Chồng… Anh Là Ai? - Chương 15: Hình phạt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
273


Chồng… Anh Là Ai?


Chương 15: Hình phạt


Tô Lam thật sự đã thấy vọng. Cô cảm giác bản thân sắp rơi xuống một cái vực không đáy vậy. 

Tư Lăng lắc đầu liếc mắt về phía của cô rồi cùng cô biến mất vào màn đêm. Còn Tử Hàn đứng đó, sau chiếc mặt lạ không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn biết một khi lên vương vị nắm quyền thì chắc chắn hắn sẽ không có ngày nào yên ổn. 

Thần Chết cũng có nỗi khổi của Thần Chết. Nếu người thường chết đi trở thành những linh hồn thì Thần Chết sau khi biến mất sẽ chỉ là hư vô hay cùng lắm trở thành cát bụi. Tử Hàn không còn cách nào khác. Hắn vẫn giấu tất cả. Sau khi cùng Tô Lam rơi xuống ôn tuyền đỏ, hắn đã vô tình uống máu của cô. Chính vì vậy mà sức mạnh của hắn mới bộc phát cũng như có sức lực đưa cả hai người ra khỏi vòng xoáy. Thi thể của Tô Lam hiện tại đã được hắn bảo bọc cẩn thận giấu đi không ai biết. Tử Hàn định sau khi thu xếp mọi thứ xong thì sẽ giúp cô hoàn dương. Nhưng hắn lại tính sai một bước khi có sự can thiệp của Tử Lăng. 

Chắc chắn tên khốn đó sẽ giở trò với cô.  Một Tử Thần mang dòng dõi vương giả muốn bộc phát sức mạnh thì chỉ còn cách uống máu của Tô Lam. Chính vì vậy mà hắn mới giấu thi thể của cô đi vì sợ kẻ thù sẽ hủy thi thể của cô ngay sau khi uống máu. Như vậy thì cô mãi không hoàn dương được.

– Vương… tối nay ta có thể đến phòng ngài để hầu hạ ngài không?

Mộng Cầm nhìn Tử Hàn mở giọng rất nhẹ nhàng. Tử Hàn liếc mắt thấy tất cả các vị trưởng lão đã đi khỏi. Lúc này hắn quay lưng lại với Mộng Cầm, lạnh lùng nói.

– Ta rất ghét bị phụ nữ chạm vào người. Ngươi thật sự làm cho ta thấy rất khó chịu. Tốt nhất… nên biết thân phận của mình… ta không muốn ngày nào đó tự tay hủy cả dòng tộc nhà ngươi đâu!

Mộng Cầm hoảng sợ ngồi sụp xuống mặt đất. Tử Hàn thoáng cái biến mất trong màn đêm. Cho đến hôm nay, Mộng Cầm mới hiểu được con người của hắn không dễ dàng đối phó. Ngoài mặt trước các vị trưởng lão thì Tử Hàn nhún nhường im lặng. Nhưng thực chất hắn rất căm ghét tất cả sự sắp đặt. Con người này… Mộng Cầm quyết phải trở thành Vương Hậu của hắn. Cô ta không tin khi bản thân trở thành Vương Hậu thì Tử Hàn sẽ ra tay với cô ta…

Tô Lam được Tử Lăng đưa trở lại lâu đài, lúc này cô vẫn còn chưa hết sững sờ. Cảnh vừa rồi cô chứng kiến thấy Tử Hàn hôn cô gái kia. Thật sự… cô cảm thấy không thể chấp nhận nổi!  

Tử Lăng lúc này đứng trước mặt cô. Anh ta cầm lưỡi hái gõ xuống đất ba phát. Lúc này, hai tên Thần Chết từ đâu xuất hiện giữ chặt tay của Tô Lam. Cô kinh hãi khi nhìn ánh mắt của Tử Lăng có phần biến đổi.

– Ta đã làm theo lời cô, cho cô gặp Tử Hàn. Giờ… cô phải thực hiện cam kết với ta!

Cô còn chưa kịp nói, Tử Lăng đã giơ chiếc lưỡi hái lên cứa mạnh vào cánh tay bên phải của cô. Tô Lam hét to đau đớn. Từng giọt máu màu đỏ chảy theo lưỡi hái của Tử Lăng chảy xuống đất. Cả người cô run rẩy, dường như sắp đến giới hạn của bản thân.

– Không thể nào! Nước mắt của cô không có gì, tại sao máu cũng không có?

Có lẽ Tử Lăng đang rất kϊƈɦ động. Anh ta bước tới nắm lấy của của cô rồi nhấc lên. Móng tay anh ta chợt hóa dài, từng ngón từng ngón ghim sâu vào trong cổ của cô đến ứa máu. Tô Lam cảm thấy đau như muốn chết đi. Nhưng hiện tại, cô đã không thể chết được nữa. Một linh hồn phải chịu sự giằng xéo đau đớn này mãi.

Gân tay của Tử Lăng bóp mạnh cổ của cô. Máu cứ chảy ra không ngừng, lại còn không có phản ứng gì. Rốt cuộc tại sao Tử Hàn lại có thể đột phá sức mạnh?!! Tại sao!!!

Cuối cùng, Tử Lăng không chịu được ném cô sang một bên. Cơ thể của Tô Lam đập mạnh vào bức tường đầy sỏi đá trang trí rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Thật sự… cô sắp… không thể chịu nổi thêm nữa. Cơ thể của cô toàn là những vết thương trí mạng. 

– Đem cô ta đến khu rừng phía Tây vứt đi. Thật là vô dụng!

Tử Lăng lạnh lùng bước vào trong lâu đài. Tô Lam bị hai thuộc hạ của anh ta lôi xền xệt dưới đất. Máu của cô chảy ra ướt cả lối đi. Vừa kéo cô tới khu rừng, hai tên đó đạp cô xuống một gốc cây to rồi biến mất. Bọn chúng có thể mang cô tới đây không cần phải lôi đi một cách tàn nhẫn tới vậy. Thật sự, hiện tại nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cô.

Rồi ai sẽ đến cứu cô?

Không ai cả! 

Sự cô cô đơn đôi khi còn đau đớn hơn cả sự hành hạ. Tô Lam không thể cử động chân tay được. Cô chỉ bất đọng nằm đó mặc cho nước mắt chảy ra hòa lẫn cả vào máu trêи người cô. 

Khu rừng này xem ra chắc cũng không có người qua lại. Chỉ có tiếng âm u của gió và những tiếng sinh vật kì dị vang lên. Có lẽ, cô sẽ bị thứ gì đó xé xác hay ăn thịt. Nhưng, điều cô không cam tâm chính là sự kết thúc ở đây.

Rồi đột nhiên có bóng người. Chân tay của cô run quá không kiểm soát nổi. Tô Lam nhắm chặt mắt lại. Cơ thể của cô được ai đó bế lên. Cô mở một bên mắt ra, rồi hai bên mắt. Đáng kinh ngạc hơn là người đó lại là Tử Hàn. Chiếc mặt nạ của hắn tuy giống với Tử Lăng nhưng đôi mắt đó… chính là điểm đặc biệt cô luôn nhận ra hắn.

– Có đau không?

Giờ này hắn đáng lẽ phải ở bên cô gái kia. Rốt cuộc vì sao lại tới đây vì cô? Tô Lam lại xúc động bật khóc.

– Đau lắm… chân tay không cử động nổi….tôi sợ bản thân sẽ phải ở đây mãi mãi…

– Có tôi đây, em sợ gì chứ!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN