng ra như cái thớt. Của nợ.
Đến đây em quả thực không thể nhịn nổi nữa. Mẹ em mất từ khi em mới lên ba, em còn chưa hề biết gì. Đến khi em được 5 tuổi bố đi lấy vợ khác, đưa em về cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Ông bà ngoại không có điều kiện, học xong cấp 3 em theo bạn lên thành phố tìm việc làm. Mới đầu đi bưng bê cafe, rửa bát thuê sau đó em xin vào siêu thị làm nhân viên bán hàng rồi quen Trọng.
Gần 1 năm sau bọn em chính thức kết hôn, do một lần “vượt” quá giới hạn và em có thai. Em biết mẹ chồng không ưa em, vì bà chê em ít học nhà nghèo. Còn nhà bà dư dả có của ăn của để, anh lại tốt nghiệp đại học loại giỏi.
……………
Rõ ràng cuộc hôn nhân giữa em và Trọng là không môn đăng hộ đối. Mẹ chồng luôn cho rằng em gài bẫy đánh lừa anh. Ngày cưới bà không cho em đi cửa chính, bắt phải đi sang cửa phụ. Tại em lỡ “ăn cơm trước kẻng”. Lấy chồng hơn 5 năm em khóc không biết bao nhiêu lần, lắm khi ngồi ăn cơm mà nước mắt chan thay canh.
Con gái em sinh ra còn bị bệnh tim bẩm sinh, nên mẹ chồng càng thêm ghét. Bà đổ hết tội lỗi lên đầu em, không cho em đi làm, bắt phải ở nhà chăm lo cho gia đình chồng. Người giúp việc hàng tháng còn được trả lương, chứ em thì…khỏi phải nói.
Em chịu bao nhiêu uất ức, khổ sở như thế nhưng mẹ chồng luôn coi em là cái gai trong mắt. Bà có thể chửi em mọi lúc, mọi nơi bà muốn. Không cần biết em có tội lỗi gì không, bà vẫn cứ kiếm cớ chửi em đều đều. Chửi em thôi chưa đủ, còn lôi cả bố mẹ em vào:
– Chưa thấy cái loại con dâu nào, mẹ chồng nói mà cứ cãi chem chẻm ra. Mẹ chị mất sớm, thế bố chị không dạy được chị à? Mà không. Tôi quên. Chị ở với ông bà ngoại chị từ nhỏ nhỉ? Cùng một giuộc nghèo hèn như nhau. Bảo sao chị mất dạy trơ trẽn thế?
– Mẹ đừng xúc phạm ông bà ngoại con.
– Sao? Tôi nói trúng tim đen, nên chị chột dạ hả? Gớm nữa. Oan ức lắm đấy mà khóc với chả lóc…Còn đứng trơ mắt ra đấy nhìn à? Đi lau nhà đi.
Em cắn răng nuốt cơn tức xuống bụng, xong vẫn vào nhà tắm lấy nước lau nhà. Bố chồng em mới mất năm ngoái, chồng em đi làm đến tối mới về. Bữa trưa có mỗi em với mẹ chồng ăn cơm ở nhà. Mẹ chồng bực tức bỏ vào bên trong ăn cơm trước, mặc em muốn làm gì thì làm. Đợi bóng lưng bà đi khuất, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má em. Nhiều lúc em cứ nghĩ không biết kiếp trước mình làm gì nên tội, mà kiếp này ông Trời đày đoạ em thế?
Nỗi tủi thân uất ức trong lòng dâng trào mà không làm gì được. Em đưa tay quệt nước mắt, rồi bắt đầu lau nhà. Lau hết mọi ngóc ngách, đến tận 1 giờ chiều mới xong. Lúc đó em mới được đi ăn cơm. Mẹ chồng ăn cơm trước bát đũa ăn xong vẫn còn để nguyên trên bàn. Xoong nồi mỗi nơi một cái, em thở dài não nề trộn tí canh cố ăn hết bát cơm rồi lại bắt đầu dọn dẹp.
…………….
Đến gần 5 giờ chiều em lấy chiếc xe cọc cạch của mình đi đón con. Con em học trường mẫu giáo cách nhà khoảng 3km, nó sinh ra đã thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa vì bị bệnh tim bẩm sinh. Bé 5 tuổi rồi mà nặng có hơn 13 cân mọi người ạ. Mấy năm trước thời gian hai mẹ con em ở viện khéo khi còn nhiều hơn ở nhà, nên em thương con lắm. Nhìn con mà em cố gắng mỗi ngày, chứ không chắc em cũng sớm ly hôn chồng rồi. Ngồi sau xe con gái ôm chặt lấy eo em líu lo không ngừng:
– Mẹ ơi. Sao bà cứ gọi Min là đồ ăn hại thế? Min có ăn nhiều đâu? Bà ghét Min lắm hả mẹ?
– Không phải đâu. Bà yêu Min lắm.
– Nếu bà yêu Min sao còn chửi Min là đồ ăn hại, chửi mẹ vô tích sự. Min không thương bà đâu. Min chỉ thương mẹ thôi.
Đường phố vào đúng giờ tan tầm, xe cộ đi rất đông mặc dù em rất muốn nói với con mọi chuyện không phải như thế. Bà nội thương con lắm, nhưng mải tập trung lái xe nên em quên trả lời con luôn. Về đến nhà em chống xe, bế con xuống. Mẹ chồng từ bên trong bước ra cao giọng trách móc:
– Khiếp ôi. Chị đi đón con cứ như kiểu đi công to việc nặng gì không bằng. Trường cách nhà có vài bước chân, mà đi cả nửa tiếng còn chưa về. Chị bò ra đường hay muốn trốn việc để tôi nấu cơm tối hầu hạ chị thế?
– Con xin lỗi mẹ. Nay tắc đường quá, nên con về hơi muộn.
– Chị im mồm đi cho tôi đỡ ngứa tai. Suốt ngày viện cớ nọ kia, tôi gần 6 chục tuổi đầu rồi chứ có phải là con Min đâu mà chị muốn nói gì thì nói?
Chửi em chán chê bà ấy lại quay sang con gái em hạch sách:
– Min. Đi học về sao không chào bà? Học đâu cái thói phép mất dạy, láo toét thế hả? Mai bà đến lớp mách cô giáo nhé.
Min bị bà quát, con bé giật mình thon thót. Nó sợ hãi lùi về phía sau em, miệng mếu máo:
– Con chào bà.
– Chào bà mà mặt xị ra thế kia à? Đúng là mẹ nào con nấy. Chả biết có phải cái giống nòi nhà này không mà rắn mặt khó bảo thế?
Em sợ mẹ chồng không nhịn được, nói mấy lời quá đáng với bé Min nên đành bảo con vào trong nhà trước. Sau khi con bé vào rồi, em mới quay sang nói:
– Mẹ ơi. Lần sau trước mặt bé Min mẹ đừng hỏi nó có phải giống nòi nhà mình không nhé? Con bé còn nhỏ, nhưng nó nhạy cảm lắm.
– Chị không phải dạy đời tôi. Dốt như con bò tót, còn thích tinh tướng.
– Con không dám dạy đời gì mẹ. Con chỉ…
– Chị câm cái mồm lại. Cút vào nấu cơm, thằng Trọng sắp về rồi đấy.
Mẹ chồng nói thế thì em còn cãi cọ gì nữa, lững thững vào bếp nấu cơm. Hơn 6 giờ tối, cuối cùng chồng em cũng đi làm về. Hiện tại anh đang làm trưởng phòng cho một công ty xuất nhập khẩu của nước ngoài.
Lương tháng bao nhiêu em cũng không rõ, vì tháng nào anh cũng đưa cho em 5 triệu. Tiền chi tiêu ăn uống hàng ngày và tiền học hành cho con em đều phải trông hết ở đấy. Chính vì thế mà mấy năm nay, số lần em mua quần áo mới chỉ đếm trên đầu ngón tay:
– Anh đưa cặp em cất cho, rồi lên phòng tắm rửa xuống ăn cơm luôn cho nóng.
Trọng thở dài chán nản bảo em:
– Sao em không tắm trước đi? Em có biết người em hôi rình, như con chuột cống không? Ăn mặc thì lôi thôi luộm thuộm, nhìn phát ớn.
– Anh nói gì vậy? Em vừa nấu cơm, mồ hôi ra…
– Thôi đi. Em đừng nói nữa. Càng nói anh càng thêm bực, đi làm về đã mệt thì chớ. Mẹ với cái Min đâu? Gọi xuống ăn cơm.
Em ỉu xìu bước lên tầng gọi mẹ chồng với bé Min xuống ăn cơm. Mẹ chồng vừa cầm thìa, húp được miếng canh mà phồng mang trợn má lên chửi em:
– Chị nấu nướng cái kiểu gì đấy? Cơm thì nấu nhão, canh thì nấu mặn, thịt kho như cho chó ăn. Từ mai chị để tôi làm hết cho. Tôi cơm bưng nước rót lên tận mồm chị.
– Nhưng lúc nãy con đã nêm nếm vừa hết rồi mà.
– Ý chị là tôi đặt điều, ăn điêu nói toa cho chị phải không? Chồng chị đi làm vất vả cả ngày, tối về chị nấu cho được bữa cơm cũng không xong. Ba đời nhà tôi vô phúc mới vớ được đứa con dâu như chị.
Trọng ngồi bên kia, nghe mẹ chồng chửi em thậm tệ mà anh vẫn cứ ăn uống như thường. Mãi sau anh mới lên tiếng càu nhàu:
– Vy. Im mồm. Ai cho cô cãi lời mẹ? Ăn miếng cơm cũng không yên.
Mẹ chồng thấy Trọng bênh mình, càng được nước lấn tới:
– Đấy. Con thấy chưa? Con ở nhà nó còn cãi mẹ như chém chả thế này, huống chi lúc con không có nhà. Nó có coi mẹ ra cái đinh gỉ gì đâu?
-….Em lặng im cúi đầu ăn cơm.
– Mẹ cũng bớt lời đi. Con mệt mỏi lắm rồi.
– Dạo này công việc của con bận lắm hả? Con thèm ăn uống gì không? Để mai mẹ đi chợ mua đồ tươi sống, về nấu cho con ăn.
– Con không thèm gì hết. Giờ con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Nói rồi Trọng đứng phắt dậy, bỏ lên tầng. Để lại mấy mẹ con bà cháu ngồi ăn cơm với nhau. Tất nhiên mẹ chồng vẫn còn hậm hực với em chuyện khi nãy, nhưng sống chung với lũ lâu ngày em cũng quen. Ăn tối xong em dọn dẹp tắm rửa tinh tươm rồi mới lên phòng đi ngủ. Mở cửa phòng em thấy chồng đang đứng trước gương vuốt keo lên tóc. Quần áo chỉnh tề, mùi nước hoa thơm phưng phức. Hình như anh định ra ngoài. Em ngước nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 9 giờ tối không biết giờ này anh còn định đi đâu. Em hỏi nhẹ nhàng:
– Anh định đi đâu vậy?
– Đi ngoại giao với khách hàng.
– Nhưng giờ cũng muộn rồi.
– Cô nói hay nhỉ? Công việc của tôi, tôi đi ngoại giao lúc nào liên quan gì đến cô?
– Anh nói buồn cười thế?
– Việc của cô là ở nhà chăm con, chăm mẹ cho tôi rồi cuối tháng cầm tiền tôi đưa. Miễn hỏi nhiều.
Mấy lời chồng em vừa nói nghe thật đau đớn. Em biết anh là trưởng phòng, cần ngoại giao nhiều nhưng hơn 9 giờ tối rồi em đang thắc mắc anh ngoại giao ở đâu? Chắc không phải ở mấy quán karaoke, cùng mấy em chân dài đâu nhỉ? Nếu đúng như thế thật, thì đấy là tệ nạn xã hội chứ ngoại giao cái nỗi gì?
Em ức chế nói:
– Có phải anh lại hẹn bạn đi hát karaoke không?
– Phải thì sao? Cô quản được tôi chắc? Cái loại ít học như cô biết cái gì mà nói? Làm ăn thì nó phải có quan hệ móc nối, tôi mà cứ ru rú ở nhà như cô, có ngày đổ thóc giống vào mồm mà ăn.
– Em muốn ở nhà sao? Là mẹ không cho em đi làm, chứ không phải em lười không chịu đi làm. Anh quá đáng vừa thôi.
– Mẹ tôi không cho cô đi làm là đúng đấy. Tính cô tí tởn thế, cho cô đi làm để cô cắm lên đầu tôi mấy cái sừng à? Tôi đâu có điên.
– Anh bảo ai tí tởn? Em tí tởn chỗ nào? Trước khi chửi em, sao anh không nhìn lại mình xem. Anh gái gú đú đởn với bao nhiêu con, em có hé răng nói anh nửa lời nào không? Đồ ăn tạp.
Em vừa nói khỏi miệng, chồng đã giơ thẳng tay tát mạnh vào má em một cái. Mắt anh ta đỏ ngầu, long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn vậy. Thậm chí còn xưng mày – tao với em:
– Mày bảo ai là đồ ăn tạp? Tao vất vả đi làm kiếm tiền mang về cho mày, để mày phỉ nhổ vào mặt tao thế hả? Đúng là cái đồ không có cha mẹ dạy dỗ.
Em cãi:
– Tôi không có cha mẹ dạy dỗ cũng còn hơn anh. Học cao hiểu rộng mà về nhà đánh vợ chửi con. Tôi khinh.
– Lúc trước đúng là tao bị mù nên mới đâm đầu vào mày. Cút ra kia. Cho tao đi.
Nói rồi chồng em lù lù bỏ ra ngoài. Em nhìn theo bóng lưng anh khó chịu không thể tả nổi. Người đàn ông này thay đổi quá nhanh, mới có mấy năm thôi mà đã biến thành một con người khác hoàn toàn. Hồi yêu em anh tử tế lịch thiệp bao nhiêu, giờ cộc cằn thô lỗ bấy nhiêu. Cơ mà cảnh tượng này xảy ra nhiều lần rồi, em có thất vọng hay bực bội cũng phải cắn răng mà chịu. Em lau nước mắt, sang phòng con gái nhìn nó một cái rồi cũng về đi ngủ.
Đến hơn 1 giờ sáng…
Chuông cổng nhà em reo inh ỏi, chắc chồng em mải đi với mấy em chân dài nên lại quên chìa khoá. Em uể oải ngồi dậy, khoác thêm cái áo xong mới từ từ xuống nhà mở cổng cho chồng. Chồng em say bí tỉ, anh ta đi không vững phải để một người phụ nữ ăn mặc cũn cỡn đỡ. Cô ta nhìn em, hiện rõ vẻ khinh thường:
– Chị là vợ anh Trọng hả? Mau ra đỡ anh ấy vào nhà đi. Chồng chị say lắm rồi. Nhanh lên cho tôi còn về.
Em lừ mắt liếc cô ta một cái, nhưng vẫn đưa tay ra đỡ chồng vào trong:
– Cô là ai?
– Tôi á? Là ai không quan trọng. Chị muốn biết thì về hỏi chồng chị nha. Haha.
Phải nói lúc này em điên người lắm, giá như em không đỡ chồng trên tay thể nào em cũng xông lên táng cho cô ta một cái. Đúng là cái đồ trơ trẽn, biết người ta có vợ rồi còn đi đú đởn đến giờ này mới về. Em đỡ chồng vào trong, mùi rượu cộng với mùi nước hoa nồng nặc trên người anh ta làm em khó thở quá. Không những thế cổ áo của anh ta còn chi chít vết hôn. Miệng liên tục kêu gào:
– My ơi. Uống nữa đi. Anh hơi bị yêu em rồi đấy. Tâm can anh, xin dành hết cho em.
– Con vợ anh bằng được 1 cái móng tay của em có phải tốt hơn không? Đằng này vừa già vừa xấu, vừa lôi thôi. Anh ngán nó lên tận cổ rồi.
– Em yêu anh nhiều không? Để anh về bỏ nó lấy em. My ơi. My. Em là ánh sáng của cuộc đời anh. Anh yêu em.
Chồng em đấy mọi người ạ. Sau một cuộc đàn đúm ăn chơi, anh ta quên luôn cả người vợ là em. Về nhà liên mồm gọi tên gái, chẳng lẽ em lại dội chậu nước đá vào mặt cho tỉnh. Có điều giờ em làm thế, chắc chắn ngày mai mẹ chồng sẽ không để em yên. Cuối cùng em đành phải vào nhà tắm giặt khăn, lau người cho chồng.
Sáng hôm sau….
Em dậy từ rất sớm, nấu bữa sáng cho con ăn rồi đưa đi học. Chồng có hỏi gì em cũng không thèm trả lời. Đưa con đi học về mẹ chồng lại sai khiến em như người giúp việc:
– Lấy nước lau nhà đi. Qua thằng Trọng say nôn ra đấy.
Em chán chẳng buồn cãi, lướt qua bà ấy vào nhà tắm lấy nước lấy chổi ra lau nhà cho xong chuyện. Khoảng nửa tiếng sau mẹ chồng từ trong bếp bước ra, nhìn em cắm cúi lau nhà bà cao giọng xỉa xói:
– Chị lau nhà cái kiểu gì, mà chỗ kia còn toàn xà phòng thế?
– Để con lau lại.
– Nhìn mặt chị khéo có ngày tôi tăng huyết áp mà chết. Lau lại chỗ kia mau, chỗ chân bàn ý. Đừng để tôi nói nhiều.
Em cầm chổi lau nhà, lau đi lau lại chỗ chân bàn mấy lần nhưng mẹ chồng vẫn không ưa:
– Nhà bằng cái chiếu mà chị ưỡn à ưỡn ẹo, lau mãi không xong.
– Con lau sắp xong rồi đây. Mẹ chờ con tí.
Mẹ chồng bĩu môi lừ lừ đi tới giật phắt cái chổi lau nhà trong tay em quát:
– Tôi chờ chị đến mùa quýt sang năm à? Cút ra kia. Để tôi lau.
– Mẹ cứ để con lau.
– Tôi bảo chị cút ra kia, đừng đứng đây làm bẩn mắt tôi.
Nói rồi mẹ chồng bất ngờ đẩy em sang một bên, em bị mất thăng bằng ngã thẳng cẳng xuống sàn, chậu nước lau nhà đổ tung toé. Mẹ chồng thấy thế càng thêm tức giận, bà ấy tiện cái cán chổi trong tay vụt vào người em mấy phát. Vừa vụt bà ấy vừa rít lên:
– Con ranh con ăn hại. Mày láo hả? Láo hả?
Em đau quá, cố ngồi dậy tránh đi hướng khác nhưng càng tránh bà ấy càng vụt mạnh. Xong em giơ tay đỡ lấy cái cán chổi, sàn nhà mới bị nước xà phòng đổ ra rất trơn. Mẹ chồng không để ý trượt chân ngã rầm xuống sàn. Đầu đập vào cạnh bàn. Bà ấy đưa tay sờ sờ đằng sau gáy, thấy có máu chảy ra. Ánh mắt sắc bén nhìn em như nhìn kẻ thù:
– Con mất nết. Mày định giết tao đúng không?
Mẹ chồng rất hay xưng mày – tao với em. Em nghe quen rồi nên không bất ngờ chỉ thấy tay bà ấy toàn máu. Em rất hoảng, cố nhịn đau lồm cồm bò tới định đỡ mẹ chồng dậy. Nhưng bà ấy vớ cái gì ném vào người em cái đấy. Nào là cốc chén, ống đựng tăm, rồi cả bình hoa.
– Ôi giời ôi là giời. Đời thuở nhà ai, con dâu định giết mẹ chồng? Cứu tôi với…cứu tôi với…Có ai không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!